Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 145

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôn lễ của Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử được cử hành tại Vườn hoa Anh đào trong Nhật Bản Tô giới.

Vườn hoa Anh đào chính là một hoa viên do Sơn Khẩu Dụ Nhân vì chính bản thân mình mà chuyên tâm kiến tạo ra, lao lực tốn tâm đem hoa Anh đào Nhật Bản sang trồng ở đây, mỗi khi đến thời kỳ Anh đào nở rộ, cả khuôn viên vườn hoa này tràn ngập sắc hoa trên cành dưới đất, quả nhiên xứng đáng cái tên Vườn hoa Anh đào. Nơi đây vốn là địa phương được Sơn Khẩu Dụ Nhân ưa thích nhất, nhưng là đến khi Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử sắp thành thân, hắn cũng nghiến răng hào phóng đem khu Vườn hoa Anh đào cho đôi tân lang tân nương tổ chức tiệc mừng.

Vườn hoa Anh đào diện tích cũng không tính là quá lớn, chỉ đến khoảng hai trăm mét vuông, nhưng là sân viện xung quanh lại vượt quá bốn trăm mét vuông nữa, cho nên mặc dù tân khách đến đây rất nhiều, cũng không có vẻ gì là chật chội.

Vương Chí Đạo hôm nay mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn (1) màu trắng do hắn tự thiết kế ra, bộ trang phục này là do hắn dựa theo tạo hình kinh điển của Lý Tiểu Long trong bộ phim "Tinh Võ Môn" ở hậu thế, khi mặc lên người tạo cảm giác "super cool"! Khi hắn mặc vào bộ áo Tôn Trung Sơn màu trắng này, các nam nhân ở Tinh Võ Môn đều mỗi người đều lộ ra thần sắc hâm mộ không thôi, mà các nữ nhân thì đều giống như là Ô Tâm Lan, vẻ mặt say mê đờ đẫn. Lưu Chấn Đông thậm chí lớn tiếng kêu gào, tỏ vẻ cũng muốn có một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn như vậy, đáng tiếc lấy vóc người bưu hãn cường tráng của hắn, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn này vào, chẳng những không có được bộ dáng lạnh lùng khốc liệt của Vương Chí Đạo, ngược lại còn có chút không phân biệt được ra là cái dạng gì!

Ô Tâm Lan lại mặc một bộ đầm bó màu vàng nâu, trang phục thanh thuần đến động lòng người, càng làm cho nàng có một loại khí chất trong sáng. Bộ đầm bó này chính là Vương Chí Đạo tự mình đi chọn lựa rồi mua cho nàng, Ô Tâm Lan thích vô cùng, bởi vì khi nàng mặc bộ đồ này vào, đứng chung một chỗ với Vương Chí Đạo mặc đồ Tôn Trung Sơn màu trắng, mới tạo ra được cảm giác rất xứng đôi, thậm chí đám nữ nhân Hiểu Huệ cũng ra sức khen ngợi bọn họ đây là một cặp nam thanh nữ tú, một đôi trời sinh. Những lời khen ngợi này đối với Ô Tâm Lan mà nói, chính là những lời khen tuyệt vời nhất trên đời này, cho nên mới làm cho tín tâm của nàng tăng lên gấp bội, cùng Vương Chí Đạo kết đôi đến "tham gia" hôn lễ của Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử.

Bởi vì Vương Chí Đạo có mang theo thiếp mời, cho nên mặc dù đám tiểu Nhật Bản thủ vệ nhận ra được Vương Chí Đạo chính là địch nhân hiện nay của bọn chúng, đến đây mục đích chính có thể là gây rối, nhưng lại không thể không cho phép bọn họ đi vào. Chỉ có điều sau khi để cho Ô Tâm Lan cùng Vương Chí Đạo đi vào, tiểu Nhật Bản thủ vệ vội vàng chạy đi cấp báo cho Sơn Khẩu Dụ Nhân biết. Cho nên ngay khi Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan tiến vào Vườn hoa Anh đào, còn chưa kịp nhìn xem Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử đang ở đâu, đã thấy Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Thuyền Việt Hoành Sơn, Gia Ngũ Lang cùng mấy tên võ sĩ Nhật Bản khác đã xuất hiện nhằm hướng bọn họ đi tới.

