Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Chân Tâm – Chương 66

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về tới lều,

My Liễm Diễm thần sắc mệt mỏi nằm xuống vờ ngủ, Nhan Tử La ngồi dựa bên cạnh, một

lúc sau mới nói: “Đổi lại nếu là tôi tôi cũng sẽ không vui, nhưng, hình như chẳng

còn cách nào”.

“Thật ra,

những lời cô nói trước kia là đúng”, My Liễm Diễm buồn buồn nói.

“Trước kia?

Tôi đã nói gì?”, Nhan Tử La hỏi.

“Cô bảo tôi

hãy suy nghĩ xem có thật sự muốn ở cạnh chàng không, tôi nghĩ chắc tôi đã bị

tình yêu là mờ cả lý trí rồi, kết quả, đúng như tình cảnh bây giờ, hối hận cũng

không kịp.” My Liễm Diễm mở mắt nhìn Nhan Tử La.

“Tôi nói

à?” Nhan Tử La thấy My Liễm Diễm gật đầu, nàng thở dài, “Vậy bây giờ tôi sẽ bảo

cô là, nếu bị ép thì nhảy tường, cắn người đi. Đừng có ngồi đợi người ta tới cướp

chồng mình như thế?”.

“Cho dù

không có người này thì cũng sẽ có người khác”, My Liễm Diễm đáp.

“Cũng phải!”

Nhan Tử La đột nhiên nhớ đến Dận Chân, hình như chàng cũng có một đám các bà vợ

bé, thời gian nàng dưỡng bệnh, rất nhiều vợ bé của chàng đã tới thăm nàng.

“Giờ tôi chỉ

mong con tôi bình an chào đời và được sống cùng nó cho tới khi nó trưởng

thành”, My Liễm Diễm vuốt ve cái bụng bầu, nói.

Nhan Tử La

nhìn bụng My Liễm Diễm, lòng đột nhiên trào dâng cảm giác buồn thương.

“Được rồi,

dù sao cũng không còn cách nào, sống vẫn phải sống, hãy nghĩ cách để mình sống

vui vẻ hơn”, Nhan Tử La nói. Nàng cũng là vợ bé của người ta, cuộc sống của

nàng phải thế nào đây?

“Ừm, không

được lãng phí thời gian, phải làm cho mình vui vẻ mới được.” Sắc mặt My Liễm Diễm

khá hơn một chút, khôi phục lại vẻ tươi sáng bình thường. Nhan Tử La lúc này mới

yên lòng.

Hai người

đang nói chuyện thì Khuynh Thành chạy tới, nhào vào lòng Nhan Tử La, luôn miệng

kêu buồn ngủ.

“Sao hôm

nay không đi chơi với Thập bát thúc của con?”, Nhan Tử La hỏi.

“Thúc thúc ốm

rồi, Hoàng gia gia nói sợ lây cho con, vì vậy bảo con về ngủ với ngạch nương”,

Khuynh Thành đáp.

Nhan Tử La

giật thót mình, ốm rồi? Hình như Khang Hy có một A ca nhỏ tuổi chết ngoài tái

ngoại, mà hình còn cả việc Thái tử bị phế nữa. Lẽ nào là năm nay sao? Chuyện gì

thế này? Bao nhiêu xung đột cùng xảy ra một lúc.

“Ốm nặng

không? Thái y tới thăm bệnh chưa?”, Nhan Tử La lo lắng hỏi.

“Thái y nói

không sao, chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Ngạch nương, Thập bát thúc không được khỏe mạnh

như Khuynh Thành”, Khuynh Thành nói với giọng kiêu ngạo pha lẫn buồn ngủ. Cánh

tay ôm Khuynh Thành của Nhan Tử La bất giác siết chặt hơn, oán trách mình đã

không chu ý săn sóc Khuynh Thành dọc đường đi, cũng may con bé không ốm. Nhưng

nghĩ đến Dận Giới, lòng lại xót xa, thằng bé đáng yêu đó, suốt dọc đường đã

thân thiết gọi nàng là Nhan tỷ tỷ.

