Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá – Chương 41

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Tác giả: Chi Chi Miêu Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Dã Tức vẫn không thôi nhớ đến con dê nướng, vốn không có ý định ngủ. Vào lúc tắm, một lượng lớn thuốc ngăn mùi trên cơ thể anh bị rửa trôi, pheromone Chi Chi Đào Đào lập tức tràn ra, thậm chí còn át cả mùi sữa tắm và dầu gội.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, không biết có phải là do nhiệt độ nước quá cao hay không mà Triệu Dã Tức cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh cũng dần dần tăng lên, nơi tuyến thể bị hơi nước hun phát nóng, trong đầu mơ mơ màng màng.

Triệu Dã Tức lo rằng tắm thêm nữa thì anh sẽ ngất mất, vội vã qua loa lau khô cơ thể, mặc đại một bộ quần áo, muốn chạy nhanh ra ngoài hít thở không khí mới mẻ.

Nhưng khi ra khỏi nhà tắm, triệu chứng của anh vẫn là không thuyên giảm. Triệu Dã Tức không để tâm đến quả đầu ước sũng, trực tiếp ngã xuống trên giường.

Anh không thể ngủ thiếp đi, cứ mãi lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo lên, muốn ngồi dậy nhưng không ngồi nổi, y như bị bóng đè lên giường vậy. Mãi cho đến ngửi thấy mùi hương bưởi nho quen thuộc anh mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Anh chắc chắn rằng mình đã phát tình rồi. Anh không biết tại sao kỳ mẫn cảm lại đến trước thời hạn, nhưng hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về vấn đề này.

Anh muốn pheromone Lục Hoang Chi.

Lấy sức lực của anh vốn không thể kéo được Lục Hoang Chi, vậy mà anh vẫn thuận lợi túm Lục Hoang Chi lên giường. Đây chẳng lẽ là sức mạnh tiềm ẩn của Omega trong kỳ mẫn cảm?

Lục Hoang Chi đã đánh dấu tạm thời anh ở rất nhiều nơi, hôm nay bọn họ sắp mở khóa thêm một bản đồ mới.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người dán vào nhau cách một lớp chăn. Lục Hoang Chi không hoàn toàn đặt trọng lượng cơ thể lên người Triệu Dã Tức, chỉ đè hờ lên anh, hai tay chống sang hai bên.

Lục Hoang Chi rũ mắt nhìn Omega mềm mại ngọt ngào, nói: "Muốn em đánh dấu anh?"

"Ừm" Triệu Dã Tức kéo cổ áo xuống, tự giác trở mình, vội vã nói, "Cắn tôi một cái."

"Em muốn vào trong chăn cắn."

Triệu Dã Tức bị pheromone Lục Hoang Chi làm choáng váng không biết phương hướng, chui vào chăn thôi có chuyện gì to tát. "Ok, cậu nhanh lên là được."

Được sự đồng ý của Omega, Lục Hoang Chi hoàn toàn không thèm giả bộ thân sĩ, lập tức xốc chiếc chăn vướng bận lên.

Trong chăn rất ấm áp, là nhiệt độ cơ thể Triệu Dã Tức, lại còn nồng mùi Chi Chi Đào Đào.

Lục Hoang Chi không chậm trễ một giây, cắn một phát lên sau cổ Triệu Dã Tức.

Triệu Dã Tức trợn to hai mắt.

Anh thật sự rất thích bưởi nho á, chẳng lẽ đời trước anh là một cây bưởi nho sao?

Phòng Triệu Dã Tức nằm ở tầng 3, cửa sổ đối diện ngoài sân, nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng học sinh nói chuyện. Nhưng Triệu Dã Tức không nghe kĩ nổi, ngoại trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của Lục Hoang Chi, anh chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Hô hấp Lục Hoang Chi vừa nặng nề vừa loạn xạ, ở trong chăn như phóng đại bên tai Triệu Dã Tức.

Đàn em Lục không bình tĩnh lắm nha, Triệu Dã Tức mơ mơ màng màng nghĩ.

Lục Hoang Chi đã đánh dấu tạm thời anh rất nhiều lần, hoàn toàn không thiếu kinh nghiệm. Nhưng hôm nay đánh dấu anh như một người mới vậy, tựa như đã nhẫn nại một thời gian dài rốt cuộc cũng xông ra, hoàn toàn không cho anh thời gian thích ứng.

