Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 51

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Dung Bạc Nhai kể lại chuyện quá khứ, chuyện của Diêm Phi Hoàng, chuyện

của Tây Thương tộc, chuyện dĩ vãng của thế giới này. Thanh âm của hắn

rất dịu hòa, cũng hòa trong tiếng lửa nổ lách tách, tựa như tiếng băng

ghi hình đang bị tua lại, để phát lại từ đầu.

Hoàng Linh Vũ chỉ

trừng mắt nhìn bồn lửa, dùng cời lửa xới xới đám tro, rất lâu sau bỏ cời lửa vào trong thùng nước, y đứng lên khi âm thanh xì xì phát ra.

“Ta hơi mệt, ta về ngủ trước.”

Mộ Dung Bạc Nhai ngồi nhìn y lên giường, chỉ nhìn như vậy, liền cảm thấy kinh dị, vội vươn tay kéo y lại.

“Sao vậy?” Hoàng Linh Vũ không hiểu hỏi.

“Sao vậy? Ta còn phải hỏi ngươi làm sao đó.” Mộ Dung Bạc Nhai thần sắc bất

thiện, đứng lên đè y ngồi xuống ghế dài, rồi tự đi tìm y phục trong tủ

áo, “Thời tiết lạnh thế này, chạy đi đâu mang một thân bùn ẩm trở về thế hả.”

Hoàng Linh Vũ ngưng thần suy nghĩ xem hắn có ý gì, lúc này

mới cảm thấy sau lưng băng lạnh khó chịu, y phục thấm ướt dán vào sau

lưng. Mộ Dung Bạc Nhai tìm tới tìm lui, kỳ thật dù nơi này đã là chỗ ở

được phân cho Bốc sư phụ, nhưng y phục vải thô trong tủ áo đã bị hắn mặc trên người, bộ khác thì đã đem giặt, còn lại đều là y phục dành cho các tiểu quan đã bị lạnh nhạt thay đổi.

Mộ Dung Bạc Nhai thở dài, nói: “Thôi thì vậy đi, ngươi thay vào trước, có thời gian ta sẽ đi trang bị một chút y vật cho ngươi.”

Hoàng Linh Vũ nhận lấy, thấy chất liệu của y phục này hơi mang theo yêu khí

của đồng bóng, kiểu cách cũng dập dềnh, trong ngày đông mà mặc nó thì

quả là hơi đơn bạc: “Ta cho rằng phẩm vị của Tần Hoài lâu không tồi, thì ra ngay cả y phục cũng không có nhãn quang như vậy?”

“Những thứ

này đều là y phục cũ mà các lâu khác không muốn lấy về, chuyên môn dành

cho các tiểu quan bị lạnh nhạt thay đổi, đợi ngươi có khách nhân cố định rồi, thì có thể may một vài tân y. Hơn nữa, hiện tại bộ ta đưa cho

ngươi đã là bộ dày nhất rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói xong, lòng nhẹ động,

bỏ lại Hoàng Linh Vũ trong phòng. Không bao lâu lại mang một chậu đồng

đựng nước nóng vào, gác lên bồn lửa, trong tay còn cằm khăn dùng để lau

mặt.

Hoàng Linh Vũ đã thoát y phục xong, thấy thế liền muốn cầm khăn lau người.

“Đứng yên!” Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt nhìn y một cái, đi vòng ra sau lưng giúp y.

Hoàng Linh Vũ không biết tính toán trong lòng Mộ Dung Bạc Nhai, thấy tâm tình hắn lúc này tựa hồ không tốt, cũng không nhiều lời, mặc hắn lau giúp

mình.

Mộ Dung Bạc Nhai dùng khăn thấm nước ấm, muốn giúp y tỉ mỉ

lau chùi, mắt thì nhìn chằm chằm vào sóng lưng của Hoàng Linh Vũ. Khi y

mặt trường y khiến người ta cảm thấy rất gầy, nhưng khi thoát y phục

xuống, trừ thân trên không có một chút thịt thừa nào ra, thì hoàn toàn

không phải bộ dáng gầy yếu.

