Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH – Chương 33

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đến ngày mai em sẽ không thích anh nữa.Mỗi một ngày mai— gần ngay trước mắt, nhưng mãi mãi không bao giờ đến được."

— 《Mười sáu, Mười bảy》

Lúc Thư Ngâm đến phòng giáo viên ngữ văn để lấy bài kiểm tra thì vô tình liếc thấy một tờ báo trên bàn.

Với dòng tiêu đề: "Hoa Ánh Dung nhập viện."

Cô lướt mắt đọc nhanh như gió, chỉ mấy hàng đã nắm được nội dung chính. Trong bài viết, người ta dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như thể chỉ là chuyện nhỏ, nói rằng Hoa Ánh Dung bị thương trên đường đi làm về, hiện đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tạm thời ngưng công việc.

Nhưng Thư Ngâm cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cô nhớ đến dáng vẻ trầm mặc đêm qua của Thương Tòng Châu, cái ánh mắt không nói thành lời khi hai người gặp nhau ở bệnh viện.

Càng nghĩ, cô càng chắc chắn — chuyện này không đơn giản.

Hôm đó, trong tiết tự học buổi trưa, Thư Ngâm làm một chuyện cô chưa từng làm.

Cô lấy điện thoại ra.

Bạn cùng bàn Thẩm Dĩ Tinh hốt hoảng: "Cậu làm gì vậy? Cậu bị tớ làm hư rồi à? Sao lại lôi điện thoại ra trong giờ học thế?"

Thư Ngâm đáp: "Không, mình chỉ muốn tra cái gì đó thôi."

Dĩ Tinh càng kinh ngạc: "Cái gì mà phải tra ngay lúc này? Trước giờ cậu chưa từng động đến điện thoại trong tiết học đấy!"

Có nhất thiết phải tra ngay bây giờ không? Cô tự hỏi.

Nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên không dứt hình ảnh tối qua — ánh trăng phủ lên người Thương Tòng Châu, kéo dài chiếc bóng cô đơn của anh, khiến trái tim cô bất an đến lạ.

"Ừ." Thư Ngâm gật đầu: "Dù sao cũng rảnh, tra một chút thôi."

Bài tập cũng làm xong rồi. Thời gian rảnh chẳng biết làm gì, xem như tra để g.i.ế.c thời gian vậy.

Tin tức trên mạng về Hoa Ánh Dung rất ít, đa phần là bản lặp lại của bài báo kia, né tránh dùng từ quá nặng.

Thời đó Weibo vẫn là mạng xã hội chủ lưu trong giới giải trí. Thẩm Dĩ Tinh rất thích đăng ảnh mấy món mỹ phẩm mới mua, rồi kéo Thư Ngâm vào làm "fan giả" để like và bình luận cho mình.

Vì thế Thư Ngâm cũng có một tài khoản.

Cô mở Weibo, gõ ba chữ "Hoa Ánh Dung" vào thanh tìm kiếm. Cô nhấn vào mục "thời gian thực" trên Weibo.

Chẳng mấy chốc, một dòng tin hiện ra trước mắt cô. Tài khoản đăng bài là một dãy ký tự loạn xạ.

Nội dung bài viết như sau:

[Nghe nói Hoa Ánh Dung bị một người theo đuổi đ.â.m trọng thương. Người đàn ông ấy đã theo đuổi bà suốt một thời gian dài nhưng khi bị từ chối thì quay sang oán hận, rồi vì yêu hóa thù, ra tay đ.â.m Hoa Ánh Dung nhiều nhát.]

Chỉ vài chục chữ, nhưng khiến Thư Ngâm rùng mình kinh hãi.

Cô cất điện thoại đi, liếc nhìn Thẩm Dĩ Tinh ngồi cạnh, rồi dè dặt nói:

"Thật ra hôm qua, tớ đã gặp Thương Tòng Châu ở bệnh viện..." Thẩm Dĩ Tinh hờ hững đáp: "Thế à? Cậu có chào anh ấy không?" "...Không." Thư Ngâm khẽ lắc đầu.

"Sao không lại chào hỏi?"

"Tớ thấy anh ấy có vẻ đang bận."

"Ồ." Thẩm Dĩ Tinh cúi đầu mở phần mềm chỉnh ảnh trong điện thoại, chăm chú chỉnh sửa, rõ ràng là chưa hay biết chuyện Hoa Ánh Dung bị thương.

Tan học buổi chiều, Thư Ngâm mở lại Weibo nhưng không còn tìm thấy bài viết kia nữa.

Không rõ là chủ tài khoản đã tự xóa, hay bị bắt buộc phải xóa, lý do thế nào thì chỉ người đó mới biết.

Ngày mai là Chủ nhật, được nghỉ học.

Thư Ngâm quyết định sẽ đến bệnh viện ngủ lại với bà một đêm. Sau khi về nhà, cô tắm rửa, nấu một bữa tối đơn giản rồi đem theo đến bệnh viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Phòng bệnh bà nằm là phòng sáu người. Rèm ngăn giường chỉ che được tầm nhìn, chứ không ngăn được âm thanh.

