Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Sử Võ Tắc Thiên – Chương 177

Tình Sử Võ Tắc Thiên

Tác giả: Lâm Ngữ Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùng sáu tháng giêng, mặt trời buổi chiều rọi chiếu khiến toàn thân con người ta ấm áp. Phía sau ngọn núi âm u đối diện với thôn Khổng Lồ, nơi mà người dưới núi đồn thổi rằng có sơn tinh thấp bé và chiếc xe to lớn rơi xuống, Tần Giao mặc bộ quần áo mùa đông phong phanh mộc mạc màu xanh đen, đang cầm điếu thuốc bén lửa, đứng một mình nơi vách núi cheo leo, nhìn chăm chú về phía ánh chiều tà mang sắc vàng ấm áp ở đằng xa xăm.

Khoảng thời gian này mái tóc y đã dài thêm đôi chút, có những hạt bụi lấm tấm xen lẫn giữa sợi tóc, đôi gò má gầy gò tăm tối vừa lạnh lại vừa trắng.

Y đưa lưng về phía cánh rừng hoang, vừa thưởng thức cảnh hoàng hôn vừa nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc, theo động tác ấy, chiếc vòng rồng quay đầu mà y được người nào đó đích thân đeo lên cổ tay vào đêm giao thừa cũng lóe lên ánh sáng ẩn hiện đẹp đẽ.

Trong tầm mắt, bên dưới ánh tà dương vàng rực kia dường như có một vòng đường viền mơ hồ màu đỏ.

Đó chính là dấu hiệu cho thấy vầng trăng đỏ chỉ có tại thế giới đặc thù này sắp sửa xuất hiện, từ từ bay lên trên đỉnh đầu chúng nhân, soi sáng đêm tối, cũng là dấu hiệu cho thấy thời khắc nguy hiểm và thần bí nhất của ngọn núi bao la sâu thẳm này đã tới.

Truyền thuyết kể rằng, mỗi đêm khi đến thời khắc đặc biệt này, lũ sơn tinh tí hon sống trên núi, ăn thịt người, ngày thường chẳng thể thấy được ấy sẽ lặng lẽ hiện hình. Bọn chúng được gọi là người pha lê ở huyện Tí Hon, cực kỳ bài xích và căm ghét người sống từ thế giới bên ngoài, hơn nữa còn thích ngấu nghiến thịt người.

Tuy nhiên trong các câu chuyện truyền thuyết chí quái càng cổ xưa hơn, chỉ được ghi chép trong một ít dã sử, thì điểm khác biệt giữa bọn chúng và người thường là ở chỗ, trong đêm tối thân thể của người tí hon sẽ phát ra những ánh sáng lấp lóe giống như hồ nước pha lê. Mà con đường núi này thì chính là con đường chúng ắt phải đi qua vào mỗi đêm, sau khi đã gột rửa c* th* s*ch s* trong hồ nước.

Vào lúc này, chỉ cần lựa đúng thời cơ để nấp trong rừng, đọc chú ngữ đặc thù rồi ném vào người chúng một lượng lớn gạo trộn kê sống đã sinh mối mọt, thì những “cư dân huyện Tí Hon” – với toàn thân phát sáng lấp lánh, cơ thể đắm chìm trong vòng sáng đỏ – sẽ buộc phải dừng lại trên con đường núi trở về nhà này, bất đắc dĩ cúi người xuống giúp phàm nhân lượm nhặt gạo, cũng nghiêm túc lựa ra những hạt gạo chân chính.

Khi gặp tình huống này, phải mau chóng dùng ngôn ngữ của sơn tinh để thì thầm dò hỏi đám người tí hon về đáp án cho vấn đề mà mình đang muốn biết, như thế thì có thể biết được hết thảy mọi chân tướng trên thế gian, thậm chí là một bí mật thần kỳ nào đó mà thần linh cảm khái thổ lộ với mình.

Về điều này, hiển nhiên khi tới đây Tần Giao đã điều tra kỹ càng và xác nhận với một vị nhân sĩ chuyên nghiệp rồi, đây cũng là nguyên nhân mà lần này y lựa chọn không đến thôn Khổng Lồ cùng Tấn Tỏa Dương mà đơn độc mang theo A Hương tới đây tìm kiếm xe sấm sét.

