Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 162

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trình Bình biết, có người từ khi sinh ra đã phải chịu sự giáo dục tẩy nảo.

Hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng thứ mà mình được nghe, đem tất cả của mình dâng hiến cho người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, quan hệ của Mộ

Dung Sí Diệm và Mạc Xán không nằm ngoài thứ này.

Nhưng nếu có một ngày, hắn phát hiện bản thân bị lừa, hai mươi năm từ khi nhớ chuyện tới nay hoàn toàn chỉ được xây dựng trên dối gạt và lợi dụng, không có yêu

thương cũng không có thân tình, tín nhiệm và ỷ lại mà bản thân đã cống

hiến, bị người ta hoàn toàn không trân trọng ném bỏ, vậy hắn sẽ làm sao?

Hận.__ Nhân tình trong đời, không ngoài điều này.

“Ngươi là sợ hắn trong lúc xúc động sẽ hạ thủ quá nặng, tương lai sẽ hối hận?

Nhưng Mạc Xán này làm quá phận như thế, hơn nữa còn rất nhiều chuyện ác

chưa bị vạch trần, tin rằng Mộ Dung Sí Diệm cho dù giết nàng ta, tương

lai cũng sẽ không có khả năng hối hận.” Trình Bình hỏi.

“Không

phải vì sợ hắn hối hận, mà là vì hắn đã có chọn lựa rồi. Lần này khi

thấy Mạc Xán, hắn không tiếp cận cũng không xa cách, chỉ xem nàng ta như người xa lạ. Đây chính là nguyện vọng của hắn đi, ân thù gì đó, trong

hai mươi năm quá khứ đều coi như đã san bằng, sau này không còn có quan

hệ gì nữa.”

Trình Bình hiểu rõ nói: “Khó trách cho tới bây giờ cũng không nghe hắn hỏi tới tình hình của Mạc Xán.”

“Tóm lại, chuyện này chúng ta cứ gánh toàn bộ, đừng để dính tới Sí Diệm.”

“Ta hiểu.” Trình Bình cười cười. “Ngươi đây là muốn đem hắn bỏ dưới cánh bắt đầu bảo hộ rồi sao?”

Hoàng Linh Vũ chần chừ nói: “Tạm thời cứ như vậy trước đi, dù sao còn có một

tầng quan hệ với huynh trưởng hắn, sau này an bài hắn thế nào, có lẽ Mộ

Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai còn có cách nghĩ tốt hơn. Ngươi cứ đi

lo chuyện của mình trước, ta đi xem Mạc Xán.”

Trình Bình lại kéo y lại tỉ mỉ đánh giá, nửa ngày sau mới nói: “Thời gian này khí sắc không tồi, vốn ta còn sợ ngươi bị mệt.”

Hoàng Linh Vũ nhún vai nói: “Ngươi không nghĩ thử xem Trác Kiếm là người của

ai, ngay cả người như Tiền quản tiền đều có thể bị hắn tìm được, thì

chuyện này hắn còn không nghĩ tới sao? Mấy ngày nay thực sự khiến ta

nhàn chết rồi, chỉ có thể rảnh rỗi đi qua tìm Mạc Xán giải sầu thôi.”

“Nàng ta thật đáng thương, rơi vào cảnh ngộ trở thành công cụ giải sầu cho ngươi, thực là thảm vô nhân đạo.”

Khi lên trên xe, Mạc Xán đang nằm trên đó, hai mắt mở trừng nhìn thẳng nóc

xe. Kỳ thật nàng ta vẫn còn đang sốt, thương thế cũng vẫn nặng, nhưng

chính là không chịu mở miệng. Từ sau khi bị Hoàng Linh Vũ nhìn sạch sờ

sạch, nàng tựa hồ đã nảy sinh tâm tình bình vỡ thì không sợ bị đập, bất

cứ ai tới đổi dược, giúp đi ngoài cũng đều có thể miễn cưỡng phối hợp.

Hoàng Linh Vũ vén chăn phủ trên hạ thể nàng ra, nhìn quanh một lần, phát hiện trên băng lại bị thấm máu, thầm thấy kỳ lạ. Màu máu này rõ ràng là mới, nhưng vết thương đã được Nhạc Huy may lại, sau đó còn bôi dược thảo,

chắc không tới mức hiện tại còn chưa khép miệng. Chẳng lẽ là Mạc Xán vừa rồi có động tác gì lớn tác động làm chấn rách vết thương?

