Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 188

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi hai bên đang giằng co không nghỉ, Nam Hàn quân đột nhiên dừng pháo

công. Mộ Dung Bạc Nhai giật mình, thầm biết trận tiếp theo đã bức tới

trước mắt.

Quả nhiên không sai, tiếp theo chính là trống trận kêu vang, trong tiếng hô sát động trời, Nam Hàn quân đều bỏ chiến mã, toàn

bộ dùng bộ binh đem thang mây, xe công thành đẩy tới tường thành Sài Đô.

“Lão đại, Mộ Dung lão đại…”

Một tiếng hô gọi đánh thức Mộ Dung Bạc Nhai trong cơn trầm tư, hắn đã hoàn

toàn chìm vào trong chiến khí huyết tanh đang sắp giáng tới. Hắn quay

đầu, là cái họng lớn được bố trí bên cạnh mình__ Lộ Thị Tửu chuyên báo

tin. Trong thời đại chưa có máy khuếch âm này, quan báo tin và tốt báo

tin là ống truyền âm mà tướng lĩnh tất phải trang bị, chức vị này cũng

chứng minh âm thanh của người có lực xuyên thấu thắng được mọi thứ.

“Ngươi gọi ta là Mộ Dung lão đại, làm ta trong nhất thời còn cho rằng đại ca tới nữa chứ.” Hắn nói.

“Không thẹn là đại ca! Lúc này còn có thể nói đùa.”

“Không thẹn là Lộ Thị Tửu, lúc này còn có thể phí lời, ngươi rốt cuộc muốn nói gì.”

Lộ Thị Tửu lắc đầu, sau đó nói: “Cửa thành đã dùng cát đá hoàn toàn chặn

chết, tiếp theo có phải cần đào địa đạo phòng vệ trong tường thành

không.”

“Lý Sảng không phải là người lo chuyện tường thành kiên cố sao? Cứ làm theo lời hắn là được.”

“Chính là Lý Sảng bảo ta tới hỏi trước, hiện tại tấn công trước mặt, trên

tường thành cần binh lực, cho nên có thể làm chậm lại chuyện đào chiến

hào.”

“Cứ làm thế đi. Bảo người phụ trách đều lên trên tường

thành đi, chẳng qua cho dù đã vào thời kỳ cận chiến cũng phải bảo đảm

luân phiên nghỉ ngơi.”

“Được rồi, vậy ta đi đây.”

“Chậm

đã.” Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ tới Lý Sảng còn chưa có khinh nghiệm công

thành chiến, liền dặn dò, “Nhớ nói quy củ lâu đời cho hắn nghe.”

“Ba đối phó một?” Trong mắt Lộ Thị Tửu lóe lên tia hưng phấn, chiến đấu

trên tường thành là cuộc chiến mà bên thủ chiếm ưu thế, cho nên cho dù

là ba thủ quân đối phó một binh trèo tường, cũng hoàn toàn không phát

sinh vấn đề không đủ binh viên.

Lộ Thị Tửu không nói hai lời nhảy xuống tường thành__ hành động này chứng minh hắn đồng thời cũng là một

truyền lệnh quan rất có hiệu xuất__ Mộ Dung Bạc Nhai quay người chuyên

chú nhìn chiến trường, chỉ thấy lửa đang lan khắp đồng ào tới dưới thành quách, binh sĩ bên mình đã từ tường thành chuyển lên đỉnh đầm đất ngoài quách. Nơi đó rộng đến hơn trượng, trên mặt chất rất nhiều đá, chỉ cần

nạy cho nó rớt xuống dưới cũng đủ để đè sụp gần mười lần binh lực cường

công. Chẳng qua đó là vũ khí hậu bị, Nam Hàn quân đứng mũi chịu sào, thì gặp phải dầu sôi sùng s//ụ//c.

Vì tiết kiệm dầu, trên quách thành

ngoài đã an bài kênh xả__ cách thiết kế này là thứ mà Nam Hàn quân chưa

từng nhìn thấy trong bất cứ thành trì nào.

