Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Của Chúng Ta – Chương 9

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Vạn Sắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong gian phòng rộng lớn truyền đến tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng, Nghiêm Cẩn lấy chìa khóa mở cửa ra, thật thận trọng bước nhẹ chân đi vào trong phòng.

Trước cây đàn dương cầm lớn màu đen tuyền bóng loáng, thiếu niên ngồi phía trước mặc áo sơmi màu trắng ưu nhã, ngón tay trắng nõn thon dài ở trên từng phím đàn lướt nhẹ, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên bốn phía xung quanh thiếu niên một vầng sáng màu vàng rực rỡ.

Khóe miệng Nghiêm Cẩn cong lên mỉm cười, nhìn chằm chằm thiếu niên kia không chớp mắt, biểu tình lãnh đạm ngày thường hoàn toàn được thả lỏng xuống.

Tiếng đàn du dương đột nhiên ở đoạn giữa lại dừng lại, thiếu niên trước cây đàn dương cầm quay đầu lại.

"Cẩn ca ca!" Nghiêm Luân từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng chạy về phía Nghiêm Cẩn.

"Từ từ thôi! Em sắp 20 tuổi rồi mà còn giống như đứa con nít vậy." Nghiêm Cẩn mở hai tay ôm lấy Nghiêm Luân đang chạy tới vào lòng.

"Cẩn ca ca, em rất nhớ anh!" Nghiêm Luân từ cần cổ Nghiêm Cẩn ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào.

"Lớn như vậy còn làm nũng với ca ca, tuần trước không phải mới gặp mặt sao?" Nghiêm Cẩn tuy nói lời răn dạy, nhưng tay lại sủng nịch nhéo nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của Nghiêm Luân.

Nghiêm Cẩn cúi đầu nhìn thiếu niên mà chính mình che chở bảo hộ từ nhỏ đến lớn, trong lòng ngọt ngào đan xen lẫn chua xót.

Năm đó còn nhỏ đã mất mẹ, Nghiêm Cẩn đối với việc cha lần thứ hai cưới vợ khác đương nhiên là cực kỳ bất mãn, mà Hạ Khả Tâm vì muốn cải thiện mối quan hệ với Nghiêm Cẩn nên thường xuyên tìm cớ đến làm khách trong nhà, Nghiêm Cẩn đối với bà ta luôn là khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập phòng bị và địch ý.

Cho đến ngày hôm đó, Hạ Khả Tâm mang theo Nghiêm Luân đến nhà, lúc đó Nghiêm Luân chỉ mới là một đứa bé trai bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo, phấn phấn nộn nộn giống hệt như búp bê sứ, cánh tay bé xíu được Hạ Khả Tâm nắm lấy, cậu nhóc mở to mắt sợ hãi nhìn Nghiêm Cẩn. Hạ Khả Tâm quở mắng tại sao còn không mau mở miệng chào Nghiêm Cẩn ca ca, Nghiêm Luân ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ, thanh âm bé xíu non nớt chào một câu Cẩn ca ca.

Tiếng nói ngọt ngào mềm mại của Nghiêm Luân vô tình lại khiến Nghiêm Cẩn đáy lòng rung động, Nghiêm Cẩn ngồi xổm người xuống, vẫy vẫy tay ý muốn Nghiêm Luân mau lại đây, mới đầu Nghiêm Luân còn sợ sệt không dám chạy qua, lại bị Hạ Khả Tâm đẩy nên mới một phen nghiêng ngã lảo đảo chạy tới. Nghiêm Cẩn nhìn thấy bộ dạng Nghiêm Luân sắp té nên vội giang hai cánh tay ôm lấy cậu bé, cảm thấy trong lồng ngực mình đang ôm lấy một khối mềm mại ấm áp, tâm Nghiêm Cẩn cũng theo đó mà mềm xuống.

Lúc sau Nghiêm Luân đứng vững thân thể từ trong lồng ngực Nghiêm Cẩn ngẩng đầu lên, lại mềm mại nhỏ nhẹ gọi một tiếng Cẩn ca ca, một Nghiêm Cẩn luôn luôn giữ biểu tình lãnh đạm không hay cười lại nâng cánh tay lên xoa xoa đầu Nghiêm Luân, hướng về cậu bé nở nụ cười đặc biệt ôn nhu.

