Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH – Chương 29

TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cuối cùng cũng gom đủ dũng khí chụp với anh một tấm ảnh, vậy mà anh vẫn chẳng nhớ nổi tên em.

Không sao cả, Thư Ngâm mười bảy tuổi... chỉ đơn thuần thích Thương Tòng Châu mà thôi."

— "Mười sáu, mười bảy"

"Nhưng hôm nay em trang điểm trông cũng đẹp phết đấy chứ, từ gì nhỉ... đúng rồi, 'thần công quỷ xảo'."

Ông Thanh Loan nhìn chằm chằm khuôn mặt Thư Ngâm một lúc rồi cười mỉm: "Em dùng mi giả loại gì vậy, trông tự nhiên ghê."

"Em không dán mi giả." Thư Ngâm đáp.

"Thật hả? Vậy là mi thật à, vừa dài vừa dày thế này..."

Không hiểu sao Thư Ngâm cảm thấy nụ cười của cô ấy có chút gì đó ẩn ý, không đơn thuần.

Chờ đến khi cảm giác nóng bừng trên mặt nguôi bớt, Thư Ngâm mới đứng dậy thay váy và đi giày cao gót.

Chiếc váy cô mặc là kiểu đơn giản cơ bản. Khi đưa váy cho cô, Thẩm Dĩ Tinh còn nói: "Váy này rẻ lắm, tớ mua trên mạng. Cái tớ đang mặc cũng mua cùng chỗ luôn."

Đã là hàng mạng thì chắc cũng không đắt mấy. Thư Ngâm yên tâm mặc vào, không chút áp lực.

Còn giày thì cô mang theo một đôi giày bệt vì vốn dĩ không quen đi giày cao gót. Hơn nữa, bạn nam dẫn chương trình cùng cô chỉ cao tầm 1m7, nếu cô đi cao gót, chắc chắn sẽ cao hơn cậu ta.

Lúc nhìn thấy chiếc váy cô mặc, Ông Thanh Loan đưa tay sờ thử rồi hỏi: "Cái váy này chắc mắc lắm nhỉ?"

Thư Ngâm: " Em không rõ nữa, váy này do Dĩ Tinh cho em mượn."

Cô cố tình nhấn mạnh chữ "mượn".

Ông Thanh Loan cũng nhấn mạnh lại: "Mượn á?"

Có ấy cười cười: "Dĩ Tinh đối xử với em tốt thật, váy bốn năm triệu mà nói mượn là mượn luôn."

Câu nói khiến tim Thư Ngâm chợt khựng lại.

Cô hoàn toàn không nghĩ váy này lại đắt đến vậy. Rõ ràng Thẩm Dĩ Tinh từng nói "rẻ lắm mà".

Khoé miệng cô thoáng vị đắng chát.

Cô nghĩ trong mắt Dĩ Tinh, thứ váy bốn năm triệu như thế này chắc chỉ là loại "rẻ tiền" thôi.

Chẳng mấy chốc, bốn MC đều có mặt đầy đủ.

Tuy là bốn người, nhưng thực chất gánh vác phần lớn chương trình vẫn là Ông Thanh Loan và Trần Tri Nhượng. Hai người họ đảm nhận 60% nội dung dẫn chương trình, Thư Ngâm và nam MC còn lại phụ trách 40% phần còn lại.

Nam MC kia tên là Chu Khải, học sinh lớp 10.

Là con lai Trung-Mỹ, phát âm và ngữ điệu mang đậm chất Mỹ.

Tính cách Chu Khải rất hoạt bát, lại rất thân thiện, vừa gặp đã nói chuyện rôm rả với Ông Thanh Loan.

Còn Thư Ngâm thì chỉ lặng lẽ cúi đầu xem lại kịch bản — bản mà cô đã học thuộc lòng từ lâu.

Trần Tri Nhượng bước vào, cảm thấy không khí trong phòng có phần kỳ lạ nhưng anh ấy đã quen với việc giữ khoảng cách. Trên tay cầm một túi nước, lấy ra một chai đưa cho Thư Ngâm.

Cô hơi bất ngờ, rồi khẽ nói: "Cảm ơn đàn anh."

Anh khẽ gật đầu, sau đó quay qua đưa nước cho những người khác.

"Cảm ơn." Ông Thanh Loan nhận nước rồi nói: "Còn mười phút nữa là bắt đầu rồi. Hai em có thấy hồi hộp không?"

Thư Ngâm nhận ra đang được hỏi, vội vàng dừng tay, đáp: "Em thấy cũng bình thường ạ."

Cô không nhận ra ánh mắt Trần Tri Nhượng dừng lại nơi ngón tay cô đang nắm chặt chai nước.

Dừng lại vài giây rồi mới lặng lẽ dời đi.

