Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 141

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian lùi lại tối bốn ngày trước.

Khi vừa đụng phải Nam Vương quân, quân đội do Trác Kiếm thống lĩnh quả nhiên không tầm thường. Cho dù chỉ là thăm dò đơn giản cũng không thấy hấp tấp khẩn trương, thả lỏng chừng mực làm việc cẩn trọng, đặc biệt là bước chân hành quân vô cùng ổn định__ Không phải là một đội quân dễ dàng bị tập kích.

Trác Kiếm chiếm đóng cơn cốc quan ải, nắm quyền khống chế con đường qua lại Sài Đô, chỉ có tiêu trừ nhánh đội ngũ này mới có thể chính thức bước tiếp.

Bạch Lang Vương Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ cảm thấy áp lực vô hình của chiến cục sau này.

Đêm đó, vào lúc Bạch Lang Vương và mấy mưu sĩ tâm phúc thương lượng trù tính âm mưu quỷ kế, trình bày tính nguy hiểm và tính khả thi, ngoài trướng đột nhiên nổi lên tiếng trống trận, như tiếng sấm ong vang tận trời đêm.

Bên ngoài tự có phó tướng trực, nghe tiếng liền lệnh hiệu binh thổi hiệu. Trong lúc gấp gáp, các binh sĩ vừa ngủ không bao lâu đều loạt xoạt chui ra khỏi trướng, khi nhìn, thì toàn là vội vã thức dậy, tóc tai bù xù không nói, ngay cả thắt lưng quần cũng cột thành một cục, rõ ràng là đột nhiên bị đánh thức, mơ hồ tới mức ngay cả thắt lưng cũng không cột được đàng hoàng.

Nhưng Bạch Lang Vương đã mặc xong khôi giáp, khi lãnh binh xuất chinh ứng chiến, tiếng trống trận đã dừng, trong sự tĩnh lặng chỉ thấy địch doanh nằm ở ngoài ba gian tối đen như mực, tới quỷ ảnh cũng không thấy nửa cái. (Chú thích: Một cự ly tên bắn tính là một gian.)

Phó tướng thúc ngựa đi tới hỏi: “Vương gia, địch phương khoa trương như thế, có phải là muốn tiến công?”

Bạnh Lang Vương đảo đảo mắt, thầm rủa đối phương chiếm được ưu thế quen thuộc địa hình, lại tắt đèn thổi lửa, có lẽ bên trong có mai phục gì đó. Bèn nói: “Trở về, ngủ.”

Bạch Lang Vương hồi doanh, chủ ý bày mưu quỷ kế sớm đã bị chuyện ồn ào này cắt đứt, lại không còn linh cảm vừa rồi. Hắn sầm mặt, chậm rãi cởi dây thắt khôi giáp, để binh trực treo lên giá gỗ.

Kế sách diệt địch cũng không phải muốn nghĩ là nghĩ ra được liền, chẳng hạn như phát minh sáng tạo, cũng phải chú trọng tới một vài điều như ‘sự thông suốt’, ‘linh cảm’, nếu tình trạng tốt thì thậm chí có thể ‘thông như nước chảy’. Mà hiện tại, linh cảm bị xua tới không gian ngoài chín tầng mây rồi, hắn dù có gian xảo cũng chỉ có thể đi ngủ mà thôi.

Dường như còn chưa chạm gối bao lâu, tư duy mới vừa mơ hồ, giường dưới thân lại run lên, giống như động đất núi lở bùn đổ lũ lụt. Hắn bật người dậy, trong tay đã kéo bội kiếm ra, nhưng đợi khi nhìn rõ bốn phía, tư duy mới trở nên rõ ràng. Không có núi lỡ địa chấn cũng không có thích khách tập kích, có chỉ là quân địch vạn ác đối diện, lại bắt đầu gõ trống trận.

Tình hình như thế, trong đêm liên tục lặp lại ba lần.

Cuối cùng trời m//ô//n//g lung sáng, các binh sĩ ai nấy đều vành mắt đen thui, trong lòng phiền muộn chỉ muốn lao ra khỏi doanh trướng đánh nhau với Nam Vương quân của Trác Kiếm, cũng không biết là hài tử có mẹ sinh không có mẹ dưỡng khiến người phát ghét nào nghĩ ra cái kế sách này, nếu tìm được người đó, nhất định phải cho nó nếm thử tư vị không thể ngủ ngon.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hành quân và chiến đấu trước đó đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mỗi đêm có thể nghỉ ngơi bình thường là pháp bảo giúp bọn họ kịp thời hồi phục tinh lực. Mà đêm nay không ngủ, giống như bị người ta cắt đứt dây sinh mạng, ngực nghẹn khí đến phát hoảng, nào còn có khí lực để chạy đi đâu.

Nhưng trời không thuận lòng người, bọn họ không đi chọc người ta, người ta lại cố gắng chọc họ. Cơm sáng còn chưa nấu xong, ngoài cửa doanh đã một mảng la ó huyên náo.

