Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 84

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần thứ hai đi đến Đại Thế Giới, mặc dù bây giờ mới là khoảng mười giờ rưỡi buổi sang, nhưng là Đại Thế Giới vẫn tấp nập người đến kẻ đi, khách nhân vào chơi nườm nượp. Xem ra Đại Thế Giới ở thời đại này cũng không phải chỉ đơn giản là một "Câu lạc bộ đêm".

Tôn Đại Chu nói rằng hắn cùng Đỗ Nguyệt Sinh rất quen thuộc, lời này xem ra không giả, ít nhất là đám thủ vệ đều nhận ra hắn. Nhìn thấy đúng là Tôn Đại Chu đến, mấy thủ vệ vội vàng lễ phép khom lưng đối hắn nói: "Tôn Đại Chu tiên sinh, ngài đến chơi hay sao, Đỗ đương gia đang ở bên trong đó, xin mời ngài vào đi!"

Tôn Đại Chu mỉm cười, chỉ vào ba người Vương Chí Đạo nói: "Bọn họ là bằng hữu của ta, cùng Đỗ gia cũng có chút nhận thức. Chúng ta tìm Đỗ gia có chút việc cần thương lượng, ngươi cũng để cho bọn họ theo ta cùng đi vào đi thôi!"

Thủ vệ cũng gật gật đầu nói ngay: "Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, các vị xin mời vào!"

Theo sau Tôn Đại Chu dẫn đầu đi vào, ba người Vương Chí Đạo đi tới một gian phòng chuyên tiếp khách quý, vừa lúc chứng kiến ba huynh đệ Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sinh, cùng Trương Khiếu Lâm đang tiếp đón hai người một trung niên một thiếu niên đều mặc Đường trang. Ít nhất có sáu nữ tiếp viên mặc xường xám, nhan sắc không hề tầm thường, đang lượn qua lượn lại giữa mấy người bọn họ như b//ư//ớ//m vờn hoa, hoặc là rót rượu, hoặc là dâng lên đồ điểm tâm cùng hoa quả đã bóc sẵn vỏ. Thậm chí còn có một nữ tiếp viên mặc xường xám bị một lão sắc quỷ Hoàng Kim Vinh kia ôm lấy đặt trên đùi hắn, lại để nữ tiếp viên kia miệng áp miệng mà mớm rượu cho hắn, còn một tay của hắn lại đặt trên bắp đùi ngọc rất tròn rất trắng của nữ tiếp viên kia đang lộ ra khỏi tà áo xường xám, không ngừng xoa nắn vuốt ve. Còn Trương Khiếu Lâm lại đang ngồi cười quái dị, bàn tay d//â//m dục thỉnh thoảng lại vươn ra, lúc thì sờ vuốt một chút bộ ngực của nữ tiếp viên này, khi thì lại vỗ vỗ lên bờ m//ô//n//g của nữ tiếp viên kia. Trái ngược với hai lão sắc quỷ này, Đỗ Nguyệt Sinh cùng với hai khách nhân một trung một trẻ kia lại đang biểu hiện ra thật sự là rất quy củ, rất quân tử, một chút cử động bỉ ổi tục tĩu cũng không hề có.

Trần Chân cùng Lưu Chấn Đông nhìn thấy cảnh này không tự chủ được cùng nhíu mày, hiển nhiên không có thói quen gặp những hoàn cảnh như thế này. Mà Tôn Đại Chu nhưng là thấy những cảnh này lại không thấy có gì là kỳ quái, vẻ mặt vẫn rất bình thản, không hề có chút biến hóa nào. Còn Vương Chí Đạo ở kiếp trước đã nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần những hoàn cảnh so với lúc này còn hoang d//â//m hơn nhiều, trong lòng sớm đã không có cảm giác gì, hiển nhiên lại càng không thèm để ý.

Chứng kiến đám người Vương Chí Đạo cùng Tôn Đại Chu đột nhiên xuất hiện, Trương Khiếu Lâm không khỏi kinh hãi, một phát đã đẩy phắt một nữ tiếp viên hắn vừa mới ôm vào trong lòng, đứng lên chỉ vào Vương Chí Đạo quát: "Vương Chí Đạo, ngươi tới đây làm cái gì? Hôm nay ta có khách quý, không có thời gian dành cho ngươi, ngươi mau đi nhanh cho ta!"

Vương Chí Đạo cười hì hì nói: "Xin lỗi, Trương tiên sinh, ngươi có thể không quan tâm đến chuyện của ta, bởi vì hôm nay ta đến không phải là vì muốn tìm ngươi, mà ta chính là tới tìm Nhị ca Đỗ tiên sinh của ngươi. Đỗ tiên sinh, ngài còn nhận ra được ta chứ?"

