Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổ Trọng Án – Chương 17

Tổ Trọng Án

Tác giả: Yên Thủy Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lòng nhớ kỹ vụ án, đương nhiên cũng không thể thoải mái ăn cơm, nhưng vì đói bụng cả một đêm rồi nên mới đem toàn bộ hộp cơm quét sạch, nhanh chóng lấp đầy bụng. Xong xuôi, Bao Chửng bảo mọi người ngồi xuống, sau đó đối Triển Chiêu gật đầu, “Tất cả mọi người nghe cho kỹ một chút, Triển Chiêu có vài suy nghĩ liên quan đến tên hung thủ này. Tôi nhắc các cậu trước, cẩn thận nghe, nghe xong tất cả phải đưa ý kiến của mình.”

Lần này tuy mọi người vẫn hướng hết ánh mắt về phía Triển Chiêu, nhưng cũng may đã sớm chuẩn bị tinh thần nên ánh mắt cũng không có tha thiết như lần trước. Triển Chiêu khẽ gật đầu, đứng lên, tại vị trí Bao Chửng vừa đứng khi nãy, trong tay bưng một xấp tài liệu mới in. Cậu vừa phân phát tài liệu cho mọi người vừa nói, “Buổi chiều khi phân tích vụ án, mọi người đều nhất trí cho rằng hung thủ lần này chúng ta đối mặt là một kẻ vô cùng điên loạn, thủ đoạn hung tàn, làm người ta căm phẫn, biến thái, không bình thường.” Khi Triển Chiêu nói đến những lời này, tài liệu đã phát tới nơi Bạch Ngọc Đường, hai người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sau đó liển đổi ánh mắt, nhìn qua người kế bên, tiếp tục nói, “Thật ra lúc ở hiện trường, ấn tượng đầu tiên của tôi cũng giống như các cậu, cho rằng vụ án này là do một tên sát thủ điên cuồng gây ra, nhưng sau khi kết hợp với báo cáo nghiệm thi, thì tôi không rõ mọi người có chú ý tới điểm này hay không nhưng người chết khi còn sống đã bị xâm hại, hạ thân lại đồng thời bị dao nhọn tổn thương nhiều lần. Tôi tin mỗi người ở đây đều đã từng xử lý qua án cưỡng d//â//m, vậy phiền từng người nhớ lại một chút xem có ai đã từng gặp qua dạng cưỡng d//â//m như vậy.

Nói tới đây, Triển Chiêu dừng lại. Công Tôn Sách nhận lấy tài liệu từ tay Triển Chiêu, nhìn vài cái rồi lại để sang một bên, mới vừa rồi đi nghiệm thi cho cô gái đáng thương kia xong, anh cũng không cần nhìn lại mấy hình ảnh đó, tất cả tình huống đều đã khắc thật sâu trong óc của anh. Công Tôn Sách hơi trầm ngâm, “Theo kinh nghiệm những năm gần đây của tôi, bình thường đều cưỡng d//â//m rồi mới giết, hầu hết sẽ phát sinh tình huống người bị hại phản kháng lại hung thủ, phần còn lại là vì hung thủ đã sớm có âm mưu, nên không khỏi xảy ra chuyện sau khi bị người bị hại nhận diện thì xuống tay diệt khẩu, nhưng vô luận là lý do gì, cũng không ai làm chuyện như vậy.” Công Tôn Sách lại một lần nữa liếc xấp tài liệu bên đó, cau mày nói, “Nhát chém của hung thủ rất hổn loạn, nhưng phần lớn đều tập trung ở nửa thân dưới người bị hại, hơn nữa chuyện người bị hại sau khi chết bị hắn moi tim, rút máu làm tôi cảm thấy không thể đơn giản định hắn vào tội danh hiếp d//â//m hay giết người được nữa. Hành vi của hắn là ngược đãi người chết, nghiêm trọng hơn là ngược đãi thi thể.”

“Vậy khoa trưởng, anh xem, thông qua kiểm nghiệm những vết dao trên thi thể có lấy được thông tin gì về thủ phạm không? Hắn sử dụng dao thế nào?”

Công Tôn Sách giương mắt nhìn Triển Chiêu, lập tức đáp, “Những vết dao ở hạ thân người chết bị chém một cách hỗn loạn, nhưng quyết liệt, giống như không có chút do dự, thậm chí có thể nói là ra tay một cách phấn khích. Có điều cách moi bụng nạn nhân cũng như móc tim đều tương đối thô, cho thấy hung thủ chưa hề được đào tạo qua chuyên môn giải phẫu.”

Triển Chiêu gật đầu, xoay lại đối mặt với mọi người, “Nói cách khác, người chúng ta muốn tìm là một tội phạm cưỡng hiếp, giết người, hành hạ, ngược đãi thi thể. Thời điểm hắn phạm tội có lẽ đã rất kích động, rất khẩn trương, nhưng cho dù đang kích động, khẩn trương hắn cũng không quên dùng thủ pháp thô mang đi trái tim và máu của người chết. Đúng như suy nghĩ của mọi người, hắn không chỉ là một kẻ mang tội giết người bình thường, thậm chí hắn cũng không phải người bình thường, mà là một kẻ mắc bệnh tâm thần, hơn nữa còn rất nặng.

