Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công – Chương 210

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Tác giả: Nguyên Đại Mã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Aminta.

Ảo ảnh của một thế giới khác luôn luôn đứt quãng, chúng xuất hiện và biến mất không theo quy luật nào, giống như hai thế giới đang tiến hành thí nghiệm liên tục trong lúc hợp lại.

Khi Ash vừa mới đến cửa nhà thôn trưởng, ảo ảnh xung quanh biết mất trong nháy mắt.

Thôn xóm, nhà cửa, thôn dân... cũng biến mất tăm.

Sigourney sửng sốt một chút, lập tức đưa tay vuốt tóc Ash: "Lần sau sẽ xuất hiện nữa."

Ash không buồn bã như anh nghĩ, trái lại cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Quả nhiên lãnh địa chúng ta chọn trùng với thôn Dogo." Đợi đến khi thế giới hợp lại, thôn Dogo cũng nằm trong lãnh địa của họ.

Lavinia đi tới, nhìn hai người một cách tò mò: "Cho nên hai người chọn chỗ này làm lãnh địa không chỉ là vì nó gần cây Thế Giới?"

Ash gật đầu: "Địa hình của hai thế giới cũng xêm xêm nhau. Vị trí của chúng ta bây giờ tương ứng với quê tôi ở Ilov Bạc."

Cho nên cậu đã nghĩ nếu như thế giới hợp lại theo điểm tương ứng, vậy không chừng thôn Dogo sẽ xuất hiện trên bình nguyên này.

Giờ xem ra suy đoán của cậu là chính xác.

"Mặc dù bây giờ vẫn chưa ổn định..." Ash nhìn thảo nguyên trống rỗng, cậu mỉm cười đầy mong đợi: "Thôn Dogo sẽ còn xuất hiện trước mặt chúng ta."

Và sẽ càng rõ ràng hơn nữa.

Cho đến khi thật sự tồn tại ở đây, nghe được, sờ được.

Bọn họ không xoắn xuýt ở đây mà bắt đầu xử lý chuyện tiếp theo sau khi "khoanh vùng lãnh địa".

Một mặt, Ash và Sigourney đưa tinh linh trên bình nguyên ra ngoài.

Những tinh linh chợt bị dịch chuyển ra khỏi bình nguyên lúc này giật mình, đã có chuyện gì xảy ra?

Họ nhìn nhau, ơ, sao có nhiều đồng loại như vậy?

Sau khi đối chiếu với nhau, họ phát hiện họ đều bị dịch chuyển ra đây cùng một lúc mà không rõ nguyên do.

Bọn họ cảm thấy cực kỳ lạ rồi liên tưởng đến những chuyển quái dị xảy ra gần đây trên Ilov Đỏ, có người muốn về miền Trăng Bạc để báo cáo với Vua tinh linh, có người thì muốn trở về bình nguyên điều tra rõ nguyên nhân.

Nhóm tinh linh về bình nguyên nhanh chóng gặp phiền phức.

Thế mà họ không thể vào bình nguyên!

Ở biên giới bình nguyên dường như có một vách tường vô hình dựng lên, ranh giới rạch ròi, hoàn toàn không thể xông vào.

Hình như rất giống với bức tường xung quanh Thánh Địa trong lời đồn đãi gần đây thì phải?

Thế là sau khi nhóm tinh linh mò mãi không có kết quả, cuối cùng họ cũng vội vàng quay trở về miền Trăng Bạc, báo cáo với Vua tinh linh.

Không biết tin này bị ai tiết lộ, rất nhanh các chủng tộc khác cũng nghe nói về hiện tượng kỳ lạ trên bình nguyên.

Họ phái người đến đó xem, ha, quả nhiên! Y chang bức tường của Thánh Địa!

Nếu có liên qua đến Thánh Địa, đương nhiên họ phải tới nghe ngóng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, quân đội các chủng tộc đã đóng quân xung quanh bức tường.

Dù tộc tinh linh tỏ vẻ không chào đón ra sao, họ cũng tuyệt đối không rời đi.

Bị ép dữ quá thì họ bèn hỏi lại tộc tinh linh, có phải các người tính nuốt bí mật của Thánh Địa một mình không?

Tộc tinh linh ấm ức vô cùng, bình nguyên là lãnh địa của họ, bỗng nhiên mất khống chế thì thôi đi, giờ còn dẫn tới một đám tham lam ghê tởm này!