Bởi vì nó rất có thể không chỉ liên quan đến hành trình tìm kiếm xe sấm sét của y và A Hương, mà có lẽ còn liên quan đến cả việc cùng đến La Sát hải thị để cứu Dương Cơ nữa. Và cũng rất có khả năng, nó sẽ ảnh hưởng tới vô số tính mạng của sơn tinh, muông thú hay thậm chí là phàm nhân vô tội ở Đông Sơn.

“Người La Sát…… Dương Cơ…… Rốt cuộc Dương Cơ biết được bao nhiêu chuyện mà người thường không biết đây……”

Tần Giao thấp giọng lầm bầm, dường như nghĩ mãi vẫn không ra. Nhiều ngày nay y vẫn luôn để Hoành Hành Giới Sĩ ở lại Đông Sơn để tiếp tục giăng mê trận với bọn người La Sát đang truy lùng A Hương khắp nơi, dùng cách này có lẽ sẽ nắm thêm được nhiều tin tức hơn. Hiếm khi mà trên gương mặt y lại hiện lên vẻ đăm chiêu và hoang mang không rõ như thế này.

Đương nhiên, trước khi thực sự gặp được Dương Cơ – kẻ mà nghe đâu rằng đã bị giam cầm suốt nhiều năm, Tần Giao không có cách nào tiếp xúc trực tiếp với người La Sát, cũng rất khó biết được phía sau “cánh cửa thời gian” rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật không muốn người ta biết đến.

Ban nãy y vừa ngang ngược sai một cô gái nhỏ như A Hương đi vào núi giữa đêm hôm khuya khoắt để kiếm củi lửa, còn bản thân thì hiên ngang đứng đây làm biếng. Nghĩ đoạn, Tần Giao chán chường nheo mắt, ngước nhìn đỉnh đầu ngẩn ngơ một chốc lát.

Lúc này đây, y lại lơ đãng ngắm nhìn chiếc vòng rồng quay đầu khắc hoa văn cổ xưa trên tay mình, khựng lại một thoáng, sau đó lại nghĩ đến người nào đó đã tách ra khỏi mình hai ngày rồi, trước khi đi còn nói ngày nào cũng sẽ dùng quỷ truyền thanh để gọi cho mình, thế mà giờ vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thế là Tần Long Quân tính khí thất thường liền thấy hơi buồn bực xíu xiu.

“Hai ngày rồi…… Tấn Tỏa Dương, anh sẽ cho em thời gian một đêm cuối cùng nữa, nếu tối nay em còn không biết đường thức thời một chút, thì anh……”

Tần Giao nheo mắt nguy hiểm, lầm bầm lầu bầu, còn về vấn đề nếu tối nay đối phương vẫn không chủ động gọi cho y thì sẽ thế nào, y lại chẳng lên tiếng nữa. Tần Giao đơ mặt lặng thinh, mãi chẳng nảy ra được phương pháp chữa trị đối với trường hợp ai kia nói không giữ lời, không nhiệt tình như lửa, không khát khao mong muốn y, không thiết tha nhung nhớ y.

Đúng lúc Tần Giao đang chìm trong dòng suy tư, y chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân vừa vụng về vừa ngốc ngếch, song cũng hết sức thân thiết quen thuộc. Y kết thúc đoạn suy nghĩ rỗi hơi của mình, lập tức quay đầu lại, nhướn mày bảo với cái bóng lông xù phía sau mình:

“Sao tự dưng lại bắt đầu bẽn lẽn với ta thế này, chẳng phải ta đã bảo ngươi đi cùng A Hương rồi ư, sao lại quay về?”

“!Kéc…… Toa…… Toa mún nói chiện riêng cùng với nài……”

Đã lâu như vậy rồi mà trình độ nói tiếng người của Mẫu Nhung vẫn thảm không nỡ nhìn, nó bối rối cúi đầu, chẳng dám mở lời với y. Từ sáng sớm nay nó đã tìm tới hội ngộ với y, cũng cùng A Hương lên núi làm chính sự, nhưng mãi chẳng kiếm được cơ hội thích hợp để nói chuyện riêng với Tần Giao một lát.