Khi

nhìn lại nữ nhân này, phát hiện nàng nghiêng mặt đi nhìn vách xe, trên

da phần cổ toàn là màu sắc ám đỏ. Hoàng Linh Vũ hồ nghi suy đoán, có

phải vì động tác quá mức kịch liệt, cho nên huyết dịch tuần hoàn tăng

mạnh mà khiến trên cổ có ấn đỏ.

Nhưng y rất nhanh đã đánh tan suy nghĩ này, vì lúc này y mới chú ý thấy nơi chảy máu rõ ràng không phải

là vị trí bị thương, mà là…

Hoàng Linh Vũ giở khóc giở cười, kiếp trước y cũng từng hóa trang cho xác chết, may may vá vá cũng từng làm

qua, tạm thời tính là kiêm chức. Nhưng cũng chưa từng ngờ tới bản thân

còn có ngày phải phục vụ nữ nhân tới chu kỳ. Y cười trầm vài tiếng,

xuống xe, đi tìm một vị y vụ binh nói: “Đi thu thập nửa bồn tro than tới đây, lại đi tìm thêm vài túi gạo nhỏ dài mà các binh sĩ đeo bên eo,

ngâm qua rượu nóng rồi giao cho người trên xe.”

Y vụ binh hoàn

toàn mờ mịt, Hoàng Linh Vũ cười nói: “Ngươi chưa thành thân sao? Chưa

thấy qua chu trình nguyệt sự của nữ nhân gia sao?” Y cũng chưa có thành

thân, nhưng thường thức cơ bản mà nữ nhân cổ đại dùng vải bố bọc tro

than xem như băng vệ sinh thì cũng biết tới.

Nói đến rõ ràng như

vậy, sắc mặt người đó liền biến đổi. Nói cũng kỳ quái, những binh sĩ này tiếp xúc nhân thể rất nhiều, nếu là khi băng bó đổi dược thay y cho

người khác giới cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng một khi đề cập tới

nguyệt sự, thì liền biến thành rùa rút đầu, ai nấy đều ở một bên chơi

trò biến đổi biểu tình.

“Cũng không cần giúp nàng ta thay, nàng ta tự thay là được.” Hoàng Linh Vũ nói.

Nào biết y vụ binh đó vốn không phải là vì chuyện này mà biến sắc mặt, hắn

chỉ lúng túng nói: “Ta còn cho rằng nàng ta chắc đã mãn kinh rồi chứ,

sao hóa ra vẫn còn chưa hết a…”

Vấn đề này vô cùng bất ngờ, Hoàng Linh Vũ xém chút thổ máu tại chỗ, y vỗ vai y vụ binh nói: “Vị huynh đệ

này, ngươi rất có tiền đồ, có cơ hội thì giao lưu nhiều với Nhạc Huy

đi.” Còn về Mạc Xán ở trong xe sau khi nghe thấy có ngất xỉu nữa hay

không, thì không phải là phạm vi mà Hoàng Linh Vũ có thể quan tâm.

“Thì ra ngươi còn biết khi nữ nhân nguyệt sự thì nên xử lý thế nào. Thật

khiến người kinh ngạc, rõ ràng chưa từng thấy ngươi có giao lưu với nữ

nhân nào.” Một thanh âm bất chợt vang lên sau lưng. Hoàng Linh Vũ lập

tức ngây ra, khi còn chưa kịp hồi thần lại, trên vai đã bị gác lên.

Y vụ binh đối diện đó chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, liền quay người bỏ đi làm chuyện của mình.

Hoàng Linh Vũ che trán nghĩ, đây là ảo giác sao? Chắc là ảo giác đi. Lúc này, Mộ Dung Bạc Nhai nên ở trong Sài Đô làm công tác chuẩn bị sau cùng,

điều phối lương thảo cung ứng.

Đúng vậy, cánh tay gác trên vai

chỉ là ảo giác của mình, nghe tiếng nói của hắn cũng là ảo giác, còn về

chuyện nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh mình, còn bộ dáng cười hi hi đó… chắc cũng là ảo giác luôn… đi?

