Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Có Hệ Thống Bói Toán – Chương 9

Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kho chứa hàng?

Lâm Xuân tìm kiếm trên giao diện hệ thống thì thấy có mục [Kho hàng] ở ngay bên cạnh phần [Cá nhân].

Cô mở ra, một mái tóc dài bồng bềnh đang nằm lặng yên trong chiếc hộp đầu tiên của kho hàng.

Mái tóc của Sadako, là con ma nữ trong The Ring hả? Nghe tên thôi đã thấy hết hồn rồi.

Lâm Xuân ấn vào mặt hàng, phần mô tả sản phẩm đã hiện ra.

Tên: Mái tóc của Sadako.

Hướng dẫn sử dụng: Khi bị lạc mà đội tóc lên thì có thể bò ra ngoài TV bất cứ lúc nào, tuy nhiên, bạn không thể biết được đó là TV của ai, đây thật sự là món đồ cần thiết cho các chuyến du lịch.

Lưu ý: Vì Sadako rất mê trai đẹp nên người dùng có cơ hội được gặp anh đẹp trai khi bò ra ngoài TV, đúng là một điều tuyệt vời, cảm ơn Sadako!

Tôi lại cảm ơn quá cơ!

Rác rưởi gì không biết, ai muốn bò ra khỏi TV hả, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi?

“Nghiêm túc hả? Lúc lạc đường thì trèo ra ngoài TV? Giờ có điện thoại rồi thì ai mà lạc được.

Mà tính xa hơn đi, dù bị lạc đường thật nhưng nếu tôi bò ra ngoài TV nhà người ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra, dọa chết người đấy chứ còn gì nữa? Với lại, tôi đi lạc thì có phải tội tình gì đâu, còn cái chuyện bò ra ngoài TV thì mới khiến tính chất sự việc thay đổi, tự ý xông vào nhà dân sẽ bị cảnh sát bắt đấy.” Cả một đống sạn thế này thì ai cũng phải chửi thôi.

“Cửa hàng chỉ phụ trách bán sản phẩm, còn sử dụng thế nào thì xin mời vật chủ tự quyết định.” Hệ thống lạnh lùng nói.

“Thế xin hỏi, tất cả các sản phẩm đang được làm mờ trong cửa hàng cũng y chang nhau chứ gì.

Vậy thì tôi không mua nữa, phí điểm công đức của tôi ra.

Giữ điểm công đức để cho hệ thống vận hành chả ngon hơn à?” Mà quan trọng nhất là lần này được giảm giá nên bốc thăm chỉ mất có 10 điểm công đức chứ lần sau mua là phải tiêu 99 điểm lận.

Tận 99 điểm đó, cô phải làm việc quần quật hơn một tuần thì mới tích được bằng đấy điểm.

“Muốn biết sản phẩm như thế nào thì hãy mua hàng.” Hệ thống trả lời.

– Vì cái thái độ phục vụ của cậu nên tôi không mua đâu.

Lâm Xuân vươn tay định lấy mái tóc ra khỏi kho hàng, lát sau, mái tóc giả màu đen mềm như nhung đã xuất hiện trong tay cô.

Lấy ra được thật hả? Như kiểu mình lấy đồ trong túi xách vậy, vừa cầm vào đã lôi ra luôn.

Mặc dù Lâm Xuân cứ chê bai nhưng cô vẫn đang tò mò về sản phẩm của hệ thống.

“Chất tóc đẹp đấy.” Lâm Xuân trầm trồ khi cảm nhận được sự óng mượt của mái tóc giả, nó mềm mượt như những mái tóc được chèn thêm hiệu ứng trong quảng cáo dầu gội đầu vậy.

“Đội lên thì có thể bò ra ngoài TV thật à?” Hồi bé ai mà chẳng ước có được siêu năng lực? Dù ấy là năng lực trèo ra khỏi TV cực kì kinh dị thì cũng là siêu năng lực rồi.

Không thì cứ đội thử, để mình xem có chuyện gì xảy ra, xem có xuất hiện trong TV không.

