Tình Yêu Của Kẻ Sát Thần – Chương 9: Nhốt cô vào lãnh địa
Tình Yêu Của Kẻ Sát Thần
Thấy Long Uyên nhìn đôi đũa trong tay, đôi lông mày sắc lẹm đong đầy sự đắn đo, Lạc Thiên đoán chừng anh chắc chắn không biết dùng đũa nên quay người lấy cho anh một chiếc nĩa. Sau đó cô lại đi nấu cho mình thêm một bát mì nữa.
Đại trưởng lão nhìn theo, mùi thơm của bát mì thịt thú biến dị kho thố cứ chui tọt vào mũi ông, làm nước dãi ông chực trào ra ngoài.
"Cô Lạc Thiên." Đại trưởng lão đỏ mặt già, ngượng ngùng lên tiếng, "Cô Lạc Thiên, có thể nấu cho chúng tôi mỗi người một bát được không? Chúng tôi cũng trả đồng tinh tú."
Món ăn thơm phức thế này nếu bỏ lỡ thì quá đáng tiếc rồi. Tộc Rồng bọn họ thứ không thiếu nhất chính là các loại đá quý và đồng tinh tú.
Nghe thấy có đồng tinh tú, Lạc Thiên vô cùng vui vẻ nấu thêm cho hai người hai bát mì nữa. Mì sợi thì có sẵn, chỉ cần đưa đồng tinh tú thì muốn ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu.
Sợi mì dai ngon mướt rượt, nước dùng đậm đà thơm phức, đặc biệt là phần thịt thú biến dị này không hề có chút mùi hôi hay vị chua chát nào. Chẳng biết bên trong cho thêm thứ gì mà ăn xong môi và lưỡi hơi tê tê nhẹ, càng ăn càng thấy thơm. Hương vị này đúng là khiến người ta mê đắm không thể dừng lại được.
Long Uyên ăn xong bát mì của mình lại nhìn sang Lạc Thiên. Con cái nhỏ nhắn yếu ớt này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất thì thức ăn cô nấu cực kỳ hợp khẩu vị của anh. So với những đầu bếp cao cấp ở Long Cung và Tinh Cầu Trung Tâm thì ngon hơn rất nhiều.
Anh nhìn Lạc Thiên, uể oải lên tiếng: "Cần bao nhiêu đồng tinh tú để cô ngày nào cũng nấu những món này cho tôi ăn?"
Có đồng tinh tú để kiếm thì Lạc Thiên đương nhiên sẵn lòng. Chỉ là bây giờ ngày nào cô cũng phải vỗ về cho người đàn ông này, nếu giống như hôm qua, vỗ về xong là cô phải ngủ rất lâu. Bữa cơm này e là không làm nổi mất. Hơn nữa bản thân cô cũng không thể ngày nào cũng ở nhà nấu cơm cho tên này được, nhỡ đâu có việc khác phải bận thì sao? Nhận cái việc này, một ngày ở nhà nấu ba bữa cơm thì mất hết cả tự do rồi còn đâu.
"Hay là thôi đi, tôi không biết khẩu vị của anh, nhỡ đâu món tôi nấu anh không thích thì sao?" Lạc Thiên mỉm cười lên tiếng. Đây dù sao cũng là Thần Tài, cho dù có từ chối thì cũng không thể nói thẳng ra được, phải khéo léo một chút.
Ánh mắt sâu thẳm của Long Uyên nhìn Lạc Thiên, mang theo áp lực vô hình: "Một tháng, năm tỷ đồng tinh tú."
Anh cảm thấy con cái nhỏ nhắn trước mặt thích đồng tinh tú như vậy thì không thể nào từ chối anh được, trừ khi là số đồng tinh tú anh đưa chưa đủ nên cô mới từ chối.
"Đây không phải là vấn đề đồng tinh tú." Lạc Thiên giải thích.
Long Uyên: "Mười tỷ đồng tinh tú."
Lạc Thiên: "..."
