Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 98

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngựa xích thố này quả nhiên là một con ngựa tốt ngày đi ngàn dặm, đêm chạy tám trăm, một khi đã tung vó là phóng đi băng băng, giống như là mũi tên được cây cung căng hết sức bắn ra nhưng lại vĩnh viễn không giảm tốc độ, không ngừng hí vang hướng theo tuyến đường sắt lao đi vùn vụt.

Hai bên cảnh sắc không ngừng tụt lại phía sau, hai bên tai nghe tiếng gió gào thét, cảm giác như đang ngồi trên con thuyền nhỏ được sóng biển không ngừng nhấp nhô, hoặc là như ngồi trên lưng chim bay lượn trên không trung, Vương Chí Đạo cảm thấy vô cùng kích thích, thầm nghĩ khó trách trước khi phương tiện giao thông xe lửa cùng xe hơi được lưu hành, ngựa chính là công cụ giao thông được loài người ưa thích nhất. Ngựa được ưa chuộng, không chỉ bởi vì nó chạy nhanh, lại hiểu tính người, càng quan trọng hơn là một khi cưỡi trên lưng nó tung hoành rong ruổi, lại có một loại cảm giác giống như là đang bay lượn, loại cảm giác này rất khiến cho con người mê muội.

Từ khi ngã xuống khỏi xe lửa cho đến bây giờ cưỡi lên ngựa, đã có khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ, nếu xét theo tốc độ xe lửa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã chạy đến chỗ đường ray đã bị bọn chúng thay đổi quỹ đạo. Quyền khống chế xe lửa chắc hẳn lúc này đã được đám Đỗ Tâm Vũ đoạt lại, như vậy nhất định sẽ cho dừng xe lửa lại, đợi đem quỹ đạo chuyển lại như trước mới tiếp tục đi. Khoảng thời gian dừng lại chờ sửa đường ray đó, phỏng chừng cũng phải dừng từ mười đến hai mươi phút đồng hồ, hơn nữa ở thời đại này tốc độ xe lửa chạy chậm hơn nhiều so với đời sau, lúc giảm tốc độ để dừng lại, sau đó lúc khởi động gia tốc lại càng chậm hơn, lấy tốc độ kinh người của ngựa xích thố này mà chạy không ngừng nghỉ, nói không chừng chỉ mất khoảng hơn hai giờ là có thể đuổi kịp được xe lửa. Cho đến lúc này xe lửa còn cách địa phận Hà Bắc đến gần một đêm thời gian, muốn ngăn cản vẫn còn kịp thoải mái.

Chỉ có điều Vương Chí Đạo vẫn thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chính là lại do hai nguyên nhân khác. Một cái nguyên nhân chính là sự việc vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn, mặc dù lúc trước Cự Hổ đã nói Chu Điệp chưa từng có giết người qua, mà Vương Chí Đạo đối với tính tình của Chu Điệp cũng hiểu rõ, cũng tin tưởng Chu Điệp rất khó có thể hạ thủ giết người được. Nhưng là hắn vẫn không thể quên cái xác chết của tên Ninja ở dưới cửa sổ phòng Chu Điệp ngày đó khi Ninja tiểu Nhật Bản tập kích Tinh Võ Môn.

Tên Ninja kia, rốt cuộc có phải là bị Chu Điệp giết chết hay không? Nếu như là Chu Điệp giết, như vậy chứng tỏ nàng đã có tiền lệ giết người, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mà giết người, chỉ cần có được lần đầu tiên, sẽ có tiếp lần thứ hai. Tên Ninja kia nếu như đúng thật là bị Chu Điệp giết, cũng đã trải qua nhiều ngày rồi, nàng hiện tại nhất định là đã ổn định lại được tâm cảnh bất an khi mới giết người lần đầu. Ở dưới loại tình huống này mà phán đoán, nói không chừng nàng sẽ vì tự do cùng tính mạng của chính bản thân mình, mà có khả năng tàn nhẫn hạ quyết tâm đi giết Tôn tiên sinh. Lấy khả năng diễn xuất xuất sắc của nàng, nếu như hạ quyết tâm muốn giết Tôn tiên sinh, chỉ sợ thừa khả năng lừa gạt được đám người Tôn Đại Chu, một kích đắc thủ.

Khả năng này tính ra cũng chỉ có xác suất một nửa, còn một nửa xác suất nữa là phải đánh cuộc một chút xem tên Ninja kia rốt cuộc có phải là bị Chu Điệp giết hay không. Nếu như không phải, như vậy Vương Chí Đạo nắm chắc chắn một điều, giống như hắn lúc trước khi đối diện Cự Hổ đã đoán chắc, Chu Điệp tuyệt đối không thể xuống tay giết được Tôn tiên sinh!

