Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 59

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi đưa mắt nhìn theo đám người Nhật Bản mang theo hai cỗ thi thể cùng nhau rời đi, Vương tử Uy Nhĩ Sĩ quay sang Vương Chí Đạo cười tủm tỉm nói: "Hình như ngươi lại vừa thiếu nợ ta một cái nhân tình nữa?"

"Vương Chí Đạo không hiểu chút nào hỏi lại: "Lại vừa? Ta trước kia có nợ qua nhân tình của ngươi hay sao?"

Uy Nhĩ Sĩ cười ha hả nói: "Hình như đây không phải là lần đầu ta giúp ngươi giải vây đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

"Ờ, hình như đúng là có chuyện này, Vương tử Uy Nhĩ Sĩ không phải đến tìm ta đòi lại nhân tình đấy chứ?"

Uy Nhĩ Sĩ vội nói: "No! No! Ta không phải là người nhỏ mọn như vậy. Ta hôm nay đến, là muốn nhắc nhở ngươi đừng quên ước định giữa hai chúng ta, ngươi đã đáp ứng làm huấn luyện viên bắn súng cho quân đội của ta!"

"Ngươi yên tâm, trí nhớ ta rất tốt, sẽ không quên đâu!"

"Vậy thì tốt rồi, ngươi yêu cầu lựa chọn người để huấn luyện, ta đã tuyển chọn rất tốt cho ngươi rồi đó. Vì để không phiền toái ngươi phải chạy đi chạy lại cả hai nơi, ta đã đưa bọn họ đến đây rồi. Sau này bọn họ sẽ ở lại Tinh Võ Môn để theo ngươi huấn luyện. Đương nhiên, ăn ở cùng mọi đồ dùng huấn luyện tất cả đều do ta chi trả, Tinh Võ Môn có cần thêm cái gì cũng có thể nói với ta. Ngươi xem như thế nào?"

Vương Chí Đạo nghe vậy ngạc nhiên nhìn hơn mười tên lính Anh quốc cao to lực lưỡng đứng sau lưng Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, hỏi: "Ngươi nói đã tuyển chọn được người, chính là bọn họ hay sao?"

"Chỉ có sáu người thôi. Sáu người tổ Thần xạ, bước ra khỏi hàng!"

Theo mệnh lệnh ra oai của Uy Nhĩ Sĩ, lập tức có sáu tên lính Anh quốc quân phục giống nhau như đúc cùng tiến lên một bước, nhất tề xếp thành hàng một trước mặt Vương Chí Đạo, lại đồng loạt đưa tay chào kiểu nhà binh, lớn tiếng hô: "Huấn luyện viên, Thần xạ tổ sáu người hướng ngài báo danh!"

Vương Chí Đạo ngẩn người, nhìn sáu tên lính Anh quốc đang đứng ngay trước mặt mình, tên nào cũng là uy mãnh bưu tráng, có thể so sánh được với những ngôi sao phim hành động ở đời sau như Sử Thái Long (Silvester Stallone) hoặc là A Nặc (Arnold Schwarzenegger), đành cười khổ nói với Uy Nhĩ Sĩ: "Ngươi muốn cho sáu người bọn họ ở lại trong Tinh Võ Môn?"

Uy Nhĩ Sĩ vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, nói: "Ta cảm giác được đệ tử cùng huấn luyện viên ở cùng với nhau, nhất định sẽ thu được kết quả huấn luyện rất tốt, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian ngươi không phải chạy đi chạy lại! Lại còn một phương diện khác, ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ cùng với đệ tử Tinh Võ Môn cùng nhau luyện tập một chút công phu Trung Quốc của các người, yêu cầu này của ta không phải là quá đáng chứ hả?"

"Quá đáng hay không quá đáng, không phải là do ta có thể quyết định được, có thể để cho bọn họ ở lại chỗ này hay không, cũng không phải là việc mà ta có thể định đoạt!" Vương Chí Đạo vẻ mặt nghiêm túc nói với Uy Nhĩ Sĩ: "Hết thảy những việc này đều phải do Nhị sư huynh của ta, cũng là Môn chủ Tinh Võ Môn, mới có thể quyết định được. Ngươi đi tìm hắn thương lượng đi, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi thương lượng tốt rồi thì lại tới tìm ta!"

Vương Chí Đạo nói xong không hề để ý tới Uy Nhĩ Sĩ nữa, để mặc kệ hắn cho Hoắc Đình Giác xử lý.

Trở lại trong phòng riêng của mình, Vương Chí Đạo cảm thấy chỗ xương sườn bị thương lại bắt đầu phát cơn đau, thương tổn Lý Thư Văn tặng cho hắn cũng chưa có khôi phục hoàn toàn. Nghĩ lại ngày hôm nay thật là quá nguy hiểm, nếu Liễu Sinh Tông Nhị không bị hắn dùng mưu kế công tâm khiến cho tâm thần đại loạn, bị hắn xuất kỳ bất ý giết chết, chỉ sợ hôm nay người chết chính là hắn. Mặc dù Vương Chí Đạo luôn cho rằng chính bản thân hắn cho dù chết đi cũng bất quá lại là tái sinh một lần nữa mà thôi, nhưng là bản thân hắn khi đến thời đại này còn chưa có làm nên thành tích gì, lại để bị một người Nhật Bản giết chết, dù có nói thế nào cũng chết không thể nhắm mắt được.

