Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tóc Mây Thêm Hương – Chương 121

Tóc Mây Thêm Hương

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng sau đó bà đỡ kia len lén nói với muội muội mình, có người đột nhiên tìm đến bà ta cho một số bạc lớn, để nàng khẳng định là Vương hoàng hậu hại chết phu nhân của tướng quân.

Việc này quá lớn, trong lòng bà ta sợ hãi, nên thổ lộ với muội muội vài câu. Đầu bếp nữ muội muội kia nghe cũng hoảng hốt, chạy tới nói với Tuấn quốc công phu nhân.

Tuấn quốc công phu nhân cũng giật mình, không biết người nào muốn sắp xếp như vậy. Xem ra lời đồn đại bà ta tỉ mỉ sắp đặt lại dẫn dắt người khác làm ra một trận rung chuyển lớn!

Quốc công phu nhân sợ rước họa vào thân, kêu quản sự nhanh tìm bà đỡ kia đến, để bà đỡ có suy nghĩ đứng đắn, tuyệt đối không thể tham tài mà đồng ý chuyện này.

Nhưng lúc đi tìm thì bà đỡ kia đã mất tích, đến người nhà bà đỡ cũng không biết tăm tích.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tuấn quốc phu nhân càng nghĩ càng hoảng hốt, dù sao bà đỡ này cũng từ phủ của mình, nếu như thật sự xảy ra điều gì liên lụy đến cung loạn, chính mình cũng không thoát khỏi.

Sau đó là kinh thành rối loạn, một nhà Tuấn quốc công cuống quít trốn đi, ốc còn không mang nổi mình ốc. Quản sự kia cũng chạy về nông thôn đi tránh nạn.

Sau khi Hàn Lâm Phong tìm hiểu chuyện, nói thật với Triệu Quy Bắc. Triệu Quy Bắc nghe từ đầu tới đuôi đều trợn tròn mắt.

Qua nửa ngày mới hỏi: "... Thật sự là mẫu thân của ta hại... nương của ta?"

Những lời trúc trắc như thế, cũng chỉ có người biết chuyện nhà hắn có thể nghe hiểu. Hàn Lâm Phong lại cảm thấy muốn hiểu rõ hết thảy cũng rất đơn giản.

Mặc dù đã qua nhiều năm, nếu muốn tìm kiếm lại lang trung năm đó chẩn bệnh cho Huệ nương, còn có thị nữ của phu nhân vẫn là dễ dàng.

Hắn kêu hạ nhân dò thăm địa chỉ, sau đó báo với Triệu Quy Bắc, để chính Triệu Quy Bắc đi tìm hiểu ngọn ngành.

Hàn Dao đi hỏi cùng Triệu Quy Bắc.

Lang trung đương nhiên nhớ rõ phu nhân của Triệu tướng quân, lúc trước Huệ nương khó sinh, thật sự là bởi vì vị trí thai nhi không đúng, chân đứa bé ra trước.

Lúc ấy mặc dù phu nhân tướng quân không phải có thai lần đầu, thì cũng không còn trẻ nữa. Tình huống như vậy cực kỳ hung hiểm, lúc ấy bà đỡ đã dùng hết biện pháp cũng không được, về sau mới tìm tới lang trung, lang trung muốn hỏi giữ người lớn hay giữ đứa bé, thế nhưng lúc ấy tướng quân không ở phủ thượng, vẫn chưa hồi kinh.

Lúc ấy tướng quân phu nhân cắn răng nói cho dù như thế nào cũng muốn giữ lại con của nàng, cuối cùng mặc dù đứa bé được sinh ra, nhưng nàng lại xuất hiện rong huyết, lúc này mới buông tay nhân gian.

Nếu nói có nguyên nhân khác, thì có thể miễn cưỡng nói do người khác động tay chân, thế nhưng vị trí bào thai không đúng thật sự là không có cách nào. Lúc ấy thị nữ của phu nhân cũng đang đỡ sinh, tận mắt nhìn thấy đúng là như thế.

