Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 58

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Hoàng Linh Vũ tìm kiếm lối ra, trời vẫn chưa sáng. Đang vào ngày hàn lạnh nhất, gió lạnh thấm tận xương.

Hôm trước khi thoát thân từ Tần Hoài Lâu, ngoại y của y đã thoát ra bỏ lại

trong nhã cư của Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung Bạc Nhai sợ y lạnh, có đến một đại hộ gia trộm một chiếc áo khoác da. Hiện tại y đang được chiếc áo

này bọc kín. Nhưng từng trận gió đêm lạnh buốt từ giữa núi thổi qua, vẫn khiến y lập tức run rẩy, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, mò đường

từng bước xuống núi.

Người vào thời này ít ỏi, đa phần tụ tập

sống trong các thôn làng hoặc thành trì có tường thành hàng rào bảo vệ,

nơi hoang dã là thiên hạ của dã miêu lang báo.

Những tiếng hú như tiếng nghẹn ngào xa xa gần gần, thanh âm như tiếng mèo rú chim réo

thậm chí còn vang trên đỉnh đầu. Hoàng Linh Vũ cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, thậm chí còn nghĩ, sao không có mấy con dã lang tới đây, dứt

khoát tới cả trăm con cũng giúp y vượt qua tình trạng thất hồn lạc phách này.

Đi mãi đi mãi, y đột nhiên cắn môi cười. Y nhớ tới một vấn

đề, nhớ tới Diêm Phi Hoàng chết thật sự rất oan. Người đó chỉ là đào mãi nên mệt mỏi khát nước. Vốn dĩ Diêm Phi Hoàng đối với điều kiện sinh

hoạt đã rất cẩu thả, uống nước mưa cũng không phải chưa từng, nhưng

chính vì nhìn thấy bình nước của y. Vì là của y, giữa hai người thường

dùng chung dụng cụ ăn uống, đại khái là xuất phát từ thói quen cuộc sống rất giản đơn, Diêm Phi Hoàng không hề nghĩ ngợi, mở nắp uống.

Cách chết như vậy, thật sự không đáng.

Trong mấy chục năm người đó đến thế giới này, vẫn luôn quanh quẩn trong hồi

ức kiếp trước. Mới đầu là tìm kiếm, vì cho rằng Hoàng Linh Vũ đã chết

trước mình một bước, cũng sẽ đến đây trước mình một bước. Sau đó tìm hơn mười năm, không có bất cứ tung tích hay dấu vết nào. Vì thế hắn lại đem hy vọng ký thác vào tương lai, ôm kỳ vọng có lẽ Hoàng Linh Vũ sẽ đến

sau, nhưng cũng thất vọng.

Nhân sinh như thế, thực sự không có ý nghĩa.

Hoàng Linh Vũ ôm bụng cười lớn, cười mãi cười mãi, không có âm thanh, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Người nào, hoặc thứ gì đó, muốn làm gì với y cũng được cả, cho dù là sự trừng phạt muộn màng, hối hận vì đã trốn tránh hơn ba năm. Đau đớn lớn nhất

của đời người không phải đến từ thương tổn hoặc tàn hại trên mặt nhục

thể, mà là hổ thẹn và trống rỗng đến từ nội tâm, vì nhân tâm đa phần đều bị chôn giấu rất sâu, không có thủ đoạn nào có thể trị liệu bình phục.

Cho đến khi xuống núi, đi vào cánh rừng bằng phẳng, vẫn không có bất cứ cầm thú hung mãnh nào tới tìm y gây phiền phức, trời đã m//ô//n//g lung sáng.

Hoàng Linh Vũ cứ đi cứ đi, cũng không biết đi bao lâu, chậm rãi dừng lại. Vì

trước mắt trong cánh rừng đã không còn đường đi, xuất hiện một người

đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây.

Mộ Dung Sí Diệm đứng dưới

gốc cây lá nhỏ to bằng ba vòng tay người, bạch y chấm đất, tóc dài xõa

dài qua gối. Bên cạnh hắn, là một trung niên nam tử tướng mạo thanh tú,

sau lưng còn có nam sáu thị tùng bạch y, chính giữa giải một trung niên

nam tử toàn thân thê thảm.