Chỉ có điều cho dù Chu Điệp không hạ thủ giết được Tôn tiên sinh, Tôn tiên sinh cũng không nhất định sẽ được an toàn. Bởi vì theo như lời Cự Hổ mà phán đoán, Long lão Đại của Ngũ hình sát thủ "Long Xà Hổ Báo Hạc" một đời trước vẫn còn sống hoàn hảo, hơn nữa còn giống như là người lãnh đạo hoặc trung gian liên lạc của Ngũ hình sát thủ đời này. Viên qua tử tìm Ngũ hình sát thủ đến ám sát Tôn tiên sinh, chính là thông qua Long lão Đại này làm người liên lạc trung gian. Lại cũng dựa theo Cự Hổ nói, Chu Điệp là một người có thiên phú tập võ cực cao nhưng lại có tính tình vô cùng mềm yếu, Long lão Đại đối với truyền nhân này của bản thân mình nhất định vừa bực vừa quý, vừa có ý định đem nàng phế bỏ nhưng cũng lại có chút không nỡ, cho nên mới bức bách nàng đến ám sát Tôn tiên sinh.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: *

Long lão Đại làm như vậy chính là có mục đích kép, chính là kế "nhất tiễn hạ song điêu".

Mục đích thứ nhất: Huấn luyện Chu Điệp. Chu Điệp nếu như thật sự vì tự do cùng tính mạng của bản thân mình mà hạ thủ giết Tôn tiên sinh, như vậy nàng lại tuyệt đối không thể thoát thân được nữa. Sau này nhất định sẽ tiếp tục bị Long lão Đại lợi dụng đi giết người.

Đã có lần đầu tiên sẽ phải có lần thứ hai, cứ như vậy tiếp tục đi giết, tính tình mềm yếu của Chu Điệp sớm muộn sẽ được ma luyện cứng cỏi như sắt thép, đối với chuyện giết người cũng sẽ dần hình thành thói quen trơ trơ không cảm giác gì nữa. Cho đến lúc đó, Long lão đại đối Chu Điệp huấn luyện đã hoàn toàn là thành công mỹ mãn, hắn đã có thể thành công mà lui xuống, yên tâm giao cả băng nhóm của mình cho Chu Điệp đến kế thừa.

Cái loại thủ đoạn này, Vương Chí Đạo ở kiếp trước khi còn làm lính trinh sát đã sớm hiểu rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Mục đích thứ hai: Làm cho những người bảo vệ Tôn tiên sinh bị giả tưởng. Nếu như Chu Điệp thật sự không hạ thủ giết được Tôn tiên sinh, hoặc là ám sát thất baị bị bắt giết gì đó, như vậy đám người Tôn Đại Chu nhất định sẽ nghĩ rằng sát thủ đã bị tiêu diệt sạch sẽ mà buông lỏng hết cảnh giác. Đến lúc đó Long lão Đại sẽ tự mình ra tay, xuất kỳ bất ý mà giết chết Tôn tiên sinh, sau đó hắn lại có thể đi tìm một truyền nhân khác để đến kế thừa y bát của hắn.

Vương Chí Đạo tin tưởng rằng, nếu như Viên qua tử đã xuống tử lệnh đối với Long lão Đại, nếu như không giết được Tôn tiên sinh, Ngũ hình sát thủ hẳn sẽ là từ một đời này hoàn toàn biến mất. Người như Long lão Đại kia, tuyệt đối sẽ không đem đại sự quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của Ngũ hình sát thủ phó thác toàn bộ lên người một đời này Ngũ hình sát thủ hãy còn chưa thành thục, cho bọn họ đi chấp hành mà lại không thèm để ý quan tâm gì hết. Nên Vương Chí Đạo khẳng định, Long lão Đại kia nhất định đã ở trên xe lửa rồi. Hẳn là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, nếu như trước khi xe lửa chạy vào đến trong địa phận Hà Bắc mà Tôn tiên sinh vẫn còn sống, như vậy hẳn là Long lão Đại sẽ tự mình động thủ.

Long lão Đại của Ngũ hình sát thủ một đời trước, vô luận là kinh nghiệm giết người, hay là sự khôn ngoan từng trải đều vượt xa trên đám người Cự Hổ, thực lực của hắn sẽ đáng sợ đến như thế nào? Đám người Tôn Đại Chu liệu có thể chống đỡ được không?