Đại gia thực sự của dải tinh tú toàn dùng đồng tinh tú đè chết người như thế này sao? Xin hãy thứ lỗi cho cô vì trước giờ toàn sống ở Tinh Cầu F268, là một kẻ quê mùa chưa từng thấy qua đại gia nào bá đạo đến mức này.
Mười tỷ đồng tinh tú mà nói ra từ miệng anh ta nhẹ nhàng như thể ném đi một đồng lẻ vậy. Lạc Thiên bỗng nhiên cảm thấy mức giá năm mươi triệu một lần vỗ về của mình có phải là đòi quá ít rồi không?
Thấy ánh mắt Lạc Thiên liên tục biến chuyển nhưng lại không nói năng gì, Long Uyên lại cất lời lần nữa: "Ba mươi tỷ."
Lạc Thiên: "..."
Cô dứt khoát thu hồi lại ý nghĩ vừa rồi, ngẩng đầu nhìn Long Uyên: "Đực thể này ơi, tôi rất muốn đồng ý với anh. Nhưng bên phía tôi quả thực có một số yếu tố không thể kháng cự, dẫn đến việc tôi không thể đảm bảo ngày nào cũng có thời gian nấu cơm cho anh được."
"Vậy thì cứ theo thời gian của cô." Long Uyên nhìn đôi mắt linh động của Lạc Thiên, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra trong đôi mắt biếng nhút ấy lại vương một nét cười rất nhạt.
Đây là loại đại gia vừa nhiều tiền lại vừa dễ nói chuyện gì thế này? Đúng là cực phẩm của dải tinh tú mà. Cảm ơn Thần thú đã gửi đến cho cô một đại gia hào phóng như vậy, mặc dù đại gia không thích cô. Nhưng không sao cả, chỉ cần đưa đồng tinh tú là được rồi.
"Chốt kèo!"
Một tháng ba mươi tỷ đồng tinh tú, giàu to rồi, giàu to rồi! Đại gia định ở đây ba tháng, vậy tức là chín mươi tỷ đồng tinh tú. Chín mươi tỷ, đó là chín mươi tỷ đấy nhé!
Qua một đêm bỗng dưng đổi đời là có thật đúng không?
Để thể hiện thành ý của mình, Lạc Thiên lập tức đi nấu thêm cho đại gia một bát mì nữa, còn đặc biệt cho thêm hai quả trứng thú biến dị ốp la.
Long Uyên rất hài lòng với sự biết điều của Lạc Thiên.
Ăn xong bữa sáng, Long Uyên liền bảo nhóm người Đại trưởng lão rời đi, chỉ giữ lại hai người ở bên cạnh để nghe lệnh anh. Thế nhưng hai đực thể này lại không ở trong nhà của Lạc Thiên, bởi vì thú nhân có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là nhà của con cái lại càng không phải là nơi đực thể có thể ở nhờ, trừ khi là người kết đôi của con cái đó.
Long Uyên là người kết đôi của Lạc Thiên, mặc dù anh sẽ không thực sự kết duyên với cô, nhưng trước khi chưa hủy kết đôi thì anh ở lại đây tạm thời không thành vấn đề. Còn về việc hai đực thể bên cạnh Long Uyên ở đâu thì Lạc Thiên cho rằng đó không phải là việc cô phải bận tâm.
Sau khi trong biệt thự chỉ còn lại Long Uyên và Lạc Thiên, Long Uyên nhìn sang Lạc Thiên đang dán mắt vào vòng tay liên lạc: "Bây giờ có thể vỗ về được chưa?"
Bữa sáng cũng ăn rồi, những người cần đi cũng đã đi rồi, cô lúc này trông chẳng có vẻ gì là đang bận việc cả.
Lạc Thiên vừa đăng xong bài viết hỏi mua hạt năng lượng thú biến dị hoặc sâu biến dị cấp năm, nghe thấy lời Long Uyên liền lập tức tắt vòng tay liên lạc bước lại gần.