Đỗ Nguyệt Sinh đưa mắt liếc nhìn Vương Chí Đạo một cái, lập tức đã nhận ra chính hắn là kẻ lần trước ở Đại Thế Giới đã ngang nhiên có dũng khí đắc tội với Viên công tử, gần đây lại làm náo động cả Thượng Hải, Vương Chí Đạo. Hắn không khỏi cười "ha ha", nói: "Nguyên lai là ngươi hả! Vương Chí Đạo, gần đây ngươi ở Thượng Hải đúng là tiếng nổi như cồn đó, cơ hồ toàn bộ dân chúng Thượng Hải trong lúc trà dư tửu hậu đều thi nhau đàm luận chuyện ngươi một thiếu niên anh hùng đó! Hả, Đại Chu huynh cũng đến cùng sao? Mau mau xin mời vào ngồi đi! Tam đệ, đừng có không lễ phép như vậy, người đã tới thì đều là khách, mặc kệ ngươi cùng Vương Chí Đạo có cái gì mâu thuẫn, trước hết cũng phải mời người ta vào ngồi đã chứ!"

Trương Khiếu Lâm nghe vậy hung hăng đưa mắt lườm Vương Chí Đạo một cái, đành phải bất đắc dĩ tránh sang một bên.

Vương Chí Đạo liền tiến vào trong phòng, không chút khách khí ngồi xuống đối diện Đỗ Nguyệt Sinh, lại đối Hoàng Kim Vinh đang ngồi bên cạnh cùng Đỗ Nguyệt Sinh trước mặt, nói: "Hoàng gia, Đỗ tiên sinh, trên thực tế là ta tới tìm hai vị, Đại Chu huynh đệ bọn họ là bởi vì lo lắng ta gặp chuyện không may, nên mới cùng ta đi đến đây."

"Hả?" Đỗ Nguyệt Sinh kinh ngạc đưa mắt nhìn đám người Tôn Đại Chu một cái, vẻ mặt rất ôn hòa nhìn Vương Chí Đạo cười nói: "Vậy ngươi tìm chúng ta có chuyện gì đây?"

"Là như thế này!" Vương Chí Đạo móc ra tờ hợp đồng do Trương Khiếu Lâm viết ra, đối Hoàng Kim Vinh cùng Đỗ Nguyệt Sinh nói: "Tam đệ Trương tiên sinh của hai vị ngày hôm qua cùng ta đánh cuộc quyền, đã thua ta mất năm trăm vạn đồng, chỉ có điều hắn lại nói số tiền này để cho hai người anh em kết bái của hắn sẽ thanh toán, cho nên ta rất vui mừng đến đây gặp hai vị đó. Hai vị xem đây, đây chính là hợp đồng hắn tự tay viết xuống!"

"Cái gì, năm trăm vạn?" Hoàng Kim Vinh ở bên cạnh nghe vậy suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, một phát liền đẩy phắt nữ tiếp viên đang ngồi trên đùi hắn ra, quay sang Trương Khiếu Lâm quát lên: "Lão Tam, ngươi là làm ra cái trò gì đây? Ngươi thua tiền cuộc lại muốn chúng ta trả cho ngươi? Hay cho năm trăm vạn, ngươi cho rằng chúng ta có núi vàng núi bạc hay sao?"

"Đại ca, sự tình không phải như thế, huynh đừng nghe tiểu tử này nói bậy!" Trương Khiếu Lâm nóng nảy vội vàng đối Vương Chí Đạo quát lên: "Vương Chí Đạo, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ta lúc nào có nói rằng muốn để hai vị đại ca của ta đến trả tiền cho ngươi đó?"

"Hả, vậy là Trương tiên sinh chính là ý định tự mình trả khoản năm trăm vạn đồng này sao? Như vậy thì càng tốt a!" Vương Chí Đạo cười nói.

Trương Khiếu Lâm cả giận nói: "Ta chỉ là thua cho ngươi năm mươi vạn mà thôi, từ lúc nào đã biến thành năm trăm vạn thế, năm trăm vạn đó không phải là chúng ta về sau không cuộc nữa hay sao?"

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Lời vừa nói ra miệng đã cảm thấy là không đúng, nhưng là đã không kịp chữa lại rồi. Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Kim Vinh cùng Đỗ Nguyệt Sinh, Trương Khiếu Lâm xấu hổ nói: "Đại ca, Nhị ca, em thật sự chỉ là thua cuộc cho hắn có năm mươi vạn mà thôi, ngày hôm qua em không có mang đủ tiền, nên mới hẹn là hôm nay sẽ đưa đủ cho hắn, ai biết hắn mới sớm thế này đến đòi khoản đó rồi!"