Dỗ Khuynh

Thành ngủ xong, Nhan Tử La có chút thất thần. My Liễm Diễm thấy vậy, biết nhất

định nàng đã nghĩ tới chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều.

Hôm sau,

dùng xong bữa sáng, Nhan Tử La vội vàng qua thăm Dận Giới, khuôn mặt nhỏ nhắn của

Dận Giới sốt nóng hồng lên, nhưng thấy nàng tới, vẫn vui vẻ ngồi dậy, hớn hở gọi:

“Nhan tỷ tỷ”.

“Uống thuốc

chưa?”

Cánh tay

Nhan Tử La bị Dận Giới ôm chặt. “Thuốc đắng lắm, Nhan tỷ tỷ”, Dận Giới nhăn mặt

đáp.

“Thuốc đắng

mới là thuốc tốt!” Nhan Tử La bẹo bẹo khuôn mặt xinh xắn của Dận Giới, “Hơn nữa,

đệ là nam tử hán, chút thuốc đắng đó có là gì”.

“Nhưng,

đúng là rất đắng”, Dận Giới nói, “Có điều, đệ uống hết rồi, Nhan tỷ tỷ”.

“Uống hết rồi

mới đúng, nếu như đệ không mau khỏe lại, vài hôm nữa tới ngày hội Natamu đệ sẽ

không được xem đâu!” Nhan Tử La cười.

“Vâng! Đệ

phải xem.” Dận Giới gật gật đầu.

“Vậy thì phải

ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời thái y”, Nhan Tử La nói.

“Vâng, đợi

đệ khỏe rồi, Nhan tỷ tỷ lại cùng đệ và Khuynh Thành đi bắt cá nhé!” Dận Giới

giơ ngón tay nhỏ xíu ra.

“Đổi trò

khác đi, lũ đỉa dưới nước sẽ cắn ta”, Nhan Tử La nói. Ta đâu có nhiều máu như

thế mà đi hiến.

“Ừm, cái

đó, vậy Nhan tỷ tỷ cưỡi ngựa với đệ”, Dận Giới lại đưa ra yêu cầu mới.

“Được, cưỡi

ngựa!” Nhan Tử La nhanh nhẹn móc nghéo với Dận Giới, dù sao nàng cũng rất thích

cưỡi ngựa.

Sau đó,

ngày nào Nhan Tử La cũng đến ngồi với Dận Giới một lát, Dận Giới đỡ sốt, bệnh

cũng đỡ nhiều.

Mấy ngày nữa

là hội Natamu đầu tiên của năm bắt đầu, không khí trong khu trại hào hứng háo hức,

Nhan Tử La chưa được chứng kiến bao giờ nên rất mong chờ.

Chờ đợi

mãi, cuối cùng cũng đến ngày hội Natamu. Vì Khang Hy nói sức khỏe hai nàng

không tốt, nên chỉ có thể ngồi dưới làm khán giả, xem đấu vật, cưỡi ngựa, bắn

cung… Các môn thi đều rất hấp dẫn, Nhan Tử La nhiệt huyết bừng bừng, cũng chẳng

màng việc bị ánh nắng mặt trời “đốt” cho đen thui giống nạn dân Châu Phi.

Cũng chính

vào ngày hội Natamu, nàng mới được tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng hào sảng

của nữ tử Mãn M//ô//n//g. Mấy Cách cách, phúc tấn tùy giá đến, ngoài nàng và My Liễm

Diễm, đều đang đứng ngoài trường thi hứng nắng hứng gió, khiến hai nàng nhìn mà

ghen tị. Sáng nay, Mẫn Chỉ thấy khó chịu ở bụng, My Liễm Diễm cũng nói muốn về

nghỉ ngơi một lát, Nhan Tử La đành phải theo họ về.

Buổi tối

trong ngày hội Natamu, theo thông lệ đèn đuốc sáng choang, lửa trại bập bùng.

Chính vào buổi tối này, những người con trai con gái thương mến nhau có thể tặng

quà cho nhau. Nhan Tử La và My Liễm Diễm xem một lúc, rồi khẽ nói: “Tiết mục

này… hình như không còn thích hợp cho những người đang trong thời gian bảo trì

bảo dưỡng như tôi và cô xem nữa thì phải? Tôi thấy chúng ta nên quay về đi ngắm

sao thì hơn”.

