Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Có Người Trong Mộng – Chương 10

Tôi Có Người Trong Mộng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9.

Người ch.ói mắt, luôn luôn nhận được sự chú ý.

Ngoại hình đẹp, thành tích tốt, gia cảnh tốt, học sinh chuyển trường.

Mấy cái nhãn mác này, khiến Thẩm Diệp trở thành đối tượng được bàn tán sau giờ học.

Họ nói, cậu ta mỗi ngày một bộ quần áo, giày chưa bao giờ trùng, đắt đến líu lưỡi.

Họ nói, cậu ta lên lớp không nghiêm túc nghe giảng mà thành tích vẫn tốt như vậy, đó là thiên phú, Quý Nam Từ chỉ có thể dựa vào cần cù.

Họ nói, cậu ta và mọi người không phải người cùng một thế giới.

Muốn làm nổi bật sự tồn tại của một người, thường cần một vật làm nền.

Tôi, liền trở thành cái gọi là sự đối lập một trời một vực với Thẩm Diệp trong miệng bọn họ.

Một bên là hạ lí ba nhân (người bình dân/thấp kém), một bên là dương xuân bạch tuyết (người cao quý/thanh cao).

“Ta không g.i.ế.c Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà c.h.ế.t.”

Không liên quan đến cậu ta, nhưng sự chế giễu lại bắt nguồn từ cậu ta.

Tôi rất khó có thái độ khách quan công bằng với cậu ta.

Nhất là, sau kỳ thi tháng, giáo viên chủ nhiệm phát hiện Tiếng Anh của cậu ta vượt trội, nhưng Ngữ Văn lại khá yếu, tôi và cậu ta vừa khéo ngược lại.

Thế là tôi và cậu ta bị ép trở thành bạn cùng bàn.

Trong giờ tiếng Anh, cô giáo bảo chúng tôi phân đoạn đọc bài khóa.

Cô giáo vốn nghiêm khắc, lời khen ngợi lại như nước chảy tuôn về phía cậu ta.

Còn tôi chỉ nhận được một câu "Tiếng Anh kiểu Trung, còn phải nỗ lực".

Nếu cậu ta lộ vẻ vui mừng thì còn đỡ, nhưng cậu ta vẫn cứ giữ cái dáng vẻ dửng dưng như không ấy.

Sự hờ hững của cậu ta, làm tôi cảm thấy nỗ lực của mình trong nháy mắt đều trở nên uổng phí.

Thứ tôi dốc toàn lực theo đuổi, lại là thứ người ta dễ dàng có được, thậm chí là coi thường.

Vì thích tiền, tôi luôn cảm thấy người có tiền đều rất đáng yêu, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy cậu ta thật đáng ghét.

Ghét nhất là mấy đứa hay làm màu.

Cậu ta bắt chuyện với tôi, tôi không để ý.

Cậu ta hỏi bài tập, tôi không trả lời.

Cậu ta chê phát âm Tiếng Anh của tôi nghe như đang nói tiếng ngoài hành tinh.

Tôi mắng cậu ta Ngữ Văn là do giáo viên thể d.ụ.c dùng chân dạy.

Cậy việc nền tảng Ngữ Văn của cậu ta không tốt, tôi cả ngày biến đổi đủ kiểu dùng câu nghỉ (thành ngữ/tục ngữ hai vế) để mắng cậu ta.

"Tôi thấy cậu đúng là Vương Mẫu nương nương tới tháng."

"?"

"Thần kinh."

......

"Cởi chuồng xay lúa."

"??"

"Vừa quay vừa mất mặt."

......

"Dê núi đ.á.n.h rắm cừu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"???"

"Vừa tây vừa lẳng lơ."

......

Cậu ta tức đến mức mím c.h.ặ.t môi, giống như con cá nóc.

Ngày hôm sau đáy mắt thâm quầng, bổ túc một đêm câu nghỉ, kiêu ngạo như một con gà chọi.

Cậu ta: "Rùa già soi gương."

—— Nhìn cái mặt ba ba của cậu kìa.

Tôi: "Chanh rơi vào bô."

—— Cậu đúng là vừa chua vừa khai lại còn lẳng lơ.

Cậu ta: "Ba ba c.h.ế.t hầm canh."

—— Một bụng nước xấu. (Mưu mô chước quỷ)

Tôi: "Ba ba mua dưa hấu."

—— Cút thì cút, bò thì bò.

......

Tôi nói cậu ta làm màu, cậu ta nói tôi dở hơi.

Ai nhìn ai cũng không thuận mắt.

Mấy lần thi cử trôi qua, vị trí thứ nhất do hai chúng tôi luân phiên ngồi.

Nhưng tôi tinh ý phát hiện ra, mỗi lần thi cậu ta đều dùng cùng một cây b.út.

Trước khi thi chắp tay cầu khấn, lẩm bẩm thần bí.

Cậu ta chắc chắn mời viện trợ bên ngoài rồi.

Người giàu nhiều trò, tôi sợ cậu ta nuôi tiểu quỷ.

Thế là vì công bằng, trước khi thi, tôi đi mua hai cây b.út giống nhau, cậu ta một cây tôi một cây.

Sau khi đổi b.út, quả nhiên cậu ta lộ nguyên hình.

Thầy giáo dạy Sử ôm bài thi đã chấm xong vào lớp.

Nhìn về phía chúng tôi đầy thâm ý.

Nhìn chắc chắn là cậu ta rồi.

"Hai điểm thấp nhất của cả khối, đều nằm ở lớp chúng ta."

"Thẩm Diệp, hai mươi lăm điểm."

Trong lớp im phăng phắc.

Điểm tối đa một trăm, hai mươi lăm đúng là kém đến cực điểm.

Thiếu niên bị điểm tên, kinh ngạc không thôi.

Thầy giáo đưa bài thi cho cậu ta, giọng điệu u ám:

"Em đúng là tên Hán gian thất đức."

Tôi không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Thầy quay đầu nhìn tôi:

"Em đừng cười, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân, em hai mươi điểm."

"......"

--

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Có Người Trong Mộng
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...