Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổ Trọng Án – Chương 137

Tổ Trọng Án

Tác giả: Yên Thủy Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thì ra là vậy a.” Lý Tùng Đào gật đầu, “Người anh em, không ngờ tuổi cậu còn trẻ mà khẩu vị đã vô cùng nặng. Nữ nhân thù rất dai, cậu còn dám tìm người nóng tính, tính tình cổ quái, hơn nữa còn đắc tội người ta. Tôi thấy mấy ngày kế tiếp của cậu xong rồi.  Nghe lời tôi này, nếu cậu còn thích cô ấy, thì phải dụ dỗ người ta thật tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, loại phụ nữ này tuy khó đối phó, nhưng một khi họ yêu cậu rồi, cũng là chuyên nhất. Chỉ cần cô ấy yêu cậu, cho dù cậu có dữ với cô ta hơn nữa, cô ấy sẽ không bỏ lại cậu.”

Triển Chiêu lúc nào cũng rất có hứng thú với thức ăn ngon, vậy mà hôm nay có lẽ là do tâm trạng không tốt, mĩ vị trước mắt gần như không có cách nào nâng cao hăng hái của cậu. Khẩu vị của Lý Tùng Đào lại giống như không tệ, hắn vừa giới thiệu món ăn cho Triển Chiêu, vừa tự mình ăn uống ngon lành.

Ăn mấy miếng như có như không, mặc dù không có tinh thần, nhưng dù sao cũng lấp được đầy bụng. Sau khi không còn đói nữa, tâm tình người ta sẽ chuyển biến một chút. Ăn rồi một bữa, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở phào. Lý Tùng Đào bất động thanh sắc nhíu mày, phất tay gọi phục vụ viên dọn đồ ăn xuống.

“Nói chút xem, rốt cuộc vì chuyện gì a?”

Triển Chiêu cúi đầu không nói, cậu vẫn còn đang nghĩ xem Bạch Ngọc Đường bây giờ cuối cùng sẽ đi đâu. Lý Tùng Đào thấy Triển Chiêu không đáp, cũng không vội, mỉm cười tự nhủ, “Nữ nhân cần dụ dỗ, coi như trong lòng cậu có giận, cũng không thể đổ lên đầu người ta, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a.”

“Tôi biết.” Triển Chiêu bực bội nhíu mày, lòng nói tôi cho dù muốn dụ, nhưng người cũng chạy mất tôi đi đâu dụ bây giờ a?

“Quả nhiên là chọc người mình giận?” Lý Tùng Đào vô cùng hăng hái nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Sao thế? Trông cậu cũng là bộ dáng dễ tính, cũng không giống người hay gây sự. Không lẽ cô gái kia tính tình rất nóng nảy?”

Triển Chiêu hơi híp mắt, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Lý Tùng Đào một cái. Trên khuôn mặt anh tuấn ngăm đen của đối phương, có một đôi mắt sáng lóe ra ánh cơ trí. Triển Chiêu cứ thế chăm chú nhìn vị đầu bếp trước mắt, không ngờ anh ta nhìn người còn thật chuẩn.

“Tôi đoán đúng rồi?”

Triển Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. “Không sai, người đó đúng là tính tình nóng nảy, hơn nữa còn phản phục vô thường, không thể nắm bắt, bất quá lần này….”

Triển Chiêu buồn bực nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Lần này không phải tại người ta, đích xác là tôi sai rồi.”

“Thì ra là vậy a.” Lý Tùng Đào gật đầu, “Người anh em, không ngờ tuổi cậu còn trẻ mà khẩu vị đã vô cùng nặng. Nữ nhân thù rất dai, cậu còn dám tìm người nóng tính, tính tình cổ quái, hơn nữa còn đắc tội người ta. Tôi thấy mấy ngày kế tiếp của cậu xong rồi.  Nghe lời tôi này, nếu cậu còn thích cô ấy, thì phải dụ dỗ người ta thật tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, loại phụ nữ này tuy khó đối phó, nhưng một khi họ yêu cậu rồi, cũng là chuyên nhất. Chỉ cần cô ấy yêu cậu, cho dù cậu có dữ với cô ta hơn nữa, cô ấy sẽ không bỏ lại cậu.”

