Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổ Trọng Án – Chương 116

Tổ Trọng Án

Tác giả: Yên Thủy Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Ngọc Đường rất hài lòng với phản ứng của Triển Chiêu, đôi tay hữu lực của anh xoa lên lồng ngực trần trụi của Triển Chiêu. Thân thể Triển Chiêu nhẹ lay động, cậu bắt lại tay Bạch Ngọc Đường, một tay khác không chịu được cũng kéo xuống quần áo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhào tới cắn môi Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm giác được đau đớn trên môi, nhưng cậu không hề để ý. Ngọn lửa nóng bực trong cổ khiến não cậu rơi vào hỗn loạn, trong chớp mắt Bạch Ngọc Đường nhào tới, cậu chỉ đột ngột cảm thấy một cách làm hóa giải trạng thái nóng bức này. Hàm răng của Bạch Ngọc Đường cắn đau đôi môi của cậu, nhưng Triển Chiêu chỉ cảm thấy ngọt ngào cùng thống khoái!

Bạch Ngọc Đường tiến tới gần, Triển Chiêu tiến lên đón, hai người dường như cũng không muốn yếu thế nhau, lại càng không muốn lùi. Hai thân thể trẻ tuối tràn đầy sức mạnh cùng kích tình, họ ôm chặt lấy nhau, ngọn lửa dục vọng bị dẫn cháy, trong nháy mắt đã trở thành một đám cháy mãnh liệt Không gian nhỏ hẹp trong xe có hạn, động tác hai người không cách nào triển khai, không gian làm tăng thêm áp lực, nhưng cũng làm nhiệt độ vọt lên cao hơn. Triển Chiêu cảm thấy tim cậu đang nhảy điên cuồng, cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được trái tim đang động bên trong lồng ngực Bạch Ngọc Đường đang dán chặt vào mình.

Hôn nối tiếp hôn, hai người vong tình trao nhau nhiệt độ. Cho đến khi dục vọng tràn ra, Bạch Ngọc Đường liền cởi xuống quần áo Triển Chiêu giống như điên rồi. Áo sơ mi tinh xảo bị xé xuống, âm thanh vải rách kích thích dục vọng Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt trầm tĩnh ngày thường tràn đầy kích tình khó mà đè nén.

Cơ thể Triển Chiêu run rảy, trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường có một tia hung ác làm cậu cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Triển Chiêu một chút cũng không sợ hãi. Mặc dù cậu không biết tiếp theo Bạch Ngọc Đường sẽ làm ra chuyện gì, nhưng thân thể cậu không hề kháng cự động tác của Bạch Ngọc Đường, cậu hi vọng có thể ôm chặt lấy anh, dục vọng dường như đã làm cậu mất đi lý trí không khác gì Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường rất hài lòng với phản ứng của Triển Chiêu, đôi tay hữu lực của anh xoa lên lồng ngực trần trụi của Triển Chiêu. Thân thể Triển Chiêu nhẹ lay động, cậu bắt lại tay Bạch Ngọc Đường, một tay khác không chịu được cũng kéo xuống quần áo Bạch Ngọc Đường.

Khóe miệng câu lên nụ cười, vào giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy anh đã lấy được đáp án mình khao khát đã lâu. Như vậy là đủ rồi, qua tối nay, Triển Chiêu sẽ thuộc về một mình anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Nghĩ tới đó, một niềm hạnh phúc làm Bạch Ngọc Đường đang trong cơn dục vọng trở về chút lý trí. Anh lớn hơn Triển Chiêu mấy tuổi, bất kể là phương diện nào cũng hiểu nhiều hơn cậu một chút. Vì vậy, anh dịu dàng nắm lấy tay Triển Chiêu, đặt nó lên lồng ngực của mình.

Bên trong xe hơi tối, ánh đèn neon bên đường phản xạ lại qua cửa kính, chiếu vào gò má tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Triển Chiêu, dịu dàng nói với cậu, “Triển Chiêu, nhìn anh.”

