Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Sử Võ Tắc Thiên – Chương 180

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Lâm Ngữ Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sợi dây thừng chôn dưới lòng tuyết ở chỗ Tấn Toả Dương bị cắt đứt, khiến quỷ truyền thanh đột ngột gián đoạn, hiển nhiên cũng tức khắc cắt ngang lời Tần Giao chuẩn bị nói.

Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt tránh được A Hương và Mẫu Nhung, y vốn định bụng sẽ gặp riêng Tấn Tỏa Dương để nói chút việc liên quan đến Trương Trường Thanh và tình hình bên phía mình dạo gần đây.

Đêm nay biểu hiện của Tấn Toả Dương cứ có chỗ là lạ, đã vậy hai người còn chưa hàn huyên được  mấy câu thì bên phía hắn đột nhiên vang lên âm thanh inh tai nhức óc, đơn phương ngắt mất quỷ truyền thanh.

Tần Giao hoàn toàn chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện này, y chầm chậm lấy quỷ truyền thanh đã im bặt ra, nghiêng đầu híp mắt nhủ thầm hôm nay người kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì với y, đầu tiên là vô duyên vô cớ nói xin lỗi y, tiếp đó thì tự dưng ngó lơ y.

Một suy đoán nào đó chẳng mấy hay ho khiến Tần Long Quân trở nên lạnh lùng, một giây sau y mới nghe thấy đầu kia của quỷ truyền thanh truyền đến một tiếng “Roẹt”, ngay sau đó là một loạt tiếng ẩu đả và giằng co trên nền tuyết, nghe loáng thoáng đứt đoạn, có vẻ tín hiệu không ổn định lắm.

【Mau…… trả đoạn dây đó…… lại…… cho ta!】

【…… Rầm ầm…… Rầm!】

【Ôi chà…… Thì ra lúc trước có kẻ làm bộ bình tĩnh lắm…… nhưng hoá ra cũng sẽ nổi nóng ra tay với người khác…… Xem ra đối với ngươi……. Chức Nữ của ngươi…… quả thực rất là…… Oái!】

【Rầm —— Rầm!】

【…… Câm miệng…… Mau trả đây cho ta!】

【Hứ…… Nếu ta không…… Ngươi!! Ngươi dám! Ngươi quả nhiên là đồ…… nguỵ quân tử…… ra vẻ đạo mạo…… Đồ hàng nhái!!】

【……】

Mới đầu còn nghe thấp thoáng tiếng người cãi vã và đánh nhau, đến đoạn sau thì tín hiệu bắt đầu kém đi, Tần Giao chỉ có thể mơ hồ nghe ra tiếng bước chân của quý ngài tính sư đang chậm rì gượng dậy trên nền tuyết, có vẻ như vừa trải qua muôn vàn khó khăn mới đánh thắng được đối thủ.

Tiếp theo là một loạt động tĩnh quỷ dị, loạt sà loạt soạt không biết là đang làm gì, nhưng nghe giống đang đào hố dưới đất để nối lại thứ gì đó.

Tấn tính sư như thể vừa bị bốn, năm con chó săn phát rồ kéo ngã trên nền tuyết, lộn nhào bảy tám vòng, sau đó vất vả lắm mới đánh gục được bọn chó để bò dậy được. Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng nôn nóng, ngập ngừng xác nhận với y:

“A lô? Tần Giao, anh vẫn còn đó chứ? Có nghe được tiếng em không?”

“Ừ, anh vẫn ở đây, cơ mà…… vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Mặc dù Tần Giao đã nể tình lắm rồi, song khi cảm nhận được sát khí ác liệt toát ra từ người hắn, vẻ mặt y vẫn trở nên quai quái, thậm chí hơi buồn cười. Mà Tấn tính sư đang trong trạng thái nóng nảy, nghe vậy liền im lặng một thoáng rồi cau mày đáp ậm ừ:

“Không…… Không có gì đâu, dây quỷ truyền thanh chôn dưới lòng tuyết bỗng dưng bị gió tạt đứt mất, em đã tìm cách nối lại được rồi.”