Triển Chiêu ngây ngốc nghe lời Lý Tùng Đào, trong lòng bội phục lại chỉ có thể thở dài, cái tên kia không phải phụ nữ, hơn nữa tôi còn không biết dụ dỗ người ta làm sao. Bất quá, anh ta mới nói yêu tôi, vậy tôi có thể lạc quan nghĩ rằng, cho dù bây giờ tôi có làm sai, anh ta cũng không rời bỏ tôi không?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu chợt nghiêm túc nhìn Lý Tùng Đào. Biểu tình nghiêm trọng này của Triển Chiêu làm Lý Tùng Đào không nhịn được mà sửng sốt, bởi vì từ lúc họ gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu Triển Chiêu lộ ra vẻ nghiêm túc. Trái tim từ nãy tới giờ không yên bây giờ lại biến động, không lẽ mấy câu mới rồi của mình đánh động cậu ấy?

Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, “Cậu có gì muốn nói?”

Triển Chiêu gật đầu, sau đó lắc đầu.

“Lý đại ca, thật ra mới nãy tôi không có nói thật với anh, người đó, không phải bạn gái tôi.”

“Không phải bạn gái, không lẽ…” Lý Tùng Đào quan sát khuôn mặt Triển Chiêu mấy cái, sau đó bày ra vẻ mặt liễu nhiên, “Tôi hiểu, là bạn trai.”

“Hả?” Lời của Lý Tùng Đào làm mặt Triển Chiêu nóng rần lên, cậu vội vàng nói, “Tóm lại không phải như anh nghĩ. Lần này thật sự là lỗi của tôi, cho nên tôi muốn nói xin lỗi với anh ta, nhưng tôi không có tìm được ảnh. Ai, bỏ đi, nói cho anh cũng vô ích, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, tôi còn phải mau mau đi tìm ảnh.”

Vừa nói, Triển Chiêu đẩy bàn đứng lên, đang muốn rời đi.

“Đợi đã,” Lý Tùng Đào lại ngăn cản Triển Chiêu, cười nói, “Đừng vội, dù sao cậu cũng nói, bây giờ cậu không tìm được người ta mà. Thật ra vừa nãy cậu không có phủ nhận, làm tôi cứ tưởng cậu đắc tội bạn gái. Bất quá nếu đối phương là nam, chuyện này càng dễ làm.”

“Cái gì?” Triển Chiêu ngẩn ra, quả nhiên dừng bước.

Lý Tùng Đào cười nói, “Không lẽ cậu chưa từng nghe qua, muốn bắt lại tim đàn ông, trước phải bắt dạ dày.”

Hơ—- trong lòng Triển Chiêu có chút囧….chiêu này chắc không dùng được với Bạch Ngọc Đường quá, tay nghề của tên đó so với mình tốt hơn gấp mấy lần.

Thấy ánh mắt rõ ràng không tin của Triển Chiêu, Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, “Nếu cậu không tin, thì sau khi tìm được anh ta liền thử một chút cách tôi dạy cậu. Tôi nghĩ lần trước cậu mua đồ ở siêu thị cũng là để nấu cơm cho bạn trai mình ăn đi. Có lẽ khẩu vị của cậu ta rất kén, tôi dạy cho cậu một món, làm cho cậu ta ăn, nhất định cậu ta sẽ thích. Coi như có hỏa khí lớn hơn nữa, ăn đồ cậu tự nấu rồi, tự nhiên sẽ tiêu tan.”

Nói thật Triển Chiêu có chút không quá tin lời Lý Tùng Đào, bởi vì bản thân cậu cũng là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân thích ăn uống. Nhưng cậu cũng không nghĩ mình sẽ chỉ vì một món ăn mà bỏ qua nguyên tắc, lần này cậu rõ ràng đã tổn thương tới Bạch Ngọc Đường, thậm chí còn chạm tới ranh giới cuối cùng của đối phương. Không lẽ phương pháp này thật sự hữu hiệu như vị đầu bếp kia nói? Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Tùng Đào.

Sau đó Triển Chiêu vẫn đi, Lý Tùng Đào lái xe đưa cậu về phân cục. Dọc đường hai người như có như không nói chuyện. Lý Tùng Đào nói nhiều, Triển Chiêu nói ít. Nội dung của họ chủ yếu vây quanh chuyện nấu ăn. Triển Chiêu không mấy tin tưởng đề nghị bắt lại dạ dày Bạch Ngọc Đường của Lý Tùng Đào, vì vậy nghe mà không yên. Bất quá cậu trí nhớ tốt, tuy nghe không yên, nhưng lại nghe hiểu toàn bộ món ăn gia truyền bách thử bách linh mà Lý Tùng Đào nói, hơn nữa còn ghi nhớ trong lòng.