Hạ Khả Tâm nhìn ra được Nghiêm Cẩn đã thích Nghiêm Luân, thế nên về sau khi nào đến Nghiêm gia cũng đều dẫn theo Nghiêm Luân cùng đến, ngầm dạy bảo Nghiêm Luân phải thân thiết với Nghiêm Cẩn hơn nữa. Nghiêm Luân tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại thông minh hiểu chuyện, nghe mẹ nói như vậy thế nên mỗi ngày đều đi theo phía sau Nghiêm Cẩn giống như một cái đuôi nhỏ. Lúc ấy, Nghiêm Cẩn đã quen biết Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên cũng giống như Nghiêm Luân mỗi ngày đều chạy vòng quanh Nghiêm Cẩn líu ra líu ríu tươi cười vui vẻ nói chuyện không ngừng, thế nào cũng phải để cho Nghiêm Cẩn mở miệng nói chuyện với mình bằng được mới thôi.

Nhưng Nghiêm Luân không giống như Hạ Thiệu Nhiên, nếu Nghiêm Cẩn không chủ động mở miệng, Nghiêm Luân sẽ ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh, khi Nghiêm Cẩn đáp lại thì cậu mới ngọt ngào gọi một tiếng Cẩn ca ca rồi đáp lời. Trong hai người, một Nghiêm Cẩn vốn không thích nói chuyện tự nhiên sẽ thích một Nghiêm Luân ngoan ngoãn biết nghe lời hơn, hơn nữa Hạ Thiệu Nhiên tuổi đồng trang lứa với Nghiêm Cẩn, Nghiêm Luân lại nhỏ hơn Nghiêm Cẩn rất nhiều, tuổi còn nhỏ mà đã mất cha, càng làm cho Nghiêm Cẩn trong lòng lại nhiều thêm vài phần trìu mến.

Thế cho nên sau khi quen biết Nghiêm Luân, thái độ của Nghiêm Cẩn đối với Hạ Khả Tâm cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, kỳ thật Hạ Khả Tâm chính là hoàn toàn nhờ vào Nghiêm Luân mới thành công gả được vào Nghiêm gia.

Sau khi hai người thành anh em, Nghiêm Cẩn càng thêm phần yêu thương Nghiêm Luân, Nghiêm Luân muốn học đàn dương cầm, Nghiêm Cẩn liền mua loại đàn dương cầm loại tốt trên thế giới giá trên cả trăm vạn, mời lão sư dạy đàn giỏi nhất, Nghiêm Luân cũng có tính tranh đua, sau khi học tốt đàn dương cầm thì thi đậu được vào học viện âm nhạc tốt nhất nước. Nghiêm Luân từ nhỏ đến lớn đều là ngốc trong thế giới âm nhạc, dần dần trên người cũng mang theo khí chất trong trẻo thuần khiết không dính chút bụi trần. Điều này khiến cho Nghiêm Cẩn lăn lộn trong giới thương trường âm mưu tính toán tranh giành lợi ích càng thêm trân trọng, càng thêm cẩn thận che chở sự thuần khiết này của Nghiêm Luân.

Nghiêm Cẩn biết vị trí của Nghiêm Luân ở trong lòng hắn không giống như những người khác, nhưng vẫn muốn dùng tình thương của người anh trai giành cho em trai để yêu thương che chở. Cho đến một ngày nọ, Nghiêm Luân dẫn một nữ sinh về nhà, nói nói cười cười, đúng lúc bị Nghiêm Cẩn bắt được, Nghiêm Cẩn đột nhiên liền cảm giác, đại bảo bối mình hết lòng che chở từ nhỏ đến lớn đã bị người khác đoạt đi mất rồi.

Nghiêm Cẩn mặt lạnh răn dạy Nghiêm Luân rằng phải chuyên tâm vào đàn dương cầm, không được quen bạn gái yêu đương lung tung. Nghiêm Luân từ nhỏ đã luôn nghe lời Nghiêm Cẩn, bị lần giáo huấn này của Nghiêm Cẩn làm cho sợ sệt, liền lập tức cắt đứt mối quan hệ với nữ sinh kia, từ đây toàn tâm toàn ý luyện đàn. Nghiêm Cẩn thấy Nghiêm Luân không kết giao thân thiết với người khác nữa, lúc này mới yên lòng.

