Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá – Chương 91

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Tác giả: Chi Chi Miêu Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại truyện 6: Lục Bưởi Nho xây tổ ký (3)

Triệu Dã Tức dẫn Lục Hoang Chi đến đầu làng tụ hợp với Bộ Thuần Trai và bánh bao kẹp thịt. Bánh bao kẹp thịt thấy áo thun trên người Lục Hoang Chi là cái Triệu Dã Tức mặc lúc sáng, chỉ đành cảm thán sao cùng là Alpha mà số phận khác nhau quá.

Đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng cái nắng bốn, năm giờ chiều vẫn khiến cho người ta khô héo. Leo được nửa tiếng, ai cũng đã đổ mồ hôi không ít.

Bộ Thuần Trai đi ở chính giữa, vừa nóng lại vừa mệt, còn đói lả người. Hắn nhìn chằm chằm bánh bao kẹp thịt phía trước, nuốt nước miếng cái ực: "Tiểu Nhục, pheromone của cậu thơm quá đấy, gần như tôi còn ngửi thấy chút xíu mùi tương ớt nữa."

"Lúc tôi ăn bánh bao kẹp thịt thích chấm chút tương ớt." Nghĩ đến trong nhóm còn có một Omega, bánh bao kẹp thịt hỏi, "Mấy cậu có ngửi được mùi pheromone của tôi không?"

Triệu Dã Tức gật đầu: "Thơm lắm."

Bỗng cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau lùa tới, anh rùng mình, vì mưu sinh nên đành buột miệng thốt ra: "Tôi không thích ăn bánh bao kẹp thịt."

Bánh bao kẹp thịt ngượng ngùng: "Chắc tại tôi ra nhiều mồ hôi quá. Tôi đi phun thêm thuốc ngăn mùi liền đây."

"Không cần." Lục Hoang Chi mở một chai nước suối ra, đưa cho Triệu Dã Tức, "Leo núi trong thời tiết thế này mồ hôi sẽ tuôn ra không dứt, phun xong ngay sau đó lại mất hiệu lực thôi."

"Nhưng mà anh Tức ảnh..."

"Không sao."

Bánh bao kẹp thịt ngạc nhiên hé "bánh bao" ra: "Không sao? Anh Tức không phải là Omega hả?"

Triệu Dã Tức nói: "Một khi Omega được đánh dấu trọn đời, ngoài pheromone Alpha của mình ra thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi Alpha khác. Vậy nên cậu cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi."

Bánh bao kẹp thịt nhìn nhẫn cưới trên tay hai người, thành thật khép bánh bao lại.

"Ngoài mùi bánh bao kẹp thịt, tôi còn ngửi thấy mùi phô mai, mùi đào và mùi bưởi nho." Nước mắt không tự chủ chảy ra từ khóe miệng Bộ Thuần Trai, "Tôi đói quá à. Bây giờ tôi muốn ăn bánh bao kẹp thịt, tiếp đấy uống một ly Chi Chi Đào Đào, cuối cùng phải ăn mấy miếng bưởi để giải ngấy."

Triệu Dã Tức nói: "Ăn một lần ba thứ, quá đáng."

Leo hơn một tiếng, rốt cuộc Triệu Dã Tức cũng nhìn thấy "Sơn Thần" của làng Đại Nhưỡng —— một bức tượng nhỏ mọc đầy rong rêu, trông cực kì có cảm giác lịch sử. Bên cạnh tượng thần có một cây cổ thụ, trên cây treo đầy dây thừng đỏ và lục lạc nhỏ.

Một cô bé tóc ngắn tầm 15-16 tuổi đang ngồi bện những sợi dây chuông đỏ dưới tán cây. Nhìn thấy bọn họ, cô bé đứng lên: "Trưởng làng?"

Bánh bao kẹp thịt: "Em ấy là Alpha nữ duy nhất trong làng, tên là Tiểu Phương."

Triệu Dã Tức nói: "Chào em nhé Tiểu Phương, tụi anh là ABO nhân viên công tác của Viện nghiên cứu, thấy được tình huống của em trên mạng..."

Tiểu Phương im lặng nghe Triệu Dã Tức nói xong, sau đấy nói: "Em biết em phân hóa là hiện tượng bình thường. Năm ngoái một thầy giáo sinh viên được điều đến đã dạy tụi em kiến thức về sáu giới tính."

