Tình Yêu Mùa Tuyết – Chương 6
Tình Yêu Mùa Tuyết
Anh từng để tôi làm bạn gái anh, để tôi gả cho anh, nhưng chưa từng một lần nói câu “Anh yêu em”.
Anh gọi tôi là “Đồng Đồng”, khi đùa giỡn thì gọi tôi “Đàn em khoai nướng”, nhưng chưa bao giờ gọi tôi một tiếng “vợ”.
Tôi thật sự, thật sự quá mệt rồi.
Tôi không còn sức để yêu nữa.
Ngoảnh đầu nhìn lại, những dấu chân để lại ban nãy đã bị lớp tuyết trắng mới rơi phủ lấp.
Mọi thứ tĩnh lặng như lời tạm biệt, lại trong trẻo như một sự bắt đầu mới.
11
Thật không ngờ, chỉ hai tuần sau khi ly hôn, tôi lại gặp Tần Mục.
Hôm đó tôi đang làm việc thì điện thoại bất ngờ reo, là bệnh viện gọi đến, nói mẹ Tần gặp chuyện ngay trước cửa nhà tôi.
“Cô là con dâu của bà ấy phải không? Trong điện thoại của bà tiền không đủ, lại không mang theo tiền mặt, mà còn phải làm nhiều xét nghiệm, cô qua một chuyến nhé.”
Thì ra mẹ Tần vẫn chưa biết chuyện tôi và Tần Mục đã ly hôn. Bà có chìa khóa nhà chúng tôi, hôm nay đến mang thịt bò kho cho tôi và Tần Mục, kết quả là vừa bước ra khỏi thang máy đã bị chó nhà hàng xóm dọa, ngã lăn từ cầu thang bên kia xuống, được người ta đưa vào bệnh viện.
Tôi gọi điện cho Tần Mục nhưng anh không nghe máy, đành đến bệnh viện trước, đưa mẹ Tần đi làm đủ loại xét nghiệm.
Kết quả cho thấy bà bị gãy xương, cần nhập viện vài ngày. Khi tôi đã lo xong tất cả thủ tục thì Tần Mục mới vội vã chạy đến.
“Không sao chứ?” Anh thở hổn hển hỏi.
Mẹ Tần lắc đầu: “Không sao, Đồng Đồng đã lo hết cho mẹ rồi.”
Bà thở dài: “Giờ thật sự già rồi, chỉ bị chó làm giật mình cũng có thể ngã ra thế này… Chẳng phải dạo này Đồng Đồng cuối tuần không qua, mẹ sợ các con bận quá, nên bảo dì giúp việc làm ít thịt bò kho, muốn mang qua cho các con.”
Nói đến đây, mẹ Tần bỗng quay đầu hỏi tôi: “Dạo này sao con không đến nhà bố mẹ nữa?”
Tôi khựng lại.
Đúng vậy, suốt một năm rưỡi qua, tôi luôn duy trì thói quen đó.
Thứ bảy đến thăm mẹ ruột tôi, chủ nhật đến nhà bố mẹ Tần Mục.
Nếu Tần Mục bận không đi được, tôi sẽ tự mình qua.
Tôi thường mang theo hoành thánh, sủi cảo do chính tay mình làm cho họ, cũng sẽ ngồi lại chơi cờ, trò chuyện cùng họ.
Hồi đại học tôi từng tham gia câu lạc bộ cờ vây, bố Tần rất thích chơi cờ với tôi. Còn công việc của tôi là hoạch định marketing, mẹ Tần trước kia là quản lý cấp cao, mỗi khi thấy tin tức gì đó, chúng tôi cũng thường cùng nhau bàn luận.
Tôi không muốn Tần Mục khó xử khi phải kẹt giữa tôi và bố mẹ anh, nên dù anh nói không cần thiết, tôi vẫn cố gắng hết lòng để cải thiện quan hệ với họ.
Tôi biết, người già… thật ra cũng rất cô đơn.
