Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH – Chương 8

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có vài người đứng ở hành lang nhìn về phía ấy, lâu lâu lại hô lên ầm ĩ.

Thư Ngâm chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện của người lạ, vì thế, khi bước đến đoạn cầu thang giữa tầng bốn và năm, cô vẫn cứ cắm cúi bước đi.

Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân rối rít vang lên sau lưng – càng lúc càng gần.

Tiếng con trai trêu chọc vang lên: "Thương Tòng Châu, cậu chạy gì thế?!"

"Đây là bánh kem đặc biệt mua để mừng cậu đoạt huy chương vàng đấy!"

Bước chân Thư Ngâm như bị đóng đinh, cứng đờ ngay tại chỗ, không sao nhúc nhích được.

Lông mi cô run lên khẽ khàng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Là bóng lưng cô từng nhìn biết bao lần. So với khuôn mặt, bóng lưng ấy mới là thứ cô quen thuộc nhất.

Thương Tòng Châu không mặc đồng phục mùa đông, anh chỉ mặc áo khoác mỏng mùa thu màu trắng, rộng thùng thình.

Bộ đồng phục đơn điệu, quê mùa kia, mặc trên người anh lại như có một thần thái rất riêng – lạnh lùng như tuyết đầu khe, kiêu hãnh như tùng xanh đứng giữa núi cao.

"Đừng bôi kem lên mặt tôi nữa, rửa bằng nước lạnh mùa đông đau lắm." Giọng anh dịu nhẹ, như gió xuân thoảng qua núi, mát lành nhưng xa vắng.

Gió xuân ấy chạm vào đáy lòng cô, như thiêu đốt, khiến cô tình nguyện lao mình vào biển lửa.

Mải mê trong dòng cảm xúc m.ô.n.g lung, bỗng vai Thư Ngâm nặng trĩu.

Ai đó va vào cô, mạnh đến mức cô loạng choạng mấy bước, suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà bên cạnh có tường, cô tựa lưng vào đó mới giữ được thăng bằng.

Cảm giác va trúng người khác, Thương Tòng Châu vội vàng quay lại.

Anh dùng một tay giữ lấy cánh tay cô, tay kia theo bản năng chống lên bức tường bên cạnh.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức nguy hiểm, tư thế... cực kỳ mờ ám.

Thời gian dường như dừng lại, không gian bỗng trở nên im ắng. Đúng lúc đó—

Một người bước lên cầu thang. "Má ơi?"

Câu cảm thán ấy vừa vang lên, Thương Tòng Châu lập tức buông tay, lùi ra sau hai bước.

Lông mày, gương mặt, thậm chí trên áo anh vẫn còn dính đầy kem bị trét nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt cúi thấp, giọng nói ôn hòa khi cậu nói với Thư Ngâm... lại chẳng hề có vẻ bối rối hay xấu hổ nào.

"Xin lỗi." Giọng anh bình thản, lại nhắc lại lần nữa: "Thật ngại quá, tôi không cố ý đụng vào cậu đâu."

Thư Ngâm lảng tránh ánh nhìn của anh, lí nhí: "Không sao..." Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ.

Cô vốn không quen với việc bị chú ý, huống hồ ánh nhìn ấy đầy những soi mói, trêu chọc, ghen tị... tựu trung lại là chẳng tốt lành gì.

May mà đồng phục mùa đông có cổ cao, cô vùi nửa gương mặt vào áo phao, nhỏ giọng nói: "Em có việc, đi trước nhé."

Cô giống như chạy trốn, vội vã rẽ vào cầu thang thứ hai. Ngay lúc đó, cô nghe thấy dưới tầng vang lên tiếng trêu chọc:

"Thương Tòng Châu, cậu thấy không? Em gái lớp dưới mặt đỏ bừng kìa, cậu ôm người ta rồi, phải chịu trách nhiệm đó nha!"

"Chỉ là giữ tay em ấy, không phải ôm."Giọng anh lạnh hơn cả khi nãy, thái độ rõ ràng cứng rắn: "Đừng đùa kiểu đó, ảnh hưởng không tốt đến con gái người ta."

" "

" "

Thư Ngâm dừng bước.

Trong hành lang dài và tĩnh lặng của tầng năm, ánh nắng trải dài bóng hình cô, mỗi hạt bụi lơ lửng trong không khí như những mảnh vụn trái tim đang thổn thức.

Trong phòng phát thanh chỉ có mình Thư Ngâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô ôm tờ Thư chúc mừng trước ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch không ngừng.