Dường như Mẫu Nhung nhận ra được Tần Giao hiện chưa muốn để cho A Hương biết thân phận thật của mình, nó hiểu rất rõ con người y nên cũng tinh ý chờ nhóc hồ ly kia rời đi rồi mới vội vàng chạy đến.

Mẫu Nhung quan sát y từ trên xuống dưới, nhận thấy chủ nhân của mình có vẻ đã thay đổi rất nhiều, cái mặt lông xù vì đau lòng mà càng trở nên khó coi hơn. Rồi nó nghe thấy Tần Giao hỏi mình:

“Vậy sao lần trước ta về Túy Giới, Hà Bá lại nói là ngươi thường hay vắng mặt?”

“Bởi vì…… Bởi vì đã lâu lắm rồi…… nài không trở về Túy Giới…… Nhóm Hà Bá…… noái…… Nài chẳng hề muốn về Túy Giới…… Nài vẫn còn đang đau buồn…… Nếu nàm phiền nài…… thì nài sẽ mắng toa rồi sau đó vứt bỏ toa…… Nhưng toa nhớ nài…… nên muốn đến nhân gian…… giúp nài…… tìm cậu thỏa…… Cơ mà…… mãi chẳng tìm được…… nên không dám gặp nài……”

Mẫu Nhung chọt chọt ngón tay lông xù, vất vả giải thích tâm ý của mình cho Tần Giao. Từ hồi còn bé xíu nó đã được Tần Giao nhặt về từ Túy Giới, luôn luôn dẫn theo bên cạnh, cho nên qua nhiều năm thấm thoát, nó rốt cuộc cũng thấu hiểu được một chút nhân tình thế thái.

Bởi thế nó hiểu đối với loại sơn tinh vô tư lự như mình thì hơn hai mươi năm này có lẽ chẳng là gì cả, thậm chí chỉ mới là khởi đầu của một sinh mệnh dài lâu.

Mà đối với Tần Giao – người cho tới nay đều đơn độc lang thanh ở bên ngoài nhân gian và Túy Giới để tìm kiếm chuyển thế của Tấn Hành, thì đây lại là quãng thời gian đằng đẵng và cô quạnh. Trước sau nó chẳng thể giúp đỡ được gì, thành ra càng   không dám hỏi han tình hình của Tần Giao bao năm qua.

Trước đó đúng là có một quãng thời gian dài Tần Giao luôn cố gắng né tránh bất cứ ai bên cạnh, nghe nó chủ động nhắc tới chuyện này, lại nhìn bộ dạng nó lo sợ mình bỗng dưng nổi giận ngó lơ nó, Tần Giao liền chìm vào im lặng.

Hồi lâu sau, ý thức được trước đây bản thân quả thực thường hay phũ phàng ý tốt của người khác, Tần Giao bèn híp mắt từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh Mẫu Nhung, thấy Mẫu Nhung với đoá hoa gài trên đầu cuống quýt gục đầu xuống, hiếm khi y mới không tỏ ra thất thường quái gở, vỗ vỗ đầu nó, kéo dài giọng bảo:

“Ta trốn tránh ngươi không phải vì ghét ngươi, cũng không phải muốn vứt bỏ ngươi đâu, đám Hà Bá chỉ đang hù dọa ngươi thôi.”

【Có…… Có thật hông……】

“Chẳng phải chúng ta đã hứa từ lâu trước kia rồi sao, nếu như ngươi không muốn rời đi thì ta sẽ làm chủ nhân của ngươi cả đời. Thuở ấy ta mười sáu tuổi, tùy tiện cho ngươi chút thức ăn ở ven đường, thế là ngươi cứ theo ta mãi không chịu đi. Hơn nữa Nhung của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, qua bao lâu rồi mà trở về vẫn nhớ ta thích gì, còn lặn lội ngàn dặm xa xôi để mang cho ta một đống đặc sản quê hương. Mặc dù bây giờ trông ta già hơn hồi đó nhiều lắm rồi, nhưng ngươi sẽ không đến nỗi ghét bỏ ta đâu, đúng không?”

