Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 159

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến lúc này, Diêm Phi Hoàng cũng không nén được trở nên phẫn hận, tại sao

Hoàng Linh Vũ lại cứ là người cùng một thời đại với hắn tới đây. Tên tử

nhân này nếu cái gì cũng không hiểu thì đốt biết bao, như vậy, hắn ở sau lưng làm thủ đoạn gì, cũng sẽ không bị phát giác.

Sai một li đi

một dặm, chỉ mong bên phía Hoàng Linh Vũ ngàn vạn lần đừng phát sinh

chuyện gì mới tốt, nếu không Cầm Sắt, Tì Bà hai người một khi lộ mặt

trước mặt Hoàng Linh Vũ… có nghĩa là kẻ thông minh bị thông minh hại,

loại sắc phục này vào thời này coi như kiểu màu sắc che giấu vô cùng

tiên tiến, đến trước mặt Hoàng Linh Vũ lại chỉ trở thành tiêu chí lớn

nhất để bại lộ thân phận.

Trong đầu đột nhiên lóe lên tia sét,

Diêm Phi Hoàng không kìm được nắm chặt hai nắm tay, bình tĩnh một lúc

mới nói: “Các ngươi ra ngoài xưng hô tên mình thế nào?”

Si Mị và

Võng Lượng hai người quay nhìn nhau, luôn cảm thấy Diêm lão đại hôm nay

không bình tĩnh như thường ngày, rõ ràng vô cùng kích động, Si Mị nói:

“Đương nhiên là tên mà Diêm huynh đặt cho, hắn tên Vương Lượng, ta tên

Vương Si Mị.”

Diêm Phi Hoàng lảo đảo, dáng vẻ muốn đứng không

vững, lại hỏi: “Lẽ nào hai huynh đệ Cầm Sắt và Tì Bà ở bên ngoài cũng

xưng tên là ‘Tần Sắc’ và ‘Tần Tì Bà’!”

“Đây là tự nhiên, Diêm

huynh không phải đã nói sao, chúng ta bình thường nghe tên của mình đã

quen rồi, khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu đổi tên giả, khi người

khác gọi, bản thân không phản ứng được, thì luôn dễ bại lộ thân phận

gian tế của mình. Cho nên chúng ta ở doanh địa của mình thì dùng tên

giả, ra bên ngoài mới dùng tên thật.”

“Ai da…” Diêm Phi Hoàng

giống như đau răng hít một hơi dài lạnh buốt, nhanh chóng lao ra khỏi

doanh trướng, đi về phía Ưng xá viết thư cho hai huynh đệ kia tự giải

quyết ổn thỏa, thấy thư lập tức đổi tên thay áo.

Hắn mới đi không lâu, lại có một người vội vàng lao vào. Vốn dĩ huynh đệ Si Mị, Võng

Lượng còn đang mờ mịt không hiểu gì, thấy người này tới cũng nhanh chóng buông chén đũa xuống, đứng lên cung nghênh. Thì ra người tới là Hắc Vũ

Kỳ vương gia Kim Bội Nhĩ Đan Ninh.

Chỉ thấy hắn thân mặc chiến

giáp, phong trần bụi bặm, một bộ mới từ tiền tuyến lui về. Hai huynh đệ

thầm đoán, Diêm huynh mưu sĩ làm rất uy phong, đánh trận tự có người ở

trước mặt xung sát, hắn chỉ cần ở hậu quân đưa ra mưu kế sách lược là

được rồi.

Trong tay Kim vương gia còn đang cầm một cuộn bố cẩm

hoàng sắc, nhìn màu sắc chất liệu này, thì chính là chiếu thư. Trong

lòng Si Mị, Võng Lượng đều run lên, không biết chiếu thư khẩn thiết nào

đưa xuống, mà khiến Kim vương gia mất khống chế như vậy.

Kim Bội

Nhĩ Đan Ninh cũng đã nhận ra mấy hộ vệ đắc lực của Diêm Phi Hoàng, thấy

hai người này, chào hỏi một chút, nhưng trên mặt thì không có chút ý

vui mừng nào, trầm trọng khó chịu. Hai hộ vệ yên lặng ngậm miệng lùi ra đứng ở góc đợi, đợi Diêm Phi Hoàng về.