"Sơn Khẩu tiên sinh, chúc mừng ngươi sắp gả chồng cho con gái!" Vương Chí Đạo đầu tiên là mỉm cười mà bắt chuyện với Sơn Khẩu Dụ Nhân một câu, sau đó lại huênh hoang nhìn lại đám người Thuyền Việt Hoành Sơn đang đằng đằng sát khí nói:

"Hả, Sơn Khẩu tiên sinh, những người phía sau ngươi sao lại có ánh mắt như thế? Không phải là đang muốn giết chúng ta đấy chứ? Chúng ta chính là có được thiếp mời chính thức, đến đây tham gia hôn lễ của con gái ngươi, người Nhật Bản các ngươi chẳng lẽ là đối đãi khách nhân như vậy hay sao?"

Thấy không ít khách nhân đang hướng mắt nhìn lại chỗ này, Sơn Khẩu Dụ Nhân đưa mắt ra hiệu cho đám người sau lưng một cái, để cho đám người Thuyền Việt Hoành Sơn thu liễm sát khí lại, sau đó mỉm cười nói với Vương Chí Đạo:

"Khách mời tới tham gia hôn lễ của con gái ta, ta đương nhiên rất hoan nghênh. Chỉ có điều là trên thực tế những ghi chép về ngươi lúc trước không được tốt đẹp lắm, ta không thể không cảnh cáo ngươi trước, Vương Chí Đạo, nếu như mà ngươi cư xử đàng hoàng, người của ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng mà nếu như ngươi dám quấy rối, vậy thì đừng trách người của ta đối với ngươi không khách khi!"

Vương Chí Đạo cười nói: "Ta như thế nào lại quấy rối đây. Sơn Khẩu tiên sinh xem ra đối với ta có hiểu lầm rất sâu hả! Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói, gọi là 'hủy đi ba tòa miếu, không hủy một cuộc hôn', kết hôn chính là đại hỷ sự, ta hẳn là còn muốn chúc phúc cho con gái ngươi sắp thành tân nương tử, sao lại còn muốn quấy rối làm cái gì đây!"

"Không phải đến quấy rối thì là tốt nhất!" Sơn Khẩu Dụ Nhân lờ mờ nói: "Ta còn phải đi chiêu đãi các khách nhân khác, các ngươi xin mời tự tiện đi hả!"

Sơn Khẩu Dụ Nhân nói xong đanh định rời đi, lại nghe Vương Chí Đạo kêu lên: "Chờ một chút, Sơn Khẩu tiên sinh, chúng ta tới rất vội vàng, không có kịp chuẩn bị lễ vật cho con gái của ngươi, chỉ có điều là ta đột nhiên nghĩ ra, ta có biết một tay đại đạo diễn chuyên môn làm AV, ta có ý định mời con gái ngươi đi làm nữ minh tinh AV, đóng một bộ AV. Cam đoan nàng sẽ tiếng nổi như cồn, danh chấn Thượng Hải, vậy ý tứ của ngươi như thế nào?"

Sau khi nói xong, ánh mắt Vương Chí Đạo vẫn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt Sơn Khẩu Dụ Nhân, quan khán phản ứng của lão. Chỉ thấy Sơn Khẩu Dụ Nhân vẻ mặt mờ mịt, cau mày nói: "AV là cái gì, nữ minh tinh AV là làm cái gì? Là đóng phim hay sao? Xin lỗi, nữ nhi của ta đối với việc đóng phim không có hứng thú. Hảo ý của ngươi ta thay nàng xin ghi nhận, hay là ngươi tìm người khác đi hả!"