__

Lại một lần

cường công bị áp chế, Bạch Lang Vương mở mắt trân trân hình binh sĩ quân mình bị bỏng chết khiếp, kêu thét không thôi.

Nhiệt độ của dầu

sôi đó, hầu như đã đủ để nung chảy chì, huống hồ là thân người với huyết nhục. Những binh sĩ bị rưới dầu sôi như tưới hoa, vốn nên lập tức cởi

sạch y vật, ngặc nỗi trên người là khôi giáp nặng nề, thoát cũng thoát

không kịp, từ trên thang mây lăn xuống, còn thuận tiện kéo các chiến hữu đang lục tục leo lên cùng lộn nhào xuống rồi đè lên nhau.

người nhờ vào tán dù cực lớn để cản dầu nóng, nhưng đồng thời cũng che

đi tầm nhìn của chính mình, căn bản không thấy được động tác của thủ

quân Sài Đô, cũng đều bị loạn tiễn bắn hạ, ngay cả tránh cũng không cách nào tránh.

“Mộ Dung đáng chết!” Sắc mặt Bạch Lang Vương phát

xanh, nói: “Liên tục mấy ngày đều là cách này, lẽ nào bọn chúng có dầu

dùng mãi không hết sao!”

Thuật thống lãnh thầm buồn cười, bản

thân hắn không hề nóng nảy vội vàng, sớm đã để cấm vệ quân áp hậu, vốn

muốn để thủ quân Sài Đô dùng hết dầu củi, nào biết bọn họ thế nhưng lại

an bài kênh xả.

“Kênh xả này rất được chú trọng a. Rót dầu vào

bên trong, thời cơ vừa đến thì cứ kéo mở lỗ đổ dầu ở hông, liền có thể

nắm chắc thời cơ tổn thương địch, lại có thể dùng dầu đều đặn, chỉ là

không biết bọn họ dùng chất liệu gì để bảo trì nhiệt độ.” Hắn lại nghĩ,

“Cứ theo tình hình này, có lẽ Kim Văn Quảng thật sự cùng Mộ Dung Bạc

Nhai có quan hệ gì đó không thể cho người ngoài biết.” Nghĩ tới đây,

toàn thân hắn phát lạnh, nhớ lại thảm trạng lúc đầu bị Kim Văn Quảng xem như tân binh mà chơi đùa, thầm tự cáo tội__ Chiến thần tại thượng, ta

không phải là ma quỷ sau lưng phi nghĩa đó, đừng để hắn lại tìm tới ta

nữa.

Bên này, Lý Sảng đã làm tốt chuyện của mình, dẫn các binh sĩ đào chiến hào lên tường thành, từ thang giăng ngang nhảy lên đầm đất

bảo vệ tường thành. Tìm kiếm một lúc, quả nhiên thấy được bóng dáng của

Mộ Dung Bạc Nhai ở nơi kịch liệt nhất.

Bạc Nhai từ xa cũng đã thấy hắn, thản nhiên vẫy tay gọi hắn qua.

“Phương pháp giữ ấm không tồi, ta không ngờ được dầu như vậy cũng có thể chống đỡ đến lúc này.” Mộ Dung Bạc Nhai nói.

“Hai, ngươi đừng nói nữa. Vì giúp đỡ ngươi, ngay cả kỹ xảo đấy hòm của Lục Mang Lâu ta cũng đều lấy ra.” Lý Sảng nói.

Vốn dĩ phương pháp đào kênh dầu này là Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ ra, trước khi

rời khỏi Sài Đô, thì đã để thợ rèn làm sẵn kênh xả ở những điểm khẩn yếu quanh thành quách, nhưng cho dù có đóng toàn bộ lỗ xả, vẫn không thể

nào bảo trì nhiệt độ dầu nóng lâu dài.

