Toái Hôn – Chương 57: Ngài Ôn lại tới
Toái Hôn
Nhiếp Thừa làm việc rất hiệu quả, rất nhanh đã loại trừ khả năng Ôn Cẩm Thần bị bắt nạt ở trường mẫu giáo.
Thật ra, Sở Khuynh Hòa cũng cảm thấy khả năng này rất thấp. Dù sao thì các cô giáo ở đó đều biết Ôn Cẩm Thần là con trai nhà họ Ôn, cung phụng cậu bé còn không kịp, sao có thể để cậu bé bị bắt nạt?
Nhưng chuyện này, dù khả năng nhỏ đến đâu cũng cần phải kiểm tra từng chút một.
Hiện tại đã xác nhận không phải vấn đề ở trường mẫu giáo, Sở Khuynh Hòa lại càng cảm thấy bảo mẫu mới nghỉ việc ở Vân Khê Uyển kia đáng ngờ hơn.
……
Sở Khuynh Hòa thử thêm vài lần nữa vẫn không thể khiến Ôn Cẩm Thần buông tay, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cô dựa vào sofa điều chỉnh một góc độ thoải mái hơn, bản thân cũng nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi chiều hôm ấy, Ôn Cẩm Thần rúc trong lòng Sở Khuynh Hòa, ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lặn mới tỉnh.
Vừa mở mắt thấy mình đang nằm gọn trong lòng Sở Khuynh Hòa, cậu bé ngơ ngác mất một lúc.
Người nhỏ trong lòng động đậy, Sở Khuynh Hòa lập tức tỉnh giấc.
Cô mở mắt, chạm ngay vào đôi mắt to đen láy của Ôn Cẩm Thần.
“Dì… dì xinh đẹp…” Ôn Cẩm Thần có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng tự ngồi dậy, cúi đầu, giọng nói rất khẽ, mang theo sự thận trọng lấy lòng: “Xin lỗi, cháu không cẩn thận ngủ quên mất.”
Sở Khuynh Hòa ngồi dậy, nghe thấy lời ấy liền hơi khựng lại, xoay người nhìn cậu bé: “Tại sao lại nói xin lỗi?”
Ôn Cẩm Thần lấy ngón tay cậy cậy móng tay: “Cháu… cháu đã làm phiền dì…”
Sở Khuynh Hòa mím môi, nhìn Ôn Cẩm Thần đang thận trọng trước mặt, lòng đầy phức tạp.
Lần đầu gặp Ôn Cẩm Thần, cậu bé đang ốm, ngoan ngoãn rúc trong lòng Ôn Thiện Dật, tuy không khỏe nhưng lại rất hiểu chuyện.
Về sau, khi ở trường mẫu giáo, cậu bé thể hiện sự quan tâm và tò mò rất mãnh liệt với cô, lúc cô bị hạ đường huyết còn chu đáo đưa kẹo cho cô…
Thật ra Ôn Cẩm Thần rất ngoan và hiểu chuyện. Nếu không vì những chuyện đó, Sở Khuynh Hòa cảm thấy mình sẽ yêu mến cậu bé như cách yêu quý Hi Hi vậy.
Nếu ngay từ đầu Ôn Thiện Dật chọn cách mang Ôn Cẩm Thần về, thẳng thắn với cô mọi chuyện, thì dù khi đó cô vừa trải qua nỗi đau mất con, cô cũng sẽ dốc lòng chăm sóc Ôn Cẩm Thần. Biết đâu sự xuất hiện của cậu bé còn có thể an ủi trái tim vừa mất đi con thơ của cô.
Nhưng trớ trêu thay, Ôn Thiện Dật lại chọn con đường mà cô không cách nào tha thứ được.
Sở Khuynh Hòa nhìn Ôn Cẩm Thần, thở dài nói: “Thần Thần, nếu con phải chịu ấm ức, hoặc có ai làm hại con, con phải nói ra, kể cho người lớn nghe để mọi người giúp đỡ và bảo vệ con, biết không?”
