Toái Hôn – Chương 74: Bạch nguyệt quang lực sát thương
Toái Hôn
Sở Khuynh Hòa nhìn Sang Nhan.
Sang Nhan sở hữu đôi mày liễu cùng đôi mắt hạnh, là kiểu gương mặt điển hình không chút sắc sảo, lại cực kỳ dịu dàng, mềm mỏng.
Với khuôn mặt ấy, cô ta chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó rơi vài giọt nước mắt thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy cô ta vô cùng tủi thân và đáng thương.
Thế nhưng Tần Chiêu từng khẳng định chắc nịch rằng thời đại học, Sang Nhan là "nữ thần băng giá" nức tiếng. Sở Khuynh Hòa nhìn người phụ nữ trước mặt, thực sự khó mà tìm ra chút dấu vết nào của một "nữ thần băng giá" năm xưa.
Nhưng ngẫm lại, chồng mất, một mình sinh con rồi lại mắc bệnh trầm cảm, cuộc đời trải qua bao thăng trầm lớn lao như vậy, tính cách thay đổi đôi chút cũng là điều bình thường.
"Đại tẩu, vấn đề giữa anh và Tiểu Hòa không liên quan gì đến chị, chị đừng suy nghĩ nhiều."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau.
Sở Khuynh Hòa khẽ nghiêng người, liếc nhìn Ôn Cẩm Thần đang nức nở gọi 'mẹ' trong lòng Ôn Thiện Dật.
Cô hơi nhíu mày, không màng đến Ôn Thiện Dật, cũng chẳng có ý định dỗ dành Ôn Cẩm Thần.
Cô chỉ nhìn Sang Nhan một lần nữa, ánh mắt lạnh nhạt: "Cô Sang, có một điểm cô nhầm rồi, người mà tôi không hoan nghênh nhất ở đây chính là Ôn Thiện Dật."
Nghe vậy, Sang Nhan ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Ôn Thiện Dật.
Ánh mắt ấy lộ vẻ luống cuống: "A Dật, em dâu chắc chắn là đang nói lời trong lúc nóng giận, anh đừng để bụng."
Ôn Thiện Dật mím chặt môi mỏng, ánh mắt trầm mặc ghim chặt vào sau gáy của Sở Khuynh Hòa.
Trong mắt anh, hành động của Sở Khuynh Hòa rõ ràng là đang giận dỗi.
Thấy Ôn Cẩm Thần và Sang Nhan đều ở đó, Ôn Thiện Dật không muốn để Sở Khuynh Hòa tiếp tục tùy hứng thêm nữa.
Anh mím môi khẽ thở dài: "Tiểu Hòa, chuyện của chúng ta để sau anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em, còn bây giờ, Thần Thần cần em."
"Thằng bé gọi là mẹ, tôi không phải mẹ nó, điểm này, mọi người đều rất rõ ràng đúng không?"
Sở Khuynh Hòa quay sang liếc Ôn Thiện Dật, sau đó chuyển tầm mắt sang Sang Nhan.
"Cô Sang, Ôn Cẩm Thần từng cứu tôi, nên thời gian qua coi như tôi đền đáp, tôi có thể phối hợp giúp cô chăm sóc thằng bé. Bây giờ sức khỏe Ôn Cẩm Thần đã hồi phục, cô là mẹ ruột cũng đã trở về, tôi nghĩ cũng đến lúc nên nói rõ ràng với đứa trẻ rồi, cô thấy sao?"
Sang Nhan nhíu mày, cắn môi: "Tôi... tôi biết, chỉ là, tôi vừa mới về, Thần Thần vẫn còn lạ lẫm với tôi, tôi sợ thằng bé không thể chấp nhận tôi ngay lúc này..."
"Đó là vấn đề của cô." Sở Khuynh Hòa ngắt lời Sang Nhan, giọng điệu kiên quyết: "Dù hiện tại trên phương diện pháp luật tôi vẫn là thím của Ôn Cẩm Thần, nhưng chẳng có điều luật nào quy định tôi phải tuyệt đối phối hợp với các người làm công tác tư tưởng cho đứa trẻ cả. Về mặt pháp lý, chính tôi còn đang là một thai phụ cần được chăm sóc đặc biệt đây."
Sang Nhan thoáng sững sờ, khóe mắt lại càng đỏ hơn.