“Ồ? Thế ư? Vừa nãy nghe tiếng động phát ra từ chỗ em, anh còn tưởng em đang vui vẻ ném tuyết với động vật nhỏ đáng yêu nào đó chứ.”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Tần Giao không rõ cụ thể bên chỗ Tấn Tỏa Dương vừa xảy ra chuyện gì làm người ta nổi nóng, nhưng thấy hắn ngày thường lạnh lùng đĩnh đạc, xưa nay chẳng chủ động gây gổ với ai bao giờ, thế mà giờ tức tối phiền muộn lại chẳng chịu hé răng giải tích với mình, y vô thức nhếch miệng, nổi hứng định chọc hắn một câu.

Vốn y đang định hỏi xem tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rồi lại nghĩ bình thường ai kia nghiêm túc kiệm lời nhưng mà sức chiến đấu thì phải nói là một chọi trăm, chắc hẳn không có chuyện hắn chịu thiệt thòi đâu, nên là y cũng chẳng gặng hỏi đầu đuôi ngọn nguồn nữa. Y tạm gác lại chuyện Trương Trường Thanh, đợi bao giờ cả hai gặp mặt rồi nói chuyện hẳn hoi cũng được.

Vừa rồi Tấn Tỏa Dương vất vả lắm mới khống chế được con “động vật nhỏ” nào đó, đập nó vào trong tính thư tạm thời nhốt lại. Giờ phút này, hắn đang ngồi bên cạnh quyển tính sư vùng vẫy liên hồi, một tay giữ bìa đè quyển sách xuống. Nhận ra Tần Giao không chỉ lập tức nhìn thấu sự quẫn bách của mình mà có vẻ còn bị chọc cười vì tình cảnh chật vật của mình, chẳng hiểu sau Tấn Tỏa Dương cũng thả lỏng khóe miệng theo y.

Trong lúc đấu đá, tóc tai và quần áo của Tấn tính sư bị con “động vật nhỏ” ngứa đòn kia cào thành cái ổ gà, giờ nghĩ lại mà hắn vẫn còn muốn động thủ đánh người đây. Hắn cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình, đẩy chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi lên để nhìn rõ hơn, sau đó nhìn chòng chọc vào tên nhãi ở bên cạnh vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng mình, lớn tiếng đe dọa một cách lạnh lùng rằng:

“Không, hiện tại em không hề vui vẻ tí nào.”

“……”

“Hơn nữa em định lát nữa sẽ vứt nó vào chuồng bò, nhốt lại một đêm tự kiểm điểm hối lỗi, để cho nó biết bản thân rốt cuộc thô lỗ, quá đáng và vô lý đến nhường nào. Vì tìm khắp nơi không thấy người yêu mà nửa đêm nửa hôm đi giận cá chém thớt, thấy người ta yêu đương thì còn ghen ăn tức ở.”

“Cẩu Lang”: “……”

Câu uy h*p lạnh lùng của Tấn Tỏa Dương có vẻ rất hữu hiệu, mới nãy “Cẩu Lang” vẫn còn liều mạng phản kháng, nhưng tự dưng cậu ta im re ngay lập tức, như bị chọc trúng điểm yếu không muốn người khác biết vậy.

Thấy thế, Tấn Tỏa Dương cũng chẳng buồn bỏ đá xuống giếng nữa. Hù dọa cậu ta xong, hắn liền dồn toàn bộ sự chú ý của mình về phía Tần Giao. Tấn Tỏa Dương suy nghĩ về lời nên nói với Tần Giao lúc trước, cuối cùng biến tất cả những tâm tình phức tạp khó giãi bày của mình thành một câu đơn giản, song cũng hết sức thẳng thắn chân thành:

“Xin lỗi, vừa rồi vì một số việc nên em hơi thẫn thờ…… Chỉ là em rất muốn tìm đề tài nào đó thú vị để tán gẫu cùng anh, không để anh bị ảnh hưởng bởi em, nhưng lại sợ em tẻ nhạt và lơ đễnh quá khiến anh không vui.”