Nói xong, Sơn Khẩu Dụ Nhân cũng không quay đầu lại mà rời đi, xem ra đúng thật là chưa từng nghe qua những danh từ như là AV, nữ minh tinh AV gì đó, hiển nhiên hắn không phải là người từ đời sau xuyên việt mà đến. Mà phản ứng của đám người Thuyền Việt Hoành Sơn xem ra cũng giống như là Sơn Khẩu Dụ Nhân, như vậy dường như là mình đã đoán không sai, kẻ xuyên việt tái sinh kia là một người khác, hơn nữa còn là một người ẩn dấu rất giỏi.

Sau khi đợi được đám người Sơn Khẩu Dụ Nhân bỏ đi, Ô Tâm Lan hăng hái bừng bừng hỏi Vương Chí Đạo: "Chí Đạo, ngươi mới vừa rồi nói AV cùng nữ minh tinh AV là cái gì vậy? Ta cũng muốn đi đóng phim, ngươi giới thiệu ta đi đóng AV được không?"

Vương Chí Đạo ngẩn người, nhìn lại một chút Ô Tâm Lan trong bộ trang phục thanh thuần động lòng người, trong lòng không khỏi dâng lên d//â//m tình quái ý mà lộ vẻ cười gian, thấp giọng nói bên tai Ô Tâm Lan: "Được mà, chỉ có điều bộ AV này chỉ có ta và ngươi hai người cùng đóng, đóng xong cũng chỉ có thể để cho hai người chúng ta cùng xem. Nếu như ngươi thật sự là muốn đóng AV, đợi được khi có thời gian, ta đi mua một cái máy quay phim, sau đó chúng ta cùng thử xem!"

Ở thời đại này máy quay phim vẫn chỉ là rất đơn sơ, đen trắng không có tiếng động, khi quay ra thu được hình ành chất lượng rất là kém cỏi, chỉ có điều dù sao có cũng còn hơn không. Vương Chí Đạo thậm chí lại còn chợt nảy ra chủ ý có nên mở một công ty điện ảnh hay không, đem mấy bộ phim kinh điển không cần nhiều hiệu ứng mà mình đã xem ở kiếp trước, sớm cho phát hành lên màn bạc, khai sáng ra một "Hảo Lai Ổ" (Hollywood) của Trung Quốc!

Ô Tâm Lan không hiểu chút nào, hỏi: "Như vậy AV rốt cuộc là cái dạng phim gì, tại sao chỉ có thể hai người chúng ta đóng, lại chỉ có thể để hai người chúng ta xem?"

Vương Chí Đạo lộ ra ý cười d//â//m ác, thấp giọng nói một tràng bên tai Ô Tâm Lan.

Ô Tâm Lan đầu tiên là ngây ra như phỗng, tiếp theo lại vừa xấu hổ vừa giận, không nhịn được vung quyền nhằm Vương Chí Đạo đánh túi bụi, trong miệng mắng to nói: "Vương Chí Đạo, ngươi xấu lắm, loại chủ ý hạ lưu này mà ngươi cũng nghĩ ra được, ta hận ngươi chết đi được!"

Vương Chí Đạo không ngờ tới nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng bắt lấy tay ngọc của Ô Tâm Lan, thấp giọng nói:

"Ô sư tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút, đây là địa phương của tiểu Nhật Bản đó, đừng quên mục đích chúng ta tới đây!"

Đã thấy Ô Tâm Lan trong mắt lệ quang rưng rưng, nức nở nói với Vương Chí Đạo: "Vương Chí Đạo, không nghĩ tới ngươi là người hư hỏng như vậy, còn không tôn trọng ta, nghĩ ra chủ ý hạ lưu như vậy đến vũ nhục ta, ngươi căn bản là không còn coi ta là sư tỷ của ngươi nữa phải không..."

Vương Chí Đạo thấy thế trong lòng kêu khổ, vội vàng xin lỗi nói: "Xin lỗi, Ô sư tỷ, ta chỉ là thích nói đùa với ngươi thôi mà. Hơn nữa, ta đúng thật là không còn coi ngươi là sư tỷ của ta nữa, ta đã coi ngươi là lão bà của ta rồi. Lão bà cùng lão công nói đùa về những chuyện này là rất bình thường mà, nếu ngươi không tin có thể đi hỏi những cặp vợ chồng khác, xem bọn họ trong lúc đó có nói qua loại chuyện vui đùa này hay không?"

