Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 88

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi lên đường, Vương Chí Đạo vì đám đệ tử mười hai tên lính hỗn hợp kia mà bỏ thời gian một đêm biên soạn ra một bộ kế hoạch huấn luyện đủ dùng huấn luyện trong thời gian một tháng, sau đó rất trịnh trọng cẩn thận giao lại cho Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông, lại phân phó bọn họ nhất thiết phải theo đúng kế hoạch huấn luyện này để huấn luyện mười hai tên đệ tử hỗn hợp kia. Sau đó lại quay sang mười hai tên đệ tử hỗn hợp đang đứng nghiêm trước mặt hắn chờ nghe giáo huấn, lớn tiếng quát: "Các ngươi nghe đây, ta rời đi nhiều nhất là một tháng. Trong thời gian một tháng này, các ngươi phải theo Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh ta tập luyện cho thật tốt, phải trăm phần trăm tuân theo bọn họ an bài. Một tháng sau khi ta trở về sẽ khảo hạch các ngươi, nếu như trong các ngươi có ai không đạt được tới mục tiêu ta định ra, như vậy thì rất xin lỗi, ta sẽ đem hắn đuổi ra khỏi Tinh Võ Môn, sẽ không dạy hắn bắn súng nữa! Chỉ có những người hoàn thành mục tiêu do ta định ra, mới có tư cách học được tay nghề bắn súng của ta. Nghe rõ chưa?"

Mười hai tên đệ tử hỗn hợp đồng thanh hô lơn: "Nghe rõ, huấn luyện viên!"

Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông nhưng lại đem Vương Chí Đạo kéo qua một bên, Hoắc Đình Giác thấp giọng hỏi hắn: "Vương sư đệ, ngươi thật sự là muốn chúng ta ấn định theo đúng kế hoạch này của ngươi để huấn luyện bọn chúng hay sao? Kế hoạch này cũng quá là kinh khủng đó! Không nói tới việc mỗi ngày phải hoàn thành một khối lượng vận động rất nhiều để huấn luyện thể lực, còn phải lăn lộn trên mặt đất, vượt chướng ngại, bò trườn tốc độ cao, lại còn phải đứng yên không cử động trong ba bốn giờ đồng hồ ở những nơi có nhiều ruồi muỗi bay lượn, nhìn chằm chằm vào mục tiêu trong một giờ đồng hồ không được nháy mắt, mấy thứ này cùng với tập luyện bắn súng lại có liên quan hay sao?"

Vương Chí Đạo thần sắc nghiêm túc trả lời: "Những thứ đó chính là những thứ cơ bản trọng yếu nhất trong huấn luyện bắn súng đó. Nhị sư huynh, Đại sư huynh, mười hai người bọn chúng sau này có thể trở thành được tay thiện xạ hay không, đều là nhờ vào những phương pháp huấn luyện này đó. Cho nên các người phải nghiêm túc theo đúng những kế hoạch ta đã ghi ra đây để đến huấn luyện bọn chúng!"

Một câu nói này khiến cho Hoắc Đình Giác cùng Lưu Chấn Đông đều bị dọa cho sửng sốt, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Bất quá bọn họ lại cùng hạ quyết tâm trong lòng, thầm nghĩ không cần biết những phương pháp này có phải là những thứ cơ bản trọng yếu nhất để huấn luyện bắn súng hay không, dù sao Vương Chí Đạo đã giao phó cho bọn họ nhiệm vụ này, như vậy thì cố gắng làm cho đám mười hai tên đệ tử hỗn tạp kia mỗi tên đều phải hoàn thành được những mục tiêu này, tránh cho Vương Chí Đạo đến lúc trở về lại xem thường bọn họ.

Xe lửa ở thời kỳ đầu so ra kém xa xe lửa ở hậu thế. Ở hậu thế ngồi xe lửa từ Thượng Hải đi Bắc Kinh nhiều nhất chỉ mất hơn mười hai giờ đồng hồ là có thể đến nơi. Nhưng là ở thời đại này tốc độ xe lửa so với xe lửa ở hậu thế chậm hơn đến mấy lần, từ Thượng Hải ngồi xe lửa đi Bắc Kinh ít nhất phải mất thời gian ba ngày ba đêm.

