Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH – Chương 45

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối qua Thư Ngâm thức trắng đến tận rạng sáng nên hiện giờ cực kỳ thiếu ngủ.

Vừa về đến nhà cô chỉ kịp tắm sơ qua, vừa đặt lưng xuống giường chưa được mấy phút đã thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm trong bóng tối. Cô ngồi dựa đầu vào giường, mắt mơ màng hé mở, bóng đêm dần phủ kín hàng mi, cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, một tia sáng nhỏ như thắp lên cả căn phòng.

Cô như vừa tỉnh mộng, đưa tay với lấy điện thoại — là tin nhắn từ nhà mạng.

Mở * ra, thấy mấy tin nhắn chưa đọc. Toàn bộ đều từ Hùng Tử San.

Hùng Tử San: "Thế nào rồi, thế nào rồi?" Hùng Tử San: "Em với anh ấy sao rồi?"

Hùng Tử San: "Chị rất gấp, thật sự rất gấp muốn biết diễn biến sau buổi xem mắt!"

Thư Ngâm ngẩn ra vài giây rồi bật cười, nhắn lại: [Em vừa tỉnh.] Hùng Tử San nhắn từ hai giờ chiều, giờ đã hơn sáu giờ tối.

Khoảng thời gian cách nhau quá xa, cô cảm thấy mình cần giải thích lý do vì sao không trả lời sớm.

Thư Ngâm không nghĩ Hùng Tử San sẽ trả lời ngay vì thế nhắn xong liền ra phòng khách lấy nước uống. Vừa rót nước xong điện thoại liền "ting" một tiếng, báo có tin nhắn đến.

Hùng Tử San: "???"

Hùng Tử San: "Mới thế mà đã ngủ với nhau rồi hả? Tiến triển nhanh vậy sao!"

Hùng Tử San: "Đừng trách chị nhiều chuyện, nhưng... hai người có dùng biện pháp an toàn không đấy?"

Thư Ngâm vừa đọc vừa uống nước, suýt chút nữa thì phun ra hết.

Thư Ngâm: "Chị đang nghĩ đi đâu vậy!"

Thư Ngâm: "Anh ấy đưa em đến cổng khu là rời đi rồi." Thư Ngâm: "Vừa về nhà là em đi đi ngủ luôn."

Sao lại tự nhiên thành ra... đã ngủ với nhau? Cô cạn lời.

Hùng Tử San tỏ ra thất vọng: "Chán thật." "Em nghĩ hai người còn cơ hội không?"

Thư Ngâm ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không." Không còn cơ hội nữa.

Cô đã sớm buông bỏ rồi, dù trong lòng vẫn còn tình cảm, cô cũng không phải kiểu người sẽ chủ động theo đuổi. Vì thế, sẽ không có chuyện gì tiếp theo nữa.

Ngày hôm sau, Thư Ngâm thu dọn đồ đạc, bắt xe buýt về quê.

Sau khi giải tỏa, gia đình cô được chia cả nhà và tiền, nhưng bà cô vẫn không quen sống trong khu chung cư. Thành phố như một khu rừng sắt thép lạnh lẽo, con người với nhau càng ngày càng xa cách.

Bà chọn quay về quê sống sau đó lấy một phần tiền bồi thường xây một căn biệt thự ở quê.

Bên trong trang trí theo phong cách cổ điển Trung Hoa, không bao giờ lỗi thời, ngoài ra bà còn rất thích.

Trước khi về, Thư Ngâm đã gọi điện báo trước với bà.

Khi cô về đến nơi, trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn, toàn là những món ngon nóng hổi — gà, vịt, cá, món nào cũng có.

Thấy bà vẫn đang tất bật trong bếp. Thư Ngâm đặt đồ xuống, đi vào: "Bà ơi đừng nấu nữa, hai bà cháu mình ăn sao hết chừng này món."

"Ôi chao, Ngâm Ngâm về rồi à." Bà cười đến nheo cả mắt lại, dịu dàng nói: "Con nhìn con xem, lại gầy đi rồi, có phải không ăn uống đàng hoàng không?"

Gần đây cô làm việc khuya liên tục, hay quên ăn uống.

Nhưng dù cô có mập hay gầy, trong mắt bà vẫn luôn là... quá gầy.

Người già luôn lo con cháu ra ngoài chịu khổ, nên mỗi lần về thăm bà đều chuẩn bị một bàn tiệc, phần lớn là đồ mặn.

Trong khi bản thân bà ngày thường ăn uống đạm bạc...