Ôn Cẩm Thần hơi ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết ạ.”
Sở Khuynh Hòa quan sát phản ứng của cậu bé, tiếp tục dò hỏi: “Con ngủ rồi lại gặp ác mộng, bản thân con có biết không?”
Ôn Cẩm Thần lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại gật đầu: “Trong mơ luôn có người xấu đuổi theo cháu, đánh cháu… Cháu sợ lắm.”
Sở Khuynh Hòa thu hết phản ứng của cậu bé vào tầm mắt: “Trước đây con cũng bị như vậy sao?”
Ôn Cẩm Thần do dự một lúc rồi mới lắc đầu.
Sở Khuynh Hòa nhìn cậu bé, trong lòng đã có phỏng đoán.
Cô đưa tay xoa xoa đầu Ôn Cẩm Thần: “Được rồi, dì biết rồi.”
Sở Khuynh Hòa không hỏi tiếp nữa, thu tay lại, giọng dịu dàng hỏi: “Bụng có đói không?”
Mấy ngày nay Ôn Cẩm Thần không chỉ không ngủ ngon mà cơm nước cũng chẳng ăn uống tử tế. Giờ đây sau khi ngủ no, cơn đói cũng ập đến.
Nghe thấy lời Sở Khuynh Hòa, bụng của cậu bé còn trả lời nhanh hơn cả miệng.
Trong phòng khách rộng lớn, tiếng bụng Ôn Cẩm Thần kêu ‘ọc ọc’ nghe đặc biệt rõ ràng.
Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Cẩm Thần đỏ bừng, vô cùng ngại ngùng, đầu cúi càng thấp hơn.
Dáng vẻ này nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Trái tim Sở Khuynh Hòa không khỏi mềm đi vài phần, cô mím môi cười rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, Thái tỷ và Lệ tỷ đang chuẩn bị bữa tối.
“Lệ tỷ, Thần Thần tỉnh rồi.”
Lệ tỷ nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Sở Khuynh Hòa đang đứng ở cửa, vội đáp: “Vâng, để tôi rửa chỗ rau này xong sẽ ra trông cậu bé ạ.”
“Cậu bé ngoan lắm. Tôi vào đây chỉ để nhắn với cô và Thái tỷ một tiếng, bữa tối hãy làm thêm vài món trẻ con thích ăn, tốt nhất là loại dễ tiêu hóa.”
Nghe vậy, Lệ tỷ liên tục gật đầu đáp lời: “Vâng ạ!”
Sở Khuynh Hòa lấy đĩa dâu tây đã rửa sạch từ trong bếp, bưng ra phòng khách rồi đặt lên bàn trà.
Ôn Cẩm Thần ngồi trên sofa, nhìn thấy dâu tây liền vô thức nuốt nước bọt.
Sở Khuynh Hòa nhìn cậu bé, giọng ôn tồn: “Bữa tối còn một lát nữa mới xong, con ăn chút trái cây lót dạ trước đi.”
Nghe vậy, Ôn Cẩm Thần lại nuốt nước bọt, lí nhí mở lời: “Cảm ơn dì xinh đẹp ạ.”
Đứa trẻ hiểu chuyện lễ phép luôn khiến người ta xót lòng.
Sở Khuynh Hòa xoa đầu cậu bé: “Không cần cảm ơn, ăn đi.”
“Cháu chưa rửa tay.” Ôn Cẩm Thần nhìn cô: “Dì xinh đẹp ơi, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ?”
Sở Khuynh Hòa chỉ về hướng nhà vệ sinh chung: “Ở bên kia.”
“Cảm ơn dì ạ.” Ôn Cẩm Thần nói xong liền nhảy khỏi sofa, chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh.
Sở Khuynh Hòa nhìn theo bóng lưng chạy tung tăng của đứa trẻ, không khỏi nhíu mày: “Chậm thôi, chú ý an toàn.”
