Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tinh Võ Môn – Chương 105

Tinh Võ Môn

Tác giả: Đấu Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đám người Tôn tiên sinh đầu tiên là đơ mặt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Tôn Đại Chu mới ho khụ khụ mấy tiếng, nói: "Ta cảm giác được hắn nói rất có lý, Tâm Vũ tiền bối, ông ở lại bệnh viện huyện Lâm Tri đích xác là an toàn hơn so với đi cùng chúng ta!"

Tôn tiên sinh cũng thở dài, nói với Đỗ Tâm Vũ: "Tâm Vũ, ngươi là vì ta mà bị trọng thương, theo lý thì ta không nên bỏ ngươi lại mới đúng. Nhưng là Vương Chí Đạo đích thực là nói rất chuẩn. Ngươi trước mắt cần thiết nhất là phải nhanh đi bệnh viện trị liệu, mà không phải là tiếp tục đi theo chúng ta để mạo hiểm. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tạm thời ở lại bệnh viện huyện Lâm Tri. Ý tứ của ngươi như thế nào?"

Đỗ Tâm Vũ đầu tiên là trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo một lúc lâu, sau đó mới cười khổ nói: "Hảo tiểu tử. Ta vừa mới phó thác trách nhiệm cho ngươi, ngươi lập tức đã đem ta đá văng ra ngoài. Chỉ có điều là ngươi nói không phải không có đạo lý, tình huống của ta bây giờ, đi theo các ngươi chỉ có thêm trói buộc chứ không có tác dụng gì khác. Được rồi, ta phục tùng an bài của các ngươi, chờ khi xe lửa đến huyện Lâm Tri, sẽ đưa ta đi bệnh viện là được rồi!"

"Đa tạ Tâm Vũ tiền bối hiểu và bỏ qua cho!" Vương Chí Đạo hướng Đỗ Tâm Vũ cám ơn một câu, lại quay sang Tôn Đại Chu hỏi: "Tôn huynh, các huynh đệ ở Bắc Kinh có truyền tin tức gì đến hay không?"

"Mới vừa tiếp được điện báo của bọn họ!" Tôn Đại Chu nói: "Bọn họ đã chứng thực được, lần này hành động ám sát đúng thật là do Viên qua tử bày ra. Viên qua tử cũng đích xác là đã chôn thuốc nổ xuống dưới đường ray xe lửa ở trong địa phận Hà Bắc. Các huynh đệ Đồng Minh hội đang chạy đến đó, bọn họ sẽ kịp tháo gỡ thuốc nổ trước khi xe lửa chạy đến!"

"Sự tình Tôn tiên sinh bí mật Bắc thượng rốt cuộc là như thế nào lại bị tiết lộ ra ngoài, việc này đã tra được ra chưa?" Vương Chí Đạo lại hỏi.

Tôn Đại Chu lắc đầu nói: "Không có tin tức, nếu như đúng là thật sự có nội gian, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị khui ra như vậy đâu."

"Nếu nói như vậy, khi chúng ta tới Bắc Kinh rồi, chẳng những sẽ không được an toàn, hơn nữa có khả năng sẽ càng gặp thêm nguy hiểm!" Vương Chí Đạo nói tới đây, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Vận hành của xe lửa rốt cuộc cũng khôi phục được bình thường. Sau khi tới được huyện Lâm Tri, Đỗ Tâm Vũ được các huynh đệ Đồng Minh hội chạy đến tiếp ứng mang đi, sau đó xe lửa lại tiếp tục hướng Bắc Kinh chạy đi. Ở trong địa phận Hà Bắc, các huynh đệ Đồng Minh hội rốt cuộc cũng không phụ lòng mong đợi, thành công tháo gỡ hết thuốc nổ, làm cho xe lửa lên đường bình an. Đến giữa trưa ngày thứ hai, rốt cuộc cũng đến được nhà ga lớn ở Bắc Kinh.

Đến được Bắc Kinh, đám người Vương Chí Đạo không tự chủ được mà càng thêm phần cảnh giác, đây chính là địa bàn của cha con họ Viên, Tôn tiên sinh đi tới nơi này, như vậy chẳng khác nào dê vào hang hổ, không cẩn thận là sẽ chôn thân bụng hổ.

