Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổ Trọng Án – Chương 41

Tổ Trọng Án

Tác giả: Yên Thủy Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lúc đại án lần trước phát sinh đến nay đã qua sáu tháng, thành phố D gần đây lại trở về cảnh gió yên sóng lặng như xưa, từ lãnh đạo đến công chúng, bao gồm toàn bộ thành viên tổ trọng án cũng rơi vào trạng thái đã rảnh là rảnh đến chết luôn.

Thành viên tổ trọng án ai cũng vô cùng tự giác, thời điểm bận rộn vụ án, tập thể đều tự giác làm thêm giờ, mà khi không có vụ án, cả đám liền “tự giác” đi mò cá tập thể.

Bạch Ngọc Đường vì phải trị chứng mất ngủ, cả ngày không có gì làm liên chạy qua phòng làm việc của Triển Chiêu, người của tổ hầu như đều đã quen với trạng thái của vị thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi này. Trương Long Triệu Hổ hai tên tâm đầu ý hợp, không có gì làm thì chạy xuống đu bám tổ theo vết ở tầng dười, lấy thông tin cá nhân của Triển Chiêu làm mồi, tiếp cận một nhóm mỹ nữ tổ cảnh sát cùng A Mẫn nói chuyện phiếm. Cũng may những thông tin cá nhân kia đều là kết quả từ 3 phần thật thêm 7 phần tự phát triển ra, lúc đó nếu không bị Triển Chiêu quấy rối, chắc cũng không rõ bản thân đã bị bán rất nhiều lần.

Vương Triều Mã Hán so với hai tên kia lớn hơn mấy tuổi, dĩ nhiên tương đối đáng tin, bọn họ là một trong số ít cảnh viên của tổ trọng án vẫn luôn ở yên vị trí của mình. Đương nhiên, đó là nếu như hai người không sử dụng máy tính công để đăng nhập mạng chơi game online, sau đó làm virus nhiễm vô hệ thống chủ, khiến Công Tôn khoa trưởng tình tình hiền lương hiếm hoi lắm mới phải rú lên một trận, để Bao Chửng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cho nên, sau khi mấy ngày như thế kéo dài suốt một tháng, Bao Chửng rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ tay đuổi tất cả mọi người về nhà, tiếp theo xách túi lên lưng lôi Công Tôn Sách đi nghỉ phép.

Nơi nghỉ phép là một hải đảo tuốt phía nam Đại Tống, nói thật Công Tôn Sách rất không thích nghỉ phép ở biển, nhưng thời gian này cũng đành bó tay, hơn nửa Trung Quốc bây giờ đang rất lạnh, thành phố D lại còn có tuyết rơi, nơi duy nhất ấm áp được một chút chắc chỉ còn mấy thành thị phía nam, bất đắc dĩ, Công Tôn Sách không thể làm gì khác ngoài việc đi theo Bao Chửng tới thành phố H, gió thổi lồng lộng, nắng chiếu trên cao.

Lúc vào quán rượu đã là buổi sáng, hai người trước lên phòng nghỉ ngơi xong, Bao Chửng lập tức nói muốn xuống nước, Công Tôn Sách lại muốn ở lại quán online, Bao Chửng dĩ nhiên không thể đồng ý. Cho nên cả hai pk một trận (pk = đối kháng aka oánh lộn), cuối cùng Bao Chửng thể lực xa hơn một đoạn đã chiến thắng trạch nam Công Tôn. Công Tôn Sách dưới sự giám thị nghiêm ngặt của Bao Chửng miễn cưỡng thay đồ bơi, trước khi đi còn không quên kiên trì đòi mang theo túi đeo lưng, dưới ánh mắt khinh bỉ của Bao Chửng lôi một đống trang bị điện tử lớn nhỏ từ trong túi ra kiểm lại một lần.