"Những chuyện xấu hổ đến chết đi được ấy, ta làm sao lại đi hỏi được!" Ô Tâm Lan mặt ngọc đỏ bừng lên, nhưng lại nói: "Nhưng ta không phải là lão bà của ngươi mà!"

"Dù sao sớm muộn thì cũng sẽ là thôi!" Vương Chí Đạo cười hì hì nói với nàng: "Ngoại trừ ta ra thì ngươi còn có thể gả cho người nào nữa đây? Hay là ngươi có muốn đêm nay chúng ta cùng nhau..."

Ô Tâm Lan không nhịn được nguýt dài hắn một cái, nhưng trên khuôn mặt xinh xắn lại lộ ra thần sắc vui mừng, đem bộ dáng "ủy khuất' mới vừa lúc trước rất nhanh vứt lên chín tầng mây rồi.

---------------------

Chú thích:

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

(1) - Áo kiểu Tôn Trung Sơn: áo cổ vuông cài cúc cao lên tận cổ, Tôn Trung Sơn thường xuyên mặc áo kiểu này. Sau này rất phổ biến trong các cán bộ TQ và VN thời bao cấp, ở VN còn được gọi là áo đại cán. 2 đại nhân vật hay mặc áo kiểu này là Mao Trạch Đông và cụ Đỗ Mười nhà mình.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười to quen thuộc: "Vương Chí Đạo tiên sinh, có thể nhìn thấy ngươi ở chỗ này thật đúng là bất ngờ quá hả, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta chính là Áo Ba La đây!"

Chỉ thấy người đến chính là một tay người Nga quốc, mặc một thân áo bành tô thẳng tắp rất sạch sẽ, đầu đội mũ cao, tay phải lại cầm một cây ba-toong tinh xảo.

Đi theo phía sau hắn chính là một tay lực sĩ đầu trọc bóng loáng, thân cao đến một thước chín, nặng ngoài một trăm kilogram, nhưng đã từng bị Vương Tử Bình dễ dàng đánh gục trên lôi đài ở Mộng Ảo quán bar, đúng là quái vật nước Nga Ba Lạc Phu! Tay người Nga quốc kia đúng là Áo Ba La, đại diện của Ba Lạc Phu. Không ngờ đến Áo Ba La cùng Ba Lạc Phu thế mà cũng đến Vườn hoa Anh đào tham gia hôn lễ của Trần Chân cùng Sơn Khẩu Ngọc Tử.

Vương Chí Đạo mặc dù đối với Áo Ba La này vốn rất khinh thường, nhưng vẫn lễ phép chắp tay nói:

"Nguyên lai là Áo Ba La tiên sinh hả. Thật là khéo léo hả, ngươi cũng tới tham gia hôn lễ của Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư?"

Áo Ba La ha ha mà cười nói: "Ngươi không biết sao, Sơn Khẩu tiên sinh chính là đã đem tất cả các tuyển thủ bài danh hai mươi hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng các tuyển thủ tham gia Vạn Quốc võ thuật đại hội đều mời tới, Ba Lạc Phu vừa lúc được chiếm vị trí thứ mười trong bảng xếp hạng các cao thủ thi đấu. Chúng ta hiển nhiên đã nhận được thiếp mời!"