Hôm đó lúc Quy Bắc hồi kinh, cả người đều choáng váng, phụ mẫu của mình đột nhiên hòa ly, sau đó mẫu thân đã đi khỏi kinh thành không từ giã.

Bây giờ lại nghe nói mẫu thân ruột của mình khó sinh mà chết, nghĩ đến mẫu thân vì bảo vệ hắn, thà rằng không cần tính mạng của mình, trong lòng Triệu Quy Bắc tướng quân đau đớn đến cực kỳ khó chịu.

Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc hắn cứu Tuấn quốc công phu nhân kia ra khỏi sông, ý thức bà ta không được đầy đủ có nói ra một câu khiến hắn khó hiểu kia.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thì ra Tuấn quốc công phu nhân chính là kẻ cầm đầu làm hại nhà mình không yên.

Kết quả Hàn Dao không giữ chặt, tiểu tướng quân liền chạy tới phủ Tuấn quốc công, đi lên đánh cho Tuấn quốc công không biết rõ tình hình hai mắt đen ngòm.

Cũng là may hôm nay trên triều đình ồn ào, không có phần cho Tuấn quốc công cáo trạng, nếu không chút chuyện nhỏ trong phủ Triệu tướng quân lại muốn ồn ào đến cả sảnh đường đều biết.

Nhưng mà lúc nhi tử đi thì đánh hai mắt đen ngòm, chờ đến lúc phụ thân hắn đi, thì đó chính là tư thế muốn đánh nát cửa phủ.

Khi Triệu Đống dẫn người một cước đá văng đại môn của phủ Tuấn quốc công, đằng đằng sát khí mang theo bảo kiếm muốn tìm Tuấn quốc công phu nhân tính sổ.

Mà thị vệ gia đinh của phủ Tuấn quốc công cũng đến đây ngăn cản, bao gồm phủ doãn của kinh thành đều nhận được báo án dẫn người tới trước.

Cuối cùng hai bên đều bị gọi vào trong cung, đứng trước bàn của bệ hạ nhận sự răn dạy.

Từ sau khi thương nho làm loạn, trị an của kinh thành thật vất vả mới ổn định lại, Triệu Đống lại lãnh binh xâm nhập vào trong phủ đệ của nhà có công như vậy, hiển nhiên xúc phạm quân pháp, phải bị phạt nặng!

Mà Tuấn quốc công phu nhân cũng không sửa mồm miệng, khuyến khích hạ nhân bố trí tung tin đồn nhảm lung tung, kém chút khiến phản vương Đông Bình vương lợi dụng, lật đổ triều cương Đại Ngụy, càng là tội không thể tha!

Hôm đó ngự thư phòng đóng chặt cửa phòng, sau đó bởi vì Triệu Đống không có chiếu thư mà lãnh binh vào kinh thành, bị phạt bổng lộc một năm, về nhà tự xét lại nửa tháng.

Mà từ lúc Tuấn quốc công đi ra khỏi ngự thư phòng, lại là sắc mặt xám xịt, răng cỏ run lẩy bẩy.

Ông ta cũng là hoàn toàn không nghĩ tới phu nhân của mình lại giấu mình làm ra trò như vậy.

Nếu không liên lụy đến quốc sự, chỉ là lục đục giữa phụ nhân với nhau, hắc nước bẩn lên nhau cũng là thôi đi. Thế nhưng chuyện lần này huyên náo lớn như thế, Tuấn quốc công ngẫm lại mà sợ.

Hôm đó sau khi hồi phủ, ông ta lập tức đóng cửa thẩm vấn phu nhân của mình.

Từ sau khi Tuấn quốc công phu nhân nhảy sông, tinh thần vẫn luôn uể oải suy sụp, vì trong lòng chột dạ, nên tinh thần vẫn luôn có chút không tập trung.

Lúc trước bà đỡ của phủ mất tích, Tuấn quốc công phu nhân đã cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Chờ sau khi Triệu Đống tức sùi bọt mép lãnh binh tiến đánh hành cung, còn có chuyện Triệu Đống làm ầm ĩ muốn hòa ly với Ngư Dương truyền ra. Người khác có thể không biết mối liên quan bên trong, nhưng Tuấn quốc công phu nhân mới suy nghĩ biết được những lời nói mà mình kêu bà đỡ kia đồn ra lúc trước lại bị người có ý đồ lợi dụng.

