Toái Hôn – Chương 70: Chỉ cấp hắn một cơ hội
Toái Hôn
Ôn Cẩm Thần nằm viện được ba ngày, Nhiếp Thừa tới.
Cao Mỹ Nhất cũng đi theo.
Vừa nhìn thấy Sở Khuynh Hòa, Cao Mỹ Nhất đã kéo thẳng cô vào phòng nghỉ bên cạnh.
Cánh cửa vừa khép lại, Cao Mỹ Nhất đã dìu cô ngồi xuống, bàn tay đặt lên bụng cô ân cần hỏi: “Con gái đỡ đầu của tớ có sao không?”
Sở Khuynh Hòa mỉm cười: “Bé con rất khỏe mạnh.”
“Vậy mẹ của con gái đỡ đầu có khỏe không?”
Sở Khuynh Hòa lườm cô một cái đầy bất lực: “Mẹ của con bé cũng rất ổn. Ngược lại là cậu đấy, ở Tập đoàn Ôn Thị còn quen chứ?”
“Ai, đừng nhắc tới nữa!”
Cao Mỹ Nhất đảo mắt một vòng: “Người bên cạnh Ôn Thiện Dật đúng là cái kiểu tư bản hút máu! Nhiếp Thừa hoàn toàn coi tớ như trợ lý nhỏ mà sai vặt, nào là in ấn tài liệu, mua cà phê, thậm chí còn bắt tớ làm tài xế! Mấy hôm nay Ôn Thiện Dật ra nước ngoài, những buổi tiệc tùng hay hội nghị thương mại đều do Nhiếp Thừa đại diện tham dự. Ngày nào tớ cũng cắm đầu in tài liệu rồi lại lái xe, có khi còn phải uống rượu thay cho anh ta nữa! Thật sự là phát điên mất thôi!”
Sở Khuynh Hòa nhíu mày: “Thái độ của anh ta đối với cậu thế nào?”
“Cậu nghĩ anh ta có thể có thái độ gì tốt chứ?” Cao Mỹ Nhất đáp: “Nhìn cái bộ mặt công tư phân minh đó của anh ta, cho dù có đẹp trai đến mấy tớ cũng không tài nào thưởng thức nổi, mỹ nhân kế hoàn toàn vô dụng!”
“Nhiếp Thừa là do một tay Ôn Thiện Dật bồi dưỡng nên. Anh ta là trẻ mồ côi, dù mới 28 tuổi nhưng trong giới tinh anh ở Bắc Thành, giá trị con người của anh ta đã không thể đong đếm được rồi. Chức danh là trợ lý đặc biệt, nhưng với năng lực hiện tại, anh ta hoàn toàn có thể một mình đảm đương việc quản lý một công ty niêm yết.”
“Nhìn ra rồi.” Cao Mỹ Nhất tỏ vẻ khinh khỉnh: “Nhưng loại đàn ông dành toàn bộ sức lực và trí não cho công việc như thế, phần lớn đều là bất lực! Ôi, càng nghĩ càng thấy tụt mood!”
Sở Khuynh Hòa: “……”
“Đúng rồi, hôm nay tớ đến đây chủ yếu là muốn nói với cậu, tớ và Nhiếp Thừa đã đến Vân Khê Uyển rồi.”
Nghe vậy, Sở Khuynh Hòa khẽ khựng lại.
“Nhiếp Thừa đã giao việc thẩm vấn Mộ Khanh Vi cho tớ! Chỉ có việc này mới khiến tớ thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Ban đầu, tớ vốn định thẩm vấn xong sẽ đưa Mộ Khanh Vi vào tù vì tội cố ý gây thương tích, kết quả, thẩm vấn xong mới thấy tống vào tù vẫn còn quá nhẹ với cô ta. Cuối cùng, đúng như lời cậu nói, ở đâu thì về đó. Nhiếp Thừa làm theo ý Ôn Thiện Dật, ném cô ta về lại vùng núi. Mẹ Mộ và em trai cô ta vì chê cô ta tàn phế, lập tức bán cô ta cho gã đàn ông góa vợ ở làng bên với giá năm ngàn vạn.”
“Tình cảnh của cô ta ở vùng núi thế nào không cần cho tớ biết nữa.” Sở Khuynh Hòa giơ tay day day thái dương: “Nói trọng điểm đi.”