“Cũng phải,

chẳng nhận được món quà nào thì thật quá mất mặt”, My Liễm Diễm cười đáp,

“Chúng ta về ngủ thì hơn”.

Hai người

cùng đứng dậy. Bách Hợp, Hiểu Lam vội vàng chạy tới đỡ hai nàng, chủ tớ bốn người

chuẩn bị lên đường hồi “phủ”. Vừa quay người đi, thì nghe thấy tiếng cười sảng

khoái của Dận Nhưng, hai nàng quay lại nhìn, sắc mặt My Liễm Diễm lập tức tối lại,

khóe miệng Nhan Tử La nhếch lên cười nhạt.

“Đi thôi, đừng

nhìn nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng”, Nhan Tử La nói. My Liễm Diễm khẽ gật đầu,

bám chặt vào cánh tay Hiểu Lam bước quay về. Nhan Tử La quay đầu nhìn lại lần nữa,

đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt Dận Tự đang nhìn về phía hai nàng. Nhan Tử La vô thức

cười lạnh, trừng mắt lườm, sau đó đuổi theo My Liễm Diễm. Suốt dọc đường về My

Liễm Diễm lẳng lặng đi, cụp mắt cúi đầu. Nhan Tử La cũng im lặng, suốt buổi tối

không khí trong lều bỗng trở nên kì quái. My Liễm Diễm đi nghỉ từ rất sớm.

Tối muộn,

Khuynh Thành cũng về, vừa vào lều đã bĩu môi nói, “Quận chúa đó cũng thật quá

đáng ghét, cứ bám chặt lấy Bát thúc, Bát thúc chẳng thèm để ý tới con và Dận Giới

nữa”.

Nhan Tử La

vội vàng giơ tay làm động tác “suỵt” với con, sau đó nhìn My Liễm Diễm. Cũng

may, hình như nàng ta đang ngủ rất say.

“Ồ!” Khuynh

Thành gật gật đầu, “Bát thẩm đã ngủ rồi, sao ngủ sớm thế ạ?”.

Nhan Tử La

gật gật.

Bách Hợp

mang nước vào, nói nhỏ với Nhan Tử La: “Nô tỳ thấy Bát gia đang đứng ngoài lều,

không biết là có phải có chuyện gì không”.

Nhan Tử La

nhìn nhìn Bách Hợp, lại nhìn My Liễm Diễm, sau đó kéo tay Khuynh Thành, Bách Hợp,

Hiểu Lam ra ngoài.

“Ngạch

nương, làm gì vậy?”, Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Bách Hợp vẻ mặt cũng rất thắc

mắc.

Ra ngoài lều,

quả nhiên Dận Tự đang đứng cách đó không xa, Nhan Tử La liền đi tới, giọng đều

đều: “Bát gia nếu đến để tìm Liễm Diễm thì hãy vào trong đi. Chúng nô tỳ đang định

tới thăm Thập bát A ca”, sau đó quay người bỏ đi. Dận Tự nhìn theo bóng lưng

nàng trầm tư, đợi bọn nàng đi xa rồi mới vào lều.

Khi Nhan Tử

La và hai người kia quay về, My Liễm Diễm đang ngồi dưới ngọn đèn dầu.

“Sao còn

không ngủ? Phụ nữ mang thai mà thức khuya không tốt đâu”, Nhan Tử La nói.

“Không ngủ

được”, My Liễm Diễm đáp.

“Không ngủ

được cũng phải ngủ, cô không muốn bảo bảo[1] sinh ra đã trở thành một con gấu

trúc à?”, Nhan Tử La đùa. Nhìn thần sắc của My Liễm Diễm, không thể đoán ra được

điều gì, Nhan Tử La cảm thấy băn khoăn, không biết hai người bọn họ đã nói với

nhau những gì.

[1]Bảo bảo:

Đứa trẻ khi còn dưới độ tuổi nhi đồng, là cách gọi yêu thương, thể hiện đứa trẻ

là một điều quý báu đối với cha mẹ và mọi người.