Sau khi hoàn thành đánh dấu tạm thời, Lục Hoang Chi vẫn chưa thỏa mãn, cậu nâng cơ thể lên, trong mắt ửng đỏ.

Cậu ăn được Chi Chi Đào Đào rồi, tuy rằng chỉ có một ngụm nho nhỏ, nhưng đối với người bị đói lâu như cậu mà nói, một ngụm thì một ngụm vậy.

Không bị đuổi xuống giường, Lục Hoang Chi nghiêng người nằm xuống, ôm Triệu Dã Tức vào trong lòng ngực. Triệu Dã Tức không từ chối cái ôm đượm mùi bưởi nho, anh rúc vào trong ngực Lục Hoang Chi, gò má nóng bỏng nghe rõ tiếng tim đập cực nhanh của đối phương.

Một lát sau, Triệu Dã Tức lấy lại tinh thần sau khi đánh dấu tạm thời, giật giật cơ thể, nhưng chợt cảm nhận được gì đó rồi đột ngột dừng lại.

"Lục Hoang Chi."

"Hửm?"

"Hình như cậu," Triệu Dã Tức nhỏ giọng nói, "Hình như... sai sai á."

Lục Hoang Chi cười một tiếng: "Không cho phép em sai à?"

Triệu Dã Tức suy nghĩ một hồi, thử nói: "Tốt nhất đừng như thế? Lạ thật á."

Lục Hoang Chi trầm mặc hai giây: "Anh khó thật đấy."

Dưới tình huống như vậy, cậu có thể duy trì bộ dạng con người mà không biến thành thú đã cực kỳ khiêu chiến với Alpha rồi, sao còn có thể khống chế phản ứng cơ thể được nữa.

"Anh để ý lắm à?" Lục Hoang Chi nói, "Em đi vào toilet."

"Lục Bưởi Nho đừng đi," Triệu Dã Tức tay nhanh hơn não nắm lấy mảnh áo trước ngực Lục Hoang Chi, "Tôi không ngại, cậu, cậu đừng đi."

Lục Hoang Chi chạy một đoạn dài đến bờ vực hóa thú, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao anh lại dính người như vậy hả, Triệu Chi Đào."

"Cậu còn có mặt mũi nói tôi, rõ ràng là cậu dính người hơn."

"Em dính người có ích gì, anh cũng đâu cho người ta dính."

Triệu Dã Tức có chút áy náy. Lúc Lục Hoang Chi cần pheromone thì anh sợ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm nên không cho. Hiện tại đến lượt anh phát tình, Lục Hoang Chi lại cho pheromone rất sảng khoái —— bạn nói ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm à? Liên quan gì đến anh chứ, anh chỉ muốn thoải mái thôi.

A, được yêu chiều [1] khiến anh suиɠ sướиɠ, mà bưởi nho càng khiến anh suиɠ sướиɠ hơn.

[1] Từ gốc là 'song tiêu' (双标), thường dùng với người con trai đối xử với mọi người lạnh lùng nhưng cưng chiều người yêu hết mực.

Không bao lâu, Triệu Dã Tức phát hiện anh đã vui sướng quá sớm.

Triệu chứng sốt nhẹ của anh dường như không giảm bớt được bao nhiêu, ngược lại có chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

Vài lần kì mẫn cảm trước đó, sau khi Lục Hoang Chi cắn xong anh đều bình tĩnh lại rất nhanh. Nhưng lần này không biết làm sao, đánh dấu tạm thời chưa đủ khiến anh thỏa mãn, anh muốn nhiều hơn. Cho dù Lục Hoang Chi ôm anh, pheromone bao vây lấy anh, anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Triệu Dã Tức không chịu nổi: "Lục Hoang Chi, sao tôi vẫn còn khó chịu vậy?"

Trên trán Lục Hoang Chi rịn ra một tầng mồ hôi, "Em còn khó chịu hơn anh."

Triệu Dã Tức không tin: "Một Alpha như cậu thì khó chịu gì chứ?"

"Nhịn khó chịu."

"Không đúng, sao không giống trước kia gì hết vậy." Cảm nhận cơ thể khiến Triệu Dã Tức hơi sợ hãi, "Đệch, cậu mau nghĩ thêm biện pháp đi."