Khoanh chân ngồi trên giường, Vương Chí Đạo chuyên tâm luyện tập "nghich thức thở bụng sâu", tranh thủ làm cho chỗ xương sườn bị gãy nhanh chóng hồi phục.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Vương Chí Đạo nghe được một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau khi mở mắt ra đã nhìn thấy Ô Tâm Lan đi vào.

Chỉ nghe Ô Tâm Lan nói: "Vương Chí Đạo, ngươi đã nghỉ ngơi thật tốt chưa? Nhị sư huynh cùng Vương tử Uy Nhĩ Sĩ đang chờ ngươi đó!"

"Nhị sư huynh cùng Vương tử Uy Nhĩ Sĩ đã đạt thành hiệp nghị rồi hay sao?" Vương Chí Đạo hỏi.

"Phải!" Ô Tâm Lan cười nói: "Vương tử Uy Nhĩ Sĩ kia quả thật là rất hào phóng. Hắn đã hứa với Nhị sư huynh, sẽ giúp đỡ không điều kiện để Tinh Võ Môn thành lập một cái phân quán ở Anh quốc, cũng phụ trách hết thảy mọi chi phí tiêu dùng. Nhị sư huynh vốn đã nghĩ tới việc đem Tinh Võ Môn phát triển ra toàn thế giới, nghe thấy hắn đưa ra điều kiện có sức hấp dẫn như vậy, liền đáp ứng để cho sáu tên lính Anh quốc kia lưu lại trong Tinh Võ Môn, cũng đồng ý rằng ngoài việc ngươi dạy bọn chúng phép bắn súng, cũng sẽ dạy cho bọn chúng các công phu Tinh Võ Môn. Nhưng mà vẫn có một điều kiện là, sáu tên lính Anh quốc kia phải theo quy tắc bái sư của người Trung Quốc, sau này chính là đệ tử người nước ngoài của Tinh Võ Môn. Thật kỳ quái chính là Vương tử Uy Nhĩ Sĩ lại rõ ràng không cần suy nghĩ gì mà đã đáp ứng ngay!"

"Việc này đối với Uy Nhĩ Sĩ kia thì chỉ có lợi chứ không có gì tổn hại!" Vương Chí Đạo cười nói: "Công phu Trung Quốc, đối với dương mao tử mà nói, thì quả thật là một thứ rất thần kỳ hấp dẫn, Uy Nhĩ Sĩ nằm mơ cũng muốn học công phu Trung Quốc, chỉ sợ so với học tay nghề thần xạ của ta lại càng nhiệt tình hơn. Bây giờ có được cơ hội này, hắn cao hứng còn không hết, làm sao lại còn so đo tính toán gì nữa. Nếu hắn không phải là Vương tử Anh quốc, danh phận bị trói buộc, chỉ sợ chính hắn cũng sẽ bái nhập vào Tinh Võ Môn để học công phu đó."

"Nhưng mà tại sao hắn chỉ phái có sáu tên lính Anh quốc đến học mà thôi, nhiều hơn một chút không phải là tốt hơn sao? Huống chi hắn muốn nhất hẳn là quân đội thần xạ, mà không phải là quân đội công phu. Quân đội thần xạ, vậy mà chỉ có sáu người, điều này có thể hay sao?" Ô Tâm Lan có chút khó hiểu hỏi lại.

"Hắn không phải là muốn lấy một tổ sáu người kia lập thành quân đội thần xạ, mà là muốn bọn chúng lập thành một đội huấn luyện viên cho quân đội. Yêu cầu đối với ta, trên thực tế, là huấn luyện ra cho hắn được một nhóm huấn luyện viên mà thôi."

Vương Chí Đạo vừa nói vừa tuột xuống giường, lại bảo Ô Tâm Lan: "Chúng ta đi gặp Nhị sư huynh cùng Uy Nhĩ Sĩ thôi, đừng để cho bọn họ đợi lâu!"

Nhìn thấy Vương Chí Đạo đi ra, Hoắc Đình Giác có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: "Vương sư đệ, những người này ta đã đáp ứng Vương tử Uy Nhĩ Sĩ đây để cho bọn họ lưu lại rồi, ngươi xem lúc nào chính mình có thời gian rảnh rỗi, để dạy thuật bắn súng cho bọn họ, bọn họ cũng muốn được hoc công phu Tinh Võ Môn, ngươi khi có thời gian cũng dạy cho bọn họ đi!"