“À, tớ muốn nói là, Mộ Khanh Vi làm đủ chuyện súc vật. Ôn Thiện Dật tin tưởng cô ta, để cô ta lấy thân phận mẹ của Ôn Cẩm Thần ở bên cạnh chăm sóc nó, nhưng cô ta lại luôn lợi dụng thằng bé. Bề ngoài thì tỏ vẻ người mẹ tốt, nhưng sau lưng lại dung túng cho bảo mẫu ngược đãi Ôn Cẩm Thần!”
“Lần trước tay Ôn Cẩm Thần bị thương không phải là do cô ta cố ý để con dao gọt hoa quả vào nơi thằng bé lấy được sao? Còn nữa, bảo mẫu thường xuyên nhân lúc Ôn Thiện Dật không có nhà mà ngược đãi thằng bé. Mộ Khanh Vi mỗi lần đều giả vờ như không thấy, còn bảo mẫu thì đe dọa không cho Ôn Cẩm Thần nói với Ôn Thiện Dật.”
“Ôn Cẩm Thần dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hình như bắt đầu bị ngược đãi từ lúc ba tuổi. Bảo mẫu còn ác độc tới mức chọn chỗ hiểm để ra tay, có khi còn lấy kim châm nữa…”
Sở Khuynh Hòa hít thở dồn dập, bàng hoàng cực độ.
“Một đứa trẻ, sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy?!”
“Chẳng phải sao, đúng là mụ đàn bà biến thái! Bà ta nói vì chồng ngoại tình nên mới ly hôn, tâm lý có chút vặn vẹo đen tối. Ôn Cẩm Thần thực sự rất sợ bảo mẫu, nó không dám nói với Ôn Thiện Dật nhưng lại nói với Mộ Khanh Vi. Thế mà cô ta lại bảo với thằng bé rằng bảo mẫu đánh là vì nó không nghe lời, không ưu tú, đánh là tốt cho nó! Còn cấm không được nói cho Ôn Thiện Dật, bảo rằng nếu Ôn Thiện Dật biết nó không nghe lời thì sẽ không cần nó nữa!”
Sở Khuynh Hòa cau chặt mày: “Độc ác với một đứa trẻ như vậy, quả thực tội không thể tha.”
“Cậu nghĩ xem, ngay cả cậu là người từng giúp đỡ cô ta mà cô ta còn tính kế, thì chuyện cô ta làm ra những việc táng tận lương tâm thế này cũng chẳng có gì lạ.”
Cao Mỹ Nhất ngập ngừng một chút, lại nói tiếp: “Những việc Mộ Khanh Vi làm những năm qua đâu chỉ có vậy. Nhớ lần chúng ta tới Vân Khê Uyển chụp bằng chứng ngoại tình không? Đó là do cô ta cố ý sắp đặt cho bảo mẫu dàn dựng thôi. Thực ra những năm qua Ôn Thiện Dật rất ít khi ngủ lại Vân Khê Uyển, dù có ngủ lại cũng là ở chung phòng với Ôn Cẩm Thần. Còn những video, ghi âm cậu nhận được, đều là do cô ta tự biên tự diễn cả. Cậu cũng biết đấy, công nghệ AI bây giờ rất tiện mà.”
Sở Khuynh Hòa lắng nghe, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Thực ra, từ khi biết về cuộc giao dịch giữa Ôn Thiện Dật và Mộ Khanh Vi, cô đã đoán được những video và ghi âm về việc ngoại tình đó là do Mộ Khanh Vi giở trò.
Mộ Khanh Vi quả nhiên đã giăng ra một cái bẫy đầy thâm độc.
Cô mím môi, hỏi: “Vậy năm năm trước khi tớ bị bắt cóc, lúc bọn bắt cóc gọi điện cho Ôn Thiện Dật, anh ấy không nghe máy, là vì thực sự đang ở cùng Mộ Khanh Vi sao?”
“Cô ta mơ đẹp lắm!” Cao Mỹ Nhất nghe vậy liền đảo mắt: “Đến video và ghi âm cô ta còn làm giả được, thì chuyện này càng không thể là thật! Để bắt cô ta nói thật, tớ đã phải dùng một con rắn nhỏ dọa cô ta. Cô ta sợ tới mức tè cả ra quần, vừa khóc vừa khai hết sự thật.”