“Ngạch

nương? Gấu trúc là gì?”, Khuynh Thành đã rúc vào lòng Nhan Tử La sắp ngủ tới

nơi bỗng ngẩng đầu hỏi.

“Một loài động

vật vừa giống mèo mà lại vừa giống gấu, rất đáng yêu”, Nhan Tử La nói.

“Vậy mắt gấu

trúc, là một mắt giống mắt mèo một mắt giống mắt gấu ạ?”, Khuynh Thành đoán.

“Con nói

nghe cứ như là yêu quái ấy. Mắt gấu trúc là có một vòng tròn màu đen lớn quanh

mắt, nếu không ngủ đủ giấc mắt sẽ đen như mắt gấu trúc ấy”, Nhan Tử La vừa nói

vừa vẽ hờ lên mặt Khuynh Thành.

“Ồ! Vậy Bảo

bối cũng phải ngủ thôi, như thế mới không bị biến thành mắt gấu trúc.” Khuynh

Thành gật đầu vẻ hiểu biết. Nhan Tử La và My Liễm Diễm bèn cười.

“Tôi cũng

phải đi nằm đây, tôi không muốn mắt mình thành mắt gấu trúc đâu.” My Liễm Diễm

cười, Hiểu Lam vội hầu nàng nằm xuống.

Mặc dù

không biết hai vợ chồng họ đã nói với nhau những gì, nhưng rõ ràng là sau ngày

hôm ấy, sắc mặt My Liễm Diễm đã có chút tươi tắn, Nhan Tử La cũng yên tâm hơn.

Dận Giới vì

lén chạy đi xem hội Natamu nên bệnh tình lại càng thêm trầm trọng. Hôm nay, khi

My Liễm Diễm và Nhan Tử La tới thăm, Khang Hy cũng có mặt, hai nàng thỉnh an,

Khang Hy lệnh cho họ ngồi. Dận Giới nhất định đòi Nhan Tử La ngồi cạnh, Nhan Tử

La nhìn Khang Hy như hỏi ý, Hoàng thượng liền gật đầu, lúc đó Nhan Tử La mới từ

từ ngồi xuống. Dận Giới liền khoác tay nàng như mọi ngày, có điều lúc này, cậu

đã không còn sức nữa, chỉ có thể nằm đó, khuôn mặt nhỏ trắng bợt không sắc máu,

đôi môi khô nứt nẻ.

“Đau

không?”, Nhan Tử La gượng cười hỏi.

“Không đau,

chỉ là không còn sức nữa thôi”, Dận Giới mặt trắng bệch trả lời, nhưng khuôn mặt

non nớt đó thoáng như cười. Nhan Tử La càng nhìn càng xót xa.

“Không có sức

thì phải ăn nhiều hơn một chút, ăn no rồi thì sẽ có sức ngay thôi”, Nhan Tử La

dỗ dành Dận Giới, nói.

“Nhưng toàn

thứ không ngon, Nhan tỷ tỷ, tỷ làm bánh ngọt cho đệ ăn có được không?” Khuôn mặt

Dận Giới hiện rõ vẻ mong chờ tha thiết.

“Được! Nhan

tỷ tỷ làm cho đệ ăn, nhưng, đồ Nhan tỷ tỷ làm, đệ phải ăn hết đấy!” Nhan Tử La

giơ một ngón tay ra, Dận Giới cũng giơ tay ngoắc tay với nàng, “Nhất ngôn cửu đỉnh!”.

Khang Hy chỉ

ngồi bên cạnh nhìn, im lặng.

Ra khỏi lều

của Dận Giới, Nhan Tử La liền chạy thẳng về phía nhà bếp, bận bịu cả nửa ngày mới

làm được món bánh ngọt có hương vị giống như ở cung, sau đó lại vội vàng đích

thân mang tới cho Dận Giới.

Trong lều,

ngoài mấy cung nữa và thái giám ra thì không còn ai khác, Dận Giới đang ngủ.