Khi lên sân khấu chờ diễn, Ôn Thanh Loan và Trần Tri Nhượng đi phía trước, Thư Ngâm và Chu Khải đi phía sau.

Chu Khải căng thẳng đến mức tay run lên: "Chị không hồi hộp chút nào sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thư Ngâm lúc này mới sực nhận ra mình không thấy hồi hộp gì cả: "Ừ."

"Chị dẫn chương trình nhiều lần rồi hả?"

Thư Ngâm lắc đầu: "Hôm nay là lần đầu tiên."

Chu Khải trợn mắt kinh ngạc rồi càng khâm phục: "Chị siêu thật đó."

Đến khu vực chờ, Ông Thanh Loan vô thức quay lại nhìn họ nhưng ánh nhìn ấy không hề là liếc qua vô ý mà giống như bị một lực hút vô hình kéo về phía sau.

Lần đầu gặp, Thư Ngâm hơi tròn trịa, ánh mắt rụt rè — kiểu con gái mờ nhạt đến mức lọt vào đám đông là chẳng thấy đâu.

Không biết từ khi nào cô đã gầy đi nhiều, dáng người cao thanh thoát, làn da trắng như tuyết. Ngũ quan tuy không quá nổi bật nhưng kết hợp lại lại toát lên vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng.

"Này." Ôn Thanh Loan quay sang Trần Tri Nhượng: "Cậu có thấy Thư Ngâm dạo này trông xinh lên không?"

Trần Tri Nhượng đứng trong bóng tối, vẻ mặt càng thêm thờ ơ: "Vậy à? Không nhận ra."

Ông Thanh Loan thở dài: "Tôi quên mất, chắc cậu chẳng nhớ nổi lúc đầu cô ấy trông thế nào đâu."

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Bốn người đồng loạt lên sân khấu dẫn chương trình khai mạc.

Tiết mục mở màn là màn song tấu piano và cello của Thương Tòng Châu và Thẩm Dĩ Tinh.

Bản nhạc: You Are The Reason.

MC lui xuống, nhường sân khấu cho người biểu diễn.

Thư Ngâm là người xuống sau cùng, cô vén váy bước từ vùng sáng vào vùng tối.

Cùng lúc đó, Thương Tòng Châu lại từ vùng tối đi ra vùng sáng.

Ánh sáng và bóng tối có một đường ranh rõ ràng — họ gặp nhau ngay tại lằn ranh ấy.

Vừa vặn lướt qua nhau.

Rèm sân khấu kéo lại, Thương Tòng Châu ngồi xuống trước cây đàn piano.

Từ góc độ này, Thư Ngâm có thể nhìn thấy rõ tấm lưng anh.

Cô đã nhìn tấm lưng ấy suốt gần hai năm — là thứ trên người anh mà cô thuộc nhất.

Ngay sau đó, sân khấu mở ra, ánh đèn bừng sáng như cả dải ngân hà đổ tràn xuống sàn diễn.

Trong khu vực chờ, ánh sáng mờ mờ.

Thư Ngâm nhìn chăm chú vào bóng lưng ấy rất lâu.

Đến khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

Ông Thanh Loan và Trần Tri Nhượng lên sân khấu tiếp tục dẫn chương trình.

Rèm sân khấu khép lại, học sinh kéo đàn piano xuống, rồi chuyển đạo cụ lên cho tiết mục tiếp theo. Thương Tòng Châu và Thẩm Dĩ Tinh đi xuống — anh dường như có việc, vừa xuống là rời đi luôn.

Thẩm Dĩ Tinh chạy đến bên Thư Ngâm, thở phào: "Cuối cùng cũng xong!"

"Biểu diễn hay lắm." Thư Ngâm khen.

Thẩm Dĩ Tinh kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, tớ là ai chứ!"

Thư Ngâm phụ họa: "Đệ nhất mỹ nữ vô địch thiên hạ."

Khu vực chờ lúc này khá lộn xộn, học sinh chen chúc đợi biểu diễn.

Dĩ Tinh cũng rời đi, nói: "Tớ về phòng phát thanh chờ cậu. Tớ dặn anh trai mang máy ảnh chụp lấy liền đến rồi. Lúc kết thúc tụi mình đi tìm anh ấy chụp ảnh kỷ niệm nha!"

Thư Ngâm chưa kịp gật đầu, đã phải vội vã trở lại sân khấu. Khi buổi biểu diễn kết thúc đã là 3 giờ 30 chiều.

Thư Ngâm đang định quay lại phòng phát thanh để thay đồ thì thấy Thẩm Dĩ Tinh chạy tới, tay cầm chiếc máy ảnh chụp lấy liền màu nâu sẫm: "Đừng thay đồ vội, chụp tấm ảnh đã!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÌNH YÊU KHÔNG KHOẢNG CÁCH
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...