Thế mà cả thú nhân thô lỗ tục tằng cũng tới!

Cây Thế Giới quý giá của họ có khi nào gần với lũ thú nhân này đến thế đâu!

Trong khi bên ngoài bình nguyên rất rộn ràng, mấy người Ash đã dùng pháp thuật gió quy mô lớn để truyền bá nguyên tắc của lãnh địa cho tất cả nô lệ con người trên bình nguyên.

Đây là một vùng đất tự do, bảo hộ con người, cũng bảo hộ sinh vật ma pháp.

Ở trong vùng đất tự do, tất cả chủng tộc đều bình đẳng.

Lấy lý tưởng trên làm điều kiện tiên quyết, ai muốn ở lại thì ở lại, ai muốn đi thì đi.

Đầu tiên nô lệ loài người mờ mịt hoang mang như không hiểu những điều này.

Tiếp theo họ phát hiện tinh linh giám sát họ thế mà biến mất sạch.

Hình như trên bình nguyên chỉ còn lại con người?

Sau đó họ bắt đầu giải mã tiếng gió.

Con người và sinh vật ma pháp bình đẳng?

Chỉ cần họ ở trên vùng bình nguyên này, họ sẽ có thể được tự do?

Có vài người chết lặng nghĩ, sao có thể chứ?

Tinh linh mạnh như vậy mà.

Bất kể người truyền tin này là ai thì cũng khó che chở bảo vệ họ.

Có vài người rất khủng hoảng, họ nghĩ tinh linh biến mất cũng là do bị nhóm người này hại, bởi vậy họ sợ ở lại trên bình nguyên sẽ bị tộc tinh linh coi là đồng lõa của kẻ phản nghịch, thế là tranh thủ thời gian chạy tới biên giới bình nguyên để chứng minh mình và người bên trong không cùng một giuộc.

Còn có vài người tuy ý chí chỉ còn lại là một đống tro tàn trong lòng, nhưng trong tro tàn vẫn còn đốm lửa nhỏ xíu, khi gió thổi qua, nó lại run rẩy dấy lên ngọn lửa yếu ớt.

Bọn họ bán tín bán nghi nghĩ, hay là... thử một lần xem? Thử ở lại đây xem?

Họ không cảm thấy con người và sinh vật ma pháp bình đẳng.

Nhưng nếu phải chấp nhận điều này để sống trên bình nguyên thì họ sẽ cố gắng chấp nhận.

Gần một nửa trong số ít con người ở lại, lo lắng bất an chờ đợi tương lai.

Gần một nửa con người khác phát hiện vách tường, họ do dự ở lại gần vách tường, muốn quan sát phản ứng của sinh vật ma pháp và năng lực của chủ nhân hiện tại trên bình nguyên trước rồi mới lựa chọn sau.

Và phần lớn những người khác vội vàng rời khỏi bình nguyên, trở về với tộc tinh linh.

Con người ở lại trong bình nguyên bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh đứt quãng của thế giới khác.

Cùng là con người, nhưng những người kia trông còn cao quý hơn họ.

Đối với mấy ảo ảnh này, bọn họ từ e ngại tránh né đến dần dần thử tiếp xúc, xây dựng một con đường giao tiếp cách một thế giới.

Nói là giao tiếp chứ chỉ là nhìn khẩu hình miệng để đoán ý mà thôi, hoặc có nô lệ biết chữ có thể dùng chữ để giao lưu với người bên kia.

Trong những lần tiếp xúc đứt quãng, hai bên thế giới đã nắm sơ sơ tình hình mỗi bên, thế là họ hận rèn sắt không thành thép cố gắng tẩy não những con người bên kia thế giới.

"Vậy mà mấy người cũng ngoan ngoãn làm nô lệ cho tinh linh hả? Không nghĩ đến việc phản kháng luôn?"

"Không, không đánh lại mà..."

"Không biết pháp thuật?"

"Pháp thuật? Là thế này hả?" Người đó biến ra một quả cầu nước nhỏ nhắn đáng yêu.

"........."

"Không đúng hả?"

"Không đúng. Được rồi, tôi biết tình huống của mấy người rồi. Y chang chúng tôi lúc trước luôn."

"Y chang?"

"Ừ, một năm trước bình nguyên Đoạn Hà của chúng tôi cũng bị người ta nô dịch, mãi đến khi thế giới hợp lại gì gì đó gần đây thì mới đỡ hơn."