“……”

“Tần Giao à, anh hiểu ý em chứ?”

Nghe hắn nghiêm túc giải thích từng câu từng chữ với mình thông qua quỷ truyền thanh chập chờn tín hiệu, dường như Tần Giao có thể hồi tưởng lại dáng vẻ Tấn Tỏa Dương – cái người đang ở xa ngoài ngàn dặm kia – khi hắn đứng cách mình chỉ nửa bước, chắp tay đứng trên nền tuyết phủ ánh trăng, nhìn mình chăm chú vô cùng.

Tần Giao cúi gương mặt u ám tái nhợt, lặng thinh một hồi lâu, sau đó chầm chậm dõi đôi mắt xám tro về phía chiếc vòng rồng quay đầu sáng lấp lánh trên cổ tay mình. Y đứng thẳng dậy giữa màn đêm, nhẹ nhàng nhoẻn đôi môi trắng bệch, nở nụ cười từ đận đáy lòng.

“Ừ, anh hiểu mà.”

“……”

“Anh hiểu ý của em, Tỏa Dương, anh tin tưởng em, đương nhiên, anh cũng rất nhớ em, giống như em vậy.”

“……”

Đây là lần đầu tiên Tấn Tỏa Dương nghe thấy Tần Giao gọi tên mình một cách thân mật như vậy, hắn ngẩn ngơ, ngồi lặng người trên nền tuyết trắng xóa suốt một lúc lâu, mãi mới chậm chạp cúi đầu xác nhận giọng nói vừa phát ra từ quỷ truyền thanh đúng là của Tần Giao.

Sau khi sự thảng thốt và không chắc chắn qua đi, thứ lưu lại trong lòng hắn nhiều hơn lại là một cảm xúc kiên định và mềm mại hơn rất nhiều.

Bỗng dưng Tấn Tỏa Dương muốn giải quyết hết thảy công việc hiện tại thật nhanh để sớm được gặp đối phương, sau đó tỏ bày cho y nhiều thêm về tâm tư tình cảm của mình. Hắn cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, tuy đang ấp ủ suy nghĩ không thành thục lý tính cho lắm nhưng vẫn giả bộ rằng mình rất bình tĩnh, cúi đầu mím môi nói:

“Ừm, cám ơn anh, Tần Giao.”

Cả hai đều bao dung, kiên nhẫn mà lưu tâm tới những đấu tranh và bí mật trong lòng người kia. Sau câu nói ấy, hai người cũng không tiếp tục hàn huyên nữa.

Tần Giao cúi đầu thấy đã gần đến thì giờ, sắp tới còn phải mau trở về đánh thức Mẫu Nhung và A Hương dậy, hai đứa bảo muốn thức đêm chờ người tí hon xuất hiện nhưng mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Vậy nên tiếp đó y cúp máy, không nói thêm gì với Tấn Tỏa Dương.

Y cất quỷ truyền thanh đi, ung dung nhìn về phía núi tuyết trước mặt, chậm rãi trở lại đằng sau cánh rừng hoang nơi bọn họ dừng chân hồi đầu.