Cha con họ Viên ở chỗ này có thể nói chính là che tay thành mây, lật tay làm mưa. Hơn nữa cha con họ Viên biết Tôn tiên sinh vì sự tình Tống tổng trưởng nên đã hoàn toàn trở mặt, song phương xu thế như lửa với nước, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Cho nên cha con họ Viên tuyệt đối sẽ không tha cho Tôn tiên sinh được tự do hoạt động ở Bắc Kinh, nhất định sẽ tận lực nghĩ mọi biện pháp nhằm lấy tính mạng Tôn tiên sinh.

May là Tôn Đại Chu đã sớm hiểu rõ đến mức độ nghiêm trọng, liền dùng máy điện báo mini luôn mang theo bên người liên lạc với các huynh đệ Đồng Minh hội ở Bắc Kinh, yêu cầu bọn họ phái thêm một ít người nữa đến bảo vệ Tôn tiên sinh. Cho nên vừa lúc xe lửa dừng lại, tới đón tiếp Tôn tiên sinh đã có tới hơn hai mươi người, mỗi người ánh mắt đều lộ tinh quang, hình thể khôi ngô, thoạt nhìn đều nhận ra được là người luyện võ. Chỉ có điều là Vương Chí Đạo đối với bọn họ thế nhưng lại có chút thất vọng, những người này rất không biết cách che giấu được hành tung của bản thân mình, cứ thế rõ ràng nghênh ngang đứng ở đó. Nếu ở phía xa có tay súng hướng bọn họ phát động tập kích, chỉ sợ không đến nửa phút đồng hồ là có thể đưa bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Xem ra lịch sử mô tả không hề sai, Đồng Minh hội chính là một tổ chức nhân viên hỗn độn, rất có tư tưởng cách mạng, nhưng lại không hề có tố chất quân sự cùng tính kỷ luật. Khi có sự tình chân chính xảy ra, chính là không thể sử dụng được.

Đồng thời đến đón đoàn xe lửa còn có một đám người đông đảo, nhưng những người này chính là hướng về Chu Điệp mà tới, dẫn đầu chính là một người tên là Trương Thạnh Xuyên, chính là đạo diễn đã nhiều lần cùng Chu Điệp hợp tác làm phim. Vương Chí Đạo thật ra đối với người này cũng có đôi chút hiểu biết. Hắn chính là người khai phá điện ảnh Trung Quốc, chính là người có thành tựu lớn nhất trong số các đạo diễn Trung Quốc thế hệ đầu tiên. Các bộ phim mà Chu Điệp đóng vai chính chủ yếu là do hắn đạo diễn. Xem ra việc Chu Điệp nói đến Bắc Kinh đóng phim cũng không phải hoàn toàn là giả, ngay cả đạo diễn cũng đến Bắc Kinh trước chuẩn bị cho tốt. Mặc dù mục đích ban đầu của nàng chính thức là đi theo bên người Tôn tiên sinh, tìm cơ hội ám sát hắn. Bây giờ ám sát đã bỏ qua rồi, không thể làm gì khác hơn là biến giả thành thật, quả thật là đến để đóng phim.

Ô Tâm Lan bây giờ vẫn còn là cận vệ thiếp thân của Chu Điệp, không thể không đi theo bên người Chu Điệp. Vương Chí Đạo đối các nàng xin hứa, có cơ hội nhất định đến xem các nàng một chút, đến lúc quay về Thượng Hải cũng sẽ đi cùng với các nàng, mãi mới khuyên can được hai nàng cất bước rời đi.

Mà con ngựa Xích thố mang đến từ Tiểu An thôn bây giờ cũng phải xuống xe lửa, Vương Chí Đạo bây giờ đã không cần nó nữa, liền để cho Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan mang nó đi theo. Con ngựa này rất hiểu nhân tính, ngoan ngoãn an phận đi theo bên cạnh Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan, không một chút nào lộn xộn.

Tay Trương Thạch Xuyên kia thấy thế, như thấy được của chí bảo, cho rằng con ngựa Xích thố này hình tượng cực đẹp, liền hướng Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan muốn mượn con ngựa này đến đóng phim. Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan đang lo lắng không biết xử trí con ngựa này như thế nào, nghe vậy hiển nhiên là đáp ứng ngay, song phương đều thấy rất là vui mừng.