Hoàng Linh Vũ chợt nhớ tới Mộ Dung Bạc Nhai từng nói tới chuyện Tần Hoài Lâu chủ bị giam lỏng. Hơn nữa trong

địa giới gần đây người có thể dẫn đường trong khu rừng loạn này cũng chỉ có Tần Vãn Phong đó, chỉ cần nghĩ một chút sẽ biết nam tử toàn thân thê thảm đó đại khái chính là tình nhân của Tần Vãn Phong.

Nhớ lại

vừa rồi bản thân ngây ngây dại dại, chín phần là quên đóng cửa bảo vệ

động khẩu. Tuy trên núi cũng có mê trận, nhưng dưới sự dẫn đường của Tần Vãn Phong, có nhiều mê trận hơn nữa cũng công cốc. Đang phiền não, lại

thấy Tần Vãn Phong chớp chớp mắt với y.

Hoàng Linh Vũ thả lỏng,

nghĩ muốn cười. Đại danh của Tần Vãn Phong như sấm bên tai, thường nghe

người ta nói, vị nam tử này chưa quá bốn mươi, kinh doanh Tần Hoài Lâu

nổi tiếng nhất thành Dương Châu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bảo trì thái

độ cách biệt, phong thái đoan chính. Hiện tại lại chớp mắt với y, thật

sự là phá hoại hình tượng.

Nhưng sau đó y cũng nghĩ được, đại

khái Tần Vãn Phong có nhẹ nháy mắt với mình, chẳng qua dựa vào nhãn lực

của y thì nhìn rõ được mới lạ. Bên đó thấy y không tỏ vẻ gì, lúc này mới gấp gáp, thà tự hủy hình tượng cũng phải truyền tin được cho y.

Nghĩ tới mê trận trên núi có quái dị, Tần Vãn Phong vốn chỉ cần cố ý dẫn bọn họ đi vòng vèo, lừa bọn họ tin Mộ Dung Bạc Nhai đã rời khỏi đây, đám

người này cũng không thể lục tung từng cành cây cọng cỏ ở mảnh đất này.

Hoàng Linh Vũ cười nói với Mộ Dung Sí Diệm: “Mộ Dung Bạc Nhai bỏ ta lại đây, tự chạy mất rồi.”

Mộ Dung Sí Diệm mang thần sắc quái dị đi tới, đi vòng hai vòng quanh y,

nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn cúi đầu ngửi ngửi lên cổ y. Khi đối

diện với Hoàng Linh Vũ lần nữa, hắn nói một cách chắc chắn: “Lâm Tục

Phong chính là ngươi.”

Hoàng Linh Vũ nhún vai không mấy xem trọng, coi như thừa nhận.

Mộ Dung Sí Diệm chợt nhấc chân, đạp một đạp vào ngực Hoàng Linh Vũ. Áp lực cực đại bức đến khiến y thoáng chốc không thở nổi, sau đó ngay cả sau

lưng cũng truyền đến cảm giác nhói đau như gãy xương sống, thì ra y ngã

lên một thân cây thô bằng miệng chén.

Hoàng Linh Vũ dựa vào cây

mềm nhũn trượt xuống. Y nghẹn thở đến mức đầu kêu ong ong, qua một lúc

lâu mới thở lại được, gương mặt vốn mỹ mạo lúc này xuất hiện trong tầm

nhìn hôn ám lại tràn đầy oán khí nồng đậm.

“Ngươi cho ta là ngốc

hay điên? Nói lời thúi đó?” Mộ Dung Sí Diệm thấp giọng nói bên tai y,

trong thanh âm tràn đầy uy hiếp và không vui, “Từ trước tới nay hắn chưa từng bỏ lại ai chạy một mình. Trừ đối với ta ra, hắn chưa từng bỏ lại

ai chạy một mình!”