Vừa ra bờ biển Bao Chửng liền lôi Công Tôn Sách xuống nước, kết quả chưa tới 10 phút lại phải kéo Công Tôn Sách một bụng đầy nước, thoi thóp nửa mạng trở về bờ, mặc Bao Chửng uy hiếp, dụ dỗ kiểu gì cũng không đến gần biển dù chỉ nửa bước. Bao Chửng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc đắng cay một mình ôm biển rộng. Công Tôn ở trên bờ tìm một cây dừa lớn, dưới bóng cây thuê thêm cái ghế nằm, phơi một chút ánh mặt trời rải rác dưới tán cây, mở túi lấy ra máy tinh xách tay, thoải mái thở phào, đây mới là kỳ nghỉ.

Nghĩ đến đây, Công Tôn Sách giương mắt nhìn ra phía xa, bóng dáng Bao Chửng cao lớn ngăm đen thoắt ẩn thoắt hiện trong nước biển xanh ngọc bích lại điểm thêm chút hồng hồng. Khóe miệng hơi câu, Công Tôn Sách thoải mái nhắm hai mắt lại . Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cảnh giời của anh với Bao Chửng hòa vào nhau cũng xem là tốt, chức vụ càng cao, cấp bậc phá án cũng ngày càng cao, trách nhiệm nặng hơn càng mang thêm bận rộn, mà bận rộn lại mang tới áp lực lẫn mệt mỏi, có khi cả người đang nghỉ ngơi, tâm cũng khó mà nghỉ ngơi được, cho nên có được những ngày thích ý như thế này càng thêm trân trọng.

Khó có khi được lúc nhàn rỗi, Công Tôn Sách cũng chẳng muốn xem bất kỳ chuyện gì liên quan đến công việc, chỉ tùy ý xem vài tin tức vô thưởng vô phạt, sau đó vào Weibo của mình. Trong số đồng nghiệp chỉ có Bao Chửng với Bàng Thống biết weibo của anh, Bao Chửng là do sống chung sớm tối không giấu được, Bàng Thống là do có lần Công Tôn Sách đang làm việc ngồi mò cá bị đối phương bắt gặp, thế là bị cưỡng ép add luôn, không có cách nào phản kháng. Bây giờ anh cùng Bao Chửng đang ở hải đảo nghỉ phép cùng nhau, dĩ nhiên người duy nhất còn dư lại chỉ có thể là Bàng Thống.

Quả nhiên, vừa mở Weibo ra, đã thấy tin nhắn của Bàng Thống lóe sáng, mở ra rồi, là một chuỗi dài nũng nịu đáng yêu cùng than vãn. Nội dung than vãn trên căn bản vẫn như cũ về Bàng Tiểu Điệp, Bàng Thống tố cáo em gái nhà mình gần đây vẫn liên tục đuổi giết hắn, ép hắn bán tin tức đồng đội của tổ trọng án, nhất là tin tức của Bạch Ngọc Đường. Dĩ nhiên cái tên không có tiền đồ này cũng chỉ tố cáo cho có mà thôi, hắn vẫn là không có can đảm dám đắc tội Bàng Tiểu Điệp thật, người khác không biết nhưng Công Tôn Sách vẫn biết, đừng nhìn Bàng Thống có bề ngoài hoa hoa công tử, trong tâm lại là kẻ phục tùng em gái, cô em này của hắn mặc dù không thể yêu, nhưng bất đắc dĩ lại khiến Bàng Thống đau lòng chết được. Vậy nên bây giờ một Bàng Thống đang bị kẹp giữa em gái thân yêu và chức trách, chỉ có thể tìm Công Tôn Sách để làm nũng mà thôi, dù sao ngoài Công Tôn Sách, chẳng còn người thứ hai nào có thể giữ bí mật cho hắn đồng thời nguyện ý nghe hắn lải nhải.