Thế nhưng, trớ trêu thay—
Ngay cả những người vốn dĩ chẳng thích tôi, cuối cùng cũng đã quý mến tôi, còn trái tim người chồng mà tôi yêu sâu nặng, lại mãi mãi chẳng thể sưởi ấm.
“Chúng con…”
“Dạo này, chúng con hơi bận.” Tần Mục ngắt lời tôi.
Tôi quay sang nhìn anh, mẹ Tần liền nói: “Bận thì cứ lo việc của các con, bọn mẹ đều đã nghỉ hưu, rảnh rỗi hơn các con nhiều. Có thời gian thì đến thăm, không thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, còn nữa…”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bà nắm lấy tay tôi: “Con cũng đừng để bản thân quá vất vả, phải để Tần Mục chăm sóc con nhiều hơn. Nhìn con gầy đi rồi đấy. Với lại, hai đứa cũng nên tính đến chuyện có con sớm đi. Không phải là mẹ thúc giục, nhưng sinh sớm thì hồi phục cũng nhanh, tốt cho Đồng Đồng. Đến lúc đó mẹ sẽ tìm cho con một trung tâm chăm sóc sau sinh thật tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Câu này khiến tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ nghe Tần Mục ở bên cạnh đáp: “Biết rồi mẹ, bọn con sẽ cân nhắc.”
Ra khỏi phòng bệnh cùng Tần Mục, tôi lập tức nhìn thấy Lâm Tuyết đang đứng ngay cửa.
Quả nhiên, việc anh không nghe máy… là vì ở cùng cô ta.
“A Mục, bác gái không sao chứ?” Cô ta hỏi.
Tần Mục gật đầu.
“Em vào thăm bác một chút nhé?”
Nào ngờ Tần Mục lại ngăn cô ta.
“Để lần sau đi, mẹ anh mệt rồi.”
Lâm Tuyết sững lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười: “Đúng rồi, không nên quấy rầy bác nghỉ ngơi.”
Nói xong, cô ta lại quay sang tôi, với dáng vẻ như chủ nhân mà cất giọng: “Hôm nay cảm ơn nhé, Tiểu Lục.”
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho Tần Mục.
“Đây là toàn bộ hóa đơn, phim chụp vẫn ở trong phòng bệnh. Ngoài ra…” Tôi ngừng lại giây lát: “chúng ta nên sớm nói cho họ biết chuyện đã ly hôn thì hơn.”
Tần Mục nhận lấy xấp giấy tờ: “Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Nói rồi, anh lại giải thích: “Anh là muốn giới thiệu công việc mới cho cô ấy, nên hôm nay mới đi cùng. Nhận được điện thoại quá gấp, nên hai người cùng qua.”
Sắc mặt Lâm Tuyết lập tức trở nên khó coi.
Tôi quay người định đi, lại bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại.
“Bên ngoài đang có tuyết, ở đây bắt taxi cũng khó, để anh đưa em về công ty.”
“Không cần đâu.”
“Hôm tuyết rơi lần trước, em đã bị cảm sốt rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì.
Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Tuyết bỗng “a” lên một tiếng.
Tôi và Tần Mục cùng quay sang, thấy cô ta yếu ớt dựa vào tường trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Tần Mục vội đi tới: “Sao vậy?”
Lâm Tuyết thở yếu ớt: “Đột nhiên… em thấy choáng quá…”
“Có mang theo đường không?”
“Không có…”
“Đừng lo, anh đi gọi bác sĩ…”
Lâm Tuyết khẽ bấu lấy vai Tần Mục, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại giống hệt hôm đó.
Cô ta dường như đang dùng ánh mắt để nói với tôi: “Thấy chưa, bất kể bao nhiêu lần, anh ấy cũng sẽ chọn tôi.”
Nhưng tôi đã chẳng còn bận tâm nữa.
Tôi quay người, rời khỏi bệnh viện.
Kết quả, vừa mới đi đến cổng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ em gái Lục Tinh Tinh.
--------------------------------------------------