Tần Giao như thể thuận miệng trêu ghẹo vậy. Y nửa quỳ trên nền tuyết mềm mại trước nặt nó, nhớ tới đống đặc sản sáng nay khiến A Hương  cười toe toét suốt cả buổi, y còn nhếch miệng tự giễu với Mẫu Nhung.

Mà được Tần Giao chủ động nhấc tới lời hứa xưa cũ từ nhiều năm trước, thuở còn nương tựa lẫn nhau ở Túy Giới, Mẫu Nhung lập tức cảm động đến mức chực trào nước mắt.

Ngoại hình Mẫu Nhung vốn đã xấu xí, lúc bật khóc hu hu trông lại càng lôi thôi nhếch nhác hơn, cũng thật khó cho Tần Giao – người luôn thích cười nhạo kẻ khác bằng những lời lẽ trào phúng khó ưa, ấy thế mà chẳng hề buông lời ghét bỏ nó.

Mẫu Nhung khóc thút tha thút thít, song có vẻ nó cũng ý thức được rằng bộ dạng mình thế này khó coi quá, nên cuối cùng vẫn quan tâm đến hình tượng của mình, nó cố gắng hít hít cái mũi lông xù, ngồi xổm dưới đất nói lắp bắp:

【Hức…… Hức…… nài rõ ràng hông…… già chút nào…… Cơ mà nài vẫn còn nhớ sao……】

“Ừ, đương nhiên vẫn nhớ chứ.”

【Oa…… Oa…… Chủ nhân…… Nài tốt quá……】

“Ừm, ngoan.”

Quả thực đã lâu lắm rồi Tần Giao và Mẫu Nhung chưa gặp mặt hẳn hoi, đến lúc này, hai người cũng mới có giây phút được trò chuyện riêng với nhau một lát.

Mẫu Nhung vốn còn lo lắng Tần Giao cô đơn lẻ loi như vậy, có phải nhiều năm qua y sống không vui vẻ hay không, có phải ngày nào cũng khó chịu chẳng thiết ăn cơm hay không. Song giờ thấy y vẫn bình thường, nó liền thở phào nhẹ nhõm.

Lần này vì chuyện tìm kiếm xe sấm sét nên Mẫu Nhung được y gọi đến giúp đỡ. Chỉ là nhìn Tần Giao đến bây giờ vẫn cứ thui thủi một mình, nó bỗng thấy cảnh mà thương tình, ủ rũ cúi đầu chớp chớp đôi mắt sưng vù vì khóc, bảo:

“Nếu moà bây giờ…… cậu thỏa…… cũng ở đây thì tốt quá……”

“Sao thế, ngươi cũng nhớ cậu ấy à?”

Tần Giao cười như không cười, chẳng hiểu sao phản ứng hơi là lạ.

“Dạ vưng…… Tất nhiên là toa nhớ cậu thỏa rồi……”

“Ồ, vậy chi bằng buổi tối ngươi gọi điện cho cậu ấy đi, cũng gần hai ngày rồi ta chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đây.”

Mẫu Nhung: “??????”

Vừa nghe Tần Giao nói vậy, Mẫu Nhung tức thì trợn tròn mắt, vai cứng đờ ra, ngỡ ngàng nhìn về phía chủ nhân của mình, suốt hồi lâu vẫn chưa hiểu y mỉm cười nói thế là có ý gì.

Một giây sau, trong đầu Mẫu Nhung dường như có một dự cảm kinh người nào đó. Nó trố mắt che cái miệng lông xu đang ngoác ra của mình, kích động hét lên the thé như thể thiếu nữ đôi tám:

“Chẳng lẽ…… Oa…… Oa nài nài nài nài ấy cúi cùng cũng sống lại rồi!!! Oaaa —— “

Mẫu Nhung còn chưa nói xong câu tiếng phổ thông bập bẹ thì Tần Giao đã mau chóng cúi xuống đưa một tay bịt miệng nó lại. Tuy tâm lý đang kích động song đầu óc Mẫu Nhung thì vẫn tỉnh táo lắm, thấy Tần Giao nhíu mày ra hiệu với mình là A Hương hiện đang ở gần đây, nó liền ngồi xổm dưới đất hít vào một hơi thật sâu như thể đang thở không nổi. Tiếp đó, nó tỏ vẻ không thể tin được, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Tần Giao, nói:

“Thật khum…… Cậu thỏa…… trở dề rồi…… Nài tìm được cậu ấy rồi sao?!”