Đại khái qua thời gian

một bữa cơm, cuối cùng cũng đợi được người về. Diêm Phi Hoàng vén rèm

trướng lên, vẻ mặt đầy mệt mỏi, giống như vừa đánh một trận chiến kịch

liệt, thoáng chốc già đi mấy tuổi. Hắn chán nản ngồi đối diện Kim vương

gia, tìm bình trà tự rót cho mình. Kim vương gia thấy hắn không được

bình thường như thế, nhất thời cũng không dám nói gì.

Ước chừng

khi cả bình trà đã uống hơn nửa, Diêm Phi Hoàng mới thở dài một hơi, tự

lầm bầm: “Trên đời này cũng không có bậc thềm nào không qua được, nếu y

đã biết thì cứ để y biết đi. Dù sao tận lực rồi, nghe mệnh thôi.”

Kim vương gia càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng ngắt đứt tư duy trầm mê trong thế giới của mình kia, vỗ một chưởng lên vai hắn hỏi: “Ngươi rốt cuộc

làm sao rồi? Chuyện lớn ở chỗ ta còn chưa giải quyết, ngươi đã thương

xuân bi thu rồi.”

Diêm Phi Hoàng không nguyện để người ngoài biết chuyện ẩn mật của mình, vực tinh thần dậy, đáp: “Chẳng qua thân thể

không khỏe mà thôi, chỗ ngươi lại có chuyện gì lớn nữa?”

Kim vương gia lấy chiếu thư ra, tùy tiện mở ra trên bàn: “Ngươi tự xem đi liền biết.”

Khi Diêm Phi Hoàng tỉ mỉ xem, thấy được chính là chiếu lệnh tiểu hoàng đế lệnh bọn họ điều binh tây nam, cứu trợ Bạch Vũ Kỳ!

“Cái gì!” Hắn vỗ bàn đứng lên.

“Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Tuy Bạch Lang Vương và chúng ta luôn bất hòa ý kiến, nhưng dù sao cũng là công thần đắc lực của Nam Hàn.”

Diêm Phi Hoàng đi tới đi lui bên bàn: “Nhưng nhanh như thế đã rơi vào cảnh

ngộ không thể không bảo chúng ta đi ứng cứu, Bạch Lang Vương, quả thật

rất tài cán a!”

“Nói vậy là sao?”

Diêm Phi Hoàng quả thật

là rợn tóc gáy, hai hộ vệ có khả năng lộ sơ hở thì thôi, ngay cả bản

thân hắn cũng sắp phải đối diện Hoàng Linh Vũ rồi! Hắn đi vài bước, dừng lại, quay đầu hung tợn nói với Kim vương gia: “Chuyện này không liên

quan tới ta, chiếu thư là cho ngươi, cũng là ngươi nhận. Ta chỉ có một

câu cảnh báo ngươi, gặp Nam Vương quân, ngươi không có phần thắng.”

“Ngươi không đi cùng ta sao?” Kim vương gia mắt long lanh đảo vài vòng, nói:

“Chẳng lẽ ngươi sợ bản thân không thắng được Lục Nẫm Giác?”

“Đấu cùng Lục Nẫm Giác, ta còn chưa có phần thắng. Vấn đề là ta cùng y đấu cái gì.”

Kim vương gia nhíu mày nói: “Vấn đề này ta đã chú ý rất lâu rồi. Phi Hoàng, bình thường ngươi đều hành động như sấm sét, quyết định mục tiêu rồi

thì sét đánh không động, ai cũng không thể khuyên cản được ngươi, trước

nay cũng chưa từng thấy ngươi sợ hãi ai, duy chỉ có gặp phải một vài

người thì sẽ loạn bước chân. Đầu tiên là chuyện của Hoàng Linh Vũ, sau

đó là chuyện của Lục Nẫm Giác. Phi Hoàng, ngươi có phiền não gì, lẽ nào

không thể nói với ta thử sao?”

Diêm Phi Hoàng lắc đầu, nói: “Nếu

ngươi không muốn ta với ngươi đường ai nấy đi, chuyện cứu Bạch Vũ Kỳ chỉ có một chữ__ kéo, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.”

Kim vương gia chần chừ r//ê//n rỉ rất lâu, cuối cùng nói: “Ta vốn cũng không

nguyện ý giúp hắn, tự nhiên sẽ mượn cớ chiến sự khẩn cấp không thể đi

được để tránh. Nhưng Phi Hoàng, trong lòng ngươi nếu có gì đó vướng mắc, tốt nhất nên giải quyết sớm. Dù sao chiến trường này không lớn, lúc nào gặp Hoàng Linh Vũ và Lục Nẫm Giác cũng là chuyện không chắc chắn. Ta hy vọng ngươi có thể xác định thủ đoạn mà bản thân có thể đối phó với hai

người đó.”