Nhưng dù sao tại thời kỳ này thì tốc độ đó cũng có thể xem là nhanh phi thường được rồi, ít nhất là nhanh hơn cưỡi ngựa rất nhiều, hơn nữa lại còn thoải mái hơn rất nhiều.

Bởi vì Tôn tiên sinh thân phận rất đặc biệt, nên Đồng Minh hội thông qua các mối quan hệ mà yêu cầu công ty Hỏa xa chuẩn bị riêng cho hắn một khoang xe riêng đặc biệt có giường nằm, đám người Vương Chí Đạo đi theo cũng được cùng hưởng chút tiện nghi.

Tôn tiên sinh Bắc thượng, hộ tống chỉ có sáu người: Vương Chí Đạo, Trần Chân, Tôn Đại Chu, Đỗ Tâm Vũ, cùng huynh đệ Lương Sơn Lương Hải.

Đỗ Tâm Vũ vốn bởi vì cái chết của Tống tổng trưởng mà ý chí tinh thần suy sụp. Cuộc sống hàng ngày chỉ ngồi tự trách mình, bất cứ công việc gì của Đồng Minh hội cũng không quan tâm không tham gia. Nhưng là Tôn Đại Chu tới tìm hắn, nói rõ cho hắn biết việc Tôn tiên sinh muốn Bắc thượng, nhưng lại có sát thủ của Viên đại đầu phái đến ám sát, rất cần hắn đến bảo vệ.

Đỗ Tâm Vũ vốn cùng Tôn tiên sinh quan hệ rất không tệ, vừa là đồng sự lại vừa là bằng hữu cũ, nghe vậy tinh thần liền nổi lên, gia nhập vào đội ngũ bảo vệ.

Về phần hai huynh đệ Lương Sơn cùng Lương Hải, chính là hai người vệ sĩ khác Tôn Đại Chu đã chọn trong Đồng Minh hội. Hai huynh đệ này thân phận bối cảnh cũng rất được. Càng quan trọng hơn là bọn họ đều biết bắn súng, mặc dù không thể bằng được Vương Chí Đạo thần xạ như thế, nhưng cũng coi là tay súng không tệ. Tôn Đại Chu lo lắng rằng Viên đại đầu sẽ phái ra rất nhiều tay súng đến ám sát Tôn tiên sinh, chỉ dựa vào một mình Vương Chí Đạo biết chơi súng thì lo đỡ không được, cho nên mới tìm thêm hai tay súng cùng đi.

Sau khi xe lửa bắt đầu khởi hành, Vương Chí Đạo đột nhiên đối đám ngươi Tôn Đại Chu nói: "Vừa mới lên đường, nhưng các người có cảm giác được có người đang theo dõi chúng ta hay không?"

Tôn Đại Chu gật đầu nói: "Ta cùng Trần Chân đích thực đều cảm thấy có người đang theo dõi, nhưng là bọn người theo dõi này toàn là tay lão luyện rất có kinh nghiệm, chúng ta không thể phát hiện ra được vị trí của bọn họ! Vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ thừa dịp trước khi Tôn tiên sinh lên xe lửa mà động thủ, không nghĩ đến là đã phán đoán sai rồi. Như vậy tin tưởng chắc chắn rằng bọn chúng cũng đã lên chuyến xe lửa này rồi, ý định ám sát Tôn tiên sinh ngay trên xe lửa, cho nên trong mấy ngày này chúng ta cần phải chia làm hai tổ thay phiên nhau canh gác, một khắc cũng không thể buông lỏng tâm trí cảnh giác. Tôn tiên sinh ăn cơm uống nói chuyện chúng ta phải kiểm tra trước, ngay cả đi nhà vệ sinh chúng ta cũng phải đi cùng!"

Trần Chân lại hỏi hắn: "Các huynh đệ ở bên Bắc Kinh có tin tức gì truyền đến hay không?"