Nghe vậy, Ôn Cẩm Thần lập tức giảm tốc độ.
Lúc quay lại phòng khách, Ôn Cẩm Thần cầm lấy một quả dâu tây, nhưng lại đưa cho Sở Khuynh Hòa trước.
Sở Khuynh Hòa đang cúi đầu xem điện thoại, thấy trước mặt bỗng đưa tới một quả dâu tây thì hơi sững người.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn xinh đẹp của Ôn Cẩm Thần.
Trong đôi mắt ấy lúc này sáng long lanh, mang theo ý cười hồn nhiên của trẻ thơ: “Dì xinh đẹp ơi, dì ăn trước đi ạ!”
Trái tim Sở Khuynh Hòa chợt mềm nhũn, cô cười xoa đầu Ôn Cẩm Thần: “Cảm ơn con, dì không đói, con ăn đi.”
Ôn Cẩm Thần chớp chớp mắt to, dường như có chút e dè.
Có lẽ chính vì cậu bé hiểu chuyện đến vậy, Sở Khuynh Hòa càng cảm thấy sự hiểu chuyện này dường như đều mang theo chút thận trọng lấy lòng.
Nghi ngờ trong lòng cô không khỏi nặng nề thêm, nhưng vẻ mặt lại không hề thể hiện ra ngoài.
“Ăn đi, chỗ này đều là cho con.”
Nghe vậy, Ôn Cẩm Thần gật đầu thật mạnh, lại nói thêm tiếng cảm ơn nữa, lúc này mới yên tâm n//h//é//t dâu tây vào miệng.
Dâu tây rất ngọt, cùi mọng nước, đối với đứa trẻ đang đói bụng mà nói, quả thật là mỹ vị số một.
Ôn Cẩm Thần ăn liền một lúc ba quả, nheo mắt thỏa mãn.
Sở Khuynh Hòa nhìn cảnh ấy, tâm trạng càng thêm phức tạp.
……
Sau bữa tối, khoảng tám giờ, Nhiếp Thừa đến đón Ôn Cẩm Thần và Lệ tỷ về.
Ôn Cẩm Thần lưu luyến không rời, bị Lệ tỷ nắm tay kéo đi mà cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần.
Sở Khuynh Hòa tiễn họ ra đến cửa thang máy, vẫy vẫy tay với Ôn Cẩm Thần: “Về nhà ngoan ngoãn ngủ ngon nhé, ngày mai gặp.”
Ôn Cẩm Thần ngoan ngoãn gật đầu, cố nén nước mắt đi theo Lệ tỷ vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Sở Khuynh Hòa quay người vào nhà.
Cao Mỹ Nhất đi tới, hạ giọng nói: “Tìm được địa chỉ quê quán của người bảo mẫu kia rồi, có cần cho người đi xem thử không?”
“Ừm.” Sở Khuynh Hòa nói: “Làm kín đáo thôi.”
“Rõ!”
……
Đêm ấy, Sở Khuynh Hòa nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh Ôn Cẩm Thần ôm lấy bản thân khóc nức nở bảo ‘đừng đánh cháu’.
Cô có chút bứt rứt, không hiểu tại sao mình lại canh cánh về chuyện của Ôn Cẩm Thần đến vậy.
Chẳng lẽ thật sự là do ảnh hưởng của nội tiết tố thai kỳ, khiến tình mẫu tử của cô trỗi dậy quá mức?
Miên man suy nghĩ, trằn trọc đến lúc trời tờ mờ sáng, cô mới cuối cùng thiếp đi trong cơn mê man.
Chưa ngủ được bao lâu, cô mơ hồ nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị gõ.
Sở Khuynh Hòa day day thái dương đang đau nhói, chầm chậm ngồi dậy: “Mời vào.”
Cửa phòng mở ra, Thái tỷ bước vào, gương mặt khó xử: “Cô Sở, ông Ôn kia lại đến rồi…”
[END]