Nhan Tử La đặt đĩa bánh trên bàn, ngồi bên cạnh nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng,

một lúc lâu vẫn chưa thấy Dận Giới tỉnh, cũng chẳng thấy động đậy gì, như một

con búp bê không sinh khí. Nhan Tử La thất kinh, lắc lắc vai Dận Giới.

“Tỉnh dậy

đi, Dận Giới, Nhan tỷ tỷ làm bánh ngọt cho đệ rồi đây này. Mau dậy ăn bánh đi,

nếu không Nhan tỷ tỷ sẽ ăn hết đấy”, Nhan Tử vừa lắc vừa nói.

“Ừm”, Dận

Giới yếu ớt lên tiếng, từ từ mở mắt ra, ánh mắt lại giống như không có tiêu cự,

một lúc lâu sau mới nói, “Nhan tỷ tỷ”.

“Nhìn xem,

bánh ngọt ngon lắm. Dậy nếm đi.” Nhan Tử La đỡ cơ thể nhỏ bé của Dận Giới dậy,

cầm một cái gối tựa ra kê lưng cho cậu.

Dận Giới cắn

một miếng, yếu ớt nói: “Ngon lắm, Nhan tỷ tỷ”.

“Ngon thì

ăn hết đi, ngày mai Nhan tỷ tỷ lại làm cho đệ ăn”, Nhan Tử La nói, đưa tay lau

miệng cho Dận Giới.

“Được”, Dận

Giới nhìn nàng cười.

Mấy ngày

sau đó, Nhan Tử La liền nghĩ đủ mọi cách để làm bánh cho Dận Giới ăn, bao gồm cả

những thứ bánh mà nàng đã từng ăn như bánh kem hương vanilla, vị hoa quả, thậm

chí còn cho thêm ít thịt khô vào làm nhân, còn tạo hình đủ kiểu, hình bông hoa,

hình quả, hình mặt trời, mặt trăng đều có cả. Dận Giới mỗi lần nhìn thấy đều

không nỡ ăn, thường nhìn ngắm lúc lâu mới thận trọng cầm lên dùng.

Tối nay,

dùng xong cơm tối, Dận Giới bèn kêu nóng, đòi ra ngoài lều chơi, Nhan Tử La sai

người đi hỏi ý Khang Hy rồi mới dám đưa cậu ra ngoài, tay trái dắt Khuynh

Thành, tay phải dắt Dận Giới, đằng sau vài thái giám, cung nữ và thị vệ đi

theo.

Mặt trăng

núp sau những áng mây màu sắc, trời hơi tối, nhưng chính vì sắc trời tối, nên

đám đom đóm lượn lờ trong lùm cây bụi cỏ mới càng nổi rõ. Hai đứa trẻ vùng tay

khỏi tay Nhan Tử La, tung tăng chạy đi bắt đom đóm, bọn thái giám cung nữ lập tức

trở nên thận trọng, đang định đi lên ngăn lại, Nhan Tử La bèn nói: “Thôi, cứ để

chúng chơi, không có chuyện gì đâu”. Lúc này đám cung nữ mới dừng bước, chăm

chú nhìn theo bóng hai tiểu chủ nhân, chỉ sợ lỡ ra có sai sót gì.

“Nhan tỷ tỷ,

tỷ xem tỷ xem, đệ bắt được một con rồi.” Dận Giới khum tay chạy tới trước mắt

Nhan Tử La, nắm tay nhỏ nhắn vừa hé mở, một con đóm đóm lập tức bay vụt lên.

“Á? Bay mất

rồi?”, Dận Giới thất vọng nói, lập tức chạy đuổi theo con đom đóm ấy.

“Ừm, xem ra

phải nghĩ cách.” Nhan Tử La nghĩ ngợi, rồi lấy từ tay áo ra một chiếc khăn, túm

bốn góc khăn lại. “Thế này là được, đom đóm vừa không bay mất lại vừa có thể

nhìn thấy ánh sáng của nó, nào, chúng ta cùng đi bắt đom đóm.”

“Vâng!”, Dận

Giới vui mừng nói. Mấy người bọn họ liền bắt dầu chạy đi bắt đom đóm. Đám cung

nữ, thái giám bên cạnh cũng tới giúp.