Nguyên lai là Ba Lạc Phu này chính là tuyển thủ đứng hàng thứ mười trong danh sách các cao thủ tham gia thi đấu, Vương Chí Đạo có chút hơi bất ngờ, lại đánh giá Ba Lạc Phu một lần nữa. So sánh với lúc ba tháng trước, Ba Lạc Phu lúc này càng trở nên cường tráng hơn, tựa hồ như ba tháng này hắn vẫn không ngừng tập luyện suốt ngày suốt đêm, da dẻ vốn trắng bạch đã trở nên rám nắng đen lại, chỉ có điều như vậy thoạt nhìn rất có uy hiếp. Hắn hình như coi Vương Chí Đạo giống như là cừu nhân của hắn vậy, sau khi đến đây vẫn trợn đôi mắt lớn như mắt trâu trừng trừng căm giận nhìn Vương Chí Đạo, hiển nhiên là đã đem sự tình ba tháng trước đại bại dưới tay Vương Tử Bình đổ hết lên trên người Vương Chí Đạo rồi.

Áo Ba La vẫn đang như ba tháng trước kia, rất tự hào giới thiệu Ba Lạc Phu nói: "Ba Lạc Phu là đấu sĩ tốt nhất của nước Nga chúng ta, đương kim trên đời chưa người nào là đối thủ của hắn. Lần này ở Vạn quốc võ thuật đại thi đấu, mặc dù hiện nay hắn mới chỉ được xếp hạng thứ mười, nhưng là ta tin chắc, chỉ cần khai mạc, vị trí đệ nhất tuyệt đối là sẽ thuộc về tay Ba Lạc Phu!"

Áo Ba La hình như đã quên mất sự tình Ba Lạc Phu ba tháng trước bị Vương Tử Bình đánh bại, Vương Chí Đạo nghe vậy không nhịn được châm chọc nói: "Ba Lạc Phu của ngươi lợi hại như vậy, thế thì tại sao ba tháng trước lại thua ở dưới tay đại ca Vương Tử Bình của ta hả? Chẳng lẽ là ta đã nhớ nhầm hay sao? Ba tháng trước Ba Lạc Phu bị đại ca Vương Tử Bình của ta suýt chút nữa quật chết lại không phải là Ba Lạc Phu này hay sao?"

Lời này vừa ra, vẻ mặt của Ba Lạc Phu vẫn không có biến hóa gì, xem ra có vẻ là hắn không hiểu được tiếng Trung Quốc. Về phần Áo Ba La, vẻ mặt hiển nhiên cũng đồng dạng, nửa điểm xấu hổ cũng không có, nhưng lão hừ lạnh nói: "Lần trước chỉ là do Ba Lạc Phu đánh lâu bị mệt nhọc, cho nên mới phát huy không được, để cho Vương Tử Bình chiếm được chút tiện nghi mà thôi. Trong thời gian ba tháng vừa rồi, Ba Lạc Phu mỗi ngày bất luận là nắng lửa hay mưa rào, đều là kiên cường tập luyện, thực lực đã được tăng cường rất nhiều, nếu như mà lại gặp Vương Tử Bình, cam đoan chỉ cần không đến một phút là đã có thể giải quyết được hắn. Đáng tiếc chính là Vương Tử Bình kia lại làm con rùa đen rút đầu, không có báo danh tham gia Vạn quốc võ thuật đại thi đấu lần này, làm cho Ba Lạc Phu mất đi một cơ hội rửa nhục. Thật sự là rất không công bình đó!"

Vương Chí Đạo cười nhạt nói: "Đại ca sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, hắn sẽ tham gia Vạn quốc võ thuật đại thi đấu, đến lúc đó sẽ lại cho Ba Lạc Phu của ngươi một cơ hội một lần nữa được nếm mùi vị bị đánh bại!"

"Lại một lần nữa bị đánh bại, không có khả năng!" Áo Ba La hiển nhiên không thể chấp nhận câu nói Ba Lạc Phu sẽ bị đánh bại, nghe vậy lập tức lớn tiếng hét lên: "Ba Lạc Phu của ta chính là đấu sĩ giỏi nhất của Nga La Tư, con gấu Bắc cực khổng lồ của vùng Tây Bá Lợi Á lạnh nhất thế giới, đại lực sĩ vô địch, không có khả năng lại bị đánh bại một lần nữa. Hắn nhất định phải đoạt được danh đầu Quán quân của Vạn quốc võ thuật đại thi đấu, danh hiệu Võ Vương!"