"Bị con người nô dịch?"

"Đừng nói chuyện này. Cái tôi muốn nói là để tôi dạy mấy người pháp thuật. Sau này nếu tinh linh còn dám nô dịch mấy người thì hãy đánh chúng một trận tơi bời!"

"......Không, không đánh lại."

"Chưa học sao biết không đánh lại? Này, đừng nói cho tôi là không chỉ thân xác mấy người bị nô dịch mà cả tinh thần cũng bị nô dịch luôn nhé? Dù chúng tôi bị phù thủy con người nuôi dưỡng, tuy mặt ngoài chúng tôi nghe lời, nhưng lúc nào chúng tôi cũng âm thầm nghĩ cách phản kháng đó!"

"Chúng tôi không làm được, chúng tôi kém các người..."

"Trời ạ, mấy người làm sao vậy? Danh dự đâu? Khí phách đâu? Sống như thế còn ý nghĩa gì nữa bla bla bla..."

Nô lệ con người bị quở mắng đến mờ mịt, thói quen phục tùng theo bản năng khiến họ sợ không dám phản bác khi đối mặt với con người hùng hổ trên Ilov Bạc, thế là họ ngoan ngoãn học pháp thuật.

Dân chúng nhiệt tình trên bình nguyên Đoạn Hà còn rất tin tưởng rằng chờ khi những con người thỏ đế này chính thức có sức mạnh, khi đó suy nghĩ của họ sẽ thay đổi!

Mà nô lệ con người ở gần vách tường để quan sát kinh ngạc phát hiện bất kể sinh vật ma pháp làm gì, vách tường trên ranh giới bình nguyên vẫn nguyên vẹn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Họ càng xem càng cảm thấy yên tâm và cũng dần dần tin tưởng vị chủ nhân mới bí ẩn của bình nguyên.

Tiếp tục quan sát mấy tháng, họ đã không ở gần vách tường nữa, phần lớn người đều quay trở về bên trong vùng bình nguyên để học pháp thuật với những người khác.

Mà nô lệ con người trong bình nguyên nghe họ kể lại bức tường rất chắc chắn, thế là họ cũng tin tưởng hơn, tinh thần diện mạo bắt đầu tốt hơn trông thấy.

Về phần những nô lệ con người đã rời đi, bọn họ lại bị điều đến chỗ khác để lao động.

Nhóm sinh vật ma pháp không thể vào trong cũng biết được tình hình trong bình nguyên từ chỗ những nô lệ con người đó.

Thế mà có người chiếm bình nguyên, muốn thành lập vùng đất tự do gì đó?

Con người mơ mộng được bình đẳng với sinh vật ma pháp?

Cái trò cười viển vông gì đây?

Rốt cuộc kẻ chiếm bình nguyên là con người hay là sinh vật ma pháp? Sao lập trường kỳ lạ vậy? Tất cả chủng tộc đối xử bình đẳng? Nhân văn thế? Đầu óc có vấn đề không?

Nhưng rất nhanh, bằng một cách nào đó những gì họ biết từ chỗ con người đã lan truyền mỗi ngóc ngách trên Ilov Đỏ chỉ trong vòng mấy tháng.

Trong những lời được truyền từ cơn gió pháp thuật, có một đoạn thế này:

"Mục đích của chúng tôi không phải là xóa sạch thù hận giữa con người và sinh vật ma pháp.

Đó là chuyện chắc chắn không thể làm được.

Giữa con người và con người, sinh vật ma pháp và sinh vật ma pháp cũng sẽ có thù hận không thể xóa bỏ, huống chi giữa con người và sinh vật ma pháp.

Hai bên rất khó hiểu nhau.

Vì lợi ích, vì dã tâm, vì danh dự, vì tự do, hoặc là vì cái gì khác, chắc chắn sẽ có tranh chấp, tranh đấu, thậm chí chiến tranh.

Chúng tôi chỉ muốn sinh vật ma pháp sẽ không còn bị bóc lột ức hiếp nữa. Chúng tôi chỉ muốn con người sẽ không còn khom lưng trước sinh vật ma pháp mạnh mẽ nữa.

Cho nên chúng tôi muốn thành lập một lãnh địa như thế.

Bất kể là con người hay là sinh vật ma pháp, ai cũng có thể sống hạnh phúc tự do theo ý muốn của mình trong lãnh địa này.