Lúc hai người chia tay ở cửa phân cục, trời đã tối. Triển Chiêu tâm tình buồn bực xuống xe, cả ngày chẳng được gì, vừa không tìm được Bạch Ngọc Đường, lại chẳng nghĩ được gì có vụ án. Thời gian gây án tên coppy cat kia định sẵn chỉ còn sót lại 10 tiếng, cả người Triển Chiêu từ trong ra ngoài đều tràn đầy cảm giác buồn bực.

Ngày lúc cậu đang đứng ở cửa phân cục, bước lên một bậc thềm, điện thoại trong túi chợt rung lên.

Là… điện thoại của Bạch Ngọc Đường!

Triển Chiêu vội vàng nhận điện, lo lắng hét lên với bên kia, “Bạch Ngọc Đường! Anh đang ở đâu!?”

Bên kia điện thoại lập tức truyền tới một thanh âm trẻ tuổi, nhưng, không phải Bạch Ngọc Đường.

“Tiên sinh xin chào, cho hỏi, ngài là bạn của Bạch ngũ gia sao?”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cau mày, “Anh là ai? Sao lại dùng điện thoại của Bạch Ngọc Đường, anh ấy đâu?”

“Tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, tôi là phục vụ quầy rượu S7, Bạch ngũ gia ở chỗ chúng tôi uống say, tôi gọi điện thoại cho ngài là muốn hỏi xe, ngài tơi đây có tiện không?”

Lời phục vụ viên làm Triển Chiêu kinh ngạc, cậu không phải giật mình vì chuyện Bạch Ngọc Đường tới quầy Bar uống rượu giải sầu, mà cậu không hiểu nổi vì sao Bạch Ngọc Đường bình thường ngàn chén không sau lại uống say. Có điều Triển Chiêu cũng không kịp nghĩ ngợi chuyện này nữa, cậu lập tức bảo phục vụ nói địa chỉ của quán Bar.

Nửa tiếng sau, Triển Chiêu tới cửa quán rượu S7. Người phục vụ gọi tiểu Mễ nhanh chóng tiến lên đón. Tiểu Mễ có khuôn mặt trẻ con, ánh mắt tròn, nhìn qua có cảm giác ngây thơ hơn tuổi. Mặc dù còn trẻ, nhưng mở miệng nói là nghe được, tiểu Mễ này rất biết tiếp cận người khác, quả không hổ danh là người qua lại ở chốn long xà hỗn tạp như quầy Bar.

“Triển tiên sinh, cuối cùng anh cũng tới!” Tiểu Mễ cười nói với Triển Chiêu, “Anh mau vào trong đi, Ngũ gia đợi anh lâu rồi!”

Triển Chiêu gật đầu, bước theo tiểu Mễ vào quầy. Lúc này trời mới chạng vạng, người trong quán không đông. Triển Chiêu không tin Bạch Ngọc Đường cả ngày đều ở đây nốc rượu, nhưng cậu vẫn không hiểu, nếu không phải uống cả ngày thì lấy tửu lượng Bạch Ngọc Đường, muốn say cũng không phải chuyện dễ. Còn nữa, tiểu Mễ gọi Bạch Ngọc Đường là Bạch ngũ gia, rốt cuộc là sao?

Mang theo nóng nảy cùng nghi vấn, Triển Chiêu theo tiểu Mễ tới cửa một căn phòng.

“Triển tiên sinh, Bạch ngũ gia đang ở trong. Ngài mau vào đi, tôi không quấy rầy nữa.” nói rồi, tiểu Mễ cười giúp Triển Chiêu kéo cửa phòng.

Một mùi rượu nồng nặc từ trong phòng nhẹ nhàng thoảng ra, Triển Chiêu nhíu mày, phất tay cho tiểu Mễ lui ra. Tiểu Mễ như thể chân có cánh, chớp mắt đã mất tăm. Triển Chiêu nhướn long mi, mặc dù trong lòng còn chút nghi ngờ, lại không hề chần chờ bước chân vào trong phòng.

Đây là một căn phòng riêng được trang trí hoa lệ, nhìn qua còn sang trọng hơn mấy phòng Triển Chiêu đã từng nhìn thấy lúc mấy lần tra án. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, Triển Chiêu loáng thoáng thấy bên trong có hai bóng người.

“Bạch Ngọc Đường, là anh sao?”

Hai người nọ không đáp, Triển Chiêu cau mày bước tới trước mấy bước, “Rốt cuộc anh uống bao nhiêu rượu rồi?”