Không lâu

sau, cả chiếc khăn tay đã đầy đom đóm nhấp nháy. Nhan Tử La nắt mấy chiếc lá cỏ

buộc chặt các đầu khăn lại, rồi bảo thái giám tìm một cành cây nhỏ, treo cái

khăn được buộc túm lên, sau đó đưa cho Dận Giới, “Này, đèn lồng đom đóm, thế

nào, đẹp không?”.

Khuynh

Thành cũng đòi, cung nữ đứng bên vội lấy khăn tay của mình ra, rồi lại làm theo

cách của Nhan Tử La chế một chiếc “đèn lồng” đom đóm khác cho Khuynh Thành. Hai

đứa trẻ cầm đèn lồng đom đóm chạy chạy nhảy nhảy. Nhan Tử La nhìn Dận Giới, cảm

thấy hơi thở của cậu bé hơi loạn, vội vã nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi,

ta đau chân quá”.

“Nhan tỷ tỷ,

tỷ thật ngốc.” Mặc dù nói thế, Dận Giới vẫn chạy đến ngồi cạnh nàng, Khuynh

Thành cũng vui vẻ chạy tới, đứa ngồi bên phải đứa ngồi bên trái.

“Ngạch

nương, tại sao đom đóm lại phát sáng?”, Khuynh Thành giơ cái “đèn lồng” ra trước

mắt, ngắm nghía rồi hỏi.

Nhan Tử La

cảm thấy không thể có cách nào để giải thích được cho bọn trẻ về khái niệm “huỳnh

quang”, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, “Bởi vì chỉ khi phát sáng nó mới khiến người

nó yêu nhìn thấy”.

“Ồ?” Cả hai

đứa trẻ đều quay đầu lại.

“Trong mỗi

con đom đóm đều có một linh hồn, họ – những linh hồn ấy vì muốn quay về bên cạnh

người mình yêu, nên đã cố gắng để phát sáng, rọi sáng phương hướng để tìm kiếm.

Sau khi tìm thấy người mà họ yêu thương rồi, vào lúc trời tối, họ sẽ xuất hiện

trước mặt người ấy với dáng vẻ xinh đẹp nhất”, Nhan Tử La khẽ nói.

“Là thế ạ?

Vậy bao nhiêu đom đóm thế này đều là do những người yêu quý chúng ta biến thành

sao?”, Dận Giới hỏi.

“Có con phải,

có con không phải.” Có một con đom đóm đang đậu trên mũi giày của Nhan Tử La,

“Những con bay lượn quấn quýt bên chúng ta mới phải, số còn lại còn đang nỗ lực

tìm kiếm”.

“Vậy con đó

chắc là thích ngạch nương nhất? Là do ai biến thành ạ?”, Khuynh Thành chỉ vào

con đom đóm ở mũi giày nàng hỏi.

“Ta cũng

không biết, có thể là một người từ rất lâu rất lâu trước đây.” Nhan Tử La cười.

“Nhan tỷ tỷ,

vậy thì chúng ta nên thả đám đom đóm này thôi!”, Dận Giới nói, liền mở cái khăn

của mình ra, nhìn đám đom đóm chen nhau bay túa lên.

“Tại sao lại

thả chúng?”, Nhan Tử La hỏi.

“Nếu chúng

yêu quý chúng ta, thì sẽ theo chúng ta, nếu không thích chúng ta, mà chúng ta lại

nhốt chúng như thế, chúng sẽ không tìm người chúng yêu được”, Dận Giới nghiêm

túc nói. Nhan Tử La gật đầu, Khuynh Thành cũng mở khăn thả đom đóm.

“Mau đi tìm

người chúng mày yêu quý đi!”, Khuynh Thành ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nói. Ba

người bèn ngẩng đầu nhìn đám đom đóm lượn lờ quanh mình. Không biết nhìn bao

lâu, Nhan Tử La cảm thấy hai bên cánh tay cứ nặng dần, cúi đầu xuống, thì ra

hai đứa trẻ đã ngủ say tự lúc nào. Sợ chúng lạnh, Nhan Tử La vội ra hiệu cho

cung nữ và thái giám bế chúng về lều. Còn mình thì vừa bóp vai vừa đi theo phía

sau.