Phản ứng của Mộ Dung Sí Diệm, Tần Vãn Phong

tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Linh Vũ thì lại đoán được sáu bảy phần.

Người này gặp chuyện có liên quan đến Bạc Nhai, trong mười chuyện thì có sáu bảy chuyện là muốn phát điên. Những thị tùng bạch y sau lưng Mộ

Dung Sí Diệm không hề động đậy, càng đừng nói đến có ai bước ra ngăn cản hoàng tử nhà mình phát điên.

Mộ Dung Sí Diệm thấy y nửa ngày không có động tĩnh, nhấc chân đạp lên ngực y, hung ác hỏi: “Nói, hắn rốt cuộc đang ở đâu?”

“Nếu hắn đã có thể bỏ ngươi lại không lo, đương nhiên cũng có thể làm như

vậy với người khác.” Hoàng Linh Vũ thở dài, “Ai bảo ta từng giết người

mà hắn thích nhất chứ?”

“Ngươi là nói Diêm Phi Hoàng?”

Hoàng Linh Vũ giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ, coi như thầm thừa nhận vấn đề.

Mộ Dung Sí Diệm nửa ngày không lên tiếng đáp lại, nghiêng đầu hung ác

trừng y, Hoàng Linh Vũ mới đầu còn có thể đáp lại hắn ánh mắt ngoan cố

bất phục. Nhưng cuối cùng chịu không nổi cơn đau ở lưng và cảm giác bị

ép trước ngực, tầm mắt vừa rõ ràng không bao lâu đã dần tối lại.

Rắc một tiếng, cành cây bị tàn hại cuối cùng gãy, yếu ớt vô lực ngã xuống đất.

Một nén hương trôi qua, Hoàng Linh Vũ vẫn không động đậy, khi Mộ Dung Sí Diệm buông chân ra, y chậm rãi ngã xuống.

“Vác y theo, tiếp tục đi.” Mộ Dung Sí Diệm nói.

Một thị tùng bạch y ở sau đi tới, vác Hoàng Linh Vũ trên vai như vác bao

gạo. Người khác thì dùng roi hung ác đánh tình nhân của Tần Vãn Phong

một cái, Tần Vãn Phong oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, vẫn không thể không bắt đầu dẫn đường.

Nhưng mà, trong gian nhà cũ kỹ tồi tàn ở trung tâm khu rừng, nửa bóng người cũng không phát hiện. Vách tường

trong nhà nghiêng đổ, lộ ra hốc tủ trong tường. Hốc nhỏ hình vuông chừng nửa thước, trống rỗng, có thể thấy đã có người tới đây trước lấy vật

trong đó đi.

Cho dù đi lên ngọn núi thấp sau nhà, con đường tầng

tầng bọc tầng tầng, trong tầm mắt chỉ tràn đầy sương mù. Đi vòng cả

ngọn núi, cảm thấy đi đến đâu cảnh sắc cũng giống nhau, đừng nói huyệt

động, ngay cả vết chân cũng không thấy nửa cái.

Mộ Dung Sí Diệm

vừa rồi đã nghe lời nói của Hoàng Linh Vũ, kỳ thật trong lòng đã tin hết bốn năm phần, hiện tại tra xét bao lâu cũng không có thu hoạch, cuối

cùng hắn cũng tin.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói: “Trở về.”

Hoàng Linh Vũ tựa hồ có thể biết đây là trong mộng cảnh. Nhưng đau đớn trước

ngực lại chân thật như thế, giống như trở về năm đó, y từ vách núi ngã

xuống đáy cốc. Gãy vài khúc xương sườn, chỉ có thể nằm thẳng đơ trong

bùn đất lạnh lẽo, ngắm nhìn bầu trời bị lá cây dày đặc che phủ.

Trong thiên ảnh mịt mờ, có một bóng dáng đang trượt dây xuống dần, người đó gọi tên y, thanh âm của người đó rất quen thuộc.

Nhưng rất nhanh, tất cả tri giác đề bỏ y lại càng lúc càng xa, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy nữa….

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...