Đều là thô hán tử khẩu âm Yến quốc xé họng mà kêu.

“Đồ tiểu điểu rùa con, rút đầu không dám ra!”

“Có bản lĩnh thì ra chiến một trận, không bản lĩnh thì về nhà ôm oa oa đi!”

“Lão bà nhà lão tử, còn có chủng hơn các ngươi nhiều!” (*Có chủng: Nghĩa đen: Có khí phách, gan dạ. Nghĩa bóng: Chủng là nòi giống, thường chỉ để nói tới nam nhân có chủng.)

Kích động các tham tướng tiểu binh đều ầm ầm thỉnh chiến, khi được chuẩn cho ra chiến, đối phương lại rụt về doanh. Nếu cường ép tấn công doanh môn, Nam Vương quân sẽ loạn bắn tiễn, đợi Bạch Vũ Kỳ hồi doanh, bên đó lại bắt đầu chửi mắng. Vì thế cả ban ngày cũng không thể ngủ.

Nghe nói những thô hán tử của Nam Vương quân này đều là Trác Kiếm tìm ra để đi mắng chửi, khi bắt đầu mắng, Trác Kiếm cũng sẽ cùng Hoàng Linh Vũ đứng ở phía sau. Trác Kiếm nghe Hoàng Linh Vũ tự lẩm bẩm: “Nữ nhân còn có chủng hơn bọn họ, nữ nhân vốn không có chủng, nhưng lại có chủng hơn bọn họ, có thể suy ra chủng của bọn họ là số âm… điều này quá chọc người rồi, ân, đáng học hỏi đây.”

Trác Kiếm nghĩ tới miệng lưỡi của y vốn là dày công toi luyện, đặc biệt là hôm đó thao thao bất tuyệt ba hoa chích chòe, chỉ muốn ném bỏ tôn nghiêm quân nhân, lạm dụng tâng bốc thủ đoạn hạ tiện, khiến một đám tướng sĩ không ngay tại chỗ nhận thức được miệng lưỡi âm hiểm của mình, ngược lại còn được tuyên truyền hăng say cho tới hôm nay là ‘quân sư cao kiến’, ‘quân sư anh minh’, vậy mà hiện tại Hoàng Linh Vũ còn mang tinh thần luôn luôn cố gắng học hỏi để bản thân càng tiến bộ, khiến hắn không rét mà run.

Nói tới tình trạng trong Bạch Vũ Kỳ, cho tới ngày thứ hai cũng không có chuyển biến tốt, công cũng không thể công, ngủ cũng không dám ngủ. May là Bạch Lang Vương rút kinh nghiệm đêm giáo huấn trước, hạ lệnh để các bộ luân phiên ngủ, luân phiên trực, các tướng sĩ cuối cùng mới có thể ngủ được nửa giấc ngon.

________

Xế ngày thứ ba, trước trại Nam Vương quân.

Trác Kiếm thấy binh của địch quân đã có tinh thần tốt hơn hôm qua một chút, cười hỏi Hoàng Linh Vũ: “Tuy hiệu quả không mấy rõ rệt, nhưng Bạch Lang Vương xem ra đã tìm được phương pháp giải quyết chuyện ngủ không đủ của binh sĩ rồi. Hơn nữa quân ta liên tục ba ngày nhiều lần loạn tiễn bắn lui địch, sát thương tuy nhiều, nhưng số tiễn tiêu hao cũng lớn, hiện tại đã hết tiễn, quân sư còn có kế sách nào không?”

Đứng trước doanh trại còn có một đám mưu sĩ, một đống tướng sĩ dưới trướng Nam Vương quân, hiện tại nhất định quyết tâm từ bỏ tôn nghiêm quân nhân, sau khi trải nghiệm chiến pháp hai ngày kích động nhân tâm, xuất phát từ phẩm hạnh chức trách đối với chiến tranh, bọn họ muốn chứng kiến mỗi một kế sách.

Hoàng Linh Vũ chợt cười, nụ cười trên mặt rõ ràng vô cùng vui vẻ, nhưng mọi người lại cảm thấy không rét mà run. Có mưu sĩ thầm nghĩ, nếu nụ cười lúc này của Lục quân sư bị Bạch Lang Vương nhìn thấy, không biết Bạch Lang Vương có xung động muốn cầu thần bái phật, cầu tổ tông phù hộ không nữa?

Nhưng thấy cuối cùng Hoàng Linh Vũ chỉ nghiêm túc nói: “Đại tướng quân, tối nay vẫn cần sự giúp đỡ của các người.”

“Ồ?”

Chúng tướng nghe có thể giúp đỡ, đều rất kích động. Hai ngày nay chỉ có mắng chửi, rõ ràng thấy địch quân thê thảm, nhưng không thể xuất chiến, đều sắp nghẹn nổ rồi.