Theo như phỏng đoán, Hoàng Linh Vũ

nên là hậu nhân của Bạch Y giáo tiền nhiệm giáo chủ Lâm Lãng, trên lưng

có vết sẹo. Vì thế khi Mộ Dung Bạc Nhai lau chùi cho y đồng thời cũng tỉ mỉ tìm kiếm.

Lâm Lãng gặp nạn đã qua đời nhiều năm, oa hài trong tã lót năm đó cũng đã trưởng thành, vết sẹo lưu lại ngày đó đã theo

thời gian phai đi, có lẽ đã mờ nhạt , nhưng nghe nói đó là vết thương

gần như chí mạng, thì dù sao cũng phải lưu lại chút dấu vết.

Thời gian trôi qua từng chút, mặc hắn tìm kiếm thế nào, trên lưng của Hoàng

Linh Vũ vẫn trơn mịn như mới, ngay cả một chút vết cọ thương rách da

cũng không thấy. Mộ Dung Bạc Nhai càng tìm, thì lòng càng trầm xuống.

Không nên như vậy chứ! Người chuyển hồn đáng lý ra chỉ được sinh trong tộc

Tây Thương, mà ấu đồng Tây Thương thất tung lúc đó, nếu xét về độ tuổi

thích hợp thì chỉ có di tử của Lâm Lãng. Nhưng Hoàng Linh Vũ rõ ràng

không phải.

“Được chưa vậy? Thời tiết rất lạnh.” Thanh âm của Hoàng Linh Vũ lay tỉnh hắn khỏi nghi hoặc.

“Có thể rồi, ngươi mặc y phục đi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói xong, quay người đi giặt khăn, trong lòng không ngừng trào ra nghi vấn.

Hắn thấy Hoàng Linh Vũ vừa cột lại thắt lưng, vừa đi vào phòng trong. Liền

cũng ném khăn đi, quay lại đuổi theo vào, cùng y lên giường.

“Sao ngươi cũng muốn ngủ bù vậy?” Cả ngày thời tiết lạnh, hai người đều ngủ

rất gần, động tác lên giường của Mộ Dung Bạc Nhai đã khiến Hoàng Linh Vũ khá thích ứng, cũng không đẩy ra, chỉ cảm thấy kỳ quái.

“Ngươi

nói ngươi quen biết Diêm Phi Hoàng, vậy ngươi cũng là người từ nơi khác

mượn xác hoàn hồn tới đúng không?” Đối với từ ngữ mượn xác hoàn hồn này, người khác có lẽ sẽ cảm thấy kinh sợ, nhưng có tiền lệ của Diêm Phi

Hoàng, Mộ Dung Bạc Nhai một chút cũng không thấy kỳ lạ.

Hoàng Linh Vũ lười biếng ân một tiếng, kéo chăn chui vào.

“Lần đầu thức tỉnh của ngươi là hai năm trước, khi đi theo đội ngũ chạy nạn

sau lũ Hoàng Hà?” Mộ Dung Bạc Nhai cũng chui vào theo, vừa chạm vào liền phát giác trên lưng đối phương lạnh lẽo không có nhiệt độ, cho dù vừa

rồi dùng nước ấm lau rửa cũng không có tác dụng, băng lạnh thấu qua y

phục. Nghĩ cũng không nghĩ liền dán sát vào lưng đối phương.

“Ân.”

“Bên cạnh không có thân nhân gì sao?” Những chuyện này Tiêu Thanh Ngọc vốn đã nói cho hắn biết.

“Nghe nói phụ mẫu huynh muội đều có, nhưng bị lũ nhấn chìm rồi.”

“Phụ mẫu huynh muội ruột thịt?”