Lâm Xuân không thể dằn được sự tò mò của mình, cô vừa nghĩ đã làm ngay, giơ tay lên, đội tóc giả lên đầu.

Giống như việc nhân vật đeo phụ kiện trong escape room, nhưng giờ cô không cần động tay gì hết, mái tóc của Sadako để chỉnh đâu ra đấy rồi, gắn chặt vào đầu như thể tóc thật của cô vậy.

Đúng lúc ấy, một con đường tăm tối ẩn hiện chút ánh sáng bỗng hiện ra trước mắt cô, dường như cái lối đi này có sức hấp dẫn nào đó khiến người ta muốn bước vào.

Lâm Xuân đứng lên, mái tóc xõa xuống, trải dài xuống đến mắt cá chân cô.

“Tiểu Xuân?” Một giọng nói ngờ ngợ vang lên sau lưng cô.

Cô hoàn hồn, quay người ra sau thì thấy chị make up vừa đi vệ sinh về.

May mà chị quay lại phòng, chứ không suýt nữa cô đã trèo ra khỏi TV rồi.

Kinh khủng khiếp.

“Đúng em rồi, chị còn tưởng chị nhìn nhầm, em mua tóc giả ở đâu đấy? Trông giống thật quá.” Nếu không nhờ chiếc áo đỏ mà Lâm Xuân mặc quá nổi bật thì chị cũng không dám nhận: “Chất tóc đẹp đấy, chắc làm từ tóc thật rồi, một bộ phải đắt lắm nhỉ.”

Chị makeup cuốn một lọn tóc trên ngực Lâm Xuân rồi mân mê.

– Cũng tạm ạ, ngốn mất tiền lương một tuần của em đấy.

“Thế thì cũng không đắt, em mua ở đâu thế? Chị cũng định mua tóc giả.

Chị nghĩ escape room cũng nên sử dụng tóc giả, có bộ tóc này thì sự kinh dị sẽ tăng lên gấp bội, chị nói cho em biết, nó phải k ích thích lắm luôn đó.” Chị makeup nói.

“Chỉ, chỉ có một cái thôi, hết hàng rồi ạ.” Lâm Xuân vội nói.

“Sao mà thế được, chắc chắn chủ shop sẽ phải nhập hàng tiếp, em nói cho chị địa chỉ đi, hôm nào chị qua hỏi.” Chị thật sự thích bộ tóc này.

“Cửa hàng phá sản rồi, ừ đấy, lúc sáng em đi đến đây thì vô tình gặp tiệm bán tóc giả đang giảm giá, em mua xong thì người ta đóng tiệm luôn.” Lâm Xuân đáp lời.

– Vội thế à?

– Vâng.

“Tiếc thật, bộ tóc này đẹp quá, đội lên như Sadako.” Khuôn mặt chị không giấu được sự tiếc nuối.

“Cho chị thêm thông tin này, đây là mái tóc của Sadako thật đấy, chị có sợ không?” Lâm Xuân nói sự thật.

“Có phải tóc từ đầu Sadako đâu mà sợ.

Cho chị đội thử với được không?” Chị makeup cũng muốn được thử.

Người nói vô tình nhưng người nghe lại cố ý, Lâm Xuân hơi hoảng.

“Hệ… Hệ thống?” Cô gọi.

“Đây.” Hệ thống trả lời.

“Tóc cắt từ đầu Sadako thật à?” Cô kinh hồn bạt vía.

“Sản phẩm của hệ thống là hàng chính hãng, nhập khẩu 100% từ nơi sản xuất, người dùng xứng đáng được như vậy.” Hệ thống đáp.

Ai cần cơ chứ!

Lâm Xuân sợ hãi kéo tóc giả xuống, chị makeup tưởng cô đưa cho mình nên cũng đưa tay ra nhận luôn.

“Ơ, chờ đã…” Lâm Xuân phản ứng lại, đây không phải tóc giả bình thường đâu, sẽ chui vào TV đấy.

“Trông thế nào?” Chị makeup đã đội “mái tóc của Sadako” lên đầu, vừa chỉnh tóc vừa nói chuyện với Lâm Xuân.