Lý Sảng trên đường trở về

đã đưa ra cấu tạo làm kênh xả dầu thành dạng vách hai lớp. Đây là đám

học sinh Lục Mang Lâu bọn họ tự phát hiện ra, nếu dùng gạch hai lớp xây

dựng nhà ở, khi mùa đông có thể giữ ấm tốt hơn. Thật ra cũng không có gì phải kỳ lạ, bình thủy không phải chính là kết cấu hai lớp sao, chẳng

qua đám học sinh hoàn toàn dựa vào trí tuệ của mình để phát hiện vấn đề

không hề biết tới bình thủy mà thôi.

“Vừa rồi ta mới nhìn xuống

dưới tường thành, dầu còn lại không nhiều, đã tính hết cả dầu heo dầu

trà dầu đậu rồi, cũng chỉ có thể duy trì hai vòng.” Lý Sảng nói: “Không

bằng nhân trước khi hết thật, dùng chút mưu kế?”

“… Ngươi nói

phải lắm,” Mộ Dung Bạc Nhai mắt phát sáng, “Dù sao thủ thành nhàm chán,

nếu được xem bộ dáng lạc phách thổi râu trợn mắt của chúng thì cũng có

thể tiêu khiển.” Hắn không hề lo sợ gì, trong Nam Hàn quốc có đủ loại

vấn đề, rút hết binh lực tới vây thành, nhiều lắm cũng có thể duy trì

một hai tháng. Nhiều hơn nữa, thì sợ trong nước sẽ có nguy cơ bức vua

thoái vị.

“Kế này bày thế nào?”

“Hắc hắc hắc,” Mộ Dung Bạc Nhai cười gian xảo. Hai người nhìn nhau cười, có cảm giác đồng cảm vô cùng.

__

Mà lúc này, Mộ Dung Sí Diệm đã đổi lên phục sắc Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ do Hắc

quả phụ chuẩn bị, trà trộn vào cánh bên của quân công thành. Chẳng qua

vai hắn diễn là cứu trị kẻ bị thương, có sự bảo vệ của Côn Tổ vốn đã

tiềm phục trong đó, chiến huống lại gấp, tạm thời không lo bị phát hiện.

Một bên băng bó cho người bị thương, một bên hắn còn thầm lưu tâm những

tướng lĩnh nào thật sự có tác dụng trên chiến trường. Đánh trận cũng

giống như chính sự thường ngày, chức vụ và cấp bậc như nhau, nhưng luôn

có người có thể làm việc, có người chỉ là đám lười ăn không uống không.

Ánh mắt nhìn người thì hắn đã được bồi dưỡng từ sớm lúc còn trong Bằng

Tổ, hiện tại chính là lúc cần đến kỹ năng của hắn.

Tuy chuyện này không khác gì khi hắn còn làm hoàng tử, nhưng lúc đó quyết sẽ không có

tâm tình tung tăng thế này, rất may là hắn có năng lực can dự vào chuyện của người đó. Đúng vậy, hành động trước kia là nghe theo phân phó của

người khác, mà hiện tại lại là tuân theo ý chí của bản thân.

Nhiều lần bị đánh lùi, Nam Hàn quân có thần dũng thế nào cũng có chút nhụt

chí, đặc biệt là Bạch Lang Vương dũng mãnh có thừa mà năng lực không đủ

muốn đánh tiên phong kia, những binh tốt Bạch Vũ Kỳ ăn đủ khổ sở do dầu

nóng loạn tiễn, tâm trí sợ hãi nhút nhát đã dần dần lan rộng.

Diệm nhìn thấy huynh trưởng của mình trong loạn quân, hắn từ trong đám

người hỗn loạn ngước nhìn, thấy trong bóng đêm trên đầu thành, Mộ Dung

Bạc Nhai thân mặc khôi bào thiết giáp, đứng thẳng nghênh đón chiến khí

lãnh liệt trên thành quách.