Máy hút mùi trong bếp dường như chẳng có tác dụng gì, khói dầu khiến mắt Thư Ngâm cay xè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô mím môi: "Bà ơi, lát nữa con sẽ ăn một bát cơm to, bà cũng phải ăn một bát to nhé."

Bà cười hiền hậu: "Được thôi."

Buổi trưa, hai bà cháu ngồi bên bàn ăn.

Bà nội hỏi: "Dạo này công việc của cháu bận lắm không?" Thư Ngâm đáp: "Cũng tạm ạ."

"Tiền thì kiếm mãi cũng chẳng dùng hết đâu." "Cháu biết rồi."

"Đừng cố quá." "Vâng."

Bà nội cô ăn xong, đặt bát xuống.

Phòng ăn hướng thẳng ra cửa lớn. Đầu tháng Năm, nắng nhẹ nhàng, ấm áp. Bên ngoài cửa thỉnh thoảng có người làng đi qua, phần lớn là các cụ già dắt theo cháu nhỏ. Khung cảnh yên bình, ấm cúng.

Bà chỉ lặng lẽ nhìn, trong mắt hiện lên một tia ghen tị mãnh liệt.

Nhưng cho đến tận khi Thư Ngâm rời đi vào buổi tối, bà vẫn không nói lấy một lời thúc giục kết hôn hay sinh con.

Lúc rời đi, tay Thư Ngâm xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Bà nói: "Đây là rau nhà trồng, không hề dùng thuốc, trong thành phố chắc chắn không mua được đâu."

Thời buổi này còn gì mà có tiền không mua được?

Nhưng người già vẫn có cái cố chấp của họ. Thư Ngâm cong mắt cười, thuận theo: "Cháu biết rồi. Nhưng bà ơi, bà trồng ít thôi, rảnh thì sang nhà bà Lưu đánh bài cho vui nhé?"

"Con bé này, lại còn quản cả bà rồi." Miệng nói thế nhưng bà vẫn cười rạng rỡ. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lần đầu tiên bà thúc giục: "Hay là mua một chiếc xe đi? Có xe thì làm gì cũng tiện. Con xem, xách lỉnh kỉnh thế mà còn phải bắt xe buýt, cực thân lắm."

Thư Ngâm đáp: "Để tính sau ạ."

Bà hỏi lại: "Là không có tiền à? Nếu thiếu bà cho tiền."

Nghe vậy, Thư Ngâm hơi giận: "Cháu có tiền! Tiền của bà, bà giữ mà mua đồ ăn ngon mà bồi bổ. Những lúc cháu không ở nhà, bà cũng phải ăn uống đầy đủ đấy bà nhớ chưa?"

Bà cụ chỉ cười. Cả hai đều giỏi cách đối phó lẫn nhau, cứ "ừ ừ à à" cho qua chuyện.

Rồi bà lại chuyển đề tài: "Xe đến rồi, mau lên xe đi, về đến nhà nhớ gọi cho bà đấy."

Từ xa, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đang chầm chậm tiến đến, khoác lên mình ánh hoàng hôn vàng nhạt.

Thư Ngâm bị bà đẩy lên xe.

Chờ cô chọn được chỗ ngồi rồi xe mới bắt đầu lăn bánh.

Cô mở cửa sổ xe, nhìn ra ngoài — bà vẫn ngẩng đầu dõi theo cô. "Về đến nhà nhớ gọi cho bà."

"Vâng ạ, bà cũng mau về nhà đi." "Đợi xe chạy rồi bà về." Bà nói.

Xe chạy một đoạn rất dài, bóng dáng người già khuất dần. Bà hơi khom lưng, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe đi mãi không rời.

Thư Ngâm kéo cửa sổ lại, sống mũi cay xè.

Còn chưa kịp để cảm xúc tuôn trào, cô nhận được cuộc gọi thoại từ Thẩm Dĩ Tinh.

Hai người đã hẹn sáng mai đi du lịch. Thẩm Dĩ Tinh đã về nhà, cô ấy bắt đầu giục Thư Ngâm chuẩn bị hành lý, nhắc nhở rằng sáng mai chuyến tàu cao tốc khởi hành lúc tám giờ, đừng ngủ quên.

Thư Ngâm khẽ đáp: "Ừm."

Thẩm Dĩ Tinh nghe giọng cô có chút khác thường: "Sao vậy? Thư Ngâm Ngâm?"

Thư Ngâm điều chỉnh lại cảm xúc, giọng bình thản: "Không có gì... chỉ là ăn no quá, không muốn nói chuyện thôi."

"Bà cậu coi cậu như heo mà vỗ béo ấy nhỉ, heo Ngâm Ngâm~" Giọng Thẩm Dĩ Tinh vui vẻ, trêu chọc cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...