Vương Chí Đạo khi quay trở lại chỗ đám người Tôn tiên sinh, lại thấy Tôn Đại Chu chỉ vào một người trung niên trong đám người của Bắc Kinh Đồng Minh hội, ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, thể cách phiêu hãn, khôi ngô tráng kiện, giới thiệu với hắn, nói: "Chí Đạo, để ta đến giới thiệu một chút. Vị này chính là Lưu Bách Xuyên tiên sinh, hắn là được cách huynh đệ Bắc Kinh Đồng Minh hội đề cử đến để giúp chúng ta cùng nhau bảo vệ Tôn tiên sinh."

Nói xong hắn lại hạ thấp giọng nói thầm bên tai Vương Chí Đạo: "Ngàn vạn lần không nên xem thường hắn. Lưu Bách Xuyên tiên sinh chính là cao thủ Thiếu Lâm môn, trong giới võ thuật rất có danh tiếng, thực lực cũng không ở dưới Đỗ Tâm Vũ tiền bối. Ta và ngươi cũng không chắc đã là đối thủ của hắn được đâu!"

Vương Chí Đạo nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, đưa mắt cẩn thận nhìn Lưu Bách Xuyên một cái, tươi cười ôm quyền nói: "Nguyên lai là Lưu Bách Xuyên tiền bối, danh xưng 'Giang Nam đệ nhất cước'. Đại danh lừng lẫy của ông, ta đã sớm nghe rất quen tai rồi. Nghe nói ông cùng sư phụ ta đều là những võ thuật gia được đích thân Tôn tiên sinh hạ bút đề tặng bảng hiệu 'Thượng Võ Tinh Thần'. Ta vốn nghĩ muốn tìm một cơ hội để bái kiến ông một chút đó!"

Tôn tiên sinh nghe vậy "ha ha" cười xen miệng nói: "Chỉ là mấy dòng bút mực thôi mà, khó mà làm đẹp thêm được, không cần nói đến. Bốn chữ đó quan trọng nhất không phải là do ta tự tay viết ra, mà chính là bởi vì ý nghĩa trên bốn chữ được ta viết ra đó. Lưu Bách Xuyên tiên sinh ngày đó tại Hương Cảng đánh bại đại lực sĩ Anh quốc, giương cao chí khí dân tộc Trung Hoa, loại khí phách cùng hành động vĩ đại này, mới là mục đích chân chính đáng để cho ta không sợ xấu hổ mà động bút viết ra bốn chữ đó."

Text được lấy tại *

Lưu Bách Xuyên vội vàng khiêm tốn nói: "Tôn tiên sinh đã quá khen, quá khen rồi. Bách Xuyên nhận mà vẫn thẹn. Dân tộc Trung Hoa cũng không chỉ nhờ một trận chiến ấy của Bách Xuyên mà phấn chấn lớn mạnh. Bách Xuyên còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa."

Ngừng lại một chút, Lưu Bách Xuyên nhìn sang Vương Chí Đạo, đối hắn mỉm cười nói: "Vị này chính là đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp tiên sinh, Vương Chí Đạo sao? Ngươi ở tại Thượng Hải sở tác sở vi, ta mặc dù ở xa tận Bắc Kinh, cũng đã nghe nói tỏ tường rồi. Hoắc Nguyên Giáp tiên sinh có thể có đệ tử xuất sắc như ngươi vậy, ở dưới Cửu tuyền cũng có thể mỉm cười."

"Đa tạ Lưu Bách Xuyên tiền bối đã tán thưởng!" Vương Chí Đạo thế nhưng lại không hề khách khí tiếp nhận, sau đó hắn lại nói: "Bách Xuyên tiền bối, nơi đây không nên ở lâu, không bằng chúng ta trước hết mau hộ tống Tôn tiên sinh đến một nơi an toàn, sao đó lại nói chuyện tiếp. Có được không?"

Lưu Bách Xuyên gật đầu nói: "Chỗ ở của Tôn tiên sinh chúng ta đã sớm an bài thật tốt rồi, có rất nhiều các huynh đệ Đồng Minh hội ở đó thủ vệ, đảm bảo là sẽ rất an toàn. Chúng ta lại còn mang xe đến hộ tống các người nữa, xin theo chúng ta đến đây đí!"