Tần Giao đạp tuyết trở về, lúc toan cúi đầu tìm một chỗ ngồi xuống để tiếp tục thức đêm chờ cư dân huyện Tí Hon xuất hiện ở đầu kia con đường núi, y chợt thấy tiếng của nhóc hồ ly lông xám đang nằm sưởi ấm cạnh đống lửa cùng Mẫu Nhung. Cô vùi đầu nhắm mắt, vừa rầu rĩ khóc thút thít vừa nói mớ:

“Trương…… Trương Trường Thanh…… Anh rốt cuộc đang ở đâu…… Em chỉ…… muốn trò chuyện với anh một chút thôi mà…… Anh đừng đau buồn…… Cũng đừng mãi thui thủi một mình…… chẳng đoái hoài đến ai, được không……”

“……”

“Em biết…… Em biết anh cảm thấy con nhóc ngu ngốc như em…… nhất định sẽ không hiểu được anh đang nghĩ gì…… Nhưng, nhưng nếu chuyện gì anh cũng chẳng muốn nói thật cho người khác…… thì dù có là người thông minh đến đâu…… cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ trong đầu anh……”

“……”

“Em chỉ muốn anh được vui vẻ mỗi ngày…… Đừng…… Đừng vì bố mẹ anh…… và những ký ức buồn trước đây, mà giày vò bản thân cả đời…… Trương Trường Thanh…… Anh đừng đi…… Dù cho…… Dù cho phải đi, thì cũng đi chậm thôi, chờ em với…… Được không……”

Tiểu hồ nữ nương nương ngốc nghếch đơn thuần, chưa bao giờ thổ lộ tiếng lòng với bất cứ ai, chỉ khi ở trong mơ mới thỏa sức bộc bạch hết với thằng nhóc không hiểu phong tình nào đó.

Tần Giao vừa chán chường ngồi tựa lưng vào gốc cây già trong núi, vừa nghe A Hương ở đằng sau lầm bầm chửi rủa rằng dù mình có thành quỷ cũng không buông tha cho Trương Trường Thanh. Trong bóng đêm, y không muốn phát ra tiếng động đánh thức cô, khổ nỗi vẫn cứ cúi đầu buồn cười.

Mà ngẫm kỹ thì, A Hương có thể dũng cảm và thẳng thắn bày tỏ hết thảy cõi lòng với người mình quan tâm như vậy, dù tạm thời không thể được đáp lại, nhưng chẳng phải điều đó vẫn rất tuyệt vời hay sao.

Tần Giao đã cả bó tuổi rồi nhưng nhất thời cũng phải bùi ngùi cảm thán. Giữa lúc đang chán chường ngửa đầu nghĩ ngợi, y chợt thấy trên nền tuyết trắng tinh cách đó không xa dường như bùng lên những đốm sáng hình tròn, nom như đom đóm màu đỏ nhạt, đang xếp hàng bước từng bước qua con đường núi.

【Keng —— Keng ——】

Trong tầm mắt, các cư dân huyện Tí Hon có khuôn mặt và tay chân chìm trong vầng sáng đỏ, quả đúng như truyền thuyết, tất cả đều cực kỳ thấp bé, cơ thể phát ra ánh sáng tự nhiên giống như côn trùng buổi tối bay qua rừng cây, chúng mặc trang phục cổ đại cuối thời Minh, thân hình và hành vi hầu như không khác gì người thường ở thế giới bên ngoài.

Tần Giao nửa quỳ đằng sau bụi cây, tận mắt thấy tốp “người tí hon” đó, bất kể nam hay nữ, đều thành kính dùng phương thức quỳ lạy, xếp thành hàng bước chậm về phía hồ nước ở cuối con đường núi, nơi có một vầng trăng màu đỏ. Y nheo mắt suy tư, cúi đầu lấy ra một vốc gạo sống trộn kê, giơ tay vỗ vỗ đầu Mẫu Nhung rồi bảo:

“……Nhung, dậy đi, lũ “người tí hon” đến rồi.”

“!”

Vốn dĩ Mẫu Nhung không dám ngủ quá sâu, Tần Giao đưa tay vỗ nhẹ một cái là nó tỉnh ngay, mơ màng mở mắt bò dậy. Tần Giao ra hiệu cho nó chớ đánh thức A Hương, Mẫu Nhung mau chóng theo y đi đến bên mé cánh rừng hoang, kinh ngạc nhìn về phía hàng “người tí hon phát sáng” đang nối đuôi nhau đi qua trước mắt mình.