“Theo những thôn dân chạy nạn nói, thì tướng mạo hầu như là một khuôn đúc ra, nên có lẽ là ruột thịt.”

“Trên lưng của ngươi chưa từng có vết sẹo gì sao?” Nghi hoặc trong lòng Mộ

Dung Bạc Nhai dần dâng lên. Có một cảm giác bất an vì đã bỏ sót chuyện

gì đó, cảm giác bất an này càng lúc càng mạnh.

“Côn trùng cắn này nọ có lẽ có vài vết đi.” Hoàng Linh Vũ nói, mắt đã sắp mở không ra, nắm góc chăn chui đầu vào ngủ, để gia hỏa nói hoài không nghỉ kia tự tía

lia một mình đi.

Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi vấn đề đã cất trong lòng rất lâu rất lâu: “Ngươi và Diêm Phi Hoàng là bằng hữu rất tốt sao? Mấy năm đó hắn luôn mong nhớ ngươi không nguôi.”

Hoàng Linh Vũ không động đậy, qua thời gian nửa nén hương, Mộ Dung Bạc Nhai

thấy đường nét bờ vai đối phương bình ổn nhấp nhô, đã ngủ say rồi…

Viện tử hai người ở rất độc lập, bình thường không có ai nguyện ý tiếp cận,

Mạc Am ra ngoài tập hợp tình báo, cho thẳng đến trưa cũng không ai đến

quấy rầy.

Mộ Dung Bạc Nhai tỉ mỉ tính toán nhiều phương án tìm

được Tần Vãn Phong, lấy được đồ rồi thì sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hoàng Linh Vũ lại trở người, dán chặt vào ngực hắn, đặc biệt an tĩnh.

Không giống tướng ngủ thả lỏng vui vẻ trước đây, y tựa hồ rất mệt mỏi,

sắc mặt có chút tái xanh, khóe môi mím chặt.

__ Vấn đề vừa rồi, y không nghe thấy hay giả vờ không nghe?

Nghi vấn của Mộ Dung Bạc Nhai không ai giải đáp. Nhưng tựa hồ có chút lý

giải tâm tình của Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ đối với hắn trước giờ đều không chút khách khí có hỏi tất đáp, tới mức còn muốn châm chích lẫn

nhau hoặc nói vòng vèo, chỉ duy nhất lúc vừa rồi, lại giả vờ không nghe

thấy.

Diêm Phi Hoàng là người Mộ Dung Bạc Nhai cho tới nay vẫn

tôn kính quý mến nhất trong lòng, ban đầu khi quen biết Diêm Phi Hoàng,

hắn đã tồn tại ở vị trí khiến người ta tôn kính, tựa hồ cường đại đến

mức không gì không làm được, đi đến đâu cũng thu hút lực chú ý của người khác. Mà Hoàng Linh Vũ, trước nay chưa từng bận tâm chuyện sinh sống,

chỉ thỉnh thoảng, khi bên cạnh tồn tại uy hiếp, mới hơi xuất ra thủ

đoạn, nhưng cho dù như thế, khi không chú ý quan sát cũng tuyệt không

thể phát giác điểm đặc biệt của y.

Càng ở chung lâu, càng phát

hiện Hoàng Linh Vũ trong ngoài bất nhất. Cũng bắt đầu lý giải tâm tình

của Diêm Phi Hoàng, lý giải tại sao hắn mãi nhớ mong một người sâu sắc

đến thế, phải một mình thừa nhận gian khổ sinh ly và tử biệt, nhiều

chuyện gian nan như thế.

[Có lẽ căn bản đã không có khả năng đó,

nhưng nếu người đó thật sự xuất hiện trong loạn thế này, mà ta đã không

còn nữa, ngươi nhất định phải thay ta…]

___ Thay thế sao? Hay đây là ý nguyện của chính bản thân ta?

Ôm hoài nghi và cảnh giác, Mộ Dung Bạc Nhai siết chặt vòng tay ôm Hoàng Linh Vũ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...