Thông qua chuyện này, Nghiêm Cẩn phát hiện ra mình đối với Nghiêm Luân có dục vọng chiếm hữu đặc biệt, nếu chỉ đơn thuần là tình anh em, người anh trai không có chuyện không cho phép em trai mình kết giao bạn gái. Mà Nghiêm Cẩn chính là hy vọng, Nghiêm Luân cả đời đều được mình che chở yêu thương, món đồ mà chính mình nuôi lớn từ nhỏ liền phải vĩnh viễn thuộc về chính mình.

Hiển nhiên, Nghiêm Luân không có khả năng cả đời đều thuộc về Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn rõ ràng Nghiêm gia chỉ có duy nhất một mình hắn là con trai, tài sản dưới trướng Nghiêm thị hơn trăm triệu, chính mình bất kể thế nào cũng phải kết hôn sinh con để có người thừa kế. Huống chi, nếu Nghiêm Cẩn có thể dứt bỏ ràng buộc này để cả đời ở bên cạnh Nghiêm Luân thì mối quan hệ của hai người cũng là hậu thế bất dung, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng Hạ Khả Tâm đã cùng cha của Nghiêm Cẩn kết hôn, nói thế nào hai người cũng là anh em, ở bên nhau chỉ sợ bị thế nhân gán cho ác danh loạn luân.