“Có câu sự bất quá tam, Bạch Lang Vương dù có kiên nhẫn, cũng chỉ tới tối nay thôi.”

“Ngươi là nói… bọn họ sẽ tới tập kích doanh?”

“Ngươi nói đúng, không phải tấn công doanh, mà là tập kích doanh. Trước hôm qua, bọn họ còn phô trương thanh thế đấu đá, sau hôm nay, nhất định gấp tới dậm chân, bất luận sử dụng thủ đoạn hạ tiện nào cũng phải đối kháng với chúng ta.l”

Một phiên tướng hỏi: “Bọn họ chuẩn bị thu cờ cất trống đến tập kích chúng ta? Đây là hành vi không đúng với công pháp chính đáng. Chẳng lẽ nói, Bạch Lang Vương cũng đã vứt bỏ tôn nghiêm quân nhân? Người Nam Hàn cũng thông minh như thế sao?”

Trác Kiếm xém nghẹn cơm, may là trong miệng hắn không có cơm, ‘vứt bỏ tôn nghiêm quân nhân’ từ khi nào đã từ thủ đoạn hạ tiện trở thành hành động ‘thông minh’ rồi? Sao hắn không biết vậy?

Hoàng Linh Vũ tràn đầy tự tin nói: “Bọn họ có thể thông minh, chúng ta có thể thông minh hơn họ gấp trăm, gấp ngàn. Bọn họ không phải muốn đến tập kích doanh sao? Chúng ta lưu một doanh trống tại đây cho bọn họ len lén đến ‘tập’ đi. Chúng ta sẽ vòng qua trái phải tới sau lưng Bạch Lang Vương, trận thế thì mời đại tướng quân an bài.”

Xong rồi, còn bổ sung một câu: “Bọn họ không phải muốn hạ cờ cất trống sao? Chúng ta cũng hạ cờ cất trống, so xem kỹ thuật của ai cao hơn!”

Hoàng Linh Vũ từng xem xét tất cả những trận chiến lệ nổi danh trước kia, trước khi tới đây, chiến pháp các nước đại đa số đều giống như thời kỳ La Mã, hai quân đường đường chính chính đối trận, không chú trọng tập kích, đảo kích, dạ kích, chỉ xem ai có thể đường đường chính chính giết ra được đường máu. Cũng vì thế, Diêm Phi Hoàng mới chế tạo ra đại pháo có hiệu lực khá yếu, đã có thể tung hoành vô địch trên chiến trường.

Bạch Vũ Kỳ sở dĩ có thể làm gì cũng thuận lợi trong tình trạng thiếu đạn thiếu pháo, cũng là vì họ gan dũng mưu mô hơn người khác__ cho dù chỉ là mưu kế sơ cấp.

Mà Trấn Nam vương quân tướng sĩ của Mộ Dung Nhuệ Việt đều không thể từ bỏ cái gọi là ‘vinh quang quân nhân’ của họ, cho nên mới thầm phái Mộ Dung Sí Diệm đến địch quân thích sát tướng lĩnh.

Còn về Nam Vương quân của Mộ Dung Nam Cẩn, tình huống tốt hơn rất nhiều, vì có Mộ Dung Bạc Nhai ở phía sau thao túng tình báo chiến, tuy chính thức lên chiến trường thì cũng áp dụng chiến pháp truyền thống, nhưng đối với âm mưu quỷ kế cũng có sự tiếp nhận nhất định.

Chúng tướng nghe Hoàng Linh Vũ nói thế, liền biết thu cờ cất trống cũng là phải có hàm lượng kỹ thuật, không phải tùy tiện làm là được, nhất thời lại mang tâm rục rịch muốn động, ai nấy cọ cọ quyền, chỉ muốn quyết cao thấp với Bạch Vũ Kỳ về mảng tập kích.

Một tiểu tướng hỏi: “Bạch Lang Vương thiện về tập kích, chúng ta lại thiện về phòng bị tập kích. Hai cánh quân phối hợp chặt chẽ là rất tốt, có điều đánh bọc sườn địch phương thì cũng có phiền phức.”

Trác Kiếm không đợi Hoàng Linh Vũ trả lời, đã trách móc trước: “Hoàn Lâm! Đây là chuyện nhỏ, còn phải làm phiền quân sư? Nếu không phải bị Kim Văn Quảng bày mưu, Mộ Dung Nhuệ Việt cũng là kẻ giỏi phòng ngừa vậy, ngươi đã bọc đánh hắn bao nhiêu lần rồi, ta không tin ngươi làm không được.”

Nói xong lại quay sang cáo tội với Hoàng Linh Vũ: “Ta trị hạ bất lực, mới để thuộc hạ không phân trường hợp hao tổn năng lực thăm dò của ngươi, thực đáng chết.”

“Không ngại, không ngờ đại tướng quân lại quen thuộc tính cách của thuộc hạ như thế, thật là hiếm có đáng quý.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...