Bánh bao kẹp thịt hỏi: "Vậy sao em còn nghe lời bà mình, ngày ngày đến bái Sơn Thần chứ?"

Tiểu Phương đáp: "Bởi vì em không tới thì bà sẽ giận."

Bộ Thuần Trai nói: "Xem ra vẫn phải thuyết phục bà của em mới được."

"Không sao đâu, trong núi vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, em có thể làm bài tập ở đây. Hơn nữa..." Tiểu Phương nhìn tượng thần, tiếng nói đột nhiên trở nên huyền ảo, "Nói không chừng Sơn Thần thật sự tồn tại đó ạ."

Một cơn gió thổi qua, từng chiếc chuông trên cây lay động vang ra tiếng leng keng.

Triệu Dã Tức nhích đến bên cạnh Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi khẽ khom người, ghé lỗ tai qua.

Triệu Dã Tức nói nhỏ: "Sao tự nhiên anh thấy huyền học vậy ta..."

Lục Hoang Chi nhìn dây chuông đỏ trên cây: "Cũng có thể."

Đợi cơn gió qua đi, Tiểu Phương lấy lại tinh thần, đưa dây chuông đỏ vừa bện xong cho Lục Hoang Chi đứng gần cô bé nhất: "Cầu Sơn Thần phù hộ cho các anh."

Trời đã gần sập tối, bốn người và Tiểu Phương cùng nhau xuống núi. Bà của Tiểu Phương đứng đầu làng chờ cháu gái, bắt gặp Tiểu Phương đi cùng bọn họ thì giận tím mặt.

"Người ngoài thất đức," Cụ bà gõ thật mạnh gậy trúc trong tay xuống đất, "Mấy anh khinh nhờn Sơn Thần, đầu độc lòng người, đã không còn thuốc chữa, chắc chắn Sơn Thần sẽ ban phạt mấy người."

Cụ bà nói xong liền kéo cháu gái đi mất, để lại bốn người trẻ tuổi trố mắt nhìn nhau.

Triệu Dã Tức không khỏi ai oán: "Sao cụ bà này nói chuyện y như NPC trong game thế." [1]

[1] Non-player character (nhân vật không phải người chơi) là những nhân vật mà người chơi không thể điều khiển, trong game nhân vật này được điều khiển bằng máy tính.

"Có lẽ bà ấy là NPC thật." Lục Hoang Chi bâng quơ đáp, "Chúng ta cũng có thể là nhân vật trong thế giới giả tưởng, là do anh không ý thức được thôi."

Bộ Thuần Trai cười nói: "Tiểu Lục đùa mà nghe nghiêm túc thật đấy."

Lục Hoang Chi nói nửa thật nửa giả: "Nếu không tại sao lại bỗng dưng xuất hiện sáu giới tính trái lẽ thường thế kia. Tại sao anh lại có thuộc tính không tồn tại như này, còn tên là Bộ Thuần Trai?"

Bánh bao kẹp thịt ngửa mặt lên trời: "Thế giới nào mới là thật đây? Tôi vì sao lại là tôi?"

Bộ Thuần Trai ngẩn người, da đầu bỗng tê dại: "Tôi... Tự nhiên tôi có một suy nghĩ rất kinh khủng."

Triệu Dã Tức liếc nhìn sang: "Không phải đâu, lời Alpha đến kì mẫn cảm nói mà anh cũng tin là thật?"

Bộ Thuần Trai dở khóc dở cười: "Làm ơn đừng có nói đùa kiểu này dưới núi Sơn Thần mà, da gà tôi nổi hết rồi thây."

Lục Hoang Chi nói: "Nói chuyện tâm linh ở rừng sâu núi thẳm mới có không khí."

Bữa tối được giải quyết ở một hộ dân làng hiếu khách. Bộ Thuần Trai được ăn bánh bao kẹp thịt và bưởi như mong muốn, đáng tiếc trong làng không có Chi Chi Đào Đào.

Ăn tối xong, bánh bao kẹp thịt dẫn bọn họ quay về nhà, tiện thể thương lượng kế hoạch ngày thứ hai một lát.

Bộ Thuần Trai đếm đếm gà trong sân: "Sao lại thiếu ba con gà?"

Triệu Dã Tức nói: "Đời gà nhàm chán, chắc tụi nó đi chơi trò tự nhảy vô nồi rồi."

Sắc mặt bánh bao kẹp thịt nặng nề: "Không đâu, gà tôi nuôi đứa nào cũng ngoan lắm, không chơi cái đấy đâu. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, cũng không có lông gà và vết máu, loại bỏ được nghi vấn do động vật gây án."