Đôi mắt ôn nhuận như nước mù mịt của Triển Chiêu, trong dục vọng vội vã bắt lại khuôn mặt Bạch Ngọc Đường. Trong ánh mắt đó tràn đầy nghi vấn, cậu không biết tại sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, nụ cười này làm tim Triển Chiêu đập càng nhanh hơn.

“Bạch Ngọc Đường.” thanh âm Triển Chiêu khàn khàn, tràn đầy dục vọng không kìm nén được.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa mặt Triển Chiêu, dán môi lên tai cậu, ôn nhu thì thào nói một câu. Triển Chiêu toàn thân run lên, cậu nhận ra Bạch Ngọc Đường đang dùng tay kéo khóa quần của cậu. Sau đó, bàn tay bắt đầu dò xét vào trong, lúc đầu ôn nhu, chậm rãi, sau cử động mạnh dần. Cặp mắt Triển Chiêu nửa khép, khóe miệng nhẹ nhếch, theo động tác của Bạch Ngọc Đường, thân thể cậu càng lúc càng nóng, thậm chí trong miệng đã bắt đầu r//ê//n rỉ. Cảm giác xấu hổ đốt mặt Triển Chiêu thành đỏ rực, mặc dù vậy, cậu vẫn không đẩy Bạch Ngọc Đường ra. Cảm giác này thực là quá thư thái. Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu tựa vào ngực của mình, một bên vuốt ve căn nguyên của cậu, một bên nhẹ nhàng hôn, lại ở bên tai cậu nói những lời yêu đương lộ liễu làm Triển Chiêu càng thêm đỏ mặt hơn.

Thời gian giống như kéo dài bất tận, dục vọng dịu dàng lại càng làm người ta không cách nào kiếm chế hơn cả xâm lược như bão tố. Triển Chiêu cảm thấy mình giống như một cái lá trôi lơ lửng trên mặt nước, chìm nổi theo gợn sóng.

Bạch Ngọc Đường liên tục hôn Triển Chiêu, trong tay cũng không ngừng kích thích căn nguyên Triển Chiêu, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, hi vọng sớm đưa Triển Chiêu lên đỉnh. Anh bị biểu lộ động lòng người trên mặt Triển Chiêu làm cho mê đắm đến kích động, anh hi vọng có thể sớm thấy đối phương đạt tới cực điểm dục vọng vì mình.

Triển Chiêu còn chưa tự mình nói ra câu trả lời với anh. Bạch Ngọc Đường tuy đã nhận định là Triển Chiêu cũng sẽ thích mình, nhưng chưa chính tai nghe được cũng có chút buồn bã. Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường biết, chỉ cần sau một hồi nữa, thân thể Triển Chiêu sẽ sớm hơn tim cậu, thất thủ trong tay Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu sẽ yêu anh, anh nhất định sẽ làm cho cậu yêu, yêu tới không cách nào kiềm chế. Nghĩ tới đây, khóe miệng Bạch Ngọc Đường câu lên một góc nguy hiểm, trên tay cũng tăng thêm lực.

Bên mép Triển Chiêu tràn đấy những tiếng r//ê//n rỉ không nén nổi, cậu thầm gọi tên Bạch Ngọc Đường, trên mặt cũng hồng một mảng, trán đầy mồ hôi. Bạch Ngọc Đường biết, mình cũng chẳng khác gì. Thật ra, không chỉ Triển Chiêu, mà cả Bạch Ngọc Đường cũng giống như không nhịn nổi. Anh dùng sức hôn Triển Chiêu, dùng môi lưỡi ngăn lại tiếng r//ê//n rỉ trong miệng câu. Nhưng đúng lúc này, hai người họ đột nhiên cùng nghe được một tiếng ồn ào. Triển Chiêu như đã sắp đạt tới cơ triều cũng phải run rảy cả người, ánh mắt mê màn chợt thanh tỉnh mấy phần. Cậu đột ngột bắt lại cánh tay vẫn không ngừng trêu chọc cậu của Bạch Ngọc Đường, dùng thanh âm khản đặc nói, “Bạch… Ngọc Đường! Bên ngoài, tiếng bên ngoài…”

“Không sao, em đừng quan tâm.” Bạch Ngọc Đường bị cắt đứt chuyện tốt rất không vui, anh bực mình hôn trán Triển Chiêu một cái, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Vừa nhìn qua, cảnh tượng ngoài xe đã làm anh không nhịn được mà run rảy.