Có lẽ vì bề ngoài, nên thành viên trong tổ đồng loạt không ai dám ý kiến với Bao Chửng mặt đen, mặc dù Công Tôn Sách biết , tự thân Bao Chửng hoàn toàn không phải loại người nghiêm túc ít nói, nhưng ấn tượng để lại cho mọi người mấy năm nay không thể một ngày mà thay đổi. Chuyện này làm Công Tôn Sách cảm thấy bất lực, mà Bao Chửng lại cực kỳ vui vẻ, vì thân làm lãnh đạo dĩ nhiên phải có uy nghiêm, mà trời sinh đã mang Bá vương thế này cũng là chuyện tốt. Huống chi, cho dù độ thân thiện bị giảm đi một chút, không phải còn có Công Tôn Sách bổ sung cho hắn sao?

Đúng vậy, Công Tôn Sách chính là người xoa dịu nỗi buồn, bởi vì có Công Tôn Sách, nên từ Bao Chửng đến hai tiểu tử Trương Long Triệu Hổ đều rất hài lòng. Vì nhiều chuyện không dám nói với Bao Chửng, họ có thể nói với Công Tôn Sách, bởi vì Công Tôn Sách người này vô cùng kín miệng, nói cái gì với anh cũng giống như đổ vào hộp đen, chỉ có vào không ra được, cho nên ai cũng an lòng biến Công Tôn Sách thành ổ cứng, nói cách khác, là thùng rác ấy.

Nghĩ tới đấy, Công Tôn Sách nhíu mày, tại cửa sổ hộp thư của Bàng Thống đánh lên hai chữ —— đáng đời, sau đó đóng Weibo lại.

Buổi sáng, ánh nắng rất ấm áp, cũng không quá cường liệt. Nằm dưới luồng gió biển ấm áp thổi phất phới, cơ thể người ta sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, tự nhiên sẽ có chút buồn ngủ. Vô thức, Công Tôn Sách cũng ngủ mất, còn có cảm giác ngủ cực kỳ thoải mái, cho nên mơ màng ngủ luôn tới chiều. Đến khi anh mở mắt, Bao Chửng đã trở về, đang ngồi ở bên cạnh ghế nằm trên bờ cát, lau hết nước trên người, toét miệng cười với anh.

“Trời đẹp như vậy cậu lại nằm đây ngủ, thật không thú vị chút nào.”

“Cậu thì biết gì, ngủ được thoải mái như vậy, đây mới là nghỉ phép.” Công Tôn Sách nằm trên ghế trở mình, nghiêng người nhìn Bao Chửng, đuôi mắt hơi cong, giống hệt trăng khuyết.

“Bao Chửng, cậu nói xem chúng ta có thể nghỉ hưu được hay không đây?” Ánh mắt Công Tôn Sách híp lại, trên mặt biểu hiện một chút tiếc nuối.

“Tôi nghĩ khó có khả năng lắm, thế giới này nguy hiểm như vậy, sao có thể thiếu đi chúng ta.” Bao Chửng cười cười, cầm khăn ném lên bàn nhỏ, xoay người ngồi bên cạnh Công Tôn Sách, nước trên tay rơi xuống ghế, còn cách một chút là rơi trúng cánh tay Công Tôn Sách. Công Tôn Sách cũng không tránh, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng. Hiện giờ đã sau giờ ngọ (sau 1h trưa), nắng trời có chút chói mắt, chiếu lên thân thể cường tráng của Bao Chửng, ánh sáng phản chiếu khiến ánh mắt Công Tôn Sách phải dời sang chỗ khác.

“Vậy sao?” Công Tôn Sách trầm tư đưa ánh mắt đến khoảng không xa xôi, trên bờ biển là hai ba nhóm du khách, có thanh niên kết bạn mà đến, có tình nhân thân mật vô cùng, cũng có một nhà ba người cùng nhau đi du lịch, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười sung sướng. Nhưng liệu bọn họ có biết, cái thế giới này nơi nơi đều tràn đầy nguy hiêm hay không đây?

“Công Tôn, cậu sao vậy, tự nhiên lại ngẩn người rồi?” Bao Chửng nhíu mày, giơ tay lên trước mặt Công Tôn Sách vẫy vẫy mấy cái.