Tôn Đại Chu đáp: "Có rồi, tối hôm qua bọn họ đã gửi điện mật báo cho chúng ta biết, lần này Viên đại đầu phái tới sát thủ, không phải là thủ hạ của chính hắn, mà là hắn bỏ ra hai mươi vạn đồng mời đến một sát thủ đoàn nổi danh hiện nay, chính là Ngũ huynh đệ 'Long Xà Hổ Báo Hạc'. Năm huynh đệ này rất nổi danh trong nghề, luôn đòi giá cả rất cao, đã có rất nhiều đại nhân vật cùng đầu lĩnh quân phiệt đã bị giết chết ở trong tay bọn chúng. Năm huynh đệ này mỗi tên đều không phải là sát thủ bình thường, chẳng những võ công cao cường, hơn nữa đều là hoặc đã từng ra nước ngoài ăn học, hoặc là đã từng tham gia quân đội, trải qua chiến đấu, lại phối hợp trong lúc hành động rất ăn ý với nhau. Bọn họ khi giết người không hề khinh xuất như các sát thủ bình thường khác, mà là vô cùng chú ý đến việc bố trí lập mưu, thiết lập cạm bẫy, có thể dùng những phương thức mà chúng ta không thể ngờ tới để phát động tập kích. Cho nên chúng ta càng phải thêm vạn phần cẩn thận, không thể chỉ đối đãi như đám sát thủ bình thường được đâu!"

Trần Chân nói: "Năm trước khi ta bị tiểu Nhật Bản buộc phải rời đi khỏi Thượng Hải, từng gặp qua lão Tam 'Thiên diện Báo' trong năm huynh đệ này rồi. Hắn phi thường am hiểu thuật hóa trang, có thể ngụy trang thành bất cứ dạng người nào, thâm chí là tiểu hài hay là phụ nữ đang có bầu, làm cho người ta vô cùng khó phòng bị. Cho nên chúng ta đối với bất cứ một người nào trên chuyến xe lửa này cũng đều phải cẩn thận. Nếu như đúng thật là năm huynh đệ này đến ám sát Tôn tiên sinh, như vậy bất cứ một người nào trên xe lửa này cũng đều có thể là bọn họ!"

Vương Chí Đạo rất hiếu kỳ hỏi: "Ngũ sư huynh là ở trong tình huống nào mà lại gặp phải 'Thiên diện Báo'?"

"Thì chính là hắn tới tìm ta, năm huynh đệ bọn chúng đang muốn khuếch tán nhân viên. Ta cũng không biết tại sao bọn họ lại biết được tình huống của ta, ta vừa rơi vào trong khó khăn bọn họ lập tức đến kéo ta gia nhập, kết quả đã bị ta nghiêm túc cự tuyệt ngay, từ đó về sau ta không gặp lại bọn chúng nữa!" Trần Chân đáp lại.

Tôn Đại Chu cau mày nói: "Theo như lời ngươi nói như thế, vậy thì trong bọn chúng có thể có người vốn quen biết ngươi, thậm chí có thể chính là 'Thiên diện Báo' kia, chỉ là ngươi không biết được thân phận thật của bọn chúng mà thôi. Cho nên bọn chúng đối với tình huống của ngươi rõ ràng như trong lòng bàn tay, ngươi vừa gặp phải khó khăn bọn chúng liền đến tìm ngươi!"

"Nếu theo ngươi nói như thế, bọn chúng chẳng lẽ sẽ là..."

"Có thể là học sinh đã quen biết ngươi từ khi còn du học Nhật Bản, cũng có thể chính là người trong Tinh Võ Môn các ngươi! Dù sao trước khi rõ ràng chân tướng, bất kỳ tình huống nào cũng là có khả năng!"

Đang ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, lúc này Tôn tiên sinh đột nhiên xen vào nói: "Các vị, vì tính mạng của một mình ta đây, mà để cho các vị nhiều người như vậy phải liều mạng, ta thật sự là không yên tâm. Ta hy vọng trong lúc các vị bảo vệ ta, đồng thời càng tốt hơn là phải bảo vệ chính mình, không nên dễ dàng hy sinh, nếu không ta trong suốt cuộc đời sẽ không thể thanh thản trong lòng được!"

Tôn Đại Chu vội vàng nói: "Tôn tiên sinh ngài nói quá lời rồi, ngài đã làm ra bao nhiêu đại sự cho dân cho nước, bảo vệ ngài chính là trách nhiệm của chúng ta đây, vì nghĩa mà không thể từ chối! Nếu như cần thiết, chúng ta sẽ không hề do dự mà bỏ qua tính mạng của mình, không phải chỉ là cho một mình ngài, mà chính là do những chuyện mà ngài đã làm vì nước vì dân. Đây chính là vinh dự của chúng ta, cho nên Tôn tiên sinh ngài căn bản không cần phải suy nghĩ trong lòng bất an!"