Mẫu Nhung ngồi xổm trên nền tuyết, trố mắt hồi hộp, thấy Tần Giao ném chuẩn ác vốc gạo sống trong tay về phía những sinh linh kỳ quái trong núi, rõ ràng là y đã có chuẩn bị từ sớm. Thoạt tiên, lũ “người tí hon” nghe nói rất khoái ăn thịt người ấy dừng lại, rồi cúi xuống trong vòng sáng, bắt đầu nhặt nhạnh những hạt gạo sống sạch sẽ lên. Mẫu Nhung hít một hơi thật sâu, nhớ lại những câu hỏi Tần Giao dặn mình trước đó, liền dùng ngôn ngữ của sơn tinh để cất tiếng hỏi:

【Người tí hon, người tí hon, các ngươi thông minh nhường ấy, vậy các ngươi có biết xe sấm sét của A Hương đang ở đâu không?】

【Ồ, bọn ta đương nhiên biết. Xe sấm sét của A Hương rơi xuống rừng cây dương phía sau núi, bên trên có một tổ quạ đen, có vẻ đã bị bầy quạ đen chiếm giữ. Nhưng kẻ thông minh như bọn ta sẽ nói nhỏ cho các ngươi một bí quyết, các ngươi chỉ cần lặng lẽ tới gần, dùng món đồ ngoài cùng mà mình mang trên người để trao đổi với bầy quạ đen tham lam ngu xuẩn ấy, thì bọn chúng sẽ giao xe sấm sét cho các ngươi.】

【Người tí hon, người tí hon, các ngươi thông minh nhường ấy, vậy các ngươi có biết người La Sát không?】

【Ồ, bọn ta đương nhiên biết. Người La Sát sống trên mây, bẩm sinh có đầu báo và cánh chim. Bọn chúng có một lão hải chủ, là một gã ngu, có một tân hải chủ, là một gã điên. Gã điên này tên Công Tôn Thọ, là một tên trộm vô tích sự nhưng lại khát khao muốn sống lâu thêm một chút, vì vậy gã ta đã làm hỏng nô lệ của Ngưỡng A Toa, bán rẻ thời gian của mình, ha ha, cho nên chẳng mấy chốc gã ta sẽ chết thôi.】

【Người tí hon, người tí hon, các ngươi thông minh nhường ấy, vậy các ngươi có biết Dương Cơ không?】

【Ồ, bọn ta đương nhiên biết. Dương Cơ là một ngư nữ, từng đem lòng yêu một phàm nhân rồi sinh ra một đứa con. Nhưng bà ta đã thay đổi quy luật của thời gian, phá hỏng sự trả thù của Ngưỡng A Toa, thể nào Ngưỡng A Toa cũng sẽ tìm cách g*t ch*t bà ta và khiến bà ta mất hết tất cả thôi.】

【Người tí hon, người tí hon, các ngươi thông minh nhường ấy, vậy các ngươi có biết tính sư không?】

【Ồ, bọn ta đương nhiên biết. Tính sư là kẻ tài ba, trên cõi đời này có rất nhiều kẻ tài ba, nhưng hắn là phàm nhân duy nhất có thể tự tay g*t ch*t Ngưỡng A Toa trong tương lai…… Đáng tiếc thay, bọn ta chẳng thể thấy rõ vận mệnh tương lai của hắn. À không, hình như, bọn ta thấy rõ rồi, ồ, lạ thật đấy, Nhung à, tại sao ngươi lại muốn hỏi bọn ta……】

—— 【……Vận mệnh tương lai của tên tính sư kia, chẳng phải đang ở ngay bên cạnh ngươi, cùng ngươi lắng nghe tiếng ca của bọn ta đấy sao?】

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Sử Võ Tắc Thiên
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...