Nói xong, tuy vẫn còn mang theo rất nhiều nghi hoặc lo ngại, Kim vương gia vẫn đi, từ đáy lòng, kỳ thật hắn tin vào sự quả

quyết của Diêm Phi Hoàng. Đến cuối cùng, Diêm Phi Hoàng nhất định sẽ

giúp hắn, vì mục tiêu của bọn họ giống nhau, thống nhất thiên hạ, cai

quản dân gian.

___

Bắt đầu từ năm sáu tuổi, cuộc sống tựa

hồ đã tiến hành trong cuộc lăn lê bò lết, trên người rất ít khi có lúc

hoàn hảo, luôn xưng bầm tím tái, nhưng Xán di rất tốt, chưa từng để hắn

chảy máu, hơn nữa mỗi lần rèn luyện xong, Xán di sẽ lặng lẽ ôm hắn, cho

hắn vòng tay ấm áp.

Lần đầu tiên hắn giết người là khi tám tuổi.

Máu đỏ chảy lan đầy đất tràn ra từ cổ của nô phó đó, bắn lên toàn thân hắn

là dịch thể nóng hổi. Lúc đó Mạc Xán vẫn còn tóc đen đứng sau lưng hắn,

từ ái mỉm cười, kiêu ngạo nói “Làm rất tốt.”

Người đó bị đứt đầu, chết rất nhanh, gần như không có giãy dụa. So với hắn lúc đó bị roi của Mạc Xán đánh cho lăn lộn khắp nơi thì đã tốt hơn nhiều rồi, vì thế hắn

nghĩ, “Cách chết không thống khổ nhất chắc chính là cách chết đổ máu đi? Trước đây bị đánh tới xưng bầm tím, thật sự rất đau.” Sau đó hắn chọn ô kim huyền sắc bén vô cùng để làm vũ khí kề thân.

Năm mười hai

tuổi, hắn bị kiếm của kẻ ám sát rạch cho một đường, máu tươi đỏ diễm

cuồn cuộn trào ra. Mới đầu chỉ cảm thấy lưỡi đao băng lạnh và kim thuộc

chua xót, sau đó thì cảm thấy như bị thiêu đốt, cuối cùng dần cảm thấy

đau__ hơn nữa càng lúc càng đau.

Người đó cuối cùng không còn

sống quay về, Mạc Xán như phát điên xé người đó thành từng khúc. Nhưng

hắn vẫn khóc, hắn hỏi Mạc Xán: “Trước đây người bị ta giết, có phải cũng sẽ đau như thế không?”

“Không đau không đau, Sí Diệm ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ không cảm thấy đau. Vì do Sí Diệm ra tay, cho nên

bọn họ sẽ không cảm thấy đau__ Sí Diệm là hài tử đặc biệt nhất, cho nên

bọn họ sẽ không cảm thấy đau.”

“Vậy tại sao ta lại cảm thấy đau? Bị thương đổ máu lại đau như vậy?”

“Vì hạ thủ là người khác a.”

“Ta hại người khác người khác sẽ không đau, ta tự rạch mình thì bản thân cũng sẽ không đau sao?”

“Sí Diệm là hài tử đặc biệt nhất, bọn họ sẽ không đau, nhưng ngươi sẽ đau.

Sí Diệm phải ngoan ngoãn nghe lời, Xán di vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi!”

Xán di vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi… nữ nhân tóc trắng đó vung song trảo,

hung tợn trảo lên đầu gối của y, cắm sâu vào bên trong, bén nhọn, băng

lạnh, đau đớn…

Mộ Dung Sí Diệm an an tĩnh tĩnh tỉnh lại, hắn là

Nguyệt Bằng của Bằng Tồ, hắn cần bảo trì an tĩnh bất cứ lúc nào. Cho dù

có bị ác mộng cũng vậy, trước khi phát ra tiếng kinh hô, bản thân hắn đã tỉnh lại. Lúc này đã là giữa đêm, Nam Vương quân vẫn không ngừng nhổ

doanh vây bắt dồn ép Bạch Vũ Kỳ, nhưng ai cũng đều phải nghỉ ngơi, theo

thường lệ, hai quân vào ban đêm đều sẽ chọn nơi thích hợp để an doanh

dựng trại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...