Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 186

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ nói: “Chúng ta nào có thể dự liệu được việc hôm nay. Chuẩn bị

đặc biệt gì khẳng định là không có, nhưng nếu có thể tranh thủ thời

gian, phần thắng rất lớn. Khó là khó ở chỗ ngươi nhất định phải lãnh

quân đi tiếp vào hôm nay, ta tìm một người dẫn đường cho ngươi. Bắt đầu

từ hiện tại, chúng ta phải phân làm hai đường tác chiến, trước lúc đó,

ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chiều hôm nay phải hoàn thành!”

“Cẩn thỉnh phân phó.”

“Ta từng nghe nói Côn Tổ mà Bạc Nhai từng dẫn dắt sở trường dọ thám tin

tức, hơn nữa tiến hành thao tác tình báo, cho dù đã phản xuất hoàng cung nhiều năm, người Côn Tổ cũng không từ bỏ hắn, vẫn luôn đi theo hắn, có

phải hay không.”

“Phải.” Ánh mắt Mộ Dung Nam Cẩn ngưng đọng, Côn

Tổ vì Nam Vương quân lập không ít công lao mà trên chiến trường cũng

không thể dựng nên, đều là vì Bạc Nhai chỉ huy mà có, mỗi người của Côn

Tổ trong mỗi trận doanh địch quân đều ẩn giấu rất sâu, khi tất yếu sẽ

phát huy tác dụng then chốt, là tài nguyên so với chiến lực còn quý giá

hơn.

“Nếu hắn và ngươi thân như thế, phương thức liên hệ của Côn Tổ, ngươi chắc cũng hiểu rõ một hai chứ.”

Sau khi có được cái gật đầu xác nhận của Mộ Dung Nam Cẩn, Hoàng Linh Vũ thở nhẹ nhõm một hơi: “Để bọn họ bắt đầu tung tin tức Diêm Phi… tung tin

tức Hắc Vũ Kỳ làm phản, để Kim Văn Quảng kích động Kim vương gia đoạt

quyền, phải trừ bỏ tất cả chiến lực tinh nhuệ của Nam Hàn, may mà quốc

nội hiện một nhánh đơn độc, dễ uy hiếp hoàng đế thoái vị. Bắt đầu từ đêm nay buộc khăn lau mặt trên vai phải, trong vòng ba ngày lần lượt rời

khỏi Nam Hàn quân.”

Sỡ dĩ phải rời khỏi, là vì trong đó sắp không còn an toàn.

Mộ Dung Nam Cẩn nghi hoặc hỏi: “Cho dù tung tin đồn như vậy, không có bằng chứng tương ứng, rất nhanh sẽ bị lắng xuống.”

“Bằng chứng?” Hoàng Linh Vũ cười lạnh, “Bọn họ muốn bằng chứng, ta sẽ đem bằng chứng ra cho họ coi…”

Quân đội của Mộ Dung Nam Cẩn yên tĩnh rút đi trong màn đêm sắp xuống, toàn

bộ vật kiện thu thập chỉnh tề, chỉ lưu lại ba ngàn quân cho Hoàng Linh

Vũ sai phái sắp tới. Còn về đại quân rút đi, phải tới chiến trường Hoàng Linh Vũ đã an bài, phần tây nam của Đại Yến quốc, chuẩn bị sẵn những gì cần có.

Lương Tiểu Tiểu luyến tiếc không nỡ chia tay cùng các

đồng học, hắn sắp cùng Trình Bình đi dẫn đường cho Mộ Dung Nam Cẩn, hội

họp với bổn doanh của Lục Mang Lâu.

Trình Bình lạnh nhạt đứng bên cạnh ngậm thuốc, cho tới khi Hoàng Linh Vũ đi tới cạnh hắn. Hai người

yên lặng, tiếng huyên náo chỗ khác càng lúc càng tô điểm cho không khí

tĩnh mịch xung quanh hai người.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Linh Vũ lên tiếng trước.