“Sao vậy!?” Triển Chiêu lập tức tỉnh táo, cậu dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường ra, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cháy!” Hai người hai miệng đồng thanh kêu một tiếng.

“Là tên khốn kia!” Bạch Ngọc Đường hung hăng chửi.

“Chúng ta mau xuống xe, tên phóng hỏa đó rất có thể còn ở hiện trường!” Nghĩ tới khả năng này, Triển Chiêu không theo kịp tâm tình của Bạch Ngọc Đường, đột ngột đẩy người ra định mở cửa xuống xe.

Tay Triển Chiêu vừa tới nắm cửa, Bạch Ngọc Đường đã vội kéo cậu lại.

“Hả?” Triển Chiêu không hiểu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, người sau cau mày, khó chịu chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa đã xấu hổ chết!

Sơ mi của cậu bị gạt ra, ngực lộ ra ngoài, nút áo mới nãy còn bị giật đứt hai nút. Mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng nhất là quần của cậu. Khóa kéo bị Bạch Ngọc Đường kéo xuống, quần lót cũng bị Bạch Ngọc Đường gạt ra, lộ ra tiểu Triển Chiêu đã mềm nhũn.  (tôi công nhận định lực chú cao =)]]]]]])

Triển Chiêu đỏ bừng mắt, luống cuống tay chân vội vàng sửa sang lại quần, sau đó cũng cài lại áo, mới đẩy cửa xuống xe.

Bạch Ngọc Đường chưa kịp gọi lại Triển Chiêu, không biết làm gì hơn là bất đắc dĩ chỉnh lại quần áo của mình, rồi đẩy cửa theo cậu. Nhìn Triển Chiêu vọt lại chỗ phát sinh hỏa hoạn, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhíu mày. Lòng nói Bạch Ngọc Đường tôi kiếp trước là làm ra nghiệt gì, lại đi yêu một tên tiểu tử thối nghe tới phá án là điên.

Liên tưởng tới chuyện tốt mới rồi bị cắt ngang, càng thêm bực, Bạch Ngọc Đường lại càng thêm hận cái tên tội phạm phóng hỏa này. Sau khi bắt lại hắn nhất định phải cho hắn một trận nên thân! Bạch Ngọc Đường dữ tợn chửi một câu, mới sãi bước đuổi theo Triển Chiêu.

Nơi bốc cháy cách vị trí dừng xe của Bạch Ngọc Đường không xa, cách khoảng ba tòa nhà. Nhưng vì tính cách âm của xe thể thao quá tốt, chờ tới khi họ nghe được tiếng ồn, lửa đã cháy được một lúc. Từ thế lửa nhìn ra, phòng bị chạy cũng có rất nhiều vật trang trí dễ cháy. Lúc Triển Chiêu chạy tới đội cứu hỏa đã vào vị trí, cũng đang khẩn trương tiến hành công việc cứu hỏa. Triển Chiêu vốn muốn tiến lên giúp một tay, nhưng bị nhân viên ngăn cản. Họ giải thích lửa trận này rất lớn, tốc độ lan tràn nhanh, không được trang bị chuyên nghiệp mà muốn tới gần rất dễ nảy sinh nguy hiểm.