Vừa nói, cậu vừa vỗ lên vai người đang đưa lưng về phía mình. Ngón tay mới chạm lên đầu vai người kia, Triển Chiêu lập tức dựng chân mày, lòng cũng đột ngột trầm xuống!

“Anh không phải Bạch Ngọc Đường, anh là ai!?”

Triển Chiêu đột nhiên lùi người, toàn thân căng thẳng, bày ra tư thế đề phòng. Lúc này cậu mới phát hiện, thì ra trong phòng có tổng cộng hai người đàn ông, mà hai người nọ đều không phải Bạch Ngọc Đường. Mắt cậu chăm chú nhìn hai người kia, ánh mắt sắc bén như thể bảo kiếm!

Nam nhân bị Triển Chiêu vỗ vai lúc này chậm rãi quay người, trên khuôn mặt anh tuấn gầy gò không hề có biểu hiện vội vã, thậm chí khóe miệng còn cười, rất hăng hái nhìn bộ dáng vội vã của Triển Chiêu.

“Cậu chính là Triển Chiêu?”

Triển Chiêu không hề thả lỏng người chăm chú nhìn người kia, lạnh lùng hỏi, “Anh là ai? Anh tại sao có được di động của Bạch Ngọc Đường, anh đã làm gì Bạch Ngọc Đường rồi!?”

“Tôi? Làm gì Bạch Ngọc Đường?” Nam nhân gầy gò hình như vừa mới nghe thấy cái gì đó rất nực cười, quay đầu nói với một người khác, “Lão Tam, anh cảm thấy em sẽ làm gì tiểu Ngũ nha?”

Người được gọi là Lão Tam là một nam nhân vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, biểu hiện bình thản, không hề cười. Hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, sau đó mới quay sang nói với người gầy gò ở trên ghế, “Không phải chú đã chuốc say nó rồi sao?”

“À, nói cũng đúng.” Nam nhân gầy gò trưng ra bộ mặt giả ngây, như chợt hiểu.

Hắn quay đầu liếc Triển Chiêu một cái, cười hì hì nói, “Triển Chiêu, cậu bây giờ rất muốn gặp tiểu ngũ nhà chúng ta đúng không?”

“Tôi muốn gặp Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu cau mày chăm chú nhìn hai người đàn ông cổ quái, lạnh lùng nói, “Hai người tốt nhất là giao Bạch Ngọc Đường ra đây, anh ấy là cảnh sát, hai người phải biết bắt cóc cảnh sát là trọng tội.”

“Không cần cậu nhắc bọn này cũng biết nó là cảnh sát.” Người gầy gò tựa hồ có chút mất hứng, dùng ánh mắt hẹp dài quan sát trên dưới Triển Chiêu, mới chậm rãi, lạnh lùng nói, “Nhìn dáng vẻ cậu hình như rất quan tâm tới tiểu ngũ nhà chúng ta, nhưng sao tôi lại nghe nói, thằng bé bị cậu chọc giận, mới tìm tới anh em chúng ta mượn rượu giải sầu chứ?”

“Anh em, các người…” Triển Chiêu híp mắt tỉ mỉ quan sát nam nhân đối diện mấy lần, đột nhiên gật đầu, “Tôi hiểu rồi, Lô Phương là đại gia, Bạch Ngọc Đường là ngũ gia, vị này là Tam gia, cảnh sát Hàn ở cục cảnh sát thành phố S là Nhị gia, vậy anh, chính là tứ gia đi?”

“Hề hề!” Nam nhân gầy gò cười đến vui vẻ, liếc nhìn Tam gia bên kia một cái, hì hì nói, “Không ngờ nhân tình tiểu Ngũ tìm được còn rất thông minh. Không tệ, tôi thích!”

Nhân tình? Là gì? Triển Chiêu mất tự nhiên cau mày, siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn người gầy gò kia cũng có điểm nguy hiểm. Cậu thầm tính, nếu như người này không cho cậu gặp Bạch Ngọc Đường, không biết có nên sử dụng bạo lực trực tiếp hay không? Bất quá, cái người cơ bắp bên kia hình như không dễ đối phó nha.

Đang lúc Triển Chiêu suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Giọng nói này vô cùng âm lãnh, nhưng lúc này rót vào trong tai Triển Chiêu, lại có thể so với thanh âm từ trên trời vọng lại.

“Tương lão Tứ, mau ngậm lại cái miệng chó không ói ra ngà voi của anh cho Ngũ gia!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: . Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (13)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: . Vụ án 8 – Ngạc mộng tái lâm (1)
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổ Trọng Án
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...