“Ừm, nhưng thực ra ta mới tìm được cậu ấy chưa lâu nên mới chưa viết thư báo cho ngươi và Trường Thanh, Trường Minh, vả lại hiện giờ ta và cậu ấy còn đang bận chút việc nên không tiện nói cho những người khác. Ngươi hãy giúp ta và cậu ấy giữ bí mật trước đã nhé, chờ bao giờ chúng ta tìm được xe sấm sét cho A Hương rồi thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cậu ấy, được không?”

Hiếm khi Tần Giao mới kiên nhẫn giải thích nhiều như thế cho người khác, tuy y nói hàm hồ vậy nhưng Mẫu Nhung tự biết y sẽ không lừa mình, cậu thỏ thực sự đã trở về rồi. Nó gật đầu, biểu hiện sự tin tưởng và trung thành hết mực.

Mà khi nghe Tần Giao nhắc tới Trương Trường Thanh, biểu cảm của Mẫu Nhung vốn đang rất vui vẻ mãn nguyện bỗng lại chuyển sang ngập ngừng bối rối.

Mới được gặp lại Tần Giao, nó vui quá nên chưa kịp nói những chuyện khác. Mẫu Nhung lo lắng liếc nhìn về phía cánh rừng hoang, thấy A Hương vẫn đang kiếm củi chưa về, bèn bày vẻ mặt phức tạp, thấp giọng bảo với Tần Giao rằng:

“Chủ nhân ơi…… Kỳ thực…… lúc trước…… toa còn muốn nói với nài chiện này…… Chiện có liên quan đến Trường Chanh……”

“……Trương Trường Thanh? Gần đây ngươi có gặp nó à?”

“Dạ hông…… Hông phải mới gần đây…… Mà khoảng mừi mấy ngày trước rồi…… Hẳn là vào đêm Tết um táo…… Lúc đó toa…… đang ở Túy Giới…… Tối muộn…… toa đang nằm trong túy điện…… thì hình như nghe loáng thoáng thấy Trường Chanh…… đang mụt mìn…… khóc lóc với…… mụt thứ đồ phát sáng…… còn đang…… nói chiện vứi ai đó……”

“Thứ đồ phát sáng? Trương Trường Thanh khóc? Lại còn…… nói chuyện với ai đó? Lúc ấy nó đang nói gì?”

Nghe Mẫu Nhung nói vậy, ánh mắt Tần Giao thoáng thay đổi. Mặc dù lúc trước không để ý cho lắm, nhưng giờ y cũng đã ngờ ngợ nhận ra rằng có lẽ một sự việc nào đó mà mình không biết đã từng xảy ra.

Mà đêm đó Mẫu Nhung bị Trường Trường Thanh phát hiện ra rồi cảnh cáo, nên cũng chưa từng kể chuyện này cho Hà Bá hay bất cứ ai ở Túy Giới.

Kể từ đêm tết ông Táo ấy, Mẫu Nhung vẫn luôn canh cánh lo sợ rất lâu, lần này gặp lại Tần Giao mà bản thân tín nhiệm nhất, nó mới dám rụt rè gật đầu. Mẫu Nhung cắn môi, dùng tiếng người tiêu chuẩn nhất từ trước đến nay để bắt chước giọng nói của Trương Trường Thanh lúc đó, khi mà cậu đang tái mặt khóc lóc với đồ vật phát ra ánh sáng đỏ kia.

“Hình như cậu ấy nói…… ”Bố ơi…… Mẹ ơi…… Cậu ơi…… Chú Tần ơi…… Xin mọi người mau tới cứu con với……” rồi hình như còn nói, “Xin ngươi hãy thả ta đi……. Ta nhất định…… Ta nhất định sẽ đi giết Dương Cơ cho ngươi…… Ta nhất định sẽ đi giết bà ta cho ngươi……” “

—— “Cầu xin ngươi…… Hãy tha cho nô lệ trung thành nhất của ngươi một lần đi…… Ngưỡng A Toa……”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Sử Võ Tắc Thiên
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...