Tô Nguyệt – Chương 5
Tô Nguyệt
Hạ Dương vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cô, cuối cùng vẫn vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
Anh hoàn hồn, nhìn người trong lòng đang ngoan ngoãn yên lặng, rồi cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô, cười nói: "Bố mẹ anh có việc đột xuất không có nhà, nhưng anh cả và chị dâu vẫn đang ở Bắc Kinh. Ngày kia chúng ta sẽ cùng họ dùng bữa."
Anh cả và chị dâu... hóa ra đã kết hôn rồi sao.
Cô gái cắn chặt môi, rụt rè gật đầu đồng ý.
Chia tay đi (1 / 4)
Bắc Kinh.
Dọc theo trục trung tâm của thành phố, ánh đèn lung linh. Một chiếc Hồng Kỳ* màu đen chậm rãi rời khỏi sân bay, phía sau còn có thêm hai chiếc xe bảo mẫu không mấy nổi bật đi theo.
*Hồng Kỳ (Hongqi) là thương hiệu ô tô hạng sang biểu tượng và lâu đời nhất của Trung Quốc, trực thuộc tập đoàn FAW. Đây là dòng "xe quốc gia" chuyên dùng để đưa đón các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trong các sự kiện trọng đại.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ ngập tràn ánh đèn rực rỡ, đất nước phồn vinh thịnh vượng khiến Tô Nguyệt không khỏi cảm khái trong lòng.
Lần trước cô đến đây là khi mới bốn tuổi, bố mẹ đưa cô đi xem lễ thượng cờ.
Chen chúc giữa dòng người đông nghịt, lúc ấy cô chỉ cảm thấy tòa thành lâu kia thật cao, thật hùng vĩ. Nếu có thể đứng trên đó ngắm pháo hoa thì chắc chắn tầm nhìn sẽ rất đẹp.
Ánh sáng đỏ cam phản chiếu trên khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của mẹ cô, bà xoa đầu cô: "Con bé này đang nói linh tinh gì thế."
Bố cô nửa đùa nửa thật phản bác: “Ai nói là không thể? Nhỡ sau này Tô Nguyệt nhà mình thật sự được đứng trên đó thì chẳng phải oai lắm sao.”
Mẹ cô lại buồn cười đánh bố cô một cái: "Anh cũng hùa theo nói nhăng nói cuội."
Giá như bố cô không bị bệnh thì tốt biết mấy. Có lẽ gia đình họ đã có cơ hội được đến đây lần thứ hai rồi.
Trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác khó nói thành lời, đến mức người đàn ông vừa cúp điện thoại bên cạnh cũng nhận ra.
Hạ Dương tựa người ra lưng ghế, liếc thấy gương mặt đang nhíu chặt đôi mày liễu của cô gái, mỉm cười cất tiếng hỏi: "Sao thế, không vui à?"
Tô Nguyệt hoàn hồn, chạm phải đôi mắt dịu dàng chứa đựng đầy tình ý của người đàn ông, phản chiếu ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, thế nhưng lồng ngực cô lại đau nhói lên một cách khó hiểu.
...
Cô quen biết Hạ Dương là vì vào năm nhất thạc sĩ, người bạn cùng phòng của cô sở hữu vóc dáng cao ráo uyển chuyển, là một mỹ nhân hot girl nổi tiếng ở trường, một nữ thần vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ lại vừa chuẩn ba vòng, mà cô lại vô tình may mắn được ở ghép cùng mỹ nhân đó.