Cô ta cúi đầu, gạt nước mắt, giọng nói nhỏ đi vài phần: "Em dâu, em hiểu lầm rồi, chị không có ý đó. Chị chỉ là... chỉ cảm thấy chúng ta đều là người một nhà, Thần Thần lại ỷ lại vào em, nên chị mới nghĩ muốn nhờ em giúp đỡ. Xin lỗi, chị không cố ý chọc giận em đâu."
"Sang Nhan, tôi nghĩ cách diễn đạt của mình đã rất rõ ràng rồi." Sở Khuynh Hòa không chịu nổi vẻ yếu đuối mà chẳng bao giờ nói vào trọng tâm này của Sang Nhan.
Điều đó khiến cô có cảm giác bực bội như đang đàn gảy tai trâu.
Tiếng khóc lóc của Ôn Cẩm Thần, tiếng thút thít yếu ớt của Sang Nhan, âm thanh của hai mẹ con họ tràn ngập khắp căn nhà.
Sự kiên nhẫn của cô đã chạm ngưỡng giới hạn.
Nhắm mắt lại, Sở Khuynh Hòa hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn Sang Nhan với vẻ mặt nghiêm nghị: "Cô Sang, cô đã là người trưởng thành, hy vọng cô có thể sáng suốt một chút. Với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Ôn Thiện Dật, tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải tiếp xúc hay giúp đỡ cô. Vì vậy, từ nay về sau đừng làm mấy việc đường đột xông vào nhà làm phiền người khác như vậy nữa. Tôi đang trong thời gian thai nghén, cần sự yên tĩnh, không thích bị người ngoài quấy rầy."
Dứt lời, Sở Khuynh Hòa bước thẳng về phía phòng ngủ chính.
Ôn Thiện Dật dõi theo bóng lưng cô, đôi mắt hẹp dài tối sầm lại.
Sở Khuynh Hòa đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa đóng lại, chốt khóa.
Dù cửa có cách âm tốt đến đâu cũng không thể ngăn cản hoàn toàn tiếng khóc của Ôn Cẩm Thần.
Vẫn loáng thoáng nghe được tiếng Ôn Thiện Dật và Sang Nhan cùng dỗ dành thằng bé.
Sở Khuynh Hòa nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài.
Thật mệt mỏi, chuỗi ngày dây dưa không hồi kết này, rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây?
...
Khoảng mười phút sau, bên ngoài mới yên tĩnh trở lại.
Sở Khuynh Hòa mở ứng dụng giám sát trên điện thoại.
Phòng khách trống không.
Họ đi cả rồi.
Cô chậm rãi trút bỏ gánh nặng.
Suy nghĩ một chút, cô gọi cho Tần Chiêu: "Chiêu Chiêu, cậu có rảnh không..."
...
Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Là Tần Chiêu đến.
Sở Khuynh Hòa ra mở cửa.
Bên ngoài, Tần Chiêu lắc lắc chiếc bánh kem trong tay: "Tớ xếp hàng ở tiệm bánh Tây Phố mới mua được đấy, vị muối biển nhé."
Sở Khuynh Hòa đón lấy chiếc bánh nhỏ, nở nụ cười dịu dàng với cô: "Cảm ơn cậu."
Tần Chiêu bước vào, thay giày rồi đi vào trong, quét mắt nhìn quanh: "Sao yên tĩnh thế? Lệ tỷ và Thần Thần đâu rồi?"
"Sáng nay Ôn Thiện Dật đưa Sang Nhan tới, Thần Thần và Lệ tỷ họ đều đi theo họ về rồi."
Nghe vậy, Tần Chiêu khựng lại: "Ôn thiếu hôm nay đã đưa Sang Nhan về rồi sao?"
"Ừm." Sở Khuynh Hòa đi đến sofa, đặt bánh kem lên bàn trà: "Cậu muốn uống gì không?"
"Tớ mà bắt một bà bầu phải phục vụ tớ à!" Tần Chiêu lườm cô một cái, "Cậu ngồi đi, tớ đi lấy đĩa với dao dĩa. Tủ lạnh có đồ uống không?"
"Có." Sở Khuynh Hòa đáp: "Còn có cả trái cây, cậu xem muốn ăn gì uống gì thì tự lấy nhé."
"Yên tâm, tớ sẽ không khách sáo với cậu đâu!" Tần Chiêu ra hiệu 'OK' rồi quay người đi vào bếp.
