Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Xấu Xa – Chương 6: Angel City (6)

Tình Yêu Xấu Xa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Không, không...Anh đừng để nước mắt của người phụ nữ kia lừa gạt.*

*

Chắc lời khẩn cầu của cô thực sự linh nghiệm, quả nhiên Ôn Lễ An đã xoay người đi.

Lần này Lương Tuyết không dám tuỳ tiện ngó đầu ra để thăm dò nữa. Cô nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của Taya "Không muốn đâu". Cho dù tiếng của Ôn Lễ An rất khẽ, nhưng câu tiếp "Đưa cho tôi" lại nghe thấy rõ ràng.

"Anh Lễ An!"

" Đưa nó đây!"

Hai người đang tranh cãi về tấm hình, hình như Taya muốn Ôn Lễ An xin nghỉ một ngày để đi cùng cô ta đến studio, cô ta muốn cùng nhau chụp một tấm hình thật đẹp khác, rồi muốn cậu ta để nó trong ví, thay cho bức hình đã cũ kia.

Lúc này Đạt Dã cũng nói chen vào, cậu ta cũng thấy chị gái cậu trong tấm hình đó không được xinh đẹp cho lắm.

"Được rồi!" lời nói bất đắc dĩ của Taya, Lương Tuyết đoán chắc, Ôn Lễ An đã lấy được tấm hình kia.

Lát sau, "Anh Lễ An, anh không đi cùng bọn em sao?", "Tôi còn phải về nhà lấy tờ ghi dữ liệu, hai người cứ đi trước đi!". "Anh Lễ An..." Câu " Tạm biệt" lạnh lùng của cậu ta vang lên.

Ngó đầu nhìn lần nữa, cô thấy chỉ còn mình Ôn Lễ An đứng dưới tán chuối Abaca. Cậu ta đang cắm lại chìa khoá vào chiếc xe, chiếc xe trông vẫn còn mới, thân xe được pha giữa hai màu xám và xanh. Mấy chỗ còn được vẽ trang trí, cái trò hoá trang công nghiệp cho xe, cũng có đến mấy cửa hàng trong Angle City.

Lương Tuyết muốn đợi Ôn Lễ An đi thì cô sẽ đi. Nhưng... một giọng nói ngạc nhiên phía đối diện vang lên "Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Da đầu tê dại, cô dời lưng ra khỏi bức tường, quay nhìn người phá đám kia vội nói "Thời tiết thật sự nóng quá !"

Trước mặt là vị khách mà cuối tuần trước đã mua bia của cô, và cũng là vị khách không lâu trước đó đã giới thiệu qua tên của mình - Mạch Chí Cao.

Mạch Chí Cao ngẩng đầu nhìn trời "Vậy có cần tôi lái xe đưa cô về không?"

Cuống quýt lắc đầu, cô nghĩ đến tình trạng đường xá khu mở rộng Hadrian, còn chưa nói đến những núi rác ở khắp nơi, khả năng người này mà nhìn thấy thêm cả đàn cả lũ ruồi nhặng đầu xanh mắt đỏ bay lượn khắp nơi, không khéo lại bị doạ chết khiếp rồi bỏ chạy cũng nên.

Những người phụ nữ ở Angel City, hẳn sẽ rất vui khi được gặp được những người khách giống Mạch Chí Cao. Bởi vì tiền boa không những nhiều mà còn không gây sự vô cớ. Lương Tuyết tin tưởng anh ta và cô sẽ còn gặp lại nhau, mà đã gặp lại thì chắc chắn anh ta sẽ lại tiếp tục mua bia của cô.

"Chỗ tôi ở ngay gần đây thôi!", cô cười nhẹ nhàng nói "Vậy nhé! Tạm biệt" .

Mạch Chí Cao vội đưa cho Lương Tuyết tấm danh thiếp "Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn kết bạn với cô mà thôi". Lương Tuyết do dự nhận tấm danh thiếp, rồi nhẹ cúi đầu nói tạm biệt với Mạch Chí Cao, Mạch Chí Cao giơ tay lên làm động tác biểu thị nếu có thời gian hãy gọi cho tôi với cô.