Giường bên cạnh có một cặp vợ chồng trung niên đang lớn tiếng tranh cãi về tiền viện phí. Lúc Thư Ngâm đang giải bài thì thỉnh thoảng lại bị tiếng họ cãi vã làm phân tâm. Nghe từng đoạn rời rạc, cô đoán được người đàn ông không có bảo hiểm y tế, muốn sớm xuất viện để tiết kiệm chi phí, còn người phụ nữ thì khuyên nên ở lại theo dõi thêm, vì sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc.

Con người sống làm sao không vì miếng cơm manh áo mà cúi đầu?

Cuộc đời này không phải sống bằng lý tưởng hay tình yêu, mà sống bằng đồng tiền đầy thực tế và vụn vặt.

Thấy cô cứ bị làm phiền mãi, bà dịu dàng bảo: "Hay con ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh hơn mà làm bài đi?"

Trong đầu Thư Ngâm thoáng hiện lên hình ảnh cửa hàng tiện lợi tối qua.

Cô gật đầu, trước khi rời đi không quên dặn dò: "Bà ơi, nếu có chuyện gì bà nhớ gọi cho con nhé."

"Bà thì có chuyện gì đâu?" Bà mỉm cười, gương mặt đầy nếp nhăn và vết chân chim như những gợn sóng loang ra. Năm tháng đã khắc dấu vết đậm sâu trên gương mặt bà. "Thật ra con không cần đến, y tá và bác sĩ ở đây chăm bà tốt lắm."

Thư Ngâm làm như không nghe thấy: "Con xuống dưới đây một chút, làm xong bài sẽ quay lên ngủ với bà."

Cô cầm bài thi xuống tầng dưới.

Hơn tám giờ tối, khu nội trú yên ắng lạ thường.

Cửa hàng tiện lợi gần như không có khách. Thư Ngâm mua một chai nước rồi ngồi vào bàn làm bài, cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Thời gian từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống. Cô thấy hơi mệt, cuối cùng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, cổ họng khô rát, cô đưa tay với lấy chai nước. Khi uống một ngụm, cô sững người.

Cô nhìn kỹ lại, trong tay mình là một chai sữa chua uống – không phải chai nước lọc lúc trước.

Cô đảo mắt nhìn quanh. Trong tiệm chỉ còn mỗi một nhân viên đang lim dim ngủ gật.

Điện thoại báo 11 giờ 37 phút đêm.

Cô cầm chai nước, đi đến hỏi nhân viên: "Anh ơi, có thấy ai để chai này bên cạnh em không ạ?"

Nhân viên nhớ lại rồi nói: "Có một bạn nam, cao ráo, trông khá đẹp trai."

Thư Ngâm khựng lại. Ngón tay siết chặt chai nước đến trắng bệch.

Cô mím môi, hỏi tiếp: "Anh ấy rời đi lúc nào ạ?" "Cũng mới đi thôi."

Nghe vậy, Thư Ngâm vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng.

Hành lang dài lát gạch trắng, giống như con đường vô tận trong một giấc mơ.

Thương Tòng Châu đang đi ở cuối hành lang. Mới chỉ một ngày không gặp, Thư Ngâm lại cảm thấy anh gầy đi nhiều.

Cô hơi hé miệng định gọi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Mi mắt khẽ cụp xuống.

Cái cảm giác chua xót khi đơn phương một người bỗng chốc tan biến trong khoảnh khắc này.

Thích một người mà nhiều người cùng thích là một chuyện đau lòng thế nào, Thư Ngâm hiểu rõ hơn ai hết.

Với Thương Tòng Châu, có lẽ hành động ấy chẳng đáng kể gì.

Nhưng với cô, lại đủ để khiến cái ý định từ bỏ đang chớm nở trong tim vụt tắt.

Chỉ một chút dịu dàng từ anh cũng đủ khiến cô sẵn sàng sa vào biển khổ của tình yêu đơn phương — dù đau, dù mỏi mệt, cô cũng chỉ biết rằng: tiến thêm một tấc, lòng lại vui thêm một tấc.

Cảm giác đắng cay và đau khổ của việc thầm yêu một người dường như đã tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Thư Ngâm hiểu rõ hơn ai hết, việc thích một người mà nhiều người khác cũng thích là nỗi lòng đau đớn khó chịu đến nhường nào.

Đối với Thương Tòng Châu, có lẽ những điều đó cũng chưa gọi là quan tâm.

Nhưng với Thư Ngâm mà nói, chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi cũng đủ để dập tắt ý nghĩ nhỏ nhoi từ bỏ anh trong lòng cô.

Chỉ cần anh đối xử tốt với cô một chút, cô sẵn sàng nguyện rơi vào biển khổ của tình yêu đơn phương, dù là đau lòng hay trôi dạt phiêu bạt, cô chỉ biết rằng, tiến thêm một tấc, lòng lại vui thêm một tấc.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...