Bộ Thuần Trai nói: "Vậy là con người?"

Nét mặt Triệu Dã Tức phức tạp: "Không phải chứ, bây giờ vẫn còn người trộm gà cơ à?"

"Sao lại không." Lục Hoang Chi nói, "Gà không ăn được sao?"

Ai ngờ còn kích hoạt được nhiệm vụ ẩn. Để điều tra rõ chân tướng, Bộ Thuần Trai cống hiến chiếc camera mà hắn luôn mang theo bên mình.

"Dữ vậy ta." Triệu Dã Tức nói, "Anh mang theo cái này làm gì thế?"

"Ra ngoài tất nhiên phải bảo vệ bản thân cho tốt." Bộ Thuần Trai nghiêm túc trả lời, "Tôi còn mang theo bút ghi âm và đèn pin nữa."

Triệu Dã Tức: "Đã tiếp thu."

Lục Hoang Chi có vẻ rất hứng thú với chiếc dây chuông mà Tiểu Phương bện, từ khi về phòng cứ ngắm nghía mãi. Triệu Dã Tức nói: "Đây cũng coi là chúc phúc của thần linh nhỉ."

Lục Hoang Chi nói: "Có muốn đeo chúc phúc lên người không?"

"Treo trên xe cũng ổn đấy, giữ bình an."

"Bây giờ không có xe," Lục Hoang Chi nắm cổ chân của anh lên, "Đeo ở đây trước đi." Cổ chân Triệu Chi Đào cũng rất mảnh khảnh, một bàn tay là có thể nắm lấy.

Triệu Dã Tức hiểu ra: "Thì ra ý của em là cái này?" Trên cổ tay anh còn chẳng đeo bất cứ thứ gì chứ đừng nói là cổ chân. Từ đầu đến chân, thứ duy nhất anh đeo chính là nhẫn cưới của hai người. [2]

[2] LHC bảo là đeo lên người, nhưng TDT lại nghĩ là mang bên (cạnh) người, do từ trong Tiếng Trung có nhiều nghĩa lắm, cho nên mới có câu thoại trên.

Dây chuông đỏ được buộc quanh mắt cá chân, tự dưng Triệu Dã Tức lại nghĩ tới mấy chị gái dị vực lẳng lơ trong phim truyền hình cổ đại. Anh né ra: "Không cần đâu, anh không quen đeo mấy thứ này."

Lục Hoang Chi nắm lấy không cho anh nhúc nhích, dỗ dành: "Mang một buổi tối thôi."

Triệu Dã Tức nằm yên: "Em biết chơi thật đấy."

Trong lúc Lục Hoang Chi buộc dây, chiếc chuông trên dây phát ra tiếng lanh lảnh theo động tác của cậu. Đỏ tôn trắng, sau khi đeo lên chân, da Triệu Dã Tức vốn đã trắng tựa như phát sáng dưới ánh đèn.

Lục Hoang Chi nhìn một hồi, tiếp đấy cúi người đè lên Triệu Dã Tức: "Triệu Chi Đào."

Hương bưởi nho nồng nặc ập đến, Triệu Dã Tức không khỏi nheo hai mắt lại: "Ừ?"

"Em muốn làm người xấu."

Triệu Dã Tức đã choáng váng trước mùi bưởi nho ồ ạt, nhưng kể cả khi tỉnh táo chắc mẩm anh cũng không hiểu được ý Lục Hoang Chi: "Hả?"

Lục Hoang Chi tựa đầu vào trán anh, nói: "Em muốn chơi xấu anh."

... Không phải Alpha nào đến kì nhạy cảm cũng rắc rối như này.

"Em muốn chơi xấu anh như nào?"

"Em không muốn đeo bao."

Ồ, đây đúng là hành vi điển hình của mấy tên khốn nạn.

"Em muốn đi vào trực tiếp, đút thức ăn cho tuyến thể của anh," Lục Hoang Chi thì thầm vào tai anh, "Đút mãi đút mãi cho đến khi bụng anh to lên."

Triệu Dã Tức đột ngột ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt sâu ngoáy của Lục Hoang Chi, cả người anh nóng rẫy, giọng run run: "Em..."

Lục Hoang Chi cười khẽ một tiếng, dường như rất hài lòng với phản ứng của anh.

