Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới – Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Vũ gạt đi bàn tay đang với vào áo mình, thờ ơ nói: "Dừng lại ở đây thôi. Tôi nghĩ tôi chẳng gây ra tội ác tày trời nào cho anh cả, chẳng qua tính ngang ngạnh và ngạo mạn của tôi chỉ gieo thêm chút sắc thái hoang đường vào cuộc đời Tạ Khương Qua anh mà thôi. Vậy mà anh lại muốn hủy hoại cuộc đời tôi. Có lẽ mấy năm trước tôi còn trách anh, nhưng giờ tôi không còn suy nghĩ đấy nữa. Tôi hiểu con người trên thế giới1này phải trả giá rất nhiều cho những gì mình đã gây ra. Vì vậy Tạ Khương Qua à, hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi không còn hơi sức chơi trò đó với anh đâu."

"Thật không?" Tạ Khương Qua cất giọng tiếc nuối, nhẹ nhàng cọ chóp mũi qua thái dương Tô Vũ: "Nhưng phải làm sao với chủ nợ của cô đây? Hay là, cô cho rằng có lẽ tất cả chỉ đến vậy thôi, dù sao mẹ cô cũng chết rồi, bây giờ bị đổ cho tội danh lừa đảo cũng chẳng hề hấn gì."

Cuối cùng Tạ Khương Qua vẫn ép giọt lệ trong mắt Tô Vũ lặng lẽ tuôn trào. Ngón tay Tạ Khương Qua khẽ lau khóe mắt cô. Anh hơi nhíu mày, nhẹ nhàng ôm trọn cô trong lồng ngực hệt như dỗ dành mèo con.

"Ừm, quả nhiên nước mắt của Tô Vũ đáng thương biết bao, nhưng vì sao vẫn không thể làm Mai Hữu Khiêm mủi lòng giúp đỡ nhỉ?"

Vừa nghe đến cái tên ấy, thân thể Tô Vũ lập tức cứng đờ.

"Khi nãy cô nói không còn hơi sức chơi với tôi là thật sự không có sức hay sợ bản thân thua cuộc, đánh mất cả thứ sâu trong cốt cách của mình?"

Thật là, thật là... Trong căn phòng nhỏ như miếng đậu phụ, người đàn ông dám nói cả một xe tải tiền là tiền tiêu vặt cùng với vụ giao dịch chết tiệt kia khiến Tô Vũ phiền não vô cùng. Tô Vũ đẩy anh ra, đờ đẫn cởi quần áo của mình: "Tạ Khương Qua, thì ra anh luyên thuyên mấy lời vô nghĩa đó chỉ vì không quên được thân thế của tôi phải không? Mục đích thực sự của anh là muốn ngủ với tôi thôi chứ gì? Sao không nói sớm, dài dòng làm chi?"

Thế là Tạ Khương Qua bỏ đi, anh đã bước chân khỏi căn phòng bé tẹo này chẳng hề ngoảnh lại.

Lúc gần đi, anh đưa cho cô chiếc điện thoại để liên lạc.

"Thật ra tôi cũng không phải là người kiên nhẫn giống cô. Mười hai giờ đêm nay tôi sẽ rời khỏi Tokyo, nếu cô gọi điện thoại cho tôi trước thời gian đó, toàn bộ số tiền trong xe sẽ thuộc về cô, và cô sẽ cùng tôi rời khỏi đây. Nếu cô không gọi, tất cả sẽ chấm dứt như cô mong muốn! Nếu cô cảm thấy cuộc giao dịch này động chạm đến lòng tự ái của cô thì tôi có thể đổi lại cách nói. Ví dụ như đối thành ván cờ cho hoa mỹ vậy, nếu ai đề nghị đánh tiếp thì người đó thua cuộc."

Một lát sau, Tô Vũ mới chậm chạp mặc quần áo vào, đứng trong căn phòng tắm chỉ rộng bằng bốn bước chân.