Con người ta luôn có một thói xấu, càng không chiếm được lại càng cảm thấy tốt nhất, lại càng muốn chiếm được. Đặc biệt là một kẻ thiên chi kiêu tử như Nghiêm Cẩn, từ nhỏ đến lớn không có thứ gì hắn muốn mà không có được. Nhưng Nghiêm Cẩn biết chính mình không thể có được Nghiêm Luân, thế nên khát vọng muốn chiếm lấy Nghiêm Luân nơi đáy lòng càng dâng cao, loại khát vọng mãnh liệt này tích tụ một thời gian dài trong lòng Nghiêm Luân, đòi hỏi cần phải phát tiết nó ra. Thế nên những khi Nghiêm Cẩn cùng Hạ Thiệu Nhiên làm tình, ở thời điểm b//ắ//n t//i//n//h đều gọi tên Nghiêm Luân, đem khát vọng nơi đáy lòng tiết ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Lại một tên tra công lên sàn.
Chương 2
Chương 2: Nhớ lại hồi ức mơ hồ thời thơ ấu.
Chương 3
Chương 3: Tình yêu không thể nói ra.
Chương 4
Chương 4: Cậu yêu tôi sao?
Chương 5
Chương 5: Cam tâm tình nguyện
Chương 6
Chương 6: Người tôi yêu không yêu tôi.
Chương 7
Chương 7: Không thể nhẫn tâm hận hắn.
Chương 8
Chương 8: Hạnh phúc tan rã
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Không phải sự nhiệt tình nào cũng đều có người quý trọng.
Chương 11
Chương 11: Thứ tình yêu nực cười.
Chương 12
Chương 12: Lạc lối trong tình dục yêu hận.
Chương 13
Chương 13: Sóng ngầm mãnh liệt
Chương 14
Chương 14: Không bỏ xuống được
Chương 15
Chương 15: Cao phú soái pháo hôi công đã xuất hiện.
Chương 16
Chương 16: Có một chút động tâm
Chương 17
Chương 17: Thấp thỏm bất an
Chương 18
Chương 18: Động tâm
Chương 19
Chương 19: Một bên là tình yêu, một bên là....
Chương 20
Chương 20: Chỉ có tôi mới biết cảm giác hạnh phúc này.
Chương 21
Chương 21: Tôi chỉ để ý đến cậu.
Chương 22
Chương 22: Khó kìm lòng nổi
Chương 23
Chương 23: Hợp hai làm một
Chương 24
Chương 24: Thay đổi.
Chương 25
Chương 25: Đánh vỡ
Chương 26
Chương 26: Càng ngày càng thêm yêu say đắm.
Chương 27
Chương 27: Một mực khăng khăng.
Chương 28
Chương 28: Dục vọng chiếm hữu
Chương 29
Chương 29: Tiểu thụ dâng tới cửa
Chương 30
Chương 30: Nơi đầu ngọn sóng gió.
Chương 31
Chương 31: Châm ngòi ly gián
Chương 32
Chương 32: Đùa giỡn
Chương 33
Chương 33: Thổ lộ
Chương 34
Chương 34: Dùng thân thể nói ta yêu ngươi
Chương 35
Chương 35: Yêu sâu đậm không hối hận
Chương 36
Chương 36: Lại một lần
Chương 37
Chương 37: Phập phồng
Chương 38
Chương 38: Có một chút động tâm.
Chương 39
Chương 39: Hãm hại
Chương 40
Chương 40: Sinh nhật.
Chương 41
Chương 41: Sự kiện đột phát
Chương 42
Chương 42: Âm mưu quỷ kế
Chương 43
Chương 43: Dừng ở đây.
Chương 44
Chương 44: Không yêu sao?
Chương 45
Chương 45: Thông đồng làm bậy
Chương 46
Chương 46: Tàn phế
Chương 47
Chương 47: Nan kham
Chương 48
Chương 48: Càng tiến thêm một bước hợp tác
Chương 49
Chương 49: Lừa gạt
Chương 50
Chương 50: Cố thiếu đáng thương
Chương 51
Chương 51: "Ba trăm hiệp"
Chương 52
Chương 52: Chất vấn
Chương 53
Chương 53: Cố nhân lên sàn.
Chương 54
Chương 54: Ghen ghét
Chương 55
Chương 55: Lộ ra
Chương 56
Chương 56: Áp chế
Chương 57
Chương 57: Thiện ác đến cùng có chung báo ứng.
Chương 58
Chương 58: Thổ lộ
Chương 59
Chương 59: Giết người
Chương 60
Chương 60: Miêu tả sinh động
Chương 61
Chương 61: Chân tướng sáng tỏ
Chương 62
Chương 62: Hối hận đan xen
Chương 63
Chương 63: Cạnh tranh
Chương 64
Chương 64: Ở ngoài cửa trái tim
Chương 65
Chương 65: Theo dõi
Chương 66
Chương 66: Đừng hôn
Chương 67
Chương 67: Đối xử thật tốt
Chương 68
Chương 68: Lời nói dối bị vạch trần.
Chương 69
Chương 69: Phong thủy luân chuyển
Chương 70
Chương 70: Con đường "truy thê"
Chương 71
Chương 71: Không ngờ tới
Chương 72
Chương 72: Đáng tiếc không phải ngươi
Chương 73
Chương 73: Khả nghi
Chương 74
Chương 74: Càng lúc càng xa
Chương 75
Chương 75: Ảo giác
Chương 76
Chương 76: Đã quá muộn
Chương 77
Chương 77: Rốt cuộc tuyệt vọng
Chương 78
Chương 78: Cực kỳ thương tâm
Chương 79
Chương 79: Hôn lễ bị phá hỏng
Chương 80
Chương 80: Sợ bóng gió một hồi
Chương 81
Chương 81: "Vai phụ" sáng nhất
Chương 82
Chương 82: Đột biến
Chương 83
Chương 83: Báo thù
Chương 84
Chương 84: Nguy hiểm trước mắt
Chương 85
Chương 85: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 86
Chương 86: Ôn nhu
Chương 87
Chương 87: An tâm
Chương 88
Chương 88: Tình yêu có thể nặng tới bao nhiêu
Chương 89
Chương 89: Ở bên nhau
Chương 90
Chương 90: Phu phu đồng tâm
Chương 91
Chương 91: Xác định tâm ý.
Chương 92
Chương 92: Hợp hai làm một
Chương 93
Chương 93: Về nhà
Chương 94
Chương 94: Đồng tâm
Chương 95
Chương 95: Chứng minh tình yêu
Chương 96
Chương 96: Giấu diếm
Chương 97
Chương 97: Vết thương vẫn rất đau.
Chương 98
Chương 98: Cầu hôn
Chương 99
Chương 99: Đêm tân hôn
Chương 100
Chương 100: Lãng mạn
Chương 101
Chương 101: Em nguyện ý.
Chương 102
Chương 102: Yêu sớm
Chương 103
Chương 103: Tranh giành tình cảm
Chương 104
Chương 104: Khát vọng
Chương 105
Chương 105: Người một nhà tương thân tương ái

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...