Lục Bưởi Nho nói lời tục tĩu đúng là chết người thật. Triệu Dã Tức không muốn mất mạng, chỉ có thể lấp kín bờ môi cậu.

Đang lúc Triệu Dã Tức đắm chìm trong mùi bưởi nho long trời lở đất, thì bỗng dưng trên người nhẹ bẵng đi, tiếp theo là tiếng bao ni lông bị xé toạc. Anh mơ màng rướn người, trông thấy Lục Hoang Chi đang trang bị vũ khí cho mình.

Triệu Dã Tức:... Ha, Alpha.

Sau khi xong việc, Triệu Dã Tức nằm sấp trên giường nhìn Lục Hoang Chi dọn dẹp hiện trường, không nhịn được chọc ngoáy cậu: "Người nào đó có lòng làm người xấu nhưng không có gan thực hiện ta ơi."

Lục Hoang Chi không quan tâm đến lời chế nhạo của vợ mình: "Không phải em không dám, là không muốn." Thế giới hai người của cậu còn lâu lâu lắm mới đủ.

"Vậy sao em còn nói?"

"Anh thích nghe đó." Lục Hoang Chi cười nói, "Anh thích nghe mấy câu đó lúc lên giường mà."

"Em nói xạo, em mới thích nghe á." Nói xong Triệu Dã Tức mới giật mình nhận ra Lục Hoang Chi nhất định thích điều này, đây vốn không được coi là đánh trả, anh chỉ đành nói thêm: "Gì thì gì anh cũng không thích."

"Không thích nghe còn phản ứng mạnh thế à?" Lục Hoang Chi nắm tay Triệu Dã Tức sang sờ ga giường, "Gì đây này, Triệu Chi Đào?"

Triệu Dã Tức hất tay Lục Hoang Chi ra, cất giọng buồn bực: "Em nói cứ như anh là M không bằng." [3]

[3] S - chỉ người thích ngược đãi, M - chỉ người thích bị ngược đãi.

"Không phải vấn đề S hay M," Lục Hoang Chi sửa lời anh, "Là anh thích bị em c//h//ị//c//h."

"Nếu không phải thấy em đang đến kì mẫn cảm..." Triệu Dã Tức dùng chân đeo chuông đá vào cơ bụng Lục Hoang Chi, lách cách leng keng, tiếng chuông tung bay ra ngoài cửa sổ, phả vào gió đêm núi làng.

Sáng hôm sau, còn một phút nữa chuông báo thức mới reo lên nhưng Triệu Dã Tức đã thức giấc. Anh hủy bỏ báo thức, đang định leo xuống giường thì eo bị siết chặt lấy.

"Đánh thức em à?"

Lục Hoang Chi nhắm hai mắt nói: "Chờ một chút."

"Hử?"

Lục Hoang Chi chậm rãi ngồi dậy: "Chuông."

Lúc này Triệu Dã Tức mới phát hiện chiếc chuông trên chân mình vẫn chưa được tháo xuống.