Nhìn Long Uyên dang tựa lưng uể oải trên ghế sofa, Lạc Thiên hỏi anh: "Anh muốn vỗ về ở đây luôn hay là về phòng anh?"
Mấy đực thể trên mạng đều bảo họ thích được con cái vỗ về trong phòng của mình hơn, hoặc là trong phòng của con cái. Long Uyên không kết duyên với Lạc Thiên nên cô đương nhiên sẽ không để anh vào phòng mình rồi.
Người đàn ông trên ghế sofa nghe thấy câu này thì im lặng trong giây lát, sau đó đứng dậy: "Về phòng tôi đi."
Anh cảm thấy nằm trên giường được vỗ về sẽ dễ chịu hơn ngồi ở ghế sofa.
Lạc Thiên không có ý kiến gì, đi theo Long Uyên về phòng anh.
Vừa bước vào phòng, Lạc Thiên đã ngơ ngác hoàn toàn. Đây còn là căn phòng trong biệt thự của cô nữa không vậy?
Sàn nhà vốn lát bằng đá tinh tú giờ toàn bộ đã được thay bằng các loại đá quý lấp lánh. Những đồ nội thất làm từ thực vật biến dị đều được đổi thành chất liệu mà Lạc Thiên không hề quen thuộc, nhưng nhìn qua là biết cực kỳ đắt đỏ, không phải loại kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô có thể mua nổi.
Còn có chiếc giường lớn kia nữa,竟然 lại được làm từ hạt năng lượng của thú biến dị và sâu biến dị cấp tám. Hạt năng lượng cấp tám đấy nhé! Một hạt thôi đã có giá tới một tỷ đồng tinh tú mà lại còn có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Người đàn ông này竟然 trực tiếp dùng nó để đóng một chiếc giường lớn.
Lạc Thiên không dám tưởng tượng nổi nếu ngủ trên chiếc giường này thì siêu năng lực của cô sẽ tăng nhanh đến mức nào. Giàu xổi tột độ... Đúng là giàu xổi tột độ!
Long Uyên bán tựa vào chiếc giường làm từ hạt năng lượng cấp tám, một tay chống trán, đốt ngón tay ấn nhẹ vào thái dương. Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt kinh ngạc của Lạc Thiên, khóe môi anh hơi nhếch lên.
Con cái nhỏ nhắn này quá mức ngây thơ thuần khiết, có suy nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt rồi. Hoàn toàn không cần phải đoán biến suy nghĩ của cô, chỉ cần nhìn nét mặt cô là biết cô đang nghĩ gì.
"Có thể bắt đầu rồi."
Lạc Thiên nghe thấy tiếng anh mới vội vàng giật mình thoát khỏi sự kinh ngạc. Cô bước tới bên giường, nhìn khoảng trống được cố tình để lại bên mép giường, do dự một chút rồi ngồi xuống. Đứng vỗ về mệt lắm, Lạc Thiên chưa bao giờ là người chịu để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Đầu ngón tay hơi lạnh của con cái áp lên giữa lông mày anh. Long Uyên khép hờ đôi mắt nhìn cô. Con cái nhỏ nhắn đang vỗ về anh lần này ở cự ly cực kỳ gần, bàn tay anh đặt ở bên hông chỉ cần di chuyển nhẹ một chút là có thể ôm cô vào lòng.
Lại còn cả mùi hương trên người cô nữa, vì đậm đà hơn hôm qua một chút, một mùi hương không sao tả nổi nhưng lại vô cùng quyến rũ. Chỉ cần ngửi mùi hương trên người cô thôi là sức mạnh tinh thần đang cuồng loạn dường như đã dịu đi không ít.
Sức mạnh tinh thần của con cái một lần nữa tiến vào biển nhận thức tinh thần, còn dễ chịu hơn cả lần trước. Long Uyên dễ chịu nhắm mắt lại, bàn tay đặt bên hông vô thức xích lại gần Lạc Thiên một chút, suýt chút nữa là dán sát vào eo cô, giống như muốn nhốt cô vào trong lãnh địa của mình vậy.