“Chị… Chị có thấy gì không?” Ví dụ như một con đường có ánh sáng, sẽ lôi kéo chị bước vào?

“Thấy gì cơ, có đẹp không? Chị còn chưa đeo cho cẩn thận đấy.” Chị makeup lại bậc thầy trong lĩnh vực này.

Sau mấy lần chỉnh, bộ tóc đã đâu ra đấy.

Chị xoay vòng trước gương, vẫn hơi tiếc nuối: “Tiếc quá, chị cao hơn em nên tóc chỉ dài đến bắp chân, chẳng lê được uống đất, không đáng yêu lắm.”

Xem ra con đường không xuất hiện rồi, Lâm Xuân thở phào: “Đẹp lắm ạ.”

“Nhờ, mái tóc đúng là gương mặt thứ hai của con gái.” Chị makeup thích thú vuốt ve bộ tóc giả, vừa vuốt vừa khen: “Mượt quá, nhẵn thín, mềm mại thật…”

Phải khủng khiếp mới đúng chứ.

“Hệ thống, người ngoài sẽ không kích hoạt năng lực đặc biệt của mái tóc Sadako đâu đúng không?” Lâm Xuân hỏi hệ thống.

“Đúng rồi, chỉ vật chủ mới sử dụng được năng lực đó thôi.” Hệ thống trả lời.

Lâm Xuân yên tâm hẳn, nếu người ngoài cũng sử dụng được thì sau này cô không dám lôi nó ra nữa.

“Gì đây, em mới mua tóc giả à? Giống thật quá nhờ.” Không biết Thang Minh Hú đã đi ra từ bao giờ, liếc cái đã thấy chị makeup đang đứng chải tóc trước gương, và cũng buộc phải nói rằng trông cảnh này khá rùng rợn.

“Em cũng thấy thế.” Chị makeup quá thích bộ tóc này, ngoảnh lại nói với Lâm Xuân: “Không thì em bán cho chị đi, chị gửi em 2000 tệ.”

Hai nghìn tệ?! Mất 10 điểm công đức thì không sao, nhưng hai nghìn tệ có thể giúp cô đổi điện thoại mới được luôn.

Lâm Xuân rung động vô cùng, đương định đồng ý thì giọng nói lạnh lùng của hệ thống đã vang lên: “Không được bán và không được làm mất sản phẩm của hệ thống.”

Quả nhiên, cứ dựa dẫm vào hệ thống thì không thể giàu lên được!

Lâm Xuân đau khổ nói với chị makeup: “Em không bán.”

“Ba nghìn tệ, không hơn được nữa đâu.” Chị makeup cắn răng, tăng thêm một nghìn nữa.

Cô cũng nghiến răng: “Em không bán thật mà.”

“Trả thêm tiền cũng không bán thì thích thật rồi.” Thang Minh Hú bỗng xen vào.

“Thế cũng được, cơ mà hôm nào chị đi chụp ảnh hay cosplay thì em cho chị mượn nhé.” Chị makeup nói.

“Vâng.” Lâm Xuân vui vẻ đồng ý.

“Yêu em!” Chị makeup lại hớn hở trở lại, chị giơ tay lên làm trái tim trên đầu.

Lúc chị làm thế, mái tóc dài bỗng tung bay như thể linh hồn của Sadako đang ở đây.

* má!

Lâm Xuân nhắm tịt mắt lại, cắt đứt trí tưởng tượng đáng sợ của mình: “Em đi thay quần áo đây.”

“Từ từ.” Thang Minh Hú gọi cô lại: “Em thay quần áo xong đừng về vội, tám giờ tối còn một lượt nữa, cũng là chiến thần đến chơi đấy, vượt ải nhanh lắm, chắc đến chín giờ là hết game rồi.

Lúc đấy cũng hơi muộn, anh sẽ trả tiền xe cho em, em có ok không?”

“Ok ạ.” Sao mà không ok cho được, một lần đóng vai được 200 tệ, hai lần là được 400 tệ rồi, nếu mỗi ngày được tham gia hai lượt thì cô sắp giàu rồi còn gì.