Y nói: “Ngươi cũng muốn cùng đi, đây là chuyện ta không dự liệu đến.”

Trình Bình lắc đầu: “Ta và ngươi không giống, rốt cuộc không thể nhìn hắn gặp hiểm. ‘Làm việc gần hắn trong gang tấc, vạn nhất xảy ra sai xót thì có

nguy hại tới tính mạng của hắn không…’. Nếu thời thời khắc khắc đều phải lo lắng chuyện như vậy, thì hiệu quả hành sự khẳng định là rớt xuống

ngàn trượng.” Đạo lý này cũng giống như đạo lý y giả không trị cho thân

nhân.

Hoàng Linh Vũ tán đồng cách nói của hắn.

“Người lâm

trận bỏ trốn như ta khẳng định là không có tư cách phó thác ngươi chuyện gì, nhưng ta vẫn hy vọng__ giúp ta trông chừng hắn.”

“Chỉ có thể tận lực.”

“Ta chỉ cầu tận lực.” Trình Bình nói, dùng sức ôm y một cái, “Ta đi đây.”

Nói xong, hắn rất nhanh đã dung nhập vào trong đội quân đang đi. Mà Lương

Tiểu Tiểu, sau khi khom người thật sâu, cũng đi theo Mộ Dung Nam Cẩn lên đường.

Đưa mắt tiễn những chiến lực cuối cùng của Nam vương quân này, cũng là chiến lực duy nhất có thể cho y toàn tâm tín nhiệm ỷ lại,

Hoàng Linh Vũ rất lâu không chuyển động. Nhạc Huy lo lắng bất an, không

chú ý chuyện gì khác, chỉ cảm thấy sắc mặt y càng lúc càng hồng nhuận,

hiện ra cỗ tuyệt diễm kỳ mỹ. Tựa hồ huyết dịch đều muốn trào ra khỏi lớp da, nhưng vì không có lỗ hở, vì thế chỉ có thể phẫn nộ quay cuồng tới

lui.

Cuối cùng, Hoàng Linh Vũ quay đầu lại, tinh nghịch làm mặt

quỷ, dưới ánh mắt kinh dị của Nhạc Huy nói: “Ngươi từng nghe qua__ liệu

pháp trích máu chưa?”

“Liệu pháp trích máu.” Đầu óc Nhạc Huy vẫn

luôn quấn trên bệnh tình của Hoàng Linh Vũ, trong nhất thời không lập

tức phản ứng được, chỉ nói theo quán tính: “Đó là thứ gì?”

Sắc

mặt Hoàng Linh Vũ lập tức trầm xuống, thầm thì tự nói: “Xem ra Bạch Long không quản nghiêm chất lượng nghe giảng của học sinh rồi!”

Nhạc Huy bị y dọa, lập tức nhớ ra đó là thứ gì, nhưng cũng lập tức bị dọa ngây: “Ngươi nói, chắc không phải là cái đó…”

Tâm tình hắn bắt đầu sôi s//ụ//c, bản thân giỏi dùng dược, thế nhưng lại quên

mất còn có cách làm tà môn này. Từng có y thư viết rằng “Châm đ//â//m trích

máu, công tà nhanh nhất.” Nghe nói từ khi nhân loại còn ăn lông ở lỗ,

thì đã học được phương pháp trị liệu mở động lấy máu tại vết thương.

“Trích máu thích đáng để lưu thông kinh mạch, điều khí lý huyết sao?” Nhạc Huy ngạc nhiên nói. “Du y đương thế cũng đa phần dùng dược thạch châm cứu,

nhưng cách trích máu khi châm cứu dù sao cũng là tà môn, Hoàng đại ngươi chỉ am hiểu một chút về trị liệu chấn thương gãy cốt, sao lại biết đến

liệu pháp trích máu chứ.”