Tôn tiên sinh thở dài nói: "Lời nói ra tuy nhiên là như thế, nhưng ta vẫn hy vọng, các ngươi đều phải chú ý an nguy của bản thân mình. Ta đây không hề mong muốn phải chứng kiến bất kỳ ai trong số các người gặp chuyện không may. Lần này Bắc thượng chúng ta đi bảy người, hy vọng khi trở về, chúng ta vẫn là nguyên vẹn bảy người!"

Tôn Đại Chu gật đầu nói: "Tôn tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta sẽ hết sức cố gắng!"

Vương Chí Đạo đang ngồi phía sau lại đột nhiên nghĩ đến một vụ án ám sát nổi tiếng trong thời kỳ Dân quốc, đại đầu lĩnh quân phiệt lừng danh miền Đông Bắc Trương Tác Lâm bởi vì không có đáp ứng yêu cầu hợp tác toàn diện cùng người Nhật Bản, chọc giận người Nhật Bản, kết quả bị người Nhật Bản nổ mìn giết chết ở trên xe lửa. Nếu như lần ám sát này, Viên đại đầu phái ra sát thủ cũng học được một thủ đoạn này, ở trên đường ray ngầm cài thuốc nổ, đánh nổ tung cả xe lửa, vậy thì sẽ làm như thế nào?

Vừa nghĩ đến như thế, Vương Chí Đạo không khỏi có chút lo lắng, nói: "Nếu những sát thủ đó ở bên trong xe lửa mà ám sát Tôn tiên sinh, chúng ta còn có thể ngăn cản được. Nhưng ta lại lo lắng chính là, vạn nhất đám sát thủ kia lại ám sát từ bên ngoài xe lửa, thì chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?

"Ám sát từ bên ngoài xe lửa? Từ bên ngoài xe lửa thì làm sao ám sát đây?" Đám người Tôn Đại Chu đều có vẻ chưa rõ ràng lắm.

Text được lấy tại *

"Tỷ như là bọn họ ở đường ray phía trước ngầm chôn thuốc nổ, như vậy thì..."

Đám người Tôn Đại Chu nghe vậy tất cả đều biến sắc. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tôn Đại Chu mới lắc đầu nói:"

"Việc này phỏng chừng sẽ không giống như tác phong làm việc thông thường của năm huynh đệ 'Long Xà Hổ Báo Hạc', ta đã nghe nói qua, bọn họ giết người thông thường đều rất ít để liên lụy đến người vô tội. Trên chuyến xe lửa này thế nhưng có đến hơn một ngàn hành khách, bọn họ không có khả năng bất chấp tất cả mà đem toàn bộ xe lửa đánh nổ hết."

"Bọn họ có lẽ sẽ không làm, nhưng là Viên đại đầu thì lại không nhất định không làm! Ám sát Tôn tiên sinh là chuyện tình lớn như thế, Viên đại đầu không có khả năng đem tất cả tiền của đặt hết lên trên người năm huynh đệ 'Long Xà Hổ Báo Hạc'. Hắn nhất định một mặt khác sẽ chuẩn bị hậu chiêu, vạn nhất năm huynh đệ 'Long Xà Hổ Báo Hạc' mà hành động ám sát thất bại, hắn sẽ phát động ra hậu chiêu đó. Một chiêu này, rất có khả năng sẽ đánh nổ toàn bộ xe lửa. Mặc kệ là ta đoán đúng hay sai, chúng ta cũng phải nhất định nghĩ ra một kế hoạch ứng biến, để ngừa cho một khi tình huống kia vạn nhất mà xảy ra, lúc đó lại ứng phó không kịp!" Vương Chí Đạo phân tích rất chi tiết.

"Việc này cũng không khó, ta đã mang theo bên người máy điện báo mini, có thể bất cứ lúc nào cũng liên lạc được với các huynh đệ trong Đồng Minh hội ở Bắc Kinh. Bây giờ để cho ta liên lạc với bọn họ một chút, để cho bọn họ đi điều tra xem, có xảy ra dạng tình huống như ngươi nói hay không?"

Tôn Đại Chu vừa nói vừa nhanh chóng lấy từ chiếc rương mang theo bên người một cái máy điện báo mini, mở ra đặt lên trên bàn, nhanh chóng gõ từng chữ để gửi đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