Mắt thấy quốc vận thay đổi, Tuấn quốc công phu nhân cũng là hoảng sợ không chịu nổi, chuyện thế này, ngay cả lão gia của mình đều không dám nói.

Bây giờ phụ tử Triệu gia liên tiếp náo loạn hai trận, bà ta lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Chuyện này cuối cùng cũng được phơi bày, bà cũng không cần che giấu.

Dù sao bệ hạ bây giờ cũng kiếm được chỗ tốt từ chuyện đó, Đông Bình vương đã chết không đối chứng, nhiều lắm thì bà là người tung tin đồn nhảm sinh sự, cũng không làm dao động đến cơ cơ của quốc gia gì.

Thế nhưng Tuấn quốc công lại hận đến ngứa răng, hận phu nhân này làm trễ nải đại sự của mình.

Vốn dĩ việc bệ hạ phổ biến chia đều ruộng lần này bị thế gia phản đối. Mấy tộc trưởng của đại thế gia âm thầm đều đã thương lượng xong, mọi người cùng nhau chống lại, lần sau lúc tảo triều, đám người muốn ngồi trên triều đình tỏ ý kháng nghị, quỳ lạy đến cùng, nhất định khiến bệ hạ sửa lại mệnh lệnh đã ban ra.

Nhưng mới vừa trong ngự thư phòng, bệ hạ cùng Thái tử thật sự là kẻ xướng người hoạ, cũng không biết lục soát người tới làm chứng, vật chứng từ đâu, thế mà xâu chuỗi chuyện phủ Tuấn quốc công và phản vương Đông Bình vương lại thành cục.

Cuối cùng, biến thành Tuấn quốc công xui khiến phu nhân tung tin đồn nhảm, phối hợp cùng Đông Bình vương, lừa Triệu Đống phản bội thái thượng hoàng.

Án oan lần này thật sự là tuyết bay tháng sáu, huyết lệ thành sông.

Thái tử lạnh lùng tỏ vẻ một khi tội danh này được chứng thực, đầu người của toàn bộ phủ Tuấn quốc công khó mà giữ được.

Triệu Đống ở một bên thế mà còn con mẹ nó chờ lệnh, tỏ ý nếu bệ hạ muốn kê biên tài sản phủ Tuấn quốc công, ông bằng lòng lập công chuộc tội, dẫn người kê biên tài sản, bảo đảm không buông tha một người.

Dưới tình thế này, ngoại trừ trong lòng Tuấn quốc công mắng to con mẹ nó thì cũng không có cách khác, khi bệ hạ lấy ra danh sách đồng ý với cải cách chia đều ruộng đất, Tuấn quốc công cân nhắc lợi và hại một phen, cảm thấy  sau này ruộng đồng được phân thiếu chút, đóng thêm thuế chút, cũng hơn chuyện cả nhà bị mất đầu.

Thế là rốt cục ông ta cũng run run tay, làm phản đồ đầu tiên trong thế gia, vung bút lên viết tên họ của mình và ấn dấu tay lên ngay chỗ trống của văn thư.

Nghĩ đến sau khi các thế gia khác biết, tất nhiên là dùng ngòi bút làm vũ khí lên án mình, Tuấn quốc công cũng căm hận cực kỳ, cơn tức giận buồn bực này hoàn toàn phát t iết lên trên đầu vị phu nhân gây chuyện này của mình.

Lần này, ai khuyên cũng không được, Tuấn quốc công cầm bút viết ngay một phong hưu thư, trả phu nhân kết tóc của mình về nhà ngoại.

Nghe nói sau khi vị phu nhân kia về nhà ngoại, lại làm ầm lên đòi chết mấy lần, dọa đến nha hoàn bà tử cũng không dám rời khỏi người, chỉ có thể cố thủ bên cạnh.