“Trong châm cứu cũng có liệu pháp trích máu?” Hoàng Linh Vũ vô cùng kinh ngạc, “Trước kia khi ta bảo Bạch Long

thêm vào môn này, chỉ là vì Châu Âu … không, không có gì… được rồi, nhìn cái gì mà nhìn, đừng di chuyển vấn đề, đầu ta sắp nổ rồi, mau giúp ta

trích chút máu.”

Trước thời văn nghệ phục hưng, y học Châu Âu thô thiển tới mức nhân thần đều phẫn nộ, nhưng liệu pháp trích máu được sử

dụng phổ thông trong đó lại cũng có thể tạo được hiệu quả cực tốt khi

gặp đúng chứng bệnh. Đương nhiên, đối với Nhạc Huy, Châu Âu, văn nghệ

phục hưng là không hiện thực, vì thế Hoàng Linh Vũ chọn cách đưa vấn đề

ra như thế.

Thật thần kỳ, nơi tây phương cách xa như thế lại bất

đồng ngôn ngữ, nhưng cũng có cùng nội dung văn hóa, quả nhiên sự phát

triển của nhân loại luôn là song song, cho dù sống ở những nơi khác

biệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm chung tương tự đáng kinh ngạc.

Nhạc Huy á họng, cuối cùng vẫn chọn lựa không luẩn quẩn trên luận đề này, mà lập tức rút túi kim châm ra, lấy một cây kim thô có phần đầu hình dao.

“Nhìn cách thức của ngươi, ta có chút hối hận rồi…”

“Không, thực tế đề nghị của ngươi rất chính xác, nếu đã không thể đè ép chân

khí tạp loạn, thì phải trích huyết cho ngươi. Tuy đối với thân thể không tốt, nhưng ít nhất so với mất mạng vẫn tốt hơn. Chúng ta phải cho đám

chân khí tác loạn đó xem thử, không có sự giúp đỡ của huyết dịch, chúng

còn có thể hoành hành tới lúc nào! Sí Diệm đại ca, giúp ta vác y đến lều trướng nào cũng được, ta không muốn để người khác thấy hết Hoàng đại mỹ lệ của chúng ta.”

“Ngươi càng lúc càng giống nhà diễn thuyết không cần mặt mũi.”

“Thật xin lỗi, ta căn bản không biết cái gì là nhà diễn thuyết, Hoàng đại,

ngươi cứ nhận mệnh đi, ngoan ngoãn để ta trích máu đi.” Nhạc Huy tà ác

cong môi cười, “Ta sẽ không để ngươi chết.”

……

Thấy huyết

dịch hoặc là đỏ tươi hoặc là ám đỏ từ các huyệt đạo bắt đầu thấm ra, tim Mộ Dung Sí Diệm đập thình thịch. Biết rõ tốc độ chảy này rất chậm, qua

không bao lâu sẽ đông lại, sẽ không nguy tới tính mạng, nhưng hắn vẫn

rất khẩn trương. Nhưng cứ nhìn cứ nhìn, liền cảm thấy màu sắc này vô

cùng tươi đẹp.

Hắn mê đắm, trầm mê, dần dần cúi đầu xuống.

“Nếu hiện tại là buổi tối thì tốt rồi.” Hoàng Linh Vũ thở dài, tiếc hận nhìn ánh tịch dương vẫn còn kia.

Sí Diệm ngây ra một lúc, mới tỉnh táo lại.

“Tại sao lại nói vậy, ta hạ châm sẽ không nhìn rõ lắm, châm thêm cho ngươi

vài cái động thì không tốt chút nào.” Nhạc Huy vừa chuyên chú tiếp tục

thông kinh mạch trích huyết tại các huyệt vị, vừa không để tâm nói.

“Ngươi xem, bộ dáng Sí Diệm rất giống tộc hút máu. Sinh vật mỹ lệ xuất hiện

trong bóng đêm.” Hoàng Linh Vũ nằm trên chiếu cỏ, thò tay sờ sờ mặt Sí

Diệm, giúp hắn lau đi huyết dịch bị dính trên khóe miệng.