Giống như là đã được Áo Ba La tuyên truyền cách phối hợp với nhau, Ba Lạc Phu dùng tiếng Nga rống thật to một tiếng "Úc Yêu A" (Oh Yeah!).

Tiếng rống của Ba Lạc Phu đã nhất thời đem ánh mắt của tất cả tân khách hấp dẫn lại chỗ này. Chỉ nghe thấy một tiếng cười to quen thuộc khác, lại lớn tiếng nói: "Nguyên lai là Áo Ba La tiên sinh hả, như thế nào, Áo Ba La tiên sinh lại vừa khoe khoang Ba Lạc Phu của ngươi thị thiên hạ vô địch đó hả? Ha ha, những lời này của ngươi ta đã sớm nghe đến chai sần cả hai lỗ tai rồi, ngươi như thế nào vẫn không cảm thấy phiền hay sao hả!"

Nói chuyện nhưng lại thật bất ngờ chính là Vương tử Uy Nhĩ Sĩ, phía sau lưng hắn, vẫn là cao thủ Tá Trì vốn được bài danh thứ mười hai trên bảng xếp hạng các cao thủ kia.

Xem ra Áo Ba La cùng Vương tử Uy Nhĩ Sĩ cũng là người quen biết đã lâu, chứng kiến hắn cùng Tá Trì kia đi tới, liền "ha ha" cười nói: "Là Vương tử Uy Nhĩ Sĩ sao. Ngươi là một đại quý nhân cũng tới tham gia hôn lễ này Sơn Khẩu tiểu thư hay sao? A, được rồi, suýt chút thì quên mất, vị đứng bên cạnh ngươi này cũng là tuyển thủ tham gia thi đấu bài danh thứ mười hai trong danh sách hai mươi cao thủ đứng đầu, tất nhiên có tư cách hả! Đáng tiếc là chỉ bài danh thứ mười hai, xem ra khán giả đúng là có khả năng dự đoán hả, nhìn ra được Tá Trì của ngươi đúng là không có khả năng là đối thủ của Ba Lạc Phu của ta!"

Vương tử Uy Nhĩ Sĩ vẫn còn chưa kịp mỉa mai trả lời lại, lại nghe được một thanh âm nói cười quen thuộc âm hiểm vang lên: "Áo Ba La tiên sinh, nguyên lai ngươi cũng tới chỗ này liễu hả! Hả, vị... này không phải là Vương Chí Đạo sao, ngươi vậy mà cũng có tư cách để đến tham dự hôn lễ của Sơn Khẩu tiểu thư hay sao, thật sự là làm cho ta bất ngờ đó!"

Phát ra tiếng cười âm âm này chính là Trương Khiếu Lâm, hình như là cũng có chút ăn ý với những khách nhân ở đây, ở phía sau hắn cũng có một tay tham gia Vạn quốc võ thuật đại thi đấu đi theo. Người này tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, là một người Trung Quốc, tóc đen da vàng, tóc cắt ngắn ngủn, giống như là những mũi châm nhọn dựng đứng chọc thẳng lên trên.

Thân hình hắn cao khoảng một mét tám lăm, cân nặng ước chừng khoảng tám mươi lăm kilogram, thoạt nhìn thì còn kém xa Ba Lạc Phu của Áo Ba La cùng Tá Trì cao lớn cường tráng bên người Vương tử Uy Nhĩ Sĩ. Nhưng là Vương Chí Đạo lại cảm giác được người này mới là cao thủ chân chính đáng sợ, so với Ba Lạc Phu cùng Tá Trì đều phải mạnh hơn nhiều. Không vì cái gì khác, mà chính là vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn giống như là ánh mắt của tử thần, từ rất xa đã có thể cảm nhận được một loại sát khí không rét mà run, người khác theo bản năng đều muốn cách xa hắn một chút. Vương Chí Đạo trong lòng đã rõ ràng người này nhất định chính là Trương Sĩ Kiệt, theo như lời Lưu Chấn Đông thì chính là ác ôn "Song hoa hồng côn" của Thanh bang, cao thủ đánh hắc quyền so với cao thủ Hung Lang trước đây của Trương Khiếu Lâm còn đáng sợ hơn nhiều, hiệu suất đánh thắng đạt trăm phần trăm, trên bảng xếp hạng cao thủ tham gia Vạn quốc võ thuật đại thi đấu bài danh thứ sáu. Cũng chỉ có hắn là loại quyền thủ đỉnh cao giết người như ma mới có thể có sát khí cùng ánh mắt đáng sợ như vậy.