Hôm đó lúc ra khỏi ngự thư phòng, Hàn Lâm Phong vỗ vỗ bả vai Triệu Đống, tỏ ý số bạc hắn bị phạt, về sau Đông Cung sẽ lấy tiền bổ sung. Thế nhưng sắc mặt Triệu Đống vẫn u ám như cũ, hỏi Hàn Lâm Phong có biết hướng đi của công chúa hay không.

Chờ sau khi nghe Hàn Lâm Phong nói xong, Triệu Đống không nói lời nào mà đi mất.

Đợi đến lần lên triều sau, mấy đại thế gia vốn cho là mấy đại tộc trưởng đã bàn nhau xong, ván đã đóng thuyền.

Đám người nhất trí ngồi im, chờ bệ hạ vào triều, kháng nghị cải cách đất đai mới.

Khi Hàn Nghị vào triều, ngồi tại trên long ỷ, nhìn các thần tử từng người xụ mặt bên dưới, có lẽ cũng đoán được tình hình hôm nay, chắc chính là muốn gác tân đế như hắn lên lò lửa nướng.

Quả nhiên khi hắn hỏi quần thần có còn chuyện quan trọng phải bẩm báo hay không, Lỗ quốc công dẫn đầu hô: "Chúng thần vì dân chờ lệnh, khẩn cầu bệ hạ lấy lễ pháp tổ tông Đại Ngụy làm trọng, đừng cải chế chính sách đất đai, động đến căn cơ của đất nước!”

Sau khi nói xong lời này, ngoại trừ mấy người hàn môn thanh lưu như Lý Quy Điền cầm đầu ra, thế gia quan viên còn lại tất cả đều nhao nhao quỳ xuống, cùng hô khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại.

Hàn Nghị hơi nhíu lông mày, nhìn xem quan viên quỳ xuống phía dưới cất cao giọng nói: "Liên quan tới cái cách chia đều ruộng đất, trẫm đã tuyên bố ra. Hôm nay chuyện quan trọng hẳn là liên quan tới chuyện đồn điền ở bắc địa, các ngươi còn có những chuyện khác muốn báo cáo sao?"

Những đám quan chức kia quỳ xuống không nhúc nhích, ai cũng không lên tiếng, đây chính là im ắng bãi triều, biểu thị khoanh tay đứng nhìn.

Quốc sự mỗi ngày nhiều như vậy, cho dù hoàng đế không thương lượng cùng thần tử, trực tiếp ban bố mệnh lệnh, cũng cần các thần tử chấp hành, bây giờ bọn hắn làm như thế, là muốn mặc kệ, cho tân đế xem chút lợi hại.

Từ khi Đại Ngụy thành lập triều đến nay, đều là quá nghiêm khắc thủ lễ giữa quân thần. Nếu Hàn Nghị không muốn vừa đăng cơ đã rơi vào danh nghĩa bạo quân, chuyện đối mặt với đám thần tử ngồi im kháng nghị cũng không thể tránh được.

Hàn Nghị đã sớm biết tin đồn bọn hắn muốn cho mình giận tím mặt, cũng không hề ngạc nhiên. Sau khi hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với trưởng tử của mình, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị đã muốn ngồi xuống thị uy với trẫm, nếu trẫm không tác thành cho chư vị, chính là trẫm không đúng. Nhưng mà dự tính ban đầu của trẫm khi áp dụng cuộc cải cách chia đều ruộng là vì để thiên hạ bách tính đều có một bát cơm bụng dạ ấm no, chỉ thế thôi. Nhưng những người chưa từng đói bụng, làm sao lại biết tư vị khi chịu đói? Hôm nay, trẫm dứt khoát bồi tiếp chư vị, cùng nhau cảm nhận nỗi đau đớn khi bị đói của người dân! Người đâu! Đóng cửa đại điện lại, trẫm muốn cùng chư vị ái khanh nếm khó khăn của dân gian!"

Ra lệnh một tiếng, cửa đại điện kẹt kẹt đóng lại, chỉ thấy bệ hạ cứ như vậy bình yên nhắm mắt trên long ỷ, giả vờ ngủ say.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tóc Mây Thêm Hương
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...