"Còn biện pháp nào nữa." Giọng nói Lục Hoang Chi trầm thấp mê hoặc, tựa như đang cám dỗ anh, "Cắn cũng cắn rồi, ôm cũng ôm rồi, anh còn nói không thoải mái, hoặc là đến bệnh viện truyền dịch, hoặc là... thử thứ khác."

Homestay cách nội thành hai tiếng đi xe, Triệu Dã Tức không cho rằng mình có thể chịu đựng lâu như vậy. "Thứ gì khác?"

Lục Hoang Chi lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu như đang tường thuật khoa học: "Còn nhớ lúc trước Hùng Sơ Mạt nói gì không. Xuất hiện tình huống thế này, có thể là do em chưa cho anh đủ pheromone."

"Vậy cậu cắn thêm cái nữa đi?"

"Đánh dấu tạm thời đã vô dụng rồi, anh phải dùng thứ gì ngoài tuyến thể để tiếp thu pheromone. Tỷ như," Lục Hoang Chi nhẹ giọng nói, "Khoang miệng."

Triệu Dã Tức ngơ người, "Ý cậu là, hôn...?"

Lục Hoang Chi dỗ đàn anh nhỏ: "Không phải hôn, mà là làm thực nghiệm."

Lục Hoang Chi không chột dạ một tí nào. Cậu không phủ nhận cậu có tâm tư khác, nhưng dựa theo cách nói của Hùng Sơ Mạt, cậu làm vậy hoàn toàn có lý do chính đáng.

Triệu Dã Tức dùng bộ não không còn lại mấy của anh tự hỏi: Nếu như ôm tâm lý làm thực nghiệm, vậy có phải cũng giống như hô hấp nhân tạo không nhỉ? Lục Hoang Chi vừa cao vừa đẹp trai như thế, anh cảm thấy hình như mình làm được.

"Vậy thử xem?"

Vừa dứt lời, trước mắt anh lập tức xuất hiện một hình ảnh phóng đại mơ hồ —— Lục Hoang Chi cúi đầu về phía anh.

Triệu Dã Tức nhắm hai mắt, môi cũng mím lại, căng thẳng đến mức không biết đặt tay vào đâu.

Bình tĩnh, bọn họ chỉ đang làm thực nghiệm, không có gì phải căng thẳng cả.

Hơi thở Lục Bưởi Nho chậm rãi đến gần, Triệu Dã Tức buộc bản thân nghĩ đến việc khác để phân tán lực chú ý, lấy thái độ đoan chính khoa học để đối mặt với mọi điều.

Vậy thì nghĩ đến con dê nướng trong viện đi.

Có thứ gì đó ấm áp dán vào môi anh trong chốc lát, nhanh sau đó đã rời đi.

Triệu Dã Tức hơi lờ mờ: "Thực nghiệm kết thúc rồi?"

"Không phải, là phương pháp thực nghiệm sai rồi," Lục Hoang Chi hướng dẫn từng bước, "Anh phải hé miệng."

"Ồ..."

Lục Hoang Chi cúi đầu lần nữa. Lúc này đây, Triệu Dã Tức chủ động hé môi ra.

Thì ra đây là cảm giác làm thực nghiệm.

Có chút choáng váng, có chút bay bổng, còn rất thoải mái. Anh không kìm lòng nổi, vươn tay bám lấy sau lưng Lục Hoang Chi, phát hiện quần áo trên người Lục Hoang Chi đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, cơ bắp trên lưng kéo căng hết cỡ.

Giờ anh tin rồi, Lục Hoang Chi thật sự đang khó chịu.

Thời điểm tách ra, đôi mắt Lục Hoang Chi ửng đỏ như quỷ hút máu. Triệu Dã Tức thất vọng lẩm bẩm: "Sao lại không có?"

Lục Hoang Chi hơi thở gấp: "Không có gì?"

"Không có vị dê nướng á," Triệu Dã Tức l//i//ế//m l//i//ế//m khóe miệng, "Chỉ có vị kẹo bạc hà."

Đến lúc này rồi mà đàn anh nhỏ vẫn còn nhớ đến dê nướng?

Lục Hoang Chi hít sâu một hơi: "Hôm nay em thèm kẹo bạc hà mãi, vừa mới ăn một viên. Vẫn chưa kịp ăn dê nướng —— anh dễ chịu hơn tí nào không?"