Nở nụ cười gượng gạo, không gật đầu cũng không lắc đầu, cô xoay người, quay lưng về phía Mạch Chí Cao, lúc quay người nụ cười vừa còn trên môi đã hoàn toàn biến mất.

Trước mắt, có đôi chút lúng túng, từ lúc Mạch Chí Cao xuất hiện thì cô đã bị lộ rồi. Cũng may cho cô là Taya đã đi trước, chỉ còn mình Ôn Lễ An đứng lại.

Nào hãy kiên cường lên, mắt nhìn thẳng, từng bước tiến về phía trước, coi như không có việc gì xảy ra.

Đi qua bóng râm của tán chuối Abaca, dưới quang ảnh phía đuôi mắt, cô thấy người bên đường kia cũng đang đứng yên, xung quanh lại yên tĩnh không một tiếng động. Cô khẳng định, khoảng cách từ chỗ này cũng không xa lắm, có lẽ Ôn Lễ An đã nghe rõ cuộc nói chuyện của cô với Mạch Chí Cao.

Vậy cũng chẳng sao, Quân Hoán đã mất rồi, mà cô năm nay mới 21 tuổi thôi.

Vai cô song song với cái bóng người bên đường. Cậu ta muốn nói gì? Hay lại muốn mở miệng cười nhạo cô?

Lại giống hôm diễn ra lễ tang của Quân Hoán, người đàn bà với vẻ mặt hốc hác, bê chậu nước rửa chân hất lên người cô, rồi chỉ vào cô đay nghiến "Mày chẳng phải cái thứ tốt đẹp gì".

Vai cô sượt qua cái bóng đó.

Lương Tuyết cũng chẳng quan tâm Ôn Lễ An có mỉa mai hay không, cũng đúng thôi, đám tang Quân Hoán cậu ta còn chả quan tâm, nói chi trong cái thời tiết nóng đến điên này cậu ta lại để ý tới người như cô.

Bàn tay nắm chiếc túi dần buông lỏng, cảnh vật trước mắt bắt đầu không rõ ràng. Lần rơi nước mắt này, nó không giống với lúc ở phòng tập quyền anh. Những giọt nước mắt lúc đó dùng để lừa gạt, để mong chút thương hại, còn nước mắt hiện giờ chính là sự tủi thân.

Mẹ Quân Hoán nói đúng, cô thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì. Chính bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết.

Ban đầu, suy nghĩ này vẫn còn mơ hồ, nhưng dần dần, khi số tuổi ngày một tăng lên, suy nghĩ đó cũng bắt đầu rõ ràng hơn.

Bạn thấy đấy, vì để cho lương tâm không áy náy, cô cũng đã tìm được lý lẽ hoàn hảo biện minh cho bản thân mình "Cô cũng muốn trở thành một cô gái tốt lắm chứ, chẳng qua cuộc sống quá nghèo khổ buộc cô phải đóng vai phản diện xấu xa mà thôi".

Năm 1942, thượng nghị viện Philippines phán quyết thông qua 12 phiếu bầu, yêu cầu Hoa Kỳ rời khỏi vịnh Subic. Dựa vào việc cho thuê đất và đảo, quốc gia đã mất đi một khoản lớn từ nguồn vốn viện trợ giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Điều này đã khiến Hoa Kỳ tức giận, phía chính phủ Hoa Kỳ lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Philippines.

Đối mặt với tình hình kinh tế phức tạp trên toàn thế giới, các quan chức Philippines từng sống những ngày tháng sung túc đã cho thấy sự tầm thường của họ.

Kinh tế Philippines theo 12 phiếu bầu kia đã bị đình trệ phát triển trong vòng 50 năm. Nghèo đói đã gây nên vấn nạn tham nhũng và bạo lực. Tương tự như trên lĩnh vực ngoại giao quốc tế "Tổng thống Philippines đã gọi điện cho tổng thống Obama ba lần, nhưng cả ba lần ông Obama đều từ chối nhận" trường hợp ngoại giao đáng xấu hổ như vậy được lưu truyền rộng rãi. Đây cũng là đất nước có trên 50% người dân sống trong mức nghèo khổ cùng cực.