"Ta đã biết rồi!" Vương Chí Đạo gật đầu, trước hết nhìn qua Tổ Thần xạ sáu người một lần, sau đó quay sang Uy Nhĩ Sĩ còn đang ngồi ở đó, nói: "Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, trước hết cần phải nói trước, phương pháp huấn luyện của ta vô cùng khổ cực đó, bất kể là thuật bắn súng hay là công phu, nếu như muốn đạt được thành tích, đều phải chịu khó chịu khổ. Nếu không chịu được gian khổ, người học sẽ không đạt được tới công phu thực sự, nếu như trong những người ngươi đề cử tới này, có ai không chịu đựng được gian khổ, ta sẽ không chút do dự đuổi hắn ra khỏi Tinh Võ Môn!"

Uy Nhĩ Sĩ vội nói: "Ngươi yên tâm, sáu người này là do chính ta ngàn chọn vạn tuyển mới lựa được ra tinh anh trong tinh anh, mỗi người đều có thể chịu đựng được gian khổ. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu được vài câu tiếng Trung Quốc đơn giản, Bố Long Đức (Blonde) cùng Ngả Mỗ Sĩ (Ianmushi) nói tiếng Trung Quốc so với ta còn khá hơn, bốn người còn lại nếu như có người nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, bọn họ có thể phiên dịch lại được, có thể đỡ được cho các ngươi đôi chút phiền phức..."

"Ngôn ngữ không thành vấn đề, ta cũng rất tinh thông tiếng Anh!" Vương Chí Đạo dùng tiếng Anh cắt ngang lời hắn.

"Đúng, đúng, ta đã quên mất là ngươi tinh thông tiếng Anh, nói như vậy, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi!" Uy Nhĩ Sĩ cười nói.

"Attention!"

Vương Chí Đạo đột nhiên quay sang tổ Thần xạ sáu người hét lớn một tiếng.

Tổ Thần xạ sáu người phản ứng lại cực nhanh, lập tức mọi người đều rập chân đứng nghiêm, mỗi người đều đứng thẳng tắp.

Vương Chí Đạo lại nghĩ đến tác phong của tay huấn luyện viên ma quỷ đã từng huấn luyện mình ở kiếp trước khi còn làm lính trinh sát, không tự chủ được liền bắt chước ngữ khí của hắn, đối với sáu tên lính Anh quốc cao giọng giáo huấn: "Sáu người các ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau, ta sẽ là huấn luyện viên của các ngươi, từ giờ trở đi tất cả thời gian của các ngươi, kể cả đi ngủ, ăn cơm, đi nhà xí, đi tắm rửa cũng đều phải nghe theo ta an bài, không được tự mình làm chủ. Để cho thuận tiện, các ngươi từ bây giờ không được dùng tên riêng của bản thân mình nữa, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một biệt hiệu. Bắt đầu từ ngươi, gọi lần lượt 001, 002, 003, 004, 005, 006! Khi ta gọi đến biệt hiệu của người nào, người đó phải lớn tiếng trả lời 'Yes Sir!'!

Đáng tiếc là thiếu mất một người, nên không thể đào tạo ra một gã 007, trong lòng Vương Chí Đạo có chút tiếc nuối.

"Báo cáo huấn luyện viên!" Chính là Bố Long Đức biệt hiệu 001 mở miệng nói: "Ta có thể bỏ đi hai cái số 0 trong biệt hiệu được không, trực tiếp gọi 'Thứ nhất' là được rồi!"

"Không thể!" Vương Chí Đạo kiên quyết từ chối, tiếp tục cao giọng giáo huấn: "Ta nếu đã là huấn luyện viên của các ngươi, các ngươi đều phải làm việc theo yêu cầu của ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ có hai điều. Thứ nhất: Từ hôm nay trở đi, ta đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, các ngươi phải phục tùng không điều kiện, lập tức chấp hành ngay! Thứ hai, đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, không được tỏ ra một chút hoài nghi hay bất mãn nào! Các ngươi đã đồng ý chưa, nếu không đồng ý có thể lập tức rời đi khỏi Tinh Võ Môn! Lập tức trả lời ngay vấn đề này cho ta!"

Sáu tên lính Anh quốc ngoài mặt đều hơi nhăn nhó một chút, đưa mắt liếc nhìn Uy Nhĩ Sĩ bên cạnh một cái, lập tức đồng thanh lớn tiếng hồi đáp: "Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta đồng ý!"

"Tốt lắm, các ngươi đã đủ tư cách rồi, cũng có thể ở lại trong Tinh Võ Môn!", Vương Chí Đạo nói xong liền quay lại, đối Uy Nhĩ Sĩ đang trợn mắt há mồm, hỏi: "Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, ngươi đối với những lời ta vừa nói thấy thế nào? Nếu không có ý kiến gì thì xin mời về đi, còn bọn họ cứ giao cho ta là được rồi!"

Uy Nhĩ Sĩ vội vàng phản ứng lại, vỗ tay nói: "Không có ý kiến, không có ý kiến gì! Thành thật mà nói, ta còn là lần đầu nhìn thấy phát biểu đặc sắc như vậy. Ok! Vậy bọn họ sẽ giao lại cho ngươi, sau ba tháng nữa ta sẽ quay trở lại, hy vọng đến lúc đó có thể chứng kiến được bọn họ đã đạt được thành tích tốt. Bây giờ ta xin cáo từ trước!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