“Bệnh tâm thần?” Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, “Có thể rõ ra hắn thuộc loại bệnh tâm thần nào không?”

“Bệnh của hắn rất phức tạp.” Triển Chiêu cũng nhăn nhó, nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Nhưng tôi có thể khẳng định, cho dù hung thủ mắc loại bệnh tâm thần nào đi nữa thì nguyên nhân căn bản dẫn đến chuyện hắn phạm tội. Hắn là một người biến thái tình dục.”

“Biến thái tình dục?” Bạch Ngọc Đường hơi cất cao giọng, trên mặt cũng lộ ra một biểu hiện nghi ngờ. Những người khác cũng không khác Bạch Ngọc Đường lắm, đều nhìn chằm chằm Triển Chiêu, hy vọng cậu cho một cái giải thích cụ thể.

Triển Chiêu đem tất cả tài liệu phân phát xong, một lần nữa trở lại vị trí cũ, đối diện với mọi người nói, “Xin tất cả xem qua một chút tài liệu tôi vừa phát, tờ đầu tiên có một phần giới thiệu sơ qua về tính biến thái tình dục.” tranh thủ lúc mọi người lật xem tài liệu, Triển Chiêu tiếp tục dùng cái ngữ tốc nhanh nhẹn mà giải thích, “Căn cứ vào thống kê, có 85.35% những tên giết người biến thái liên quan đến tội phạm tình dục, mà trong đó có hơn 90% sẽ phát triển thành liên hoàn sát thủ. Mạnh tử viết, thực sắc tính dã (食色性也 Ăn uống sắc dục là bản tính) Làm người khó khăn nhất là khống chể bản tính của mình, mà nguyên nhân cơ bản khiến người ta mắc bệnh biến thái tình dục chính là do rối loạn phát triển tính cách từ khi còn nhỏ. Mà bây giờ chúng ta cũng không có thời gian đi sâu vào nguyên nhân gây bệnh, nên ở đây tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết, loại người này, căn bản không xem người bị hại là con người như họ, trong bản chất của họ, không có sự hiểu biết về quy tắc xã hội. Theo quan điểm của hắn, trừ bản thân hắn ra tất cả sinh vật khác đều không có sinh mạng, đều là nơi để hắn phát tiết những sự bất mãn của hắn đối với xã hội này.”

Nói đến đây, Triển Chiêu cảm thấy rất rõ bầu không khí của phòng làm việc đã xảy ra biến hóa trong chớp mắt, mà hình như sắc mặt của mọi người cũng có chút biến đổi. Sự dừng lại của Triển Chiêu đã làm cả gian phòng trầm mặc trong thoáng chốc, bầu không khí ngột ngạt như bị đông cứng thành băng. Một lát sau, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ho khan một tiếng, phá vỡ sự ngưng trệ khiến người ta hít thở không thông này. “Được rồi, người chúng ta phải đối phó chính là một tên biến thái vô nhân đạo, vậy Triển Chiêu, tôi muốn cậu cho bọn tôi biết một chút trừ những đặc điểm nhân chứng cung cấp, chúng ta phải làm thế nảo để thu hẹp phạm vị đây?”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường đã hỏi đúng bản chất công việc của cậu, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nghi phạm chính là tác dụng trọng yếu nhất của tâm lí học tội phạm. Cậu hơi nhíu mày, tiếp tục nói, Những vết dao cùng chuyện cô bị xâm hại đã nói rõ, hung thủ là một kẻ mắc bệnh tâm thần thuộc dạng khó khống chế, bản thân hắn còn có bệnh biến thái tình dục. Người như thế thường là nam giới, gây án lần đầu ở tuổi 20 ~ 25. Bởi vì từ nhỏ đã bị xem thường thậm chí bị bạo hành trong thời gian dài, cho nên hoàn cảnh trưởng thành cũng không được tốt, khó tiếp thu giáo dục. Trình độ học vấn cũng không cao, vì tính tình thiếu sót nên rất khó giao thiệp với người bình thường, cho nên nghề nghiệp của họ cũng không tốt, thậm chí còn là thất nghiệp.”

Triển Chiêu dừng lại, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói tiếp, “Nếu hắn có việc làm, thì trong đồng nghiệp cũng sẽ bị đánh giá thấp, nhân duyên cũng y chang. Đàn ông như vậy, khẳng định sẽ không có vốn liếng gì hấp dẫn phụ nữ, cho nên hắn phải là độc thân, chưa kể cuộc sống khó khăn. Quan hệ với cha mẹ cũng không tốt, nhưng vì nguyên nhân kinh tế nên không sắm được nhà riêng, phải ở chung với cha mẹ, cơ mà cái này cũng không chắc, biết đâu hắn sẽ chen chúc ở chung một chỗ với nhiều người khác trong kí túc xá nhân viên.” Lúc Bạch Ngọc Đường nói những lời này, anh vẫn chăm chú nhìn phản ứng của Triển Chiêu, phát hiện đối phương một mực nghiêm túc lắng nghe mình nói chuyện, hơn nữa cũng không có biểu hiện nào tỏ vẻ nghi ngờ, anh còn đang vì chuyện Triển Chiêu công nhận suy đoán của mình mà cảm thấy mừng rỡ, đột nhiên phát hiện chân mày củaTriển Chiêu nhúc nhích một phen.