Lương Tuyết cũng là một trong số 50% đó. Không đúng, cô còn tệ hơn so với 50% người dân kia, nơi đây, cô còn không nhận được bất kỳ trợ cấp nào từ chính phủ.

Vào mùa hè năm 19 tuổi, cơn bão đã quét qua khu vực phía Tây Nam của Philippines. Quân Hoán cũng rời đi trong cơn bão đó. Sau cơn bão, Lương Tuyết tên có liên quan đến một loài cá, cũng bắt đầu sợ nước. Bởi vào mùa hè năm 19 tuổi, Quân Hoán là người đã vớt cô từ trong nước lên.

Lương Tuyết thường nói với Quân Hoán "Anh! Cuối cùng chúng ta nhất định sẽ chia tay" câu này lúc đầu cô chỉ coi như một trò đùa. Sau đó cô lại không dám nói nữa, vì cô sợ nói nhiều nó sẽ trở thành sự thật.

Vậy, nếu không nói ra sẽ không sao đúng không? Không! Câu nói đó dường như đã đ//â//m rễ mọc cành sâu trong tâm trí của cô, ngay cả chính cô còn không biết.

Cuối cùng, trong buổi tối nào đó, cô lại nhắc lại câu nói kia " Quân Hoán, nhất định chúng ta sẽ chia tay", " Tại sao phải đợi đến cuối cùng, ngay lúc này đây chúng ta chia tay luôn đi".

Ngày hôm sau, như thường lệ, anh lại vẫn xuất hiện trước cổng trường đợi cô, tay cầm lấy cặp xách của cô, nhìn vào khuôn mặt cô một lúc, rồi cau mày " Tối qua e đi ăn trộm khoai lang à?"

Mười ngày sau, cơn bão bất ngờ ập đến. Gió lốc cuốn cô xuống sông, anh đã ra sức kéo cô lại bờ. Cô lại nói với anh " Quân Hoán, nhất định chúng ta sẽ chia tay". Anh khẽ thì thầm vào tai cô "Nếu còn nói những điều ngu ngốc anh sẽ ..."

Cô ngồi trên bờ, nhìn dòng lũ cuồn cuộn chảy xiết, lẩm bẩm một mình "Anh sẽ thế nào? Anh sẽ làm gì em?"...

Sau đó, lễ tang diễn ra "Anh sẽ thế nào?..." câu hỏi của cô mãi mãi không có câu trả lời.

Giả sử rất lâu về sau, tại nơi xa lạ nào đó, cô bởi vì buồn sẽ trải lòng với một người phụ nữ xa lạ ngồi cùng trên một chuyến xe. Người lạ lắng nghe cô nói, đưa khăn giấy cho cô, rồi họ sẽ an ủi cô" Người yêu bạn, cậu ấy sẽ hiểu cho bạn. Thời điểm bạn nói ra những lời đó, là muốn anh ta hãy buông bỏ bạn đi. Vì khi đó, thể lực của hai người đều đang xuất hiện vấn đề nghiêm trọng."

Không, không. Anh thân yêu! Anh đừng để nước mắt của người phụ nữ kia lừa gạt.

Quân Hoán từ nhỏ đều lớn lên trên biển. Nước biển anh ấy còn không sợ nói chi là nước sông? Tại sao lại lựa chọn thời điểm đó để nói câu nói xui xẻo kia! Chẳng qua cô chỉ muốn chứng minh, chứng minh cô đã không nói lời xằng bậy. Giờ đây, anh đã tin chưa? Tin rằng anh thật sự muốn chia tay em, đúng không?

Tại sao cô biết sẽ chia tay? Bởi vì cô đã từng khao khát vườn hoa trên sân thượng với tường trắng mái đỏ của khu ký túc xá, khao khát khuôn viên nơi có những bức tường leo đầy cây thường xuân, khao khát được đi chân trần trên bãi cỏ rồi nhỏ giọng đọc diễn cảm bài thơ " Cuộc sống mới" của Dante.

Hai giọt nước từ khoé mắt rơi xuống, khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, chúng đã chảy xuống cằm của cô, xoa một cái lên mặt, chúng đã không còn dấu vết.