"Không có," Triệu Dã Tức nhíu mày, "Hình như tôi càng nóng hơn."

"Vậy có thể do thời gian thực nghiệm quá ngắn." Lục Hoang Chi nói, "Kéo dài thời gian thực nghiệm thử xem?"

Triệu Dã Tức "Ừm" một tiếng, ôm cổ Lục Hoang Chi kéo cậu qua, chủ động hôn lên môi Lục Hoang Chi.

"Bây giờ thì sao?"

"Không đủ không đủ, thêm nửa tiếng nữa xem?"

"Người của anh nóng quá."

"Người của cậu cũng —— làm như vậy có tác dụng thật à?"

"Đừng nóng vội, thử lại."

Bất tri bất giác, thực nghiệm dần dần trở nên mất khống chế. Khiến Triệu Dã Tức giận dữ và xấu hổ muốn chết chính là chức năng kèm theo của Omega bị phát động, anh cảm thấy mình sắp chết rồi.

[1] Chương trước có nói đến, chức năng kèm theo là Omega có thể tự tiết chất làm trơn.

Tay Lục Hoang Chi chạm đến vết tích của Omega trên giường, đồng tử co rụt lại, "Anh..."

"Rốt cuộc cậu có thể làm thực nghiệm không vậy," Triệu Dã Tức nôn nóng đến độ sắp bật khóc, "Tại sao cơ thể tôi càng ngày càng kì quái... Nếu không cậu gọi hỏi Hùng Sơ Mạt thử xem?"

Lục Hoang Chi nói giọng khàn khàn: "Anh điên rồi sao."

Triệu Dã Tức cũng cảm thấy mình điên rồi, bằng không tại sao lúc Lục Hoang Chi cởϊ qυầи áo anh ra anh lại không đá cậu ta xuống giường, ngược lại dùng chân câu lấy eo Lục Hoang Chi?

"Lục, Lục Hoang Chi, tôi hơi sợ." Giọng Triệu Dã Tức trở nên run rẩy, "Trước kia cậu có kinh nghiệm thực tế bao giờ chưa?"

"...Chưa."

"Vậy, thực nghiệm có khó chịu không?"

Lần đầu tiên làm thực nghiệm, Lục Hoang Chi không cách nào trả lời vấn đề này của anh. Cậu cúi xuống hôn khóe mắt ướŧ áŧ của đàn anh bé bỏng: "Đừng sợ."

Triệu Dã Tức đã bị kì mẫn cảm dày vò không ra hình người. Tiềm thức nói với anh rằng, thực nghiệm có khó chịu cũng không khó chịu bằng phát tình.

Trong phút chốc chi chi đào đào và bưởi nho hòa quyện vào nhau, đau đớn cùng cực khiến trong đầu Triệu Dã Tức hiện lên một suy nghĩ sáng suốt —— mẹ nó, anh và Lục Hoang Chi đã trả giá quá đắt cho khoa học!