Trương Khiếu Lâm có lẽ chứng kiến Vương Chí Đạo trên người đang mặc bộ Tôn Trung Sơn màu trắng vô cùng lạnh lùng tàn khốc, làm cho Tây phục màu xám của hắn có chút thua thiệt, khẩu khí không khỏi có chút cay nghiệt nói: "Ha, Vương Chí Đạo, ngươi ăn mặc thật đúng là đẹp trai hả! Lần trước từ khi lấy được năm mươi vạn của ta, nhất định là giúp cho ngươi ăn chơi sảng khoái hả, cũng biết sắm sửa trang điểm cho mình thật nhiều đó!"

Vương Chí Đạo mỉm cười nói: "Nói rất đúng, năm mươi vạn đó của Trương tiên sinh đích xác đã để cho ta ăn chơi mua sắm sảng khoái cực kỳ. Chỉ có điều là, ta vẫn còn cảm thấy chỗ tiền đó còn chưa đủ dùng, nghe nói Trương tiên sinh gần đây ở Thượng Hải đã mở đánh cuộc quyền cực lớn, chuẩn bị buôn to lãi lớn hả. Không biết ngươi có thể cho ta cùng tham gia đặt cược đánh cuộc quyền được hay không? Ta đối với đánh cuộc quyền rất là tự tin đó, tin tưởng rằng đến lúc đó nhất định sẽ đặt to thắng lớn. Đến lúc đó Trương tiên sinh cũng đừng nên đau lòng hả!"

Trương Khiếu Lâm hừ lạnh một tiếng, hồi đáp: "Ta mở ra bàn đánh cuộc thi đấu là đúng theo ý mọi người, ngươi nếu nguyện ý tham dự thì cứ tham dự thôi. Ta đây muốn nhìn xem, ngươi có cái bản lĩnh gì để đặt to thắng lớn đây?"

Vương Chí Đạo cười nói: "Đa tạ Trương tiên sinh nhiều. Chỉ cần Trương tiên sinh không làm giống như lần trước nữa, nhìn thấy ta thắng tiền liền phái sát thủ đến ám sát ta, là ta đã phải tạ ơn trời đất rồi!"

Trương Khiếu Lâm nghe vậy sắc mặt không khỏi phát lạnh, hai mắt hung quang lòe lòe, sát khí lộ hẳn ra. Hiển nhiên lời Vương Chí Đạo nói đã chọc giận hắn.

Chỉ có điều là còn không có đợi cho hắn phát tác, đã nghe Vương tử Uy Nhĩ Sĩ giật mình nói: "Có loại chuyện này sao? Ái chà, Trương Khiếu Lâm tiên sinh, ngươi đã chơi đánh cuộc quyền, cũng phải có đạo đức của người đánh cuộc, đã cuộc là thắng thua phải phục chứ hả! Ta cũng có tham dự đánh cuộc quyền, nếu như ngươi lại phái sát thủ đi ám sát người thắng cuộc, khụ khụ, ta đây chỉ sợ mỗi ngày đều phải mang theo một đám đông thiếp thân hộ vệ bảo vệ cho ta mới được!"