Ôn Lễ An đi ngang qua cô, Lương Tuyết bước chậm lại. Sau hơn chục bước chân, cô đã cách cậu ta mấy mét. Chỉ một chút thời gian, khoảng cách của cô và cậu ta đã nhanh chóng được kéo xa hơn.

Vượt qua bóng râm tán chuối Abaca, bóng dáng Ôn Lễ An đã biến mất, Lương Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Khu mở rộng Hadrian nằm ngay cạnh nơi Lương Tuyết ở. Có đến mấy trăm gian nhà nằm thẳng tắp, cứng nhắc như nhau, do chúng được người chủ sửa lại từ khu trường học bỏ hoang. So với khu Hadrian sự tồn tại của chúng ở nơi đây cũng thật đặc biệt.

Nơi này so với khu mở rộng Hadrian điều kiện có khá hơn một chút. Nhưng nếu bạn muốn sống trong các gian nhà thẳng tắp cứng nhắc giống nhau này mỗi tháng bạn sẽ phải bỏ ra 80 đôla tiền thuê nó. Đại đa số cư dân ở đây là những bà mẹ đơn thân, để được sống trong khu này cũng coi là may mắn tại Angle City. Mấy người phụ nữ đó, đã gặp được những người đàn ông còn chút lương tâm, mỗi tháng còn nhận được "phí nuôi dưỡng" được gửi từ cha của những đứa trẻ họ sinh ra.

Một khi, có người rời khỏi khu thẳng tắp cứng nhắc này, có nghĩa là cha của những đứa trẻ đó đã không còn gửi tiền cho họ nữa.

Lương Tuyết đã sống trong khu đó một thời gian dài, từ thời kỳ mà tiền thuê chỉ có 50 đôla rồi lên đến 80 đôla, kẻ đến người đi, ngay đến hàng xóm của cô cũng đã thay đổi mấy chục lần.

Để về nhà cô phải đi qua khu mở rộng Hadrian, cần đi hết con hẻm thẳng đứng kia là đến khu nhà cô sống.

Phía xa, cô nhìn thấy ngôi nhà với mái nhà màu xanh lá, nhà ở khu mở rộng Hadrian thấp hơn so với những ngôi nhà bình thường khác. Chỉ cần bạn nằm giơ chân lên là có thể chạm được đến mái nhà. Một ngày nào đó, khi đi về nhà cô đã vô tình nhìn lên. Khi nhìn rõ hơn, trong mắt cô ngập tràn một màu xanh lá.

Ngày hôm đó, cô đứng dưới mái nhà xanh lá đó một lúc lâu.

Sau này, khi có lúc đi qua con hẻm thẳng tắp kia, Lương Tuyết sẽ kiễng chân lên, để có thể nhìn được rõ hơn căn nhà có mái màu xanh lá đó.

Hiện giờ, trong tay Lương Tuyết vẫn đang giữ tấm danh thiếp mà Mạch Chí Cao vừa đưa. Khi mấy đầu ngón tay chạm vào tấm danh thiếp, cô nhận ra nó được làm từ chất liệu thật sự rất tốt. Kiểu dáng cùng chất liệu như này chắc gì đã được mua tại Philippines?

Danh thiếp bạch kim sử dụng ba loại ngôn ngữ Anh, Trung, Pháp, dùng để viết tên người sở hữu, tên trường học và phương thức liên lạc. Cuối cùng, đôi mắt Lương Tuyết dừng lại trên dòng chữ vàng nổi bật phía dưới : Đại Học Stanford.

Trong thế giới này, có một số người, làm kiệt sức cũng không thể có thứ họ muốn, cho dù những thứ đó trong mắt một số người lại là điều quá bình thường.

"Ui da" kêu lên một tiếng, Lương Tuyết buông thõng tay xuống hai bên sườn.

Chủ căn nhà mái xanh hình như đang muốn đi ra ngoài, mà diện tích trong con hẻm lại rất nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người nếu họ tránh nhau. Anh ta cúi đầu bước chân về phía bên trái để nhường ra một phần đường, lúc nhận thấy có cái bóng trước mặt thì đã quá muộn. Vì đều muốn nhường đường, không ai bảo ai lại chọn hướng bên trái, kết quả làm hai người đ//â//m sầm vào nhau.