“…” Sí

Diệm bị dọa nhảy dựng, không ngờ hắn lại không chú ý tới mình từ lúc

nào đã l//i//ế//m lên vết thương của Hoàng Linh Vũ, đáng lý ra hắn vốn nên

chán ghét huyết dịch.

“Thích hợp với bóng tối, lại hút máu… ta

chỉ có thể nghĩ tới con muỗi, con muỗi vạn ác!” Nhạc Huy châm một cây

kim ba gốc dưới nách Hoàng Linh Vũ, khiến y hừ lên một tiếng.

“Ngươi còn cảm thấy đau à, ta vốn cho rằng ngươi là tượng gỗ, còn có thể tùy tiện nói đùa.”

Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói: “Nhạc Huy sắp phát cuồng thật đáng sợ, Sí Diệm ngươi về sau ngàn vạn lần đừng chọc hắn.”

__

Trời dần tối, Mộ Dung Sí Diệm cõng Hoàng Linh Vũ lên núi, gió núi mát lạnh,

bọn họ ngồi trên đệm cỏ dày mềm mại, từ xa ngắm thành trì như một đường

thẳng ở bên kia.

Tiếng pháo ùng ùng từ xa không ngừng truyền tới, chấn động giống như tiếng sấm chân trời, nặng nề khiến lồng ngực nghẹt thở.

Màn đêm dần đậm, ánh lửa càng lúc càng rõ ràng hơn.

Hoàng Linh Vũ mệt mỏi, gối đầu lên vai Sí Diệm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sí Diệm

lại biết y vẫn chưa ngủ, thấp giọng nói: “Không có chuyện gì, khi chúng

ta đi không phải đang xây dựng đầm đất ngoài tường thành sao, hình như

dày cỡ một trượng, pháo đạn bình thường không thể vào được.”

Hoàng Linh Vũ mở mắt, không nói một lời.

Đối mặt với Hoàng Linh Vũ trầm lặng, Sí Diệm không biết nên khuyên giải thế nào. Hắn biết người này đang miễn cưỡng bản thân tỉnh táo hành sự,

nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Những ngày tháng này, hắn chỉ biết

oán hận bản thân tại sao không thông minh một chút, có thể nghĩ được

biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng thời gian từng chút từng chút trôi

qua, Sí Diệm vô lực phát hiện, hắn chỉ có thể nói những lời an ủi không

chút quan trọng__ Có lẽ, đêm nay tới ám sát tướng lĩnh của Nam Hàn quân

đi? Nhưng muốn xác định nơi ở của tướng lĩnh cũng cần thời gian chuẩn

bị.

“Ngươi đang lo lắng cái gì, Sí Diệm?” Hoàng Linh Vũ nói, “Cái gì cũng không cần lo lắng, tất cả đều thực thi giống kế hoạch. Ngươi

xem…”

Y vươn tay ra, chỉ về chút mây trắng không bắt mắt ở chân trời, nói: “Bọn họ tới rồi.”

Mộ Dung Sí Diệm kinh ngạc nhìn chút mây trắng nhợt đó, trôi nổi thành một đường dài trên trời, nối liền từ rừng cây lên chỗ cao.

“Đó là cái gì…”

“Lục Mang Lâu.” Hoàng Linh Vũ nhàn nhạt cười, “Thật hoài niệm a.”

Trong gió đêm, có một thoáng chốc, Mộ Dung Sí Diệm cho rằng không khí đã

ngưng tụ lại, khi tỉnh táo mới phát hiện, chẳng qua là ảo giác của hắn,

chỉ là vì sự tiếp cận của nhân vật nào đó mà thôi.

Cho tới khi

hắn thấy một nữ nhân toàn thân bọc trong trường bào hắc sắc dày đặc, làn da trắng nhợt của nàng dưới sự tô điểm của bóng đêm càng trở nên âm

hàn. Mà sau đó, xuất hiện tiếp theo là nam nữ không cùng độ tuổi, lục

tục đi tới trước mặt Hoàng Linh Vũ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...