Quay về lều

của mình, Bách Hợp đã sắp xếp xong cho Khuynh Thành, My Liễm Diễm cũng đang nằm,

thấy nàng về, mở mắt cười hỏi: “Vẫn còn mải chơi lắm, lại đưa hai đứa trẻ đi bắt

đom đóm nữa”.

“Ừm, nhớ lại

thời thơ ấu ấm áp. Khi ấy tôi ở nhà bà ở quê, mùa hè, những nơi nhiều cây cỏ đằng

trước đằng sau nhà đều có đom đóm, bắt được liền thả vào trong lọ thủy tinh,

khi đi ngủ cũng đặt ở gối. Đáng tiếc mỗi buổi sáng thức dậy, thì đám đom đóm đều

không phát sáng nữa mà còn chết khá nhiều, vì vậy, sau này chỉ bắt chơi một lúc

rồi thả”, Nhan Tử La vừa súc miệng rửa mặt vừa nói.

“Tôi thì

không hạnh phúc như cô, hồi nhỏ cả ngày tôi đều phải ở trường, học hết môn này

tới môn khác, mệt chết đi được.” My Liễm Diễm cười.

“Vì vậy,

bây giờ cô mới là tài nữ, còn tôi chỉ biết mỗi trò đưa đám trẻ con đi nghịch

đom đóm thôi.” Nhan Tử La khẽ khàng nằm xuống cạnh Khuynh Thành, sợ làm con thức

giấc.

“Tôi thì

thích được giống như cô, khi rảnh rỗi ngồi nghĩ lại thật là vui, giờ tôi thậm

chí không còn muốn nhớ lại tuổi thơ của mình nữa”, My Liễm Diễm đáp, “Ngủ sớm

đi, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi”.

“Cô cũng ngủ

sớm đi, cô không ngủ, bảo bảo sẽ nằm trong bụng nói: ‘Chẳng có lương tâm gì cả,

có định cho người ta ngủ hay không đây?’.”

Nhan Tử La

nhắm mắt. Bách Hợp thổi tắt đèn, chỉ để một ngọn leo lét mãi phía xa. Nhan Tử

La không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại thấy khuôn mặt tươi cười của Dận Giới

hiện ra.

Hôm sau, trời

vừa hửng sáng, đã nghe thái giám bên ngoài khẽ tiếng gọi Bách Hợp, Bách Hợp vội

vàng ra xem, Nhan Tử La bỗng có linh cảm ngồi dậy. Cảm giác không lành, nàng

khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài lều. Tiểu thái giám đó vội nói: “Nhan chủ

nhân, Hoàng thượng mời người lập tức sang lều của Thập bát a ca”.

“Dận Giới?”

Nhan Tử La nhói tim.

“Thập bát a

ca muốn gặp Nhan chủ nhân.” Tiểu thái giám giọng như khóc. Nhan Tử La cũng chẳng

buồn ăn vận trang điểm, vội vội vàng vàng mặc áo cho ngay ngắn, đầu tóc vẫn

tung ra như thế mà chạy thẳng tới lều của Dận Giới.

Đến quy tắc

phải chờ người vào thông báo nàng cũng quên luôn, tự mình vén rèm xông vào

trong. Thấy Khang Hy ngồi bên giường vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này mới nhớ ra,

“Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống nói: “Nô tỳ thất lễ, xin hoàng thượng trách phạt”.

Khang Hy

khoát tay, Nhan Tử La mới đứng dậy, thấy Dận Giới nằm trên giường bất động, đột

nhiên thấy sợ hãi.

