Toàn Kẻ Điên [NPH] – Chương 7
Toàn Kẻ Điên [NPH]
Cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác gió kiểu cũ từ chục năm trước, đeo kính râm và khẩu trang che kín mít. Thoạt nhìn thì vô cùng bình thường, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy tấm lưng thẳng tắp như tùng như trúc, tư thế ngồi ngay ngắn không chút cẩu thả, lại thêm cách nói chuyện lịch sự tao nhã, toát lên thứ khí chất gia giáo chỉ những gia đình lớn mới có, lúc này bác mới nhận ra cậu thanh niên này quả thực không phải người thường.
“Cậu thanh niên đây chắc là họ hàng nhà họ Thẩm nhỉ?” Bác tài xế định bụng bắt chuyện vài câu với cậu thanh niên.
“Không phải, người qua đường thôi.” Thẩm Khác đáp gọn lỏn.
Cậu thanh niên này mang một vẻ mặt lạnh lùng suốt dọc đường, chẳng buồn đếm xỉa gì đến người khác, thế là bác tài xế cũng ngậm miệng, không nói thêm nữa.
Rời khỏi khu vực sầm uất, chạy xe gần ba mươi phút mới đến được vùng ngoại ô Yến Tây.
Mưa phùn lất phất giăng kín bầu trời, những căn biệt thự tinh xảo mang phong cách châu Âu ẩn hiện sau những tán cây xanh mướt, tĩnh mịch và xa xôi, tựa như đã tách biệt hoàn toàn với mọi bụi trần ồn ã của chốn đô thị.
Ánh mắt người thanh niên bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng quen thuộc ùa về trước mắt, khiến anh không kìm được mà nhớ lại những ký ức thời thơ ấu: thỉnh thoảng bà nội lại dẫn anh và anh trai đến những căn biệt thự này uống trà chiều, cùng vui đùa với những thiếu gia sống trong các căn biệt thự đó...
Nơi này, anh đã rời đi khi mười tám tuổi, để rồi mười lăm năm sau quay trở lại. Những trang viên ấy vẫn uy nghi lãng mạn như ngày nào, chỉ có điều cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa nay đã chẳng thấy đâu, tấm biển đề tên trước những phủ đản này sớm đã đổi chủ từ lâu.
“Người từng sống ở khu này đều đã chuyển đi hết rồi sao...” Thẩm Khác hiếm hoi lắm mới nổi hứng cất lời hỏi một câu.
Mười mấy năm qua, anh sống gần như cách ly hoàn toàn với thế giới, không có hoạt động giải trí, không giao du với ai, chỉ cắm cổ vùi đầu vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Lên mạng ngoài việc tải tài liệu và theo dõi các xu hướng khoa học công nghệ tiên tiến ra thì không bao giờ đọc bất kỳ tin tức thời sự nào, chứ đừng nói đến việc chủ động tìm hiểu tình hình của khu nhà mình ở đây.
“Những người có thể sống ở khu Yến Tây này đều là những đại phú hào có máu mặt cả đấy. Nhưng ở đây thời thế thay đổi khôn lường, năm nào cũng có người dọn đi, năm nào cũng có người dọn tới, luôn luôn đổi mới.” Thấy Thẩm Khác chịu mở lời, bác tài xế liền tiện miệng ba hoa chích choè với anh, “Bao nhiêu năm nay, duy chỉ có nhà họ Thẩm là chưa từng rời khỏi khu Yến Tây này.”
“Chỉ có nhà họ Thẩm là chưa lụi tàn thôi sao?”
Bác tài xế già nắm rõ như lòng bàn tay mấy chuyện bát quái giới thượng lưu kinh thành: “Chậc chậc, năm mươi (15) ấy, lão gia tử nhà họ Thẩm đột ngột qua đời, ai nấy đều tưởng nhà họ Thẩm sắp gặp đại nạn, cây đổ khỉ đàn tan. Nào ngờ, nhà họ Thẩm chẳng những không sụp đổ, mà mấy năm gần đây ngược lại còn ngày càng phát triển hưng thịnh hơn.”
“Mấy năm nay là ai đang đứng đầu chèo chống nhà họ Thẩm thế, là Thẩm Nghị à?”
“Đương nhiên trên bề nổi thì vẫn treo danh nghĩa đại thiếu gia rồi. Nhưng người tinh mắt ai mà không biết, nhà họ Thẩm mấy năm nay sở dĩ có thể vực dậy từ vũng bùn lầy, chẳng phải là vì trong nhà có một người vợ lợi hại để dựa dẫm đó sao... Người phụ nữ này bình thường cực kỳ kín tiếng, rất ít khi lộ diện trước công chúng, vô cùng thần bí. Theo tin vỉa hè tôi hóng được trong giới thượng lưu kinh thành, người này xuất thân từ vùng núi nghèo khó Miêu Cương, là một đứa trẻ mồ côi chẳng có thân phận hay bối cảnh gì cả, học lực mới học hết cấp ba dở dang. Dù vóc dáng và nhan sắc rất được lòng đàn ông Trung Nguyên, nhưng cũng không đến mức chỉ dựa vào dung mạo đó mà khuynh đảo chúng sinh. Có thể trèo lên được vị trí cao nhường này, tuyệt đối là một ả đàn bà thủ đoạn thâm độc, là một nhân vật tàn nhẫn đích thực... Thật sự rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ đó đã làm thế nào cơ chứ?”
“...” Thẩm Khác không nói gì thêm nữa.