Chẳng mấy chốc, Tần Chiêu bưng hai chai nước cam ép cùng hai bộ dụng cụ ăn uống bước ra.
Tần Chiêu đặt đồ lên bàn trà, ngồi xuống cạnh Sở Khuynh Hòa, hỏi: "Thái tỷ cũng đi cùng họ luôn à?"
"Ừm, bà ấy là người do Ôn Thiện Dật sắp đặt bên cạnh tớ." Sở Khuynh Hòa thản nhiên đáp.
Động tác cắt bánh của Tần Chiêu khựng lại, quay đầu nhìn cô, nhíu mày: "Ôn thiếu thâm hiểm vậy sao? Vậy chẳng phải ngay từ đầu anh ta đã biết cậu mang thai rồi à?"
"Ừm."
Tần Chiêu: "..."
Thảo nào cái hôm Sở Khuynh Hòa ra nước ngoài, Ôn Thiện Dật lại xuất hiện ở sân bay Giang Thành đúng lúc như vậy. Hóa ra anh ta sớm đã biết hết, cố tình đợi đến khi Sở Khuynh Hòa sắp lên máy bay mới xuất hiện để tóm gọn tại trận?!
"Ôn thiếu quá là đê tiện!" Tần Chiêu bất bình nói, "Nếu ngay từ đầu đã biết cậu có thai, lại không muốn ly hôn cũng không muốn thả cậu đi, thì sao không đối mặt mà bàn bạc cho tử tế chứ! Thật không hiểu nổi đàn ông họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa! Xem ra đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cái tên Giang Tịch Lâm ngốc nghếch kia cũng chẳng khá hơn Ôn thiếu là bao!"
Nghe vậy, Sở Khuynh Hòa nhìn Tần Chiêu, khẽ nhướn mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Giang Tịch Lâm?"
"Liên quan nhiều lắm là đằng khác!"
Tần Chiêu đặt dao dĩa xuống, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới tiếp tục nói:
"Nhắc đến Giang Tịch Lâm tớ lại thấy sôi máu! Lần này Ôn Thiện Dật đi nước ngoài cùng Giang Tịch Lâm, ban đầu tớ cứ tưởng họ đi công tác, ai ngờ tối qua Giang Tịch Lâm gọi bọn tớ – những người bạn trong giới – đến 'Nhân Gian', bảo là bạn bè cũ tụ họp. Kết quả, tớ đến nơi mới biết cái gọi là tụ họp đó lại là bữa tiệc đón tiếp mà Giang Tịch Lâm đặc biệt tổ chức cho Sang Nhan!"
Sở Khuynh Hòa nhíu mày: "Giang Tịch Lâm và Sang Nhan thân lắm sao?"
"Thân cái gì mà thân!"
Tần Chiêu tức giận nói: "Giang Tịch Lâm đúng là một kẻ lụy tình! Thời đại học anh ta theo đuổi Sang Nhan hai năm trời mà không kết quả, sau này Sang Nhan ra nước ngoài cũng chẳng bao giờ liên lạc với anh ta. Tớ cứ tưởng bao nhiêu năm trôi qua anh ta đã sớm quên cô ta rồi, ai ngờ, nghe tin Ôn Thiện Dật muốn đi đón Sang Nhan về nước, anh ta lập tức giở chứng lụy tình!"
Sở Khuynh Hòa mím môi: "Có lẽ đây chính là sức sát thương của ánh trăng sáng trong lòng."
Tần Chiêu đảo mắt: "Đàn ông tồi đúng là mù quáng! Sang Nhan trở về với tư cách là vợ cả của Ôn gia, thế mà anh ta cũng đòi nhảy vào cung phụng như hầu hạ bà hoàng à? Cậu không thấy đâu, tại bữa tiệc, Sang Nhan chỉ cần giả vờ nũng nịu nói mình không uống được rượu, Giang Tịch Lâm lập tức đứng ra uống thay ngay, còn ép mọi người mỗi người một ly chúc mừng. Ai không biết còn tưởng đó là tiệc cưới của anh ta và Sang Nhan đấy! Phì, đồ lụy tình chết tiệt, sao không uống chết quách đi cho xong!"
Nghe những lời của Tần Chiêu, ấn tượng của Sở Khuynh Hòa về Sang Nhan càng trở nên tệ hại hơn.
Cô im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Vậy tối qua, Ôn Thiện Dật có đi không?"
[END]