Không cần lo lắng ngày nào đó sẽ bị bắt, không cần lo lắng ngày nào đó sẽ bị giết.

Chúng tôi không có cách nào hóa giải hận thù hai bên.

Chúng tôi chỉ hy vọng có thể để cho những sinh mệnh muốn sống yên ổn được sống thật tốt ở vùng đất tự do này."

Đoạn văn này không bị sinh vật ma pháp khống chế truyền đến tất cả phố lớn ngõ nhỏ, truyền vào trong tai những người có ý chí.

Vùng đất tự do?

Thật sự có chỗ như vậy sao?

Nghe nói là ở... bên cạnh lãnh địa tinh linh?

Trong khoảnh khắc, lòng người dao động.

Nhưng sinh vật ma pháp tạm thời không thể chú ý đến những chuyện này.

Những rắc rối của việc thế giới hợp lại khiến cho họ sứt đầu mẻ trán, bận rộn vô cùng.

Phù thủy con người ở thế giới bên kia bắt đầu dạy bảo nô lệ con người bên này, bày mưu tính kế cho nô lệ con người, trợ giúp họ vùng dậy phản kháng nên tạo ra không ít phiền phức cho sinh vật ma pháp.

Mà họ cũng không thể trơ mắt nhìn hoàn cảnh của sinh vật ma pháp ở thế giới bên kia, thế là cũng nghĩ cách chơi phù thủy con người một vố.

Thế giới còn chưa hợp lại hoàn toàn, phù thủy con người và sinh vật ma pháp của hai bên thế giới đã bắt đầu đối chọi gay gắt, ăn miếng trả miếng bằng cách này.

Mà con người và sinh vật ma pháp rơi vào thế yếu ở hai bên thế giới thì vừa sợ hãi vừa kích động.

Sợ hãi là bởi vì họ vẫn chưa vượt qua nỗi ám ảnh đối với sinh vật ma pháp/phù thủy con người, bỗng nhiên bắt họ phản kháng, đương nhiên họ sẽ khiếp sợ bất an.

Kích động là bởi vì họ đã hiểu được tình hình của thế giới bên kia, họ nghĩ hóa ra chủng tộc của mình bên kia mạnh mẽ như vậy, họ nghĩ sau khi thế giới hợp lại, địa vị và hoàn cảnh của mình chắc chắn có thể thay đổi, thế là hết sức chờ mong.

Ngay khi mùi thuốc súng giữa hai thế giới càng ngày càng nồng, toàn bộ thế giới cũng xuất hiện thay đổi.

Ilov Đỏ và Ilov Bạc chia hai từ một thế giới.

Nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, chúng đã có thay đổi của riêng mình.

Bây giờ lại hợp thể, chuyện này không đơn giản như liên kết rồi ghép lại là xong.

Mà thế giới bắt đầu giãn nở.

Chẳng biết từ lúc nào, vùng đất hoang mở rộng, sau đó mọc ra thêm một ngọn núi cao ở chỗ mở rộng. Dòng sông chảy xiết lúc đầu cũng rộng gấp đôi...

Mặt đất và biển cả giữa hai thế giới kết nối với nhau một cách khéo léo, trong lúc không ai nhận ra, địa thế đã bắt đầu thay đổi rất lớn.

Bình nguyên chỗ Ash cũng kéo dài gấp đôi và cũng được họ đưa vào vùng đất tự do.

Trong lúc đó, họ lại gặp ảo ảnh của thôn Dogo.

Lần này, gần như tất cả mọi người trong thôn đều đến đông đủ.

Từ Vaughn, Derek và các thôn dân khác cho đến Nance, Elena, những thành viên của tháp phù thủy thứ ba và còn có nhóm người Mercator, Joshua đều chờ gặp họ ở thôn Dogo.

Mà bên Ash, từ lần trước nhìn thấy ảo ảnh thôn Dogo, họ đã báo với Dylan đang nghỉ dưỡng trên đảo rồng.

Lần này, Dylan cũng ở bên cạnh họ.

Mấy ngàn năm trôi qua, cuối cùng cô cũng có thể gặp lại Mercator.

Hai vợ chồng xa cách đã lâu mới trùng phùng dứt khoát vứt những người khác sang một bên, chạy tới chỗ khác trò chuyện, bong bóng màu hồng lãng mạn bay đầy, điều xấu hổ duy nhất là Lan búp bê luyện kim trong tay Mercator trông như con gái hai người, đúng là một khung cảnh một gia đình ba người chan hòa.