Trên chiếc gương nửa người trong phòng tắm in bóng dáng của cô. Bình thường khi trang điểm Tô Vũ chỉ soi chiếc gương nho nhỏ, cô không thích chiếc gương lớn này vì nó hiện rõ đôi mắt vô hồn kia, khiến cô trông chẳng khác gì con rối cả.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, từ môi đến mũi và cuối cùng là mắt, vẫn là đôi mắt trong suốt nhưng chẳng có lấy chút cảm xúc.

Trước kia, mắt Tô Vũ linh hoạt, sống động, lúng là lúng liếng! Còn bây giờ thì sao? Đồng hồ trong phòng tắm chỉ sáu giờ, còn sáu tiếng nữa Tạ Khương Qua sẽ rời khỏi Tokyo. Cô đứng trước chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, vén rèm cửa sổ ra xem, chiếc xe tải vẫn nằm ở chỗ cũ.

Trong ánh chiều tà, trông nó không khác gì chiếc xe tải bình thường. Có lẽ những người đi ngang qua có nằm mơ cũng không đoán được thứ gì đang nằm bên trong.

Tô Vũ nhận ra lúc này mà mình vẫn cười được.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt tới ánh đèn trên đỉnh tháp Tokyo. Giữa ánh trời chiều, nó lập lòe như đốm sao sáng.

Đúng rồi, Tạ Khương Qua vừa nhắc tới Mai Hựu Khiêm.

Đã rất lâu rồi Tô Vũ chưa từng nghĩ về anh ta. Mà không đúng, mấy hôm trước cô từng nghĩ tới, bởi vì giới truyền thông vừa tung tin anh ta hẹn hò với người đẹp nào đó, ám chỉ hai người sắp có chuyện vui.

Đọc xong tin ấy, Tô Vũ không có mấy cảm xúc, chỉ đọng lại trong lòng cảm giác phức tạp.

Như lời Tạ Khương Qua, giọt nước mắt đáng thương cùng cực của cô không khiến Mai Hựu Khiêm mủi lòng đầu. Lúc mẹ cố xảy ra chuyện, cô vẫn tưởng Mai Hựu Khiêm sẽ giúp mình. Khi đó, suýt chút nữa Tô Vũ quyết định sống bên Mai Hựu Khiêm trọn đời. Khi đám phóng viên chĩa micro dài micro ngắn về phía cô, điều đầu tiên Mai Hựu Khiêm làm là kéo Tô Vũ ra sau lưng mình. Động tác ấy thuần thục đến mức khiến người ta tin rằng đó chính là bản năng của anh ta, tin rằng Mai Hựu Khiêm thật lòng thật dạ với Tô Vũ. Nhưng thật ra chỉ thiếu một bước nữa thôi. Có điều hình như vào những thời khắc quan trọng không mấy nhiều nhặn trong cuộc đời Tô Vũ đều thiếu một bước ấy.

Mai Hựu Khiêm là vậy, mà Tạ Khương Qua cũng thế!

Ở bên bờ sông có thảm cỏ xanh mướt, lòng sông trong veo phản chiếu bầu trời xanh thắm bồng bềnh mây trắng, Tạ Khương Qua nướng cá trên bờ sông trải đầy đá cuội bóng loáng.

Tô Vũ thích ăn cá do anh nướng, cô dùng áo của anh che đỉnh đầu, còn đôi chân ngâm trong dòng nước mát. Gió hè thổi qua tại cô, thoải mái đến mức nổi hết da gà.

Máy bay bay qua đỉnh đầu, Tô Vũ nhìn theo đến khi nó hoàn toàn biến mất. Cô từng nói với Tạ Khương Qua "Hay là chúng ta mua hai tấm vé rời khỏi chỗ này rồi cùng sống với nhau đi!"

Tạ Khương Qua không hề ngẩng đầu lên, chỉ cặm cụi nướng cá. Câu trả