“Ngạch

nương!”, Dận Giới không ngừng gọi ngạch nương trong lúc hôn mê. Nhan Tử La đi đến

bên giường, cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Dận Giới. Khóe miệng

Dận Giới thoáng cong lên như cười, tay lập tức túm lấy mái tóc đang rủ xuống của

Nhan Tử La, “Ngạch nương, ngạch nương…”. Nhan Tử La cuối cùng cũng không kìm được

nước mắt, ôm chặt Dận Giới vào lòng, Dận Giới cọ cọ rúc rúc cái đầu nhỏ vào

lòng nàng, như muốn tìm một vị trí thoải mái để dựa, tay vẫn túm chặt lấy tóc

nàng không chịu buông. Nhan Tử La im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, nhỏ

giọt vào áo Dận Giới. Khi mặt trời lấp ló ở phía Đông bắt đầu rọi xuống những

tia nắng đầu tiên, Dận Giới cũng dần dần ngừng thở, cơ thể nhỏ bé ấm áp trong

lòng Nhan Tử La dần dần lạnh đi.

Không biết

bao lâu, hai thái giám đi lên trước khóc nấc kéo nàng ra nói: “Nhan chủ nhân,

Thập bát a ca đã đi rồi”. Nhan Tử La đột nhiên như bừng tỉnh, đứng dậy đi ra

ngoài, vừa đi vừa nói: “Lát nữa Dận Giới tỉnh lại sẽ muốn ăn bánh ngọt, ta phải

đi làm”, sau đó vén rèm, cơn gió sớm từ ngoài lùa vào khiến tóc nàng tung bay.

“Vạn tuế

gia”, Lý Đức Toàn khẽ gọi Khang Hy vẫn ngồi lặng ở đó.

“Sáng sớm

mai, chuyển linh cữu của Dận Giới về kinh thành, để Tứ a ca lo liệu tang sự”,

Khang Hy nói rồi nhìn những hoàng tử, đại thần khác một lượt, “Lui cả ra đi!”.

Nhan Tử La ở

trong bếp cả ngày, làm hết tất cả mọi loại bánh ngọt mà Dận Giới thích ăn, cho

vào một chiếc hộp lớn, đặt bên cạnh cậu bé. Bên tai vẫn vang vọng thánh dụ của

Hoàng thượng khi Lý Đức Toàn tuyên đọc, tâm trạng phức tạp. “Hoàng tử Dận Giới

bệnh nặng không thể chữa, chỉ là đứa trẻ nhỏ, có làm sao? Về phần trẫm đây,

trên sợ Hoàng thái hậu tuổi cao ưu phiền, dưới lo phụ lòng trông vọng của thiên

hạ muôn dân, đành rứt ruột vậy.”

Đây chính

là tình phụ tử của gia đình đế vương sao? Cái chết của “chỉ là đứa trẻ nhỏ”

không thể mấp mé níu kéo được bước chân tiến về phía trước của phụ thân sao?

Khi trời tối,

Nhan Tử La cho thái giám thắp thật nhiều nến khiến trong lều sáng trưng như ban

ngày. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Nhan Tử La bảo Bách Hợp tìm một miếng vải lớn,

sau đó vội vàng ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau quay về, trong tay cầm một chiếc

đèn lồng đom đóm giống hệt tối qua, khe khẽ đặt vào tay Dận Giới, nói: “Dận Giới,

buổi tối không rõ đường, cầm đèn lồng để soi, đừng đi sai hướng nhé”, sau đó lại

cầm một miếng bánh ngọt đặt vào tay cậu, “Nhan tỷ tỷ làm cho đệ rất nhiều bánh

ngon, khi đói nhớ lấy ăn”.

“Chủ nhân!”

Bách Hợp và bọn cung nữ thái giám đã bắt đầu khóc thành tiếng.

“Để ta ở lại

với đệ ấy một lúc, nhỏ thế này, ở đây một mình nó sẽ sợ”, Nhan Tử La nghẹn

ngào. Bách Hợp liền yên lặng đứng đợi bên cạnh.

Bên ngoài lều,

bóng hai người đứng bất động rất lâu.

“Vạn tuế

gia, đêm khuya rồi”, Lý Đức Toàn cúi mình nói.

“Ừ. Trẫm ở

lại với Giới Nhi một lát”, Khang Hy trầm giọng.

“Vâng, Vạn

Tuế Gia.” Lý Đức Toàn bèn không nói nữa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Chân Tâm
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...