Túi nhựa trong đựng tờ danh sách rơi trên nền đất, danh thiếp bạch kim chữ vàng rơi theo sau, rồi nó bị chiếc túi kia che đi.

Lương Tuyết lui người lại, tìm khoảng rộng để đứng lên, cô ngẩng đầu, mắt vừa nhìn lên, giật mình, miệng vô thức nói " Ôn ... Ôn Lễ An"

Tiếng nói cất lên, kết hợp với những lời mà Ôn Lễ An nói với Taya cách đây không lâu "Tôi còn phải về nhà lấy tờ danh sách" thì Lương Tuyết đã đoán được chủ nhân của căn nhà mái xanh đó là ai rồi.

Mùa đông năm ngoái, căn nhà này là nơi ở của hai mẹ con. Người mẹ có nét mặt đầy mệt mỏi và một cô bé con với nhiều đặc điểm như bị suy dinh dưỡng. Mái nhà vào lúc đó cũng không được sơn màu xanh lá cây như bây giờ.

Lần gặp nhau đầu tiên của Lương Tuyết và Quân Hoán là khi cô 6 tuổi và Quân Hoán 7 tuổi. Lúc cô 13 tuổi đó là lần thứ hai gặp lại, đến khi cô 15 tuổi là lúc Quân Hoán chính thức theo đuổi cô. Tầm 2 năm khi nóng khi lạnh, cô mới xác định mối quan hệ.

Sau khi đã xác định mối quan hệ, dù cô có chạy trốn như thỏ, vẫn bị anh kéo đến nhà chơi mỗi khi có thời gian rảnh. Số lần Lương Tuyết gặp mặt Ôn Lễ An cũng không quá 30 lần.

Nhìn thấy cậu ta cũng không tính là ít, ngoài việc chào hỏi ra, cô và cậu ta nói chuyện với nhau ít đến đáng thương. Ban đầu cô cũng từng cố thử lôi kéo làm quen với cậu ta, nhưng mấy lần đều không thu được kết quả. Cậu em đẹp trai đó của Quân Hoán giống như một tác giả vẽ truyện tranh, chỉ muốn đắm chìm trong thế giới xinh đẹp dưới ngòi bút riêng mình.

Đối diện với chàng trai trước mắt còn chưa đủ quen thuộc đến độ, cô có thể phát sinh kiểu như quan tâm cùng tò mò "Ôn Lễ An, cậu thế mà lại sống ở đây".

Ngậm chặt miệng lại, có một lọn tóc rơi xuống mặt cô nhẹ nhàng vén nó ra sau tai. Mượn việc này để giảm đi sự lúng túng của bản thân, bĩu môi, cô khom người, nhưng có một bàn tay hành động trước khi tay cô vươn ra, bàn tay đó đã nhặt tấm danh thiếp lên.

Danh thiếp và túi bì trong đựng tài liệu đều đã được Ôn Lễ An nhặt lên.

——-

(*) Lời tác giả :