Không thể giúp cứu hỏa, Triển Chiêu không biết làm gì hơn là tự ném mình vào công việc mình am hiểu. Cậu đứng ở chỗ gần nơi bị cháy, đưa mắt nhanh chóng quan sát tất cả mọi người đang lượn lờ gần nơi phát hỏa. Cậu vừa nhìn, vừa lấy di động ra, dùng tốc độ nhanh nhất mở máy ảnh, bắt đầu chụp. Máy chụp hình của di động chức năng không tốt, nhưng có lẽ do có ánh lửa nên, lại chụp được một vài tấm rõ ràng hiếm hoi.

Lúc Bạch Ngọc Đường chạy tới, đã thấy Triển Chiêu đứng ở nơi đó không ngừng chụp hình. Anh nhanh chóng bước tới gần Triển Chiêu, đang định mở miệng hỏi thăm, lại nghe Triển Chiêu cao giọng nói với mình, “Anh cũng lấy máy chụp hình ra đi, chụp lại mặt người đi lại, chụp được bao nhiêu thì chụp bấy nhiều, kẻ tình nghi rất có thể đang ở gần đây quan sát đám cháy này!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nhưng anh nhanh chóng có phản ứng. Hai người đứng tựa lưng nhau, không nhừng chụp hình trong suốt quá trình chữa cháy. Cuối cùng lửa bị dập tắt, khi ban mai ló dạng, nhân viên cứu hỏa mệt mỏi dừng tay, tới phiên cảnh sát ra sân.

Một trận hỏa hoạn tối qua rất thần kỳ là không còn ai chết cháy, chỉ có hai cô gái lúc chạy ra hơi chậm một chút nên bị thương nhẹ. Sau khi đội cứu hỏa điều tra, nhận ra nơi bốc cháy giống như vụ án lần trước, cũng ở hành lang khách sạn. Mà lần này hung thủ cũng sử dụng chất đốt. Điều tra xong, mới biết chất đốt này là xăng 93 bình thường, có thể mua được ở bất cứ trạm xăng nào.

Lửa tắt rồi là tuần tra theo thông lệ, dưới sự chỉ đạo của Bao Chửng thành viên tổ Trọng án cùng cảnh sát khu vực vội vàng lấy lời khai của nhân chứng, mà lúc đó Triển Chiêu lại cầm di động của cậu với Bạch Ngọc Đường, tìm một phòng sáng, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên những tấm hình trên màn hình di động, tìm kiếm dấu vết có thể xuất hiện trên mặt người đến xem.

Suy luận của Triển Chiêu rất có cơ sở, theo số liệu biểu hịnh, phần lớn tội phạm phóng hỏa đều có thói quen đến gần thưởng thức hiện trường hỏa hoạn. Thậm chí một số người trong chúng còn chủ động tới tham gia chữa cháy. Tỉ như đã từng làm lính cứu hỏa, sau đó tham gia cứu hỏa. Có lúc mục đích phóng hỏa cũng không phải do nghịch lửa hoặc phá hoại, mà cũng có thể muốn cứu giúp, hơn nữa lúc cứu giúp người ta cũng đạt được thỏa mãn trong lòng.

Dĩ nhiên, Triển Chiêu không cho rằng kẻ tình nghi họ trong truy đuổi là một vị cứu tinh. Cậu thấy, nội tâm của hắn tràn đầy thù hận với xã hội, hắn phóng hỏa điên quồng trong thời gian ngắn, chỉ muốn phát tiết bất mãn mãnh liệt trong lòng. Chỉ có biểu hiện kinh hoàng luống cuống cùng nhưng tiếng kêu cứu thống khổ trong cơn cháy mới có thể khiến tâm hồn dơ bẩn của hắn đặt được thỏa mãn ngắn ngủi. Mả thứ cảm giác thỏa mãn này chỉ có thể kéo dài mấy tiếng, sau khi thời gian qua đi, hắn sẽ không ngừng muốn làm ra tội ác lần nữa, đi đốt nơi kế tiếp.