Ngồi trên mấy chiếc xe kéo tay được bọn người Lưu Bách Xuyên bố trí, Lưu Bách Xuyên đột nhiên quay sang Vương Chí Đạo nói: "Được rồi, còn có chuyện tình ta quên chưa nói cho ngươi biết. Chúng ta đã nghe được một cái tin tức. Viên đại công tử đã mời được Hoắc Điện Đường tới Bắc Kinh. Nghe nói khi còn ở Thượng Hải ngươi đã đắc tội với Lý Thư Văn. Hoắc Điện Đường kia chính là đệ tử đắc ý nhất của Lý Thư Văn, thực lực cũng không có ở dưới Lý Thư Văn. Hắn đã tung tin ra rằng, nói muốn tìm ngươi báo thù, bởi vì ngươi chẳng những đắc tội với sư phụ Lý Thư Văn của hắn, lại còn giết chết sư đệ hắn Lý Ngạo Sơn. Ngươi phải hết sức cẩn thận đó, bởi vì Viên đại công tử kia đã biết ngươi đến Bắc Kinh rồi, hắn nhất định sẽ kích động Hoắc Điện Đường đi tìm ngươi phiền toái!"

Hoắc Điện Đường? Vương Chí Đạo nghe vậy không tự chủ được nhíu mày lại. Từ sau khi cùng Lý Thư Văn kết hạ oán cừu, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chờ người của Bát Cực Môn đến tìm hắn gây sự rồi. Không nghĩ tới lúc trước Vương Tử Thụ còn chưa có giải quyết xong, đi đến Bắc Kinh là gặp phải một đệ tử cực mạnh của Lý Thư Văn là Hoắc Điện Đường này.

Hoắc Điện Đường chính là khai sơn đại đệ tử của Lý Thư Văn, ở trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, chính là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh danh tiếng không hề ở dưới Lý Thư Văn, chính là đại biểu kiệt xuất nhất trong Bát Cực Quyền. Hắn đã từng làm đại hộ vệ cùng giáo sư võ thuật cho hoàng đế phong kiến cuối cùng Phổ Nghi. Nghe nói hắn là đệ tử duy nhất chân chính kế thừa tất cả thực lực của Lý Thư Văn, chẳng những có được ngàn cân thần lực của Lý Thư Văn, lại còn có được Bát Cực kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh cùng đại thương tuyệt kỹ, lực sát thương người kinh hãi. Càng quan trọng hơn chính là, hắn không hề có nhược điểm như Lý Thư Văn, không giống như Lý Thư Văn vốn bởi vì chân trái thiếu đi một khối thịt mà bị mất thăng bằng, thể lực không đủ.

Có thể nói như thế này, Hoắc Điện Đường kia, chính là một Lý Thư Văn hoàn mỹ, một Lý Thư Văn không hề có nhược điểm.

Hoắc Điện Đường đồng thời lại còn thu rất nhiều đồ đệ, Bát Cực Quyền tuy là nhờ Lý Thư Văn mới nổi danh, nhưng lại bởi vì nhờ Hoắc Điện Đường mới thật sự lưu truyền rộng rãi, đời sau học tập Bát Cực Quyền có đến tám mươi phần trăm là đồ tử đồ tôn của Hoắc Điện Đường. "Hoắc thị Bát Cực" đã trở thành đại biểu cho Bát Cực Quyền.

Người như vậy, so với Lý Thư Văn thì tuyệt đối càng khó đối phó hơn.

Nghĩ đến như thế, Vương Chí Đạo trong lòng không tự chủ được mà thở dài, thầm nghĩ tại sao khi đến thời đại này, tất cả các nhân vật mà mình đắc tội đều là những nhân vật khó đối phó như vậy chứ? Xem ra chính bản thân mình cần phải tăng cường luyện tập võ công hơn nữa, không thể giữ thói quen không tốt là luôn ỷ vào súng đạn như thế. Nếu như Hoắc Điện Đường quang minh chính đại đến tìm mình luận võ, chính mình chung quy là không thể một phát bắn chết hắn đượ

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tinh Võ Môn
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...