Phải hiểu rằng lương thực tập của ngành cô cao nhất cũng chỉ đến 8000 tệ mà thôi.

“Vậy quyết định như thế nhé.” Thang Minh Hú vào đây cũng chỉ để trao đổi với Lâm Xuân về chuyện này, nói xong rồi thì anh cũng vội vàng đi ra quầy lễ tân.

Anh vừa ra thì gặp được các cao thủ escape room cũng đã hoàn thành cửa ải.

“50 phút, đúng là chiến thần có khác, phá kỉ lục game rồi.” Anh mỉm cười khen mọi người, dù là người kinh doanh game escape room nhưng anh cũng cần tạo mối quan hệ thân thiết với những bạn đam mê trò chơi.

“Anh chủ, căn phòng của anh không khó gì cả.” Chàng trai Vương Khải trêu chọc.

“Vậy hả, thế thì anh sẽ cải thiện, cố gắng tăng độ khó lên.” Thang Minh Hú cũng cười đáp lời cậu.

“Cơ mà các nhân vật của bọn anh cũng ổn đấy, nhất là ma nữ áo đỏ, diễn tốt phết.” Khi ma nữ áo đỏ lần lượt hỏi tên từng người, mặc dù cả hội đã có kinh nghiệm chơi escape room nhưng suýt nữa cũng bị nhập vào luôn.

“Ma nữ nguyền rủa bọn em?” Thang Minh Hú hỏi.

“Cô ấy bảo em ăn cá sẽ bị hóc xương nên hôm nay đừng ăn cá.” Trầm Trì bước đến: “Game của bọn anh nguyền rủa độc đáo quá đấy, em cứ tưởng căng lắm cũng chỉ là mấy cái kiểu… lúc ăn mì thì không có gói súp đi kèm.”

Ra vậy, con bé Lâm Xuân ổn áp quá, lại còn biết diễn nữa, chuyên nghiệp đấy.

Thang Minh Hú tiện thể nhắc cậu: “Thế em nhớ đừng ăn cá làm gì.”

“Bọn em bàn nhau rồi, ra ngoài sẽ đi ăn cá nướng.” Vương Khải ranh mãnh.

“Đúng, chúng em phải thử xem tụi anh nguyền rủa có linh hay không chứ.

Nếu linh thật thì em sẽ quảng cáo miễn phí cho anh luôn.” Các chàng trai không biết sợ là gì, chẳng hề tin vào lời nguyền của ma quỷ.

“Vậy chúc bọn em may mắn.” Thang Minh Hú mỉm cười nhìn cả hội rời đi.

Đến lúc các bạn nam ra ngoài cửa thì anh bỗng chắp tay, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ rồi khẩn cầu với trời xanh: “Thượng đế, Bồ tát, Ông trời, xin hãy phù hộ cho thằng bé ăn cá bị hóc xương ạ.”

“Anh chủ, sao anh ác thế?” Em gái ở quầy lễ tân không kìm được phải nói ra.

“Có muốn tiền thưởng không đây?” Thang Minh Hú quay lại lườm cô nhóc, kẻ mắt còn bén hơn cả em ấy nữa.

“Muốn chứ.” Em gái thành thực.

“Nếu nhóm người ta pr cho mình thì trò chơi của bọn mình sẽ nổi gấp ba lần, anh sẽ gấp đôi tiền thưởng cho em.”

Em gái ở quầy lễ tân giật mình, đứng bật dậy lao ra khỏi quầy, vọt đến bên anh chủ, chắp tay y như anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, thành kính vô cùng: “Thượng đế, Bồ tát, Ông trời, xin hãy phù hộ cho anh… Anh ấy tên gì?”

“Ờ…” Thang Minh Hú cũng không biết.

“Thôi cũng không quan trọng.” Em gái lễ tân xua tay, tiếp tục khẩn cầu: “Thượng đế, Bồ tát, Ông trời, xin hãy phù hộ anh ấy ăn cá bị hóc xương đi ạ.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Có Hệ Thống Bói Toán
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...