Mộ Dung Bạc Nhai thấy dáng vẻ của Hoàng Linh Vũ, mệt nhọc bôn ba suốt mấy ngày toàn bộ không cánh mà bay, làm sao cũng cảm thấy rất đáng. Hắn để truyền lệnh binh dẫn đường ly

khai, nhìn xung quanh thấy vẫn có rất nhiều binh sĩ tới tới lui lui, hơi có chút không cam tâm nói: “Ai, bốn phía đều có nhiều người như thế,

muốn lập tức cùng ngươi hành phòng trung chi lễ, chỉ sợ không mấy thuận

tiện.”

“Phòng trung cái đầu ngươi!” Hoàng Linh Vũ tức giận mắng: “Ngươi không ở Sài Đô chạy tới đây làm gì.”

“Ai ai ai, mưu sát thân phu cũng không phải mưu sát như vậy a.” Mộ Dung Bạc Nhai che lỗ tai, vẻ mặt ủy khuất, “Thấy ta tới đây, ngươi cũng không

thể cao hứng một chút, thật không thú vị.”

Hoàng Linh Vũ hít sâu

một hơi, trấn định một chút, mới bình tĩnh nói: “Đồng chí Mộ Dung Bạc

Nhai, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta__ Ngươi không ở Sài Đô chạy

tới đây làm gì!” Câu cuối cùng ấy lại nâng cao lên tám độ.

“Oa,

sư tử hà đông, được kiến thức rồi!” Mộ Dung Bạc Nhai nhe răng khè miệng, tự lầm bầm báo oán, mắt thấy Hoàng Linh Vũ không buông không tha muốn

truy cứu trách nhiệm, mới an ủi nói: “Ta đương nhiên đều đã an bài xong

xuôi phòng vụ trong Sài Đô rồi mới đi ra.” Lại lầm bầm: “Sao ngươi lại

đối với ta như thế, lẽ nào bình thường đều không tưởng niệm ta một chút

hay sao?”

Hoàng Linh Vũ tỉ mỉ đánh giá hắn, mới bao lâu không

gặp, quả nhiên đã nhiều thêm hai quầng mắt thâm đen, cỗ cao hứng khi mới gặp trôi qua, rõ ràng đã lảo đảo muốn ngủ, xem ra trình độ bận rộn đến

thổ huyết là thế này đây.

“Ai….” Hoàng Linh Vũ không biết làm sao, sờ sờ đầu hắn coi như an ủi.

Chẳng qua Mộ Dung Bạc Nhai rất nhanh lại nén không được vui vẻ, thật ra hắn

sao có thể nén được, sau khi gặp được Hoàng Linh Vũ, quả thật là muốn

trưng toàn bộ nụ cười trong mấy năm nay ra hết. Hắn cũng không quan tâm

xung quanh còn có các binh sĩ, ôm thắt lưng Hoàng Linh Vũ, hỏi: “Ta bảo

Lộ Thị Tửu mang ‘tín vật định tình’ tới, ngươi có nhận được chưa?”

“Tín vật định tình?” Hoàng Linh Vũ kỳ quái nói, “Ngươi có bảo hắn mang ‘tín vật định tình’ gì tới đâu?”

“Đài sen a, hái sớm nhất trong năm nay.”

Hoàng Linh Vũ nhịn không được ôm quyền dọng lên cằm hắn, nói: “Ngươi lấy đài

sen làm tín vật định tình cũng không chịu nói sớm! Nếu như vậy, sai

không phải ở ta, bản thân ngươi và đệ đệ ngươi định tình đi.”

“A?”

“Đài sen đó đều để đệ đệ ngươi ăn rồi, ta vừa ngủ dậy, hắn còn đeo theo la

tâm sen rất ngọt, còn muốn ăn. Ta thấy hắn rất vừa ý ‘tín vật định tình’ của ngươi, các ngươi ghép thành một đôi, chính là vừa đúng ‘huynh dụ đệ công’….”

Mộ Dung Bạc Nhai nhăn hết mặt lên: “Bỏ qua cho ta đi, thật buồn nôn…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...