Tuyết của tôi sau này sẽ được gọi là "nốt ruồi đỏ bé nhỏ" ^^

——

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Angel City (1)
Chương 2: Angel City (2)
Chương 3: Angel City (3)
Chương 4: Angel City (4)
Chương 5: Angel City (5)
Chương 6: Angel City (6)
Chương 7: Angel City (7)
Chương 8: Ôn Lễ An(1)
Chương 9: Ôn Lễ An (2)
Chương 10: Ôn Lễ An (3)
Chương 11: Ôn Lễ An (4)
Chương 12: Thung lũng sông Hồng (1)
Chương 13: Thung lũng sông Hồng (2)
Chương 14: Thung lũng sông Hồng (3)
Chương 15: Thung lũng sông Hồng (4)
Chương 16: Giữa đêm hè (1)
Chương 17: Giữa đêm hè (2)
Chương 18: Giữa đêm hè (3)
Chương 19: Giữa đêm hè (4)
Chương 20: Giữa đêm hè (5*)
Chương 21: Chết hôm qua (1*)
Chương 22: Chết hôm qua (2)
Chương 23: Chết hôm qua (3)
Chương 24: Chết hôm qua (4)
Chương 25: Chết hôm qua (5)
Chương 26: Ngày nóng bức (1)
Chương 27: Ngày nóng bức (2)
Chương 28: Ngày nóng bức (3)
Chương 29: Ngày nóng bức (4)
Chương 30: Ngày nóng bức (5)
Chương 31: Ngày nóng bức (6)
Chương 32: Ngày nóng bức (7)
Chương 33: Ngày nóng bức (8)
Chương 34: Dựng phim (1)
Chương 35: Dựng phim (2)
Chương 36: Dựng phim (3)
Chương 37: Dựng phim (4)
Chương 38: Sống chung (1)
Chương 39: Sống chung (2)
Chương 40: Sống chung (3)
Chương 41: Sống chung (4)
Chương 42: Sống chung (5)
Chương 43: Sống chung (6)
Chương 44: Hoa nhà kính (1)
Chương 45: Hoa nhà kính (2)
Chương 46: Hoa nhà kính (3)
Chương 47: Hoa nhà kính (4)
Chương 48: Hoa nhà kính (5)
Chương 49: Thuyết ánh trăng (1)
Chương 50: Thuyết ánh trăng (2)
Chương 51: Thuyết ánh trăng (3)
Chương 52: Thuyết ánh trăng (4)
Chương 53: Thuyết ánh trăng (5)
Chương 54: Thuyết ánh trăng (6)
Chương 55: Thuyết ánh trăng (7)
Chương 56: Thuyết ánh trăng (8)
Chương 57: Domino (1)
Chương 58: Domino (2)
Chương 59: Domino (3)
Chương 60: Domino (4)
Chương 61: Domino (5)
Chương 62: Domino (6)
Chương 63: Domino (7)
Chương 64: Domino (8)
Chương 65: Teresa (1)
Chương 66: Teresa (2)
Chương 67: Teresa (3)
Chương 68: Teresa (4)
Chương 69: Teresa (5)
Chương 70: Teresa (6)
Chương 71: Teresa (7)
Chương 72: Teresa (8)
Chương 73: Teresa (9)
Chương 74: Teresa (10)
Chương 75: Teresa (11)
Chương 76: Teresa (12)
Chương 77: Hào quang trên cầu thang (1)
Chương 78: Hào quang trên cầu thang (2)
Chương 79: Hào quang trên cầu thang (3)
Chương 80: Hào quang trên cầu thang (4)
Chương 81: Hào quang trên cầu thang (5)
Chương 82: Phiên ngoại - Sinh trưởng ngang tàng (Thượng)
Chương 83: Phiên ngoại - Sinh trưởng ngang tàng (Hạ)
Chương 84: Tôi biết mùa hè năm đó họ đã làm gì.
Chương 85: Lili (1)
Chương 86: Lili (2)
Chương 87: Lili (3)
Chương 88: Lili (4)
Chương 89: Lili (5)
Chương 90: Lili (6)
Chương 91: Lili (7)
Chương 92: Tiếng cười và sự lãng quên (1)
Chương 93: Tiếng cười và sự lãng quên (2)
Chương 94: Tiếng cười và sự lãng quên (3)
Chương 95: Tiếng cười và sự lãng quên (4)
Chương 96: Tiếng cười và sự lãng quên (5)
Chương 97: Tiếng cười và sự lãng quên (6)
Chương 98: Tiếng cười và sự lãng quên (7)
Chương 99: Leviathan (1)
Chương 100: Leviathan (2)
Chương 101: Leviathan
Chương 102: Leviathan
Chương 103: Leviathan
Chương 104: Leviathan
Chương 105: Leviathan
Chương 106: Leviathan
Chương 107: Leviathan
Chương 108: Ngày nắng rực rỡ
Chương 109: Ngày nắng rực rỡ
Chương 110: Ngày nắng rực rỡ
Chương 111: Ngày nắng rực rỡ
Chương 112: Ngày nắng rực rỡ
Chương 113: Ngày nắng rực rỡ
Chương 114: Ngày nắng rực rỡ
Chương 115: Mối tình đầu
Chương 116: Phiên ngoại

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Xấu Xa
Chương 6: Angel City (6)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Angel City (6)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...