Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 14

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(*Bằng: là chim đại bàng)

Thời cổ có tây thiên thỉnh kinh dài đăng đẳng, ngày nay có xe cũ tiến bắc xa vời vợi, Hoàng Linh Vũ cả ngày đến tối ngồi sau càng xe điều khiển

ngựa, nếu không phải xảy ra chuyện gì không nên xảy ra, thì cả ngày

không lên tiếng.

Mộ Dung Bạc Nhai tuy thương chưa lành, nhưng vết thương cũ đã được điều dưỡng, tinh thần ngày càng tốt lên.

Hiện tại hắn đặc biệt thích thú quan sát thái độ che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh của Hoàng Linh Vũ. Cũng thật quái lại, tại sao trước khi

gặp tập kích không hề sợ hắn, sau khi cùng chung hoạn nạn lại tránh né

hắn không kịp? Suốt đường đi có tránh có đoán có ngủ thì không cần nhắc

tới.

Đi được chừng mười ngày, còn một ngày đường nữa sẽ vào kinh. Mấy hôm nay đều cố gắng thuê phòng nghỉ chân. Cũng giống như trước đây, Mộ Dung ngủ trên, còn y vĩnh viễn ôm chăn lăn dưới đất. Đáng tiếc đây

là lần đầu tiên bỏ lỡ chỗ trọ, Hoàng Linh Vũ đành dừng xe bên cạnh bờ

sông Lạc Thành, nhóm lửa, nhặt cỏ khô, nghỉ qua đêm.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Mộ Dung Bạc Nhai còn đang ngồi tĩnh tọa trong xe. Hiện

tại là cuối hạ đầu thu, Hoàng Linh Vũ thấy nước sông Lạc Thành trong vắt thấy được cả đáy, liền rời khỏi đống lửa men theo bờ sông chầm chậm tản bộ.

Mộ Dung Bạc Nhai còn chưa ra khỏi xe, y cũng không cần gấp,

nhìn bản thân từ trên xuống dưới, một thân sương gió bụi bặm, nhớ lại

thì đã có đủ mười ngày y không hề tắm rửa. Sờ sờ sau cổ, chỉ cảm thấy

bùn đất ghét bẩn trên người đã có thể dùng để nuôi giun, bất đắc dĩ bật

cười ra tiếng.

A Di Đà Phật vô lượng minh giám, không phải từ nhỏ ta đã không thích sạch sẽ, mà chẳng qua vì xuất môn tại ngoại bất tiện

mà thôi.

Trong cơn hưng trí, cũng không quan tâm nước sông có lạnh hay không, vài ba cái lột y phục rồi nhảy ùm xuống nước.

“Xịt…”

Lần này y thật sự phải hút khí lạnh. Vừa khéo lại không mặc gì mà xuống.

Nước ở đây còn lạnh hơn cả nước ở Hoài qua, cũng càng… khiến người kích

động__ lạnh đến kích động. Không dám dừng lại thêm nữa, Hoàng Linh Vũ

toàn thân nổi đầy da gà da vịt vớ cỏ khô ven bờ hỏa tốc lau bùn trên

người.

Nghe nói, phàm là nam nhân, đại khái tốc độ tắm rửa vô

cùng nhanh. Hoàng Linh Vũ cũng không ngoại lệ, quá trình trong đó ngắn

gọn vô cùng, không chút rườm rà.

Nhưng khi y đứng lên, cuộn người lấy lý y bên trong lau khô nước, mặt trung y ngoại y, quay đầu định đem lý y dính nước về ném vào trong xe, thì không chỉ phải hút một hơi khí

lạnh.

Y nhìn thấy cái gì?

Y nhìn thấy cái gì!

Sinh

vật đáng sợ nhất trên thế giới__ Người quản lý ký túc xá đang s//ụ//c sôi

lửa giận đứng sau lưng y một tay chống nạnh một tay chỉ vào mũi y…

__ Nói giỡn đó.

Y nhìn thấy một người.

Vấn đề là, đó là một người không biết phải hình dung thế nào.

Cho tới bây giờ y gặp người cùng lứa tuổi không nhiều, đa phần đều là những hỗn tiểu tử bụi bặm đầy mặt đang cả ngày bận rộn làm việc. Nếu nói xinh đẹp, người đầu tiên quen biết chính là Mộ Dung Bạc Nhai, người thứ hai

chính là người trước mắt này.

Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai bị y liệt

vào đề mục thuận mắt, nếu mang ra chợ sáng, đại thúc đại bá đại thím đại nương khi nhìn thấy bộ dáng hậu sinh tuấn tú này, mười người có hết tám chín người hạ giá.

Mà người này, có thể liệt vào đề mực ‘không

phải người’. Nếu mang ra chợ sáng, đại thím đại nương đại thúc đại bá

nhất định sẽ giống như nhìn thấy thổ phỉ, chạy bay như gió, trốn thật xa trong các xó hẻm, đỏ mặt xấu hổ nhìn trộm.

Cái người hầu như đã

mũi đụng mũi này thân hình cao lớn, tóc đen dài cực điểm, mềm mại xuông

tới quá đầu gối, gió sớm mai khẽ thổi, sẽ phiêu động như có sinh mạng.

Gương mặt này bị mái tóc dài che hơn phân nửa, đại khái chắc là có hình trứng ngỗng, trên gương mặt nửa trong suốt ôn nhuyễn và trắng mịn như ngọc,

lại có một đôi mắt sâu thẳm. Khoác một chiếc bạch bào rộng rãi, che đi

thân hình, nhưng khi gió động vẫn có thể thấy được thắt lưng thon nhỏ.

Người! Không phải người! Tuyệt đối không phải là người có thể dẫn đi chợ!

“Đại, đại, đại, đại gì đây.” Đại nửa ngày, Hoàng Linh Vũ vẫn ngây ra không

phân được nên gọi đại ca hay đại tỷ, người này không thấy rõ được có hầu kết nhô ra hay không, đại khái người này căn bản sẽ khiến người khác có sở thích suy đoán ‘hắn’ là nam hay nữ, đem những nơi mẫn cảm giấu kín

sau bóng râm của mái tóc dài.

Dù sao, người nếu có bộ dáng thế

này, trên lịch sử có thể xưng là họa thủy, nam nhân nếu có bộ dáng thế

này, tóm lại, cũng là họa thủy.

Nghĩ tới thân hình trắng nõn của

mình không biết đã bị cái tên gia hỏa không biết là nam hay nữ này nhìn

thấy được bao nhiêu, Hoàng Linh Vũ kéo chặt y sam, nói: “Làm phiền ngài

tránh đường, người xa lạ không quen thì không nên đứng gần.”

Cái

tên ‘đại gì đây’ đó trong mục quang như mãnh thú của y, cúi đầu xuống,

hình trạng có thể nói là chóp mũi của hắn ta nhẹ nhàng cọ qua đầu vai.

“Mùi vị này…” ‘Đại gì đây’ cuối cùng mở miệng.

Hoàng Linh Vũ thật sự không nói nên lời__ vị đại gì đây này, là một đại ca.

Người bạch bào đột nhiên cảnh giác quay đầu. Hoàng Linh Vũ nhìn theo hướng

hắn, thấy ngoài hơn mười trượng, trên chiếc xe ngựa lớn cỡ một cái rương giấy, Mộ Dung Bạc Nhai chậm rãi bước xuống. Vì khá xa, không thấy rõ

được nét mặt của hắn.

Nhưng cơn gió đưa đến thanh âm của hắn.

“Ai cho phép ngươi xuất kinh, đã quên mất ngươi là Nguyệt Bằng sao.”

Bạch y Nguyệt Bằng nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, chớp mắt ánh mắt sắc bén từ từ mê mang rồi ảm đạm đi.

Hắn quay mặt lại, nâng ngón tay đảo qua trán Hoàng Linh Vũ, chậm rãi nói: “Ta sẽ ghi nhớ ngươi.”

Mấy ngón tay tuy mang theo hơi ấm của con người, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn

không kìm được rùng mình. Có cảm giác như bị sinh vật vô cơ tiếp

xúc. (Bộc bạch: Trên thế giới này có sinh vật vô cơ sao? Ít nhất trên

địa cầu không có, cho nên cảm giác của y người địa cầu không thể hiểu

được.)

“Vậy sao? Ha ha, ha ha.” Hoàng Linh Vũ vò đầu cười ngốc,

“Đa tạ đại ca ghi nhớ, tiểu nhân cũng sẽ nhớ đại ca, tiểu nhân tên là

Ngọc Linh Hoàng, ngoại hiệu là con lang Giang Bắc, khi hưng trí dậy sớm

đứng thẳng, nhà trú tại Bắc Kinh hẻm Điềm Thủy Tỉnh số nhà hai mươi ba

xẹt một xẹt không chín, hoan nghênh đại ca thường xuyên tới làm khách.”