Bất luận lúc nào, vị huynh trưởng này luôn lặng lẽ đứng trong bóng tối như thế, tiêu sái để người khác được

nổi bật bên ngoài, bản thân mình thì âm thầm chỉ đạo mọi chuyện.

Đã từng, trọng thần của Đại Yến đã từng khinh thường biểu hiện của Mộ Dung Bạc Nhai, cho rằng hắn chẳng qua nằm dưới Nhuệ Việt và Nam Cẩn, kẻ yếu

nhược đầy khí tức văn nhân không có chút tác dụng.

Đại Yến quốc

thổ đã tan vỡ, đại, nhị hoàng tử từng dựng lập môn hộ ngoài sáng, tam,

tứ hoàng tử từng hành động trong bóng tối đã đi trên con đường của mình.

Mộ Dung Sí Diệm không biết nên biểu đạt cảm xúc trào dâng trong tim lúc

này ra sao. Giữa hắn và Bạc Nhai, giống như hai mặt của một thể. Vì phụ

hoàng thiên vị Mộ Dung Nhuệ Việt, hai người bọn họ sau khi ra đời liền

bị dưỡng thành Nhật Côn, Nguyệt Bằng, không cần vọng tưởng có quyền thừa kế hoàng vị, chỉ có thể vì hoàng đế mà hành tẩu trong bóng tối, dung

nhập vào bóng đêm.

Nhưng đêm tối bất đồng sẽ có phong cảnh bất

đồng, Sí Diệm ngước nhìn Bạc Nhai đứng thẳng trong bóng tối, cảm thấy

hắn uy phong lẫm lẫm, là người mà những kẻ cưỡi trên đại mã cao tráng,

mặc kim khôi ngân giáp, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người kia không

thể nào sánh bằng.

“Thủ thành quân hết dầu rồi! Hết dầu rồi!!!” Một đám người đột nhiên hét lớn.

Mộ Dung Sí Diệm giật mình kinh ngạc, khi nhìn qua, quả nhiên trong kênh xả dầu chỉ còn vài dòng tí tách rả rích.

“Hết dầu rồi! Bọn chúng hết dầu rồi!” Các binh sĩ của Bạch Lang Vương gầm lớn, giống như thấy được mưa tiền từ trời đổ xuống.

“Truyền lệnh! Tấn công!”

Trống trận lại vang lên, nhận được sĩ khí cỗ vũ, tiếng vang đặc biệt hữu lực, chấn động lòng người.

Mộ Dung Sí Diệm tuy khẩn trương dùm Bạc Nhai, nhưng vẫn có thể khống chế

tốt bản thân, trong thời cơ toàn lực tấn công này, là lúc dễ tìm được

mục tiêu hạ thủ nhất. Hắn chậm rãi rời khỏi đội ngũ quân y, đi theo sau

đuôi binh sĩ công thành, chờ thời cơ hạ thủ.

Thủ quân tuy không

có dầu nóng để phòng vệ, nhưng ưu thế dùng khỏe ứng mệt khiến bọn họ

chiếm được thượng phong không cần phải nghi vấn.

Đợt tấn công đầu tiên, thứ hai đều bị đánh hạ.

Bạch Lang Vương nóng nảy bất an, ngay cả Thuật thống lãnh cũng cảm thấy khinh thường với chiến lực của Bạch Vũ Kỳ.

“Đánh trận như vậy không hiệu quả lắm.” Thuật thống lãnh có nhãn lực độc đáo

về công pháp nói, “Lần sau, để cấm vệ quân đánh đầu. Ngươi yên tâm, sẽ

không tranh công, chỉ là muốn đánh thông những bộ phận mấu chốt khó nhằn mà thôi.”

Bạch Lang Vương ngẫm nghĩ, cũng phát hiện quả thật mỗi một bộ phận mấu chốt đều có địch nhân khó nhằn, tựa hồ đều có nội lực

nhất định, binh sĩ bình thường khó thể làm được gì dưới tay bọn họ.

“Được, cứ làm như ngươi nói.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...