Nghĩ đến một chút như vậy, Vương Chí Đạo liền cảm thấy trong lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể làm cho ngựa xích thố dưới m//ô//n//g mình mọc ra thêm một đôi cánh, mang hắn bay ngay đến xe lửa phía trước.

Nhưng lại có một điều không ngờ tới, chính là mới phóng ngựa đuổi còn chưa đến một tiếng đồng hồ, Vương Chí Đạo đã thấy được bóng dáng đoàn xe lửa, ngoài ra lại còn thấy có hai bóng người đang hướng về phía hắn chạy đến. Nhìn kỹ, chính là Ô Tâm Lan cùng Trần Chân.

Ô Tâm Lan cùng Trần Chân cũng đã nhìn thấy được Vương Chí Đạo đang ngồi trên lưng ngựa, vui mừng khôn xiết hướng hắn khua tay loạn lên, lại không ngừng hét to tên của hắn.

Ô Tâm Lan lại càng hưng phấn cước bộ chạy nhanh hơn, hướng hắn như bay phóng tới.

Vương Chí Đạo vội vàng dừng ngựa, nhảy xuống đón nàng. Ai ngờ, Ô Tâm Lan đang chạy bay tới nhưng lại không hề dừng lại, hai cánh tay lại mở ra nhằm hắn nhào tới. Vương Chí Đạo thấy thế vội vàng mở rộng hai cánh tay ra để cho thân thể mềm mại của Ô Tâm Lan nhào vào trong thân thể hắn nép vào ngực, đem thân thể hắn gắt gao ôm chặt lấy.

Ô Tâm Lan ở trong ngực Vương Chí Đạo "ô ô" khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói: "Vương Chí Đạo, ta đã biết là ngươi không có việc gì mà! Bọn họ nói ngươi đã bị quái vật kia giết chết rồi, ta vẫn là không tin. Tiểu Nhật Bản kia giết ngươi vài lần đều chưa bao giờ có thể giết được ngươi, đại quái vật kia như thế nào lại có thể giết được ngươi chứ! Ta chỉ biết ngươi nhất định còn sống, nhất định sẽ không bỏ lại chúng ta mà..."

Ôm lấy thân thể mềm mại nóng bừng của Ô Tâm Lan, Vương Chí Đạo trong lòng cảm động, không nghĩ tới Ô Tâm Lan đối với hắn tình ý lại sâu như thế, trước kia tại sao hắn lại không có phát giác ra, lại còn đối với nàng hung ác như vậy? Nghĩ đến như thế, Vương Chí Đạo liền cảm giác rất áy náy, vội vàng vỗ nhẹ lên bờ lưng ong của Ô Tâm Lan, an ủi nàng, nói: "Được rồi, Ô sư tỷ, ngoan, đừng khóc. Ta không phải không có việc gì hay sao? Ngươi yên tâm, ta đây vô luận như thế nào cũng không thể bỏ ngươi ở lại, ta cam đoan với ngươi, được không?"

Ô Tâm Lan từ trong lồng ngực Vương Chí Đạo ngẩng đầu lên, hỏi: "Thật không, ngươi thật sự sẽ không bỏ ta lại chứ?"

"Ta xin thề! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại!" Vương Chí Đạo rất nghiêm chỉnh nói.

Ô Tâm Lan nghe vậy, không khỏi nín khóc mỉm cười, bộ mặt đang đẫm nước mắt lại cười tươi như hoa nở, lập tức hiện lên thành vẻ đáng yêu mê người. Vương Chí Đạo thấy thế, không nhịn được mà nhẹ nhàng lấy tay lau vệt nước mắt trên má cho nàng, cười nói:"

"Ô sư tỷ, nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ, đã biến thành một con mèo khoang lớn rồi!"

Ô Tâm Lan nghe vậy mặt đỏ hồng lên, sẵng giọng nói: "Ngươi mới là mèo khoang lớn ấy, người ta như vậy cũng không phải là vì ngươi..."

Đột nhiên có một tiếng ho khan, chính là Trần Chân thấy hai người bọn họ vẫn cứ như vậy ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ không coi ai ra gì, cảm giác có chút xấu hổ, liền không nhịn được mà ho khan một tiếng, ý muốn nhắc nhở bọn họ đừng quên ở nơi này vẫn còn một người đang tồn tại đó!

Ô Tâm Lan nghe được thanh âm của Trần Chân, mới nhớ ra chính mình cùng Vương Chí Đạo ôm chặt lấy nhau cùng một chỗ như vậy không khỏi quá mức thân mật, lập tức không khỏi trong lòng cực kỳ xấu hổ, vội vàng giãy dụa nghĩ muốn thoát khỏi lồng ngực Vương Chí Đạo.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