Vừa nói, vừa không chút dấu vết nhích người.

__ Nhích nhích nhích.

__ Ta nhích nhích nhích.

Tình huống hiện tại, trước mắt là người thần kinh không bình thường, rõ ràng đi về phía Mộ Dung Bạc Nhai vẫn an toàn hơn.

Nguyệt Bằng buông tay, ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói: “Ngọc Linh Hoàng, Ngọc Linh Hoàng…”

Hoàng Linh Vũ cảnh giác nhìn người quái dị kia, cho nên y nhìn thấy bạch y

đại ca vốn nên phát ngốc duy trì động tác ngữa cổ nhìn trời, nhưng một

cái móng vuốt trắng nhách lại duỗi ra.

Y còn nghe rõ được tiếng Mộ Dung Bạc Nhai luôn bất động thanh sắc nãy giờ mắng một câu. “Quái quỷ, lại phát bệnh rồi.”

Thế là y thầm nhủ chẳng lẽ thật sự gặp phải kẻ đầu óc có vấn đề, lập tức

cong người ôm gối, mắt cũng không chớp một cái lăn dưới đất hóa thành

cái bánh xe.

Khi tầm mắt bình ổn lại, bạch y Nguyệt Bằng bạch y phiêu phiêu, Mộ Dung Bạc Nhai bóng xanh trầm trầm, hai người đã đấu với nhau.

Y phục của Nguyệt Bằng nhẹ như sa, chầm chậm phất phơ trong tốc độ di

chuyển cực nhanh, hai cánh tay thon dài mà lại trắng tái tới mức như đã

thoát ly khỏi phạm trù nhân loại, thỉnh thoảng lại đột nhiên giơ ra từ

trong trường y rộng thùng thềnh.

Hoàng Linh Vũ thầm nhủ, tình trạng này, nói dễ nghe một chút thì là chân hạc, nói khó nghe một chút chính là vuốt gà.

Tay không đấu với đoản kiếm, không phát ra một chút tiếng vang, cuộc đối chiến của hai người tiến hành trong trầm mặc.

Sau khu rừng truyền tới tiếng chim hú thấp trầm phiêu dật.

Đột nhiên, Nguyệt Bằng thình lình bật lên, càng lúc càng cao, đảo một vòng

trên không, lăn ra ngoài mấy trượng, rồi đáp xuống phiêu lượng như chim.

Mộ Dung Bạc Nhai thu thanh kiếm lại chắn trước mặt Hoàng Linh Vũ, tức giận nói: “Bình thường chưa?”

Nguyệt Bằng vẫn còn mê mang hai mắt nhìn chăm chăm bầu trời, qua rất lâu mới

chậm rãi nói: “Ngươi là Nhật Côn, ta không đánh với ngươi.”

(*Côn: loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa)

Nói xong chậm rãi chuyển người, chậm rãi bước đi, vừa đi còn vừa chậm rãi

lẩm bẩm: “Hôm nay ghi nhớ một chuyện, ngô… hình như là hai chuyện? Một

chuyện, hai chuyện, ba… hình như còn một chuyện…”

Đột nhiên lại cười kha kha: “Ta nhớ ngươi rồi, kha kha kha kha, ta nhớ ngươi rồi.”

Hoàng Linh Vũ ngồi dưới đất nhìn phần sau đầu Mộ Dung Bạc Nhai, vừa nhìn

nhìn bóng lưng lắc lư như quỷ của Nguyệt Bằng, chợt liếc thấy sâu trong

rừng có một góc áo màu vàng lay động, tiếp đó liền biến mất. Thì ra

Nguyệt Bằng còn có đồng bọn cùng tới.

Y biết, y bị Tiêu tiên sinh bán vào một nơi không bình thường rồi.

A a!

Tiêu tiên sinh muốn Mộ Dung Bạc Nhai chăm sóc y đến lúc cập quán (20 tuổi)

mới tới tìm y, mới đem giám bảo bí mật bất truyền của tiệm cầm đồ giao

cho y. Hai mươi cập quán, phải chịu đựng cuộc sống không bình thường hơn ba năm nữa a.

Cái giá này có phải quá lớn rồi không?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...