Nhóm người Nance thì xác nhận nhóm Sigourney bình an vô sự, chuyện thế giới hợp lại là do họ làm.

Mà Sigourney thì biết được Mercator đã thành công tiếp quản bình nguyên Đoạn Hà. Hiệp hội phù thủy bây giờ đang mưu tính, dự định giữ vững địa vị thống trị sau khi thế giới hợp lại, hơn nữa các phù thủy đã không cần "nguyên liệu" trên bình nguyên Đoạn Hà nữa, thế là ông dễ dàng trở thành lãnh chúa của bình nguyên Đoạn Hà.

Nance vui sướng hài lòng tỏ vẻ Mercator định giao lại vị trí lãnh chúa bình nguyên Đoạn Hà cho Sigourney và Ash sau khi thế giới hợp lại, sau này hai người hãy cảm nhận nỗi đau phê văn kiện tới choáng váng đi! Cuối cùng ông cũng có thể về hưu!

Đối với chuyện này, Sigourney không nói gì mà cong khóe môi.

Về sau, ảo ảnh của thôn Dogo cũng xuất hiện và biến mất thêm vài lần.

Vào lúc này, tin tức về một vùng đất tự do trên Ilov Đỏ cũng đã lan truyền ở Ilov Bạc.

...

Một năm sau.

Lavinia đã mang theo cả tộc rồng chuyển vào vùng đất tự do.

Mà nhóm Ash thì nhờ sự giúp đỡ của thôn Dogo để liên lạc với các thành thị khác trên bình nguyên Đoạn Hà, mượn uy thế của Mercator để thiết lập chế độ cơ bản của vùng đất tự do ở gian đoạn đầu trước khi thế giới hợp lại.

Người giúp thành lập và quản lý chế độ là Mercator, Nance và Vaughn.

Ash dùng lý do không đủ kinh nghiệm, buồn rầu xin nhờ họ giúp đỡ, họ có thể nói gì chứ?

Giúp đỡ thôi!!!

Bận rộn cả một năm, Nance cũng dần dần nhận ra, a, cuộc sống dưỡng lão thoải mái sung sướng đâu rồi?

Hiện giờ, ảo ảnh của thôn Dogo... Không, không thể nói là ảo ảnh nữa rồi.

Khảong hai ba tháng trước, ảo ảnh của thôn Dogo đã khá chân thật. Gần đây, tuy vẫn không thể chạm vào nhau, nhưng đã có thể lờ mờ nghe được một số âm thanh từ bên kia.

Lúc đó là vào ban đêm.

Ash và Sigourney có liên hệ chặt chẽ với thế giới, bởi vậy họ có linh cảm trong lòng và lần lượt đánh thức tất cả mọi người.

"Chính là đêm nay." Họ nói.

Đêm nay lại là một đêm ánh trăng và ánh sao rực rỡ khiến người ta nhớ lại buổi tối ở Thánh Địa hôm ấy.

Người ở hai bên thế giới ngồi chung ở một nơi, đó chính là chỗ bên cạnh tháp đá ở ngoài thôn Dogo. Ash dựa vào Sigourney, lặng lẽ đỏ mặt.

Ảo ảnh bên kia thế giới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì để không xảy ra chuyện thê thảm như Aubrey và Sa"anna, ngay cả lúc hôn nhau cậu và Sigourney cũng rất là cảnh giác, huống chi là...

Thế giới cuối cùng cũng hợp lại rồi.

Ash âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ash!" Aubrey bên kia thế giới bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ về một hướng, hoảng hốt nhìn họ: "Bên kia! Bên kia thế giới của cậu! Nhìn kìa, cái bóng đen to lớn đó là cái gì?!"

Ash nhìn theo hướng cậu ta chỉ, chợt thấy ở nơi xa xôi có một bóng đen to lớn đang lao nhanh về phía này.

Tuy hình thể to lớn, tốc độ lại nhanh nhưng kỳ lạ là nó không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Nếu không phải Aubrey tình cờ thấy được, e là một lúc lâu sau họ mới để ý đến nó.

"Thứ đó là..." Cậu khựng lại, hơi hoang mang nghiêng đầu, không đúng, hình như trên bình nguyên đâu có vật sống lớn như vậy, chẳng lẽ nó tới từ bên ngoài? Nó làm thế nào để đi qua bức tường?