“Thực ra sau này cô ta tình cờ biết được chuyện cậu bị bắt cóc, bọn bắt cóc gọi điện nhưng anh ta không nghe. Còn lý do vì sao anh ta không nghe máy? Chính cô ta cũng không biết. Tớ sợ cô ta giở trò, tra hỏi đến cùng, cô ta đều nói không biết, xem chừng là thật sự không biết.”
Sở Khuynh Hòa mím môi: “Vậy phía Nhiếp Thừa, cậu đã hỏi chưa?”
“Tớ hỏi rồi, gã đàn ông thối đó không nói.” Cao Mỹ Nhất đầy vẻ chán ghét: “Cậu yên tâm, đợi tìm được cơ hội thích hợp, tớ sẽ hạ thuốc, rồi tìm một mỹ nữ cho anh ta ‘vui vẻ’ một chút, sau đó quay video đe dọa. Loại đàn ông mặt liệt như anh ta sĩ diện lắm, đến lúc đó tớ hỏi gì anh ta chắc chắn cũng sẽ nói hết!”
“……” Sở Khuynh Hòa nghe mà mày giật liên hồi.
Với tính cách của Cao Mỹ Nhất, chuyện này thật sự rất có khả năng xảy ra.
“Nhất Nhất, vẫn nên dùng cách nào đó ôn hòa và hợp pháp đi.”
“Cách ôn hòa không hiệu quả đâu, còn cách hợp pháp ấy à…” Cao Mỹ Nhất mếu máo, “Tớ không thạo!”
Sở Khuynh Hòa: “……”
“Ai, tớ biết chuyện này là một nút thắt lớn trong lòng cậu.” Cao Mỹ Nhất vỗ vỗ vai cô, “Yêu tâm, chị em đây nhất định sẽ điều tra cho cậu rõ ràng mạch lạc!”
“Không, cậu…”
Cộc cộc—
Tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, cắt ngang lời của Sở Khuynh Hòa.
Bên ngoài truyền đến giọng của Nhiếp Thừa: “Phu nhân, là tôi.”
Sở Khuynh Hòa nhìn Cao Mỹ Nhất.
Cao Mỹ Nhất lườm một cái, đứng dậy đi ra mở cửa.
Nhiếp Thừa nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó nhìn về phía Sở Khuynh Hòa, cung kính nói: “Phu nhân, chuyện của Mộ Khanh Vi chắc hẳn trợ lý Cao đã nói với cô rồi đúng không?”
“Cũng có nghe qua một chút.” Sở Khuynh Hòa ngồi trên giường, sắc mặt bình thản, “Nhưng còn một số chuyện, tôi muốn đích thân hỏi anh.”
Mí mắt Nhiếp Thừa giật giật: “Phu nhân, cô cứ yên tâm, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói hết không giấu giếm.”
“Năm năm trước khi tôi bị bắt cóc, Ôn Thiện Dật rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao anh ấy không nghe điện thoại?”
Nghe vậy, mí mắt Nhiếp Thừa giật mạnh.
Anh lập tức cúi đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất, giọng điệu công việc: “Xin lỗi phu nhân, chuyện này tôi cũng không rõ.”
Sở Khuynh Hòa trực tiếp vạch trần: “Là anh không rõ, hay là Ôn Thiện Dật không cho anh nói?”
Nhiếp Thừa: “……”
Sở Khuynh Hòa đứng dậy, đi tới trước mặt Nhiếp Thừa, lạnh giọng: “Nhiếp Thừa, anh đối với Ôn Thiện Dật quả thực vô cùng trung thành.”
Nhiếp Thừa mồ hôi vã ra như tắm.
“Anh nhắn với Ôn Thiện Dật, muốn tôi quay lại Tinh Hải Uyển thì hãy đem toàn bộ chân tướng của vụ bắt cóc năm năm trước kể lại tường tận cho tôi. Tôi chỉ cho anh ấy một cơ hội duy nhất. Nếu anh ấy không nói, thì cuộc hôn nhân này, không còn đường vãn hồi.”
[END]