Tự nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng ý thức được, mình vừa phạm trúng sai lầm gì rồi, thế nên anh lập tức bổ sung, “Không đúng, hắn nhất định phải sống một mình, hoặc phải ở chung với cha mẹ, tuyệt đối sẽ không ở trong kí túc xá.”

“Tại sao?” người vừa nói là Vương Triều, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường, mặt mơ hồ, “Chuyện các cậu vừa nói rất có đạo lí, nhưng tại sao hung thủ không thể nào sống ở kí túc xá nha?”

“Nếu vậy, rất nhanh sẽ có người báo cảnh sát, đừng quên hung thủ còn mang theo máu cùng tim của người chết bên mình, thứ này làm sao giấu được trong kí túc xá lúc nào cũng nườm nượp người lui tới đây?”

Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triệu Hổ đã chen miệng nói, “Nhưng cũng không có bằng chứng rằng hung thủ sẽ mang những thứ đó bên mình mà, lỡ hắn ném đến chỗ khác thì sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, anh không phải không thừa nhận đúng là có loại trường hợp này.

“Sẽ không” Triển Chiêu nãy giờ một mực im lặng nghe hai người thảo luận, đột nhiên mở miệng, “Người biến thái tình dục vốn không có cảm giác của người bình thường, họ có xu hướng trân trọng những thứ người thường không thể nào hiểu nổi. Từ số liệu thống kê nhìn qua, những người mang tội sát nhân, chỉ cần lấy đi ít đồ từ hiện trường, thì những thứ đồ này nhất định sẽ được hắn bảo tồn ở một nơi hắn cho là an toàn nhất, cũng không phải không có trường hợp bị vứt bỏ, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Xét theo xác suất, tôi ủng hộ quan điểm của Bạch Ngọc Đường.”

Triển Chiêu nói xong, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, rồi lại rời đi. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong lòng lại không khỏi thả lỏng, giống như những dây thần kinh đang căng ra cũng được thư giãn không ít. Đến đây, Triển Chiêu mới đưa ra kết luận cuối cùng, “Người chúng ta phải tìm là một thanh niên trẻ khoảng hai mươi hai tuổi, cao khoảng 170cm, lớn lên bình thường, là loại người dễ bị chìm trong đám đông, rất dễ bị xem thường. Tính tình hướng nội, nói năng thận trọng, quan hệ với người xung quanh rất khẩn trương. Hắn có một công việc thu nhập thấp hoặc thất nghiệp, sống một mình hoặc là sống cùng cha mẹ. Từ nhỏ cũng không có quan hệ tốt với cha mẹ, cũng bị hàng xóm đánh giá không hay, thành tích học tập trong trường xếp hạng kém, giáo viên không thích hắn, bạn học cũng không. Thời thanh xuân, có thể đã từng có hành vi phạm tội, thường là nhìn trộm, hoặc chôm đồ lót của phụ nữ.”

Chờ Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường lập tức lại bổ sung, “Vậy xét theo địa điểm xảy ra vụ án và danh tính nạn nhân, mau cùng đơn vị điều tra nạn nhân cùng với những đội viên liên quan tiến hành điều tra theo đặc điểm vừa nói.”

Bao Chửng đưa mắt tán thưởng nhìn Bạch Ngọc Đường, lập tức vỗ bàn quyết định, “Tốt lắm, tôi đi thông báo cảnh sát địa phương để cùng chúng ta điều tra.” Rồi giương mắt nhìn tới đồng hồ treo tường, cây kim đang chỉ thời điểm rạng sáng, Bao Chửng xoa xoa cái trán đau nhức, phân phó một chút. “Trương Long Triệu Hổ, hai người các cậu ở lại trực, còn lại về nhà ngủ hết đi, sáng mai 10h tập họp.”

“Hay để tôi ở lại đi, dù sao lúc về cũng không ngủ được.” Thấy Triệu Hổ nháy mắt sa sầm mặt, Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đề nghị.

“Không ngủ được thì cứ về nằm một hồi, còn nữa, cậu phải phụ trách đưa Triển Chiêu về nhà.” Bao Chửng trợn mắt nhìn Triệu Hổ một cái, giữ nguyên quyết định.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, cười nói, “Vậy theo tôi đi thôi, đại trinh thám.”

Triển Chiêu ngỡ ngàng còn chưa kịp thấy nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường thì người nọ đã quay đi mất rồi. Cậu vội vã chào Bao Chửng một cái rồi cũng đuổi sát theo, để phòng Bạch Ngọc Đường chạy mất. Mặc dù người này có hơi kỳ lạ, nhưng cũng là tài xế độc quyền, không dùng cũng không được.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: . Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (13)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: . Vụ án 8 – Ngạc mộng tái lâm (1)
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổ Trọng Án
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