Ánh mắt Triển Chiêu nhanh chóng quẹt qua màn hình điện thoại, từng khuôn mặt hiện ra trong hình. Nam có nữ có, phần lớn khuôn mặt đều hiện ra nét khẩn trương lo âu, khổ sở, kinh hoàng. Không có khuôn mặt nào hiện ra hưng phấn, theo ngón tay lung lay, Triển Chiêu càng lúc càng thất vọng, không lẽ như vầy cũng không được? Đứng gần hiện trường như vậy rồi, cũng không có cách nào tìm ra tên ác ma gần trong gang tấc. Thế tiếp theo còn có thể làm gì?

Trong di động của Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại một tấm cuối cùng, Triển Chiêu vội vã quẹt màn hình, tìm ra tấm hình đó. Trong hình là một cô gái xinh đẹp, cô đang nói chuyện với một người đàn ông, tên kia cũng không bị chụp ngay mặt, chỉ chụp được nửa phần gáy cùng một phần gò má. Triển Chiêu chăm chú nhìn tấm hình kia một lát, đột nhiên hưng phấn nhảy lên khỏi chỗ ngồi!

Tên kia, hắn đang cười!

Không sai, hắn thật sự đang cười! Mặc dù chỉ có một phần gò má bị chụp lại, Triển Chiêu vẫn có thể nhìn ra, đây là một nam nhân không quá 30 tuổi. Trong trận hỏa hoạn khiến người người ưu tâm, hắn lại nói chuyện với cô gái kia, hắn, nhất định có vấn đề!

Triển Chiêu nhìn chăm chú tấm hình đó, hưng phấn khi tìm ra đầu mối cũng không thể nào che dấu vẻ đưa đám của cậu, đáng ghét, tại sao không chụp ngay mặt chứ? Chỉ dựa vào tấm hình này cũng không cách nào phân biệt thân phận của hắn, tiếp theo làm gì bây giờ?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường vừa hoàn thành một phần công việc hỏi thăm, trở lại bên cạnh Triển Chiêu. Anh từ xa đã thấy Triển Chiêu cầm đt của mình, trên mặt lúc thì buồn lúc thì vui, lại tự lẩm bẩm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngoắc khóe miệng, tới bên cạnh Triển Chiêu, lặng lẽ siết một cái trên eo cậu.

Triển Chiêu giật mình, quay đầu nhìn dáng vẻ tự tiếu phi tiếu của Bạch Ngọc Đường. Ngoài ý muốn của Bạch Ngọc Đường chính là, Triển Chiêu không có bất kỳ vẻ ngượng ngùng hay giận dữ, cậu bắt lại tay Bạch Ngọc Đường, hưng phấn nói với anh, “Ngọc Đường! Anh có thể tìm ra cô gái trong hình cho tôi không?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, cau mày liếc di động. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm hình ba giây, sau đó chân mày hơi giãn ra.

“Thế nào, không được?” Triển Chiêu chần chừ, cau mày.

Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, giơ tay chọt gáy Triển Chiêu một cái, “Tiểu ngốc, em quên chúng ta vừa nãy còn gặp mặt cô gái này sao.”

“Vừa nãy?” Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ý đồ xấu xa của Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bị biểu lộ ngốc lăng của Triển Chiêu kích thích, anh đột ngột tiến sát đến người Triển Chiêu, dùng thân thể của mình với Triển Chiêu che lại tầm mắt của người xung quanh. Sau đó, luồn tay mình vào giữa thân thể của hai người, ở nơi dưới bụng của Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ một cái.

“Anh! Làm gì!?” Mặt Triển Chiêu đột nhiên đỏ lên, cậu dùng sức muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra, lại bất đắc dĩ nhận ra một lần, so thể lực với tên này đúng là không biết tự lượng sức.

“Anh chỉ đang nhắc em, chúng ta thấy cô gái kia khi nào.”

Triển Chiêu đỏ mặt nhìn nụ cười ác liệt trên khóe miệng Bạch Ngọc Đường, chợt linh quang lóe sáng.

Thì ra là cô gái múa vũ thoát y.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: . Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (13)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 125: . Vụ án 8 – Ngạc mộng tái lâm (1)
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổ Trọng Án
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...