Công Tôn Sách câu khóe miệng cười, ngồi dậy, mặc xong áo khoác liền dùng giọng buông lỏng nói, “Không có gì, chẳng qua tự nhiên thấy thoải mài thì hy vọng có thể mãi mãi tiếp tục như thế mà thôi. Nhưng cậu nói không sai, còn nhiều đại sự phải làm như vậy, bây giờ cũng chưa đến lúc để về hưu đâu.”

“Dĩ nhiên, tụi mình còn trẻ thế này, lại suy nghĩ về chuyện nghỉ hưu cái gì.” Bao Chửng cười vỗ vai Công Tôn Sách, “Đi thôi, chơi tới trưa tôi đói rồi, đi ăn cái gì đi!”

Nhà hàng của khách sạn toàn phục vụ hải sản địa phương, không có bánh bao Bao Chửng thích ăn nhất. Bao Chửng đối với tiệc hải sản không mấy quan tâm, Công Tôn Sách ngược lại vô cùng thưởng thức, ăn đến mãn nguyện, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, gió biển thổi lộng, cả người từ trong ra ngoài an nhàn khoan khoái. Đang lúc Công Tôn Sách lo hưởng thụ thức ăn ngon, Bao Chửng đang xao nhãng đột nhiên đứng dậy làm Công Tôn Sách sửng sốt, “Sao thế?”

“Nhìn bên kia.” Bao Chửng chỉ ra hướng bờ cát, Công Tôn Sách nhìn sang, thì ra không biết từ khi nào, bên kìa đã có một đám đông tụ lại, châu đầu ghé tai không biết đang bàn luận cái gì nữa.

“Xảy ra chuyện gì?” nhạy cảm nghề nghiệp làm hai người lập tức nhìn nhau, gật đầu, đứng dậy đi tới mục tiêu.

Trên bờ biển tập trung rất nhiều người, bên ngoài nhìn vô còn tưởng đều là du khách, đến gần mới phát hiện thì ra còn có tới mấy nhân viên quản lý đang duy trì trật tự. Bao Chừng xuyên qua đám đông, Công Tôn Sách mắt tinh, liếc qua liền thấy được một cỗ thi thể khỏa thân nằm ngửa mặt trên bờ.

Sở dĩ nhìn qua đã biết một cỗ thi thể không phải chỉ vì cả người cô ta trần truồng, mà còn do ngâm trong nước biển quá lâu, đã có khuynh hương phát trướng. Công Tôn Sách nhíu mày, nhìn Bao Chửng. Bao Chửng đang thương lượng với nhân viên quản lý, chứng tỏ thân phận của mình, sau đó để nhân viên quản lý kia giải tán những người đến xem, mình với Công Tôn Sách cùng nhau ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát cỗ thi thể.

“Là chết chìm sao?” Bao Chửng lẩm bẩm hỏi giống như đang tự nói.

“Không.” Công Tôn Sách híp mắt, cẩn thận quan sát mũi miệng người chết, “Thi thể bị ngâm trong nước biển, nhưng mũi miệng cũng không có bùn cát, có thể là sau khi chết mới bị ném xuống nước.”

Công Tôn Sách chỉ đầu người chết, bên trong tóc dài đen nhánh có thể loáng thoáng nhìn ra màu trắng của da, “Đó là vết thương, rất sâu, tôi đoán đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Lý do tạo thành vết thương như thế lại có rất nhiều, có thể là sau khi rơi xuống nước đụng trúng đá ngầm mà có, cậu xem, trên người cô ta cũng có rất nhiều vết bầm tím tương tự. Dĩ nhiên, giả sử chúng ta có một tên hung thủ, thì nguồn gốc những vết thương này liền có cách giải thích khác ngay.”

Bao Chửng nhíu mày, “Thời gian tử vong?”

“Cái này khó nói, xét thời tiết hôm nay cùng mức độ trương lên của thi thể, cần ít nhất 8 tiếng, thời gian tử vong là khoảng 3 – 4 giờ sáng nay. Bất quá tôi không phải pháp y chuyên nghiệp, phải mà để Tần Giản xen qua một chút, thì sẽ nhanh có thời gian tử vong chính xác hơn.”