Trương Khiếu Lâm sắc mặt lại biến đổi, miễn cưỡng cười nói: "Vương tử Uy Nhĩ Sĩ đừng nên tin tưởng lời Vương Chí Đạo nói hươu nói vượn. Trương Khiếu Lâm ta đây há lại là loại người không chuẩn mực như thế. Nếu như mà Vương tử Uy Nhĩ Sĩ thật sự lo lắng, Trương Khiếu Lâm ta đây có thể đứng ở chỗ này cam đoan, nếu như khi ngài thắng tiền mà thực sự gặp phải ám sát, vậy thì Trương Khiếu Lâm ta thân hành đến Đại sứ quán Anh quốc thỉnh tội, tùy theo Vương tử Uy Nhĩ Sĩ ngài xử phạt!"

Vương tử Uy Nhĩ Sĩ nghe vậy ha ha cười nói: "Trương Khiếu Lâm tiên sinh có thể nói như vậy, Uy Nhĩ Sĩ ta đây an tâm rồi. Ha ha, nếu thắng tiền rồi còn lo lắng sẽ bị kẻ khác ám sát, như vậy thật đúng là làm cho người ăn ngủ không yên hả!"

Trương Khiếu Lâm buồn bực hừ một tiếng, hai tròng mắt hung quang lòe lòe một lần nữa rơi vào trên người Vương Chí Đạo, âm âm mà cười nói: "Vương Chí Đạo, nghe nói ngươi ở tại Võ thánh tháp gì đó đã tu luyện liền ba tháng, lại còn đánh lên được tới tầng thứ 6 mà ngay cả sư phụ Hoắc Nguyên Giáp của ngươi cũng còn chưa lên được hả! Được, công lực của ngươi tiến bộ đến như vậy, Trương Khiếu Lâm ta đây có chút không thể chờ đợi được, muốn kiến thức một chút. Vừa lúc ta cũng mang theo quyền thủ Trương Sĩ Kiệt của ta đến đây, hắn chính là quyền thủ nhằm tranh đoạt danh vị Quán quân của Vạn quốc võ thuật đại thi đấu lần này. Vương Chí Đạo, nếu như mà ngươi có thể đánh bại hắn, vậy thì Quán quân của Vạn quốc võ thuật đại thi đấu chỉ còn cách ngươi có một bước nữa thôi đó!"

Vương Chí Đạo lờ mờ nhìn đến Trương Sĩ Kiệt vẻ mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, lại đưa mắt nhìn đến đám người Thuyền Việt Hoành Sơn vẫn đang âm thầm để ý đến chỗ này, cười to nói:

"Rất hay, từ sau khi ta trở lại Thượng Hải, đang lo không tìm được đối thủ tốt để đánh một trận thật thống khoái đó. Nếu như Trương tiên sinh có ý định đem hôn lễ của Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư biến thành lôi đài thi đấu, vậy thì ta cũng rất thích ý phụng bồi!"

Thuyền Việt Hoành Sơn vẫn đang một mực chú ý động tĩnh của đám người Vương Chí Đạo, nghe được lời đó, trong lòng thất kinh, vội vàng cùng đám người Gia Ngũ Lang chạy tới, nói với Trương Khiếu Lâm: "Trương Khiếu Lâm tiên sinh, hôm nay chính là ngày đại lễ thành hôn của Sơn Khẩu Ngọc Tử tiểu thư, dựa theo tập tục của Nhật Bản chúng ta, không nên ở trong hôn lễ mà động võ. Nếu như mà Trương Khiếu Lâm tiên sinh cùng Vương Chí Đạo tiên sinh có ân oán riêng tư nhất định phải động võ giải quyết, chúng ta đây không còn cách nào khác đành phải mời các người rời khỏi nơi này! Xin tha thứ!"

Trương Khiếu Lâm ngẩn người, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Sơn Khẩu Dụ Nhân một tiếng cười to nói:

"Không vấn đề, Thuyền Việt quân, nhập gia tùy tục, chúng ta nếu đi tới Trung Quốc, vậy thì cứ dựa theo phương thức làm việc của người Trung Quốc đi hả! Vừa lúc ta cũng muốn thưởng thức một trận luận võ đặc sắc, coi là một tiết mục tiêu khiển rất hay tặng cho con rể cùng con gái của ta trước lễ thành thân của hai đứa!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...