Lục Hoang Chi buồn ngủ không nhấc nổi mắt, mắt hai mí cũng biến thành mắt nhiều mí luôn rồi. Cậu buộc mình phải tháo dây trên chân Triệu Dã Tức xuống, tựa như đang lầm bầm lầu bầu trong miệng: "Không thể để người khác thấy Triệu Chi Đào như vầy được."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hai tháng, mang thai ba của cậu đó
Chương 2
Chương 2:  Có phải các cậu thấy mình rất hài hước không?
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Tôi nuốt lại những lời vừa nói!
Chương 5
Chương 5: Thỉnh thoảng đùa một chút, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.
Chương 6
Chương 6: Thì ra học trưởng còn sợ tiêm à.
Chương 7
Chương 7: Hủy diệt đi, anh mệt mỏi rồi.
Chương 8
Chương 8: Lát nữa tôi sẽ gạch một hàng trên sổ tay cho cậu
Chương 9
Chương 9: Khá đáng yêu
Chương 10
Chương 10: Người ta muốn bảy người vợ thì liên quan gì đến cậu?
Chương 11
Chương 11: Tôi mang hận
Chương 12
Chương 12: Tình cờ gặp được cậu, thật sự là tội nghiệt đời đời kiếp kiếp của tôi.
Chương 13
Chương 13: Hương bưởi nho che trời lấp đất vọt tới Triệu Dã Tức.
Chương 14
Chương 14: Thân thể học trưởng không thoải mái, em giúp anh ấy kiểm tra ạ.
Chương 15
Chương 15: Học trưởng nhỏ có mùi Chi Chi Đào Đào.
Chương 16
Chương 16: Là không thể cho 'Alpha khác' chạm vào.
Chương 17
Chương 17: Lục Hoang Chi khá kinh ngạc vì suy nghĩ này của mình.
Chương 18
Chương 18: Đỡ thèm.
Chương 19
Chương 19:  Gọi là【 đánh dấu 】đi.
Chương 20
Chương 20: Chức năng làm 0.
Chương 21
Chương 21: Dùng xong rồi chạy?
Chương 22
Chương 22: Hình như... sắp đổ rồi.
Chương 23
Chương 23: Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Lục Hoang Chi lo lắng bản thân không đủ đẹp trai.
Chương 24
Chương 24: Lại đáng yêu hơn hôm qua một chút.
Chương 25
Chương 25: Học sinh bình thường, chủ nhiệm giáo dục, và dì quản lý kí túc xá.
Chương 26
Chương 26: Có phải cậu không làm bài tập không?
Chương 27
Chương 27: Alpha chết tiệt.
Chương 28
Chương 28: Tôi thực sự rất lợi hại, có thể nhịn được.
Chương 29
Chương 29: Đều nghe thầy hết.
Chương 30
Chương 30:  Lục Hoang Chi, cậu không cần hình tượng nữa à?!
Chương 31
Chương 31: Học trưởng, anh cong eo xuống đi.
Chương 32
Chương 32: Thầy vất vả rồi.
Chương 33
Chương 33: Được anh dỗ xong rồi.
Chương 34
Chương 34: Sổ tay ghi thù.
Chương 35
Chương 35: Thật sự đổ mất rồi.
Chương 36
Chương 36: Không chỉ Omega, Alpha cũng có kì dịch cảm.
Chương 37
Chương 37: Nhanh thế mà Lục Hoang Chi đã không chịu được.
Chương 38
Chương 38: Dừng tay, các cậu dừng tay lại!
Chương 39
Chương 39: Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé.
Chương 40
Chương 40:  Vậy muốn em giúp anh không?
Chương 41
Chương 41: Anh và Lục Hoang Chi đã trả giá quá đắt cho khoahọc!
Chương 42
Chương 42:  Chúng tôi phải thảo luận học tập
Chương 43
Chương 43: Có quan hệ gì 【chính đáng】hơn cái này nữa?
Chương 44
Chương 44: Triệu Chi Đào
Chương 45
Chương 45: Phản xạ hình cung của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối
Chương 46
Chương 46:  Omega nam mang thai đầu tiên được xác định mang thai tại Viện nghiên cứu ABO.
Chương 47
Chương 47: Trở thành bạn trai chân chính
Chương 48
Chương 48: Đoán chừng đời này mình không nói chuyện yêu đương ở trường học được rồi.
Chương 49
Chương 49: Sao mày lại thế này hả Triệu Dã Tức, mày không bình thường!
Chương 50
Chương 50:  Thích là muốn làm bạn trai anh.
Chương 51
Chương 51: Cuối tuần ở cùng nhau có nghĩa là phải ở bên nhau từ tối thứ sáu.
Chương 52
Chương 52: Thông suốt rồi quả thật khác trước.
Chương 53
Chương 53:  Alpha trong kỳ dịch cảm đều thế này.
Chương 54
Chương 54:  Xuống giường anh rồi đương nhiên bình thường.
Chương 55
Chương 55:  Thế nhưng trái tim Lục Hoang Chi cũng đập rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả anh
Chương 56
Chương 56: Chỉ có Lục Hoang Chi
Chương 57
Chương 57: Đây mới là cách thức tỏ tình chính xác của mãnh nam.
Chương 58
Chương 58: Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.
Chương 59
Chương 59:  Hai người sắp đùa chết tôi rồi.
Chương 60
Chương 60: Hơi muốn dính bạn trai.
Chương 61
Chương 61: Đây có phải là lời yêu đương ngọt ngào không?
Chương 62
Chương 62: Triệu Chi Đào em không muốn thức dậy
Chương 63
Chương 63: Thực ra là vừa gặp đã yêu đấy.
Chương 64
Chương 64: Em sợ anh lại nói chúng ta là đang làm thực nghiệm. (phần 1)
Chương 65
Chương 65: Trở thành một quả đào có vị bưởi nho (phần hai)
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...