Cái ôm không ra ôm, một khoảnh khắc tình cờ giữa hỗn loạn, lại đủ khiến cô vui mãi thật lâu.

Cô khẽ cong môi, mở tờ thư, bật hệ thống phát thanh. 12 giờ 10 phút trưa.

Giọng đọc vang lên đều đặn qua loa toàn trường.

Tại lớp học tầng dưới, ngay sát vách phòng phát thanh.

Với chiều cao nổi bật, Thương Tòng Châu được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi bàn cuối lớp.

Anh đang dùng khăn giấy lau sạch kem dính trên áo, giọng có phần bất lực:

"Cái bánh kem đang ngon lành, các cậu không ăn mà đem ra nghịch, sao không chia cho các bạn nữ lớp mình?"

Một cậu bạn huýt sáo: "Cái bánh mua cho Trần Tri Nhượng chia cho con gái rồi còn gì?"

"...Thế sao cái bánh mua cho tôi lại bôi đầy lên người? Không phải đưa cho con gái ăn à?"

Cậu bạn nghịch ngợm cười toe: "Vì cậu hiền, dính đầy kem cũng không nổi giận. Chứ Trần Tri Nhượng mà bị bôi lên mặt, chắc đ.ấ.m tôi một cái rồi."

Thương Tòng Châu nhướng mày, nửa cười nửa không: "Hiền cũng là tội hả?"

Cả đám phá lên cười, trêu chọc không ngừng.

Mà thường con trai khen nhau cũng chẳng nghiêm túc, toàn dùng mấy từ khoa trương nghe phát mệt.

Thương Tòng Châu phẩy tay: "Thôi được rồi, tai tôi nghe sắp đau luôn rồi."

Thái độ của cậu như thế là chuyện đã khép lại. Mọi người cũng biết điều, ai về chỗ nấy, tiếp tục việc học. Dù gì thì... đã là lớp 12, chỉ còn 186 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Sau một hồi ồn ào, lớp học lại chìm vào tiếng lật sách lật vở, xen lẫn trong đó là giọng phát thanh phát ra từ chiếc loa trên bục giảng.

Giọng đọc nữ nhẹ nhàng, trong trẻo, như tiếng chim họa mi hót trong rừng chiều.

Ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

Trần Tri Nhượng xuất hiện, vừa đến đã mang theo một tin động trời: "Tôi nghe nói lúc nãy cậu và một cô gái lớp 11 ôm ôm ấp ấp trong hành lang? Gì thế, băng giá như cậu mà cũng biết yêu rồi à?"

Đúng lúc ấy, hệ thống phát thanh phát ra tiếng rè rè chói tai. "Bíp——"

Âm thanh chói tai kéo dài tới năm sáu giây. Cả lớp đều kêu lên khó chịu.

Thương Tòng Châu khẽ cau mày. Sau khi tiếng rè ngắt, phát thanh viên lịch sự lên tiếng:

"Xin lỗi vì sự cố vừa rồi."

Ngay sau đó, Thương Tòng Châu nói, giọng thản nhiên:

"Tin vớ vẩn ở đâu ra thế? Tôi vô tình va trúng cô ấy, đỡ một cái, chỉ vậy thôi. Với lại... cô ấy là học sinh lớp 11 á? Học sinh lớp 11 chạy lên khu lớp 12 làm gì?"

Trong bầu không khí căng thẳng của khối 12, bất cứ chuyện gì không liên quan đến học hành đều dễ dàng bị thổi phồng thành chuyện lớn.

Trần Tri Nhượng gật gù: "Ai mà biết, chắc là tìm bạn trai lớp 12 chứ gì."

Dù là trường học quy củ thế nào thì vẫn có những mối tình tuổi học trò âm thầm diễn ra.

Mười bảy, mười tám tuổi – cái tuổi dễ đỏ mặt, cũng là độ tuổi dễ rung động, dễ mơ mộng về tình yêu.

Ngay trong lớp họ cũng đã có vài cặp yêu nhau, yêu bạn lớp dưới, yêu người lớp bên, hay yêu một "ai đó" nào đấy.

Thế nên, nếu nói cô gái bị Thương Tòng Châu va trúng đến tìm bạn trai, cũng chẳng phải chuyện không hợp logic.

Thương Tòng Châu cắm cúi làm bài, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Rất nhanh sau đó, anh đã gạt bỏ hoàn toàn chuyện xảy ra lúc trưa ra khỏi đầu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...