Bao Chửng gật đầu, “Hiện giờ cậu ta không có ở đây, chúng ta cứ cho giả thuyết cậu nói là đúng, khoảng 3 – 4 giờ sáng.”

“Giờ đó ở bãi biễn cũng không có bao người, hung thủ nhất định lưu lại dấu chân. Đáng tiếc, hiện trường đã bị phá hư rồi.” Công Tôn Sách hối tiếc nhìn hàng trăm dấu chân xung quanh thi thể, bất đắc dĩ thở dài.

“Gây án ở nơi này ——” Bao Chửng nheo mắt, nhìn bốn phía xung quanh một lần, lắc đầu, “Bọn họ cũng không phá hư hiện trường, chỗ này cũng không phải nơi đầu tiên nạn nhân bị giết chết.” (Từ khi nào bố Bao đã học được giọng điệu của con gái Chiêu thế? Truyền nhiễm hàng loạt à?)

Công Tôn Sách nhăn nhó, rất nhanh liền gật đầu, “Đúng vậy, thi thể đã bị dời đi, nhưng thứ dời thi thể đi không phải hung thủ mà là nước biển. Cô ta là bị nước biển đẩy lên bờ, nói thế, cô ta bị giết ở trong nước sao?”

“Hoặc là bị chôn trên bờ cát, sau khi triều dâng thì dạt vào bãi biển, toàn bộ đều phải chờ nghiệm thi mới có thể kết luận.” Bao Chửng đứng lên, vỗ tay một cái, nhìn Công Tôn Sách nói, “Giao cho cảnh sát địa phương đi, đây không thuộc phạm vi chúng ta quản lý.”

Công Tôn Sách gật đầu, sắc mặt có chút không tốt, anh nghĩ đến lời nói khi nãy của Bao Chửng lúc ở dưới tàng cây, qua nhiên cái thế giới này đâu đâu cũng tràn đầy nguy hiểm, kể cả địa điểm du lịch đẹp như tranh vẽ này.

Trở lại quán trọ, tâm tình của cả hai cũng có chút nặng nề, hai người cùng lười nói chuyện, vì vậy từng người cầm điện thoại, vùi trên giường của mình, Bao Chửng thì lướt mấy diễn đàn dành cho người sành ăn (bác Bao sành ăn!?), Công Tôn Sách thì mở QQ tán gẫu với Bàng Thống. Bất giác hai tiếng đã trôi qua, đột nhiên có người gõ cửa, cả hai cũng giật mình.

Mở cửa ra, người gõ chính là một cô gái, tuổi trên dưới 30, ăn mặc chuyên nghiệp, nhìn qua hoàn toàn không giống du khách. Bao Chửng nhìn cô ta có chút sững sờ, mà trên mặt người kia lại hiện lên một nụ cười dĩ nhiên.

Cô ta nhìn vào tay Bao Chửng một cái, trên điện thoại là hình ảnh một cái bánh bao đặc biệt dễ thấy, “Lâu rồi không gặp, Bao hắc tử, cậu vẫn còn thích ăn bánh bao đến thế sao?”

“Hê? Con gái gọi cậu như vậy cũng không có mấy người.” Công Tôn Sách thanh âm này cũng vội vàng chạy tới, cùng cô gái đứng ở cửa nhìn nhau cười, “Thì ra là cô à, bạn học cũ.”

“Sở, Sở sở, cô, cô thế nào lại —-” Bao Chửng có chút căng thẳng, lại cà lăm.

“Sở cái gì mà Sở, tôi tới tìm hai người các cậu bàn chuyện vụ án đây,” Lăng Sở Sở hơi bĩu môi, trợn mắt nhìn Bao Chửng, “Dám nhúng tay vào vụ án của cảnh sát thành phố H bọn tôi, thì đừng hòng dễ dàng chạy mất, Bao Hắc Tử, lần này cậu nhất định phải giúp tôi!!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: . Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (13)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: . Vụ án 8 – Ngạc mộng tái lâm (1)
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổ Trọng Án
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...