____

Lỡ tay xóa file edit bộ này, hơn 150k chữ bay hết nên trầm cảm hơi lâu TvT, mấy chương edit sau cũng bay mất uhuhu...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Hai tháng, mang thai ba của cậu đó
Chương 2
Chương 2:  Có phải các cậu thấy mình rất hài hước không?
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Tôi nuốt lại những lời vừa nói!
Chương 5
Chương 5: Thỉnh thoảng đùa một chút, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn.
Chương 6
Chương 6: Thì ra học trưởng còn sợ tiêm à.
Chương 7
Chương 7: Hủy diệt đi, anh mệt mỏi rồi.
Chương 8
Chương 8: Lát nữa tôi sẽ gạch một hàng trên sổ tay cho cậu
Chương 9
Chương 9: Khá đáng yêu
Chương 10
Chương 10: Người ta muốn bảy người vợ thì liên quan gì đến cậu?
Chương 11
Chương 11: Tôi mang hận
Chương 12
Chương 12: Tình cờ gặp được cậu, thật sự là tội nghiệt đời đời kiếp kiếp của tôi.
Chương 13
Chương 13: Hương bưởi nho che trời lấp đất vọt tới Triệu Dã Tức.
Chương 14
Chương 14: Thân thể học trưởng không thoải mái, em giúp anh ấy kiểm tra ạ.
Chương 15
Chương 15: Học trưởng nhỏ có mùi Chi Chi Đào Đào.
Chương 16
Chương 16: Là không thể cho 'Alpha khác' chạm vào.
Chương 17
Chương 17: Lục Hoang Chi khá kinh ngạc vì suy nghĩ này của mình.
Chương 18
Chương 18: Đỡ thèm.
Chương 19
Chương 19:  Gọi là【 đánh dấu 】đi.
Chương 20
Chương 20: Chức năng làm 0.
Chương 21
Chương 21: Dùng xong rồi chạy?
Chương 22
Chương 22: Hình như... sắp đổ rồi.
Chương 23
Chương 23: Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Lục Hoang Chi lo lắng bản thân không đủ đẹp trai.
Chương 24
Chương 24: Lại đáng yêu hơn hôm qua một chút.
Chương 25
Chương 25: Học sinh bình thường, chủ nhiệm giáo dục, và dì quản lý kí túc xá.
Chương 26
Chương 26: Có phải cậu không làm bài tập không?
Chương 27
Chương 27: Alpha chết tiệt.
Chương 28
Chương 28: Tôi thực sự rất lợi hại, có thể nhịn được.
Chương 29
Chương 29: Đều nghe thầy hết.
Chương 30
Chương 30:  Lục Hoang Chi, cậu không cần hình tượng nữa à?!
Chương 31
Chương 31: Học trưởng, anh cong eo xuống đi.
Chương 32
Chương 32: Thầy vất vả rồi.
Chương 33
Chương 33: Được anh dỗ xong rồi.
Chương 34
Chương 34: Sổ tay ghi thù.
Chương 35
Chương 35: Thật sự đổ mất rồi.
Chương 36
Chương 36: Không chỉ Omega, Alpha cũng có kì dịch cảm.
Chương 37
Chương 37: Nhanh thế mà Lục Hoang Chi đã không chịu được.
Chương 38
Chương 38: Dừng tay, các cậu dừng tay lại!
Chương 39
Chương 39: Em không nhịn được, anh cho em cắn một cái nhé.
Chương 40
Chương 40:  Vậy muốn em giúp anh không?
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42:  Chúng tôi phải thảo luận học tập
Chương 43
Chương 43: Có quan hệ gì 【chính đáng】hơn cái này nữa?
Chương 44
Chương 44: Triệu Chi Đào
Chương 45
Chương 45: Phản xạ hình cung của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối
Chương 46
Chương 46:  Omega nam mang thai đầu tiên được xác định mang thai tại Viện nghiên cứu ABO.
Chương 47
Chương 47: Trở thành bạn trai chân chính
Chương 48
Chương 48: Đoán chừng đời này mình không nói chuyện yêu đương ở trường học được rồi.
Chương 49
Chương 49: Sao mày lại thế này hả Triệu Dã Tức, mày không bình thường!
Chương 50
Chương 50:  Thích là muốn làm bạn trai anh.
Chương 51
Chương 51: Cuối tuần ở cùng nhau có nghĩa là phải ở bên nhau từ tối thứ sáu.
Chương 52
Chương 52: Thông suốt rồi quả thật khác trước.
Chương 53
Chương 53:  Alpha trong kỳ dịch cảm đều thế này.
Chương 54
Chương 54:  Xuống giường anh rồi đương nhiên bình thường.
Chương 55
Chương 55:  Thế nhưng trái tim Lục Hoang Chi cũng đập rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả anh
Chương 56
Chương 56: Chỉ có Lục Hoang Chi
Chương 57
Chương 57: Đây mới là cách thức tỏ tình chính xác của mãnh nam.
Chương 58
Chương 58: Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.
Chương 59
Chương 59:  Hai người sắp đùa chết tôi rồi.
Chương 60
Chương 60: Hơi muốn dính bạn trai.
Chương 61
Chương 61: Đây có phải là lời yêu đương ngọt ngào không?
Chương 62
Chương 62: Triệu Chi Đào em không muốn thức dậy
Chương 63
Chương 63: Thực ra là vừa gặp đã yêu đấy.
Chương 64
Chương 64: Em sợ anh lại nói chúng ta là đang làm thực nghiệm. (phần 1)
Chương 65
Chương 65: Trở thành một quả đào có vị bưởi nho (phần hai)
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...