Vương Chí Đạo lại cười hì hì, nói: "Nguyên lai là có năm mươi vạn thôi hả, không phải là năm trăm vạn hả! Cũng đúng, ta như thế nào lại quên mất là năm trăm vạn kia ngươi cùng ta không có đánh cuộc nữa nhỉ? Xấu hổ, thật là xấu hổ, là ta đã nhớ lầm rồi. Nếu như vậy, xin mời Trương tiên sinh đưa cho ta năm mươi vạn đi! Dù sao ta đã đến đây rồi, ngươi sẽ không để cho ta phải tay không đi về đấy chứ?"

Đỗ Nguyệt Sinh cau mày nói: "Tam đệ, như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tôn Đại Chu liền nói chen vào: "Đỗ tiên sinh, Hoàng gia, chuyện này ta đã hiểu rõ hết đầu đuôi, không bằng để ta nói lại cho các vị rõ vậy!"

Đỗ Nguyệt Sinh cũng Hoàng Kim Vinh cùng nhau gật đầu. Tôn Đại Chu liền đem tất cả sự việc Vương Chí Đạo đã kể cho hắn nghe, từ chuyện xảy ra ở Mộng ảo quán bar, đến chuyện Vương Chí Đạo bị mấy tay súng tập kích, tất cả đều thuật lại đầy đủ một lần cho Đỗ Nguyệt Sinh cùng Hoàng Kim Vinh nghe.

Đỗ Nguyệt Sinh nghe thế không khỏi đột nhiên nổi giận, đập bàn đối Trương Khiếu Lâm quát lên: "Tam đệ, việc này là ngươi không đúng rồi. Ngươi đánh cuộc quyền ta không trách ngươi, nhưng là như thế nào ngươi lại có thể theo người Tây thông đồng cùng bên, diệt chí khí của người Trung Quốc chúng ta như vậy? Tại dưới bất kỳ tình huống nào, ngươi cũng hẳn là nên hướng về người Trung Quốc chúng ta mới đúng. Ngươi chẳng lẽ đã quên mất mình cũng là một người Trung Quốc hay sao? Còn nữa, ta đã sớm nói cho ngươi rất nhiều lần, đi ra ngoài làm ăn, nhất định phải nói đến tín dụng! Ngươi đừng tưởng rằng là lưu manh thì có thể nói lời mà không giữ lấy lời, như vậy thì các huynh đệ sao có thể theo ngươi đi làm ăn đây, lại như thế nào để phục ngươi đây? Ngươi thua tiền thế nhưng lại cho tay súng đi phục kích người ta, loại sự tình vô sỉ không ai thèm làm thế mà ngươi cũng đi làm ra được, Thanh bang chúng ta đúng là bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi rồi!"

Trương Khiếu Lâm mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, nói: "Nhị ca, em sao có thể phái tay súng đi phục kích Vương Chí Đạo được, mấy tay súng đó không có liên quan gì đến em!"

"Ta mặc kệ mấy tay súng đó có liên quan đến ngươi hay không, tóm lại ta hy vọng loại chuyện này sau này sẽ không phát sinh lại nữa. Còn nữa, lập tức đem tiền thua độ của ngươi trả lại cho Vương Chí Đạo, sau này không được tìm đến Vương Chí Đạo hay là Tinh Võ Môn gây phiền toái nữa, nếu ngươi làm không được mấy việc này, ngươi cũng đừng gọi ta là Nhị ca nữa!" Đỗ Nguyệt Sinh nói.

"Dạ, em nghe Nhị ca, em sẽ đi lấy tiền!" Trương Khiếu Lâm cúi đầu oán độc trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo một cái, sau đó đi ra ngoài lấy tiền.

"Đại Chu huynh, Vương Chí Đạo, chuyện này đúng là Tam đệ của ta làm không đúng, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi, mong các ngươi tha thứ!" Đỗ Nguyệt Sinh vừa nói vừa đứng lên, cung kính hướng đám người Vương Chí Đạo khom lưng hành lễ.

Vương Chí Đạo cùng Lưu Chấn Đông, Trần Chân ba người thật sự không ngờ được Đỗ Nguyệt Sinh này lại nói chuyện tốt đến như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng cười to, chính là vị khách nhân trung niên đang được huynh đệ Đỗ Nguyệt Sinh đón tiếp kia, vóc người béo tốt, tuổi ước độ trên dưới bốn mươi, mặc một bộ đường trang, hắn đối Vương Chí Đạo cười to nói: "Ngươi chính là Vương Chí Đạo đó sao? Thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt hả! Lão phu đã sớm muốn gặp thấy ngươi đó!"

Mới bốn mươi tuổi đã tự xưng lão phu? Vương Chí Đạo khó hiểu hỏi: "Vị tiên sinh này là...?"

"Lão phu Lưu Cao Thăng!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...