Tốc độ của bóng đen kia rất nhanh, chỉ chốc lát sau nó đã tới gần họ.

Bóng đen mơ hồ trôi khỏi người nó, cuối cùng Ash có thể thấy rõ ánh bạc thanh tịnh đẹp đẽ như có thể gột rửa tâm hồn người ta dọc trên cành và lá cây của nó.

Phía bên kia, Aubrey lắp bắp: "Cây, cây gì lớn dữ vậy... Cây mà có thể chạy nhanh vậy à? Không đúng, sao cây lại chạy được!"

Ash cũng mở to hai mắt: "Cây Thế Giới?"

Chờ chút, cây Thế Giới sinh ra tinh linh sao lại chạy đến nơi này?

Cây Thế Giới bỏ chạy, các tinh linh bên ngoài bình nguyên chẳng phải sẽ phát điên sao?

Đúng như cậu suy nghĩ, giờ phút này tộc tinh linh bên ngoài bình nguyên đang xúm lại trước bình nguyên, tuyệt vọng điên cuồng tấn công vách tường, không biết người bên trong đã dùng thủ đoạn xấu xa nào để trộm cây Thế Giới của họ. Đúng vậy! Dù cho cây Thế Giới tự rút rễ chạy mất, vậy cũng chắc chắn là do đối phương giở trò!

Ash không có dư thừa sức lực để cân nhắc về tộc tinh linh, cây Thế Giới dùng bộ rễ to lớn của nó chạy tới gần chỗ họ với tốc độ khó tin, sau đó nó thắng mạnh, cắm rễ xuống đất, che khuất hơn phân nửa ánh sao và ánh trăng... Trông có vẻ là muốn mọc ở đây, không muốn đi chỗ khác.

Người bên thôn Dogo còn chưa hiểu ý nghĩa của cây Thế Giới.

Tộc trưởng Lavinia của tộc rồng lại bị hành vi của cây Thế Giới làm cho trợn mắt há mồm, khoan, chờ đã, thì ra cây Thế Giới còn tự chuyển chỗ được à? Nó thấy khó chịu ở đâu đó khi sống ở chỗ tinh linh cho nên mới muốn chuyển nhà? Còn mang theo cả cây tinh linh con dọn nhà nữa?

Lần này Vua tinh linh chắc điên rồi.

Dylan và Mercator cùng Lan bên kia thế giới đang ngồi chung, cô vui vẻ nói: "Có lẽ nó cũng biết nơi này có nền tảng thế giới, sau khi thế giới hợp lại, nền tảng thế giới sẽ hoàn chỉnh một lần nữa, nó cắm rễ ở chỗ này tốt hơn nhiều."

Ừm, cây Thế Giới thông minh vậy hả?

Nhưng tinh linh con trên cây thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa cây Thế Giới ở đâu, miền Trăng Bạc vĩnh hằng ở đó...

Tộc tinh linh không vào bình nguyên, thế chẳng phải họ không thể về quê hương sao?

Về phần tốt bụng trả bình nguyên lại cho tộc tinh linh rồi họ đi tìm vùng đất mới làm lãnh địa à? Chuyện này hoàn toàn không thể.

Mon cười ha ha: "Cây Thế Giới có duyên với chúng ta nên mới sống ở lãnh địa của chúng ta." Tư duy cướp bóc được phô ra rất thản nhiên.

Ash nghiêm túc gật đầu: "Cháu cũng cảm thấy vậy."

Cây Thế Giới tự chạy tới lãnh địa của họ thì cũng là của họ.

Hơn nữa nền tảng thế giới có thể trở lại nguyên vẹn là nhờ cậu và Sigourney. Cây Thế Giới tới hưởng ké lợi ích của nền tảng thế giới thì cũng phải bỏ ra chút gì đó đúng không?

Đây chính là lấy thân trả nợ.

Về phần quê hương của tinh linh...

Họ cũng không hề cấm tộc tinh linh đến vùng đất tự do.

Tất cả chủng tộc hướng đến hòa bình đều có thể đến đây.

Sigourney cười nhẹ một tiếng: "Đúng."

Khi Sigourney vừa dứt lời, một âm thanh giòn giã ngắn ngủi vang lên bên tai tất cả mọi người trên hai thế giới.

Họ đã từng nghe âm thanh này vào một năm trước.

Khi đó bánh răng bắt đầu chuyển động, mà lần này bánh răng chuyển đến đúng vị trí, ghép khớp với nhau.

Giống như có một lớp màn mỏng bị đ//â//m vỡ.

Khung cảnh trước mặt thoáng chốc trở nên rõ ràng.

Một luồng ánh sáng xuất hiện bên cạnh Ash.

Cậu nghiêng đầu sang, là những đốm sáng như ánh sao chậm rãi bay ra khỏi người Lan trong tay Mercator, chúng hội tụ thành một bóng người phụ nữ mơ hồ đi từng bước một về phía Dylan.

Dylan đứng tại chỗ không hề động đậy, cô hơi thả lỏng tứ chi, mặc cho đốm sao chui vào cơ thể mình.

Thế giới hợp lại, cuối cùng cô cũng hợp lại.

Cô quay đầu nhìn Ash và Sigourney, mấp máy cánh môi không phát ra âm thanh.

"Cám ơn hai người."

Vẽ một dấu chấm hết trọn vẹn cho điểm cuối cùng trong lời tiên đoán.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2: Người ngoài đến thôn Dogo.
Chương 3
Chương 3: Buổi lễ trong đêm của đoàn kịch lang thang.
Chương 4
Chương 4: Kế hoạch phơi bày trong bóng tối.
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: Vương tọa Đinh Hương.
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 35: Một hai ba bốn.
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Thư thông báo trúng tuyển.
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57: Phân tích pháp thuật.
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 113: Chiến thắng.
Chương 114
Chương 114: Gặp mặt.
Chương 115
Chương 115: Gặp lại Quentin.
Chương 116
Chương 117
Chương 117: Hợp tác.
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: Một đêm nghỉ ngơi.
Chương 126
Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao.
Chương 127
Chương 127: Hiệp sĩ Du Hồn.
Chương 128
Chương 128: Căn nhà của Mogo.
Chương 129
Chương 129: Nghi thức hiến tế.
Chương 130
Chương 130: Đầm lầy linh hồn.
Chương 131
Chương 131: Phản bội.
Chương 132
Chương 132: Tế đàn.
Chương 133
Chương 133: Nghi thức dang dở.
Chương 134
Chương 134: Vực Thẳm vô tận.
Chương 135
Chương 135: Lập trường mơ hồ.
Chương 136
Chương 136: Chuyện xưa.
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 143: Lãnh chúa linh hồn.
Chương 144
Chương 144: Vương Tọa Rực Rỡ đầu tiên.
Chương 145
Chương 145: Sinh vật ma pháp ở đâu.
Chương 146
Chương 146: Tin tức.
Chương 147
Chương 147: Mặt trăng biến mất.
Chương 148
Chương 148: Gặp lại Brent.
Chương 149
Chương 149: Quá khứ của Brent.
Chương 150
Chương 150: Bài viết trên báo.
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 165: Dịch vụ báo thức.
Chương 166
Chương 166: Chiêm tinh.
Chương 167
Chương 167: Lời tiên đoán của Nance.
Chương 168
Chương 168: Thức dậy thôi.
Chương 169
Chương 169: Vạch trần lịch sử.
Chương 170
Chương 170: Thế giới nền tảng.
Chương 171
Chương 171: Bí mật của Sigourney.
Chương 172
Chương 172: Lập trường.
Chương 173
Chương 173: Ba Vương Tọa.
Chương 174
Chương 174: Thẳng thắn về thân phận.
Chương 175
Chương 175: Hội tụ.
Chương 176
Chương 176: Joshua và Jain.
Chương 177
Chương 177: Quyết định.
Chương 178
Chương 178: Về thôn.
Chương 179
Chương 179: Chào buổi sáng.
Chương 180
Chương 180: Làm quen.
Chương 181
Chương 181: Vùng đất ban sơ.
Chương 182
Chương 182: Chiêm tinh tập thể.
Chương 183
Chương 183: Ilov Đỏ.
Chương 184
Chương 184: Bãi biển.
Chương 185
Chương 185: Lính canh người cá.
Chương 186
Chương 186: Nghỉ ngơi.
Chương 187
Chương 187: Vòng cổ.
Chương 188
Chương 188: Thánh Địa và ngày Huy Hoàng.
Chương 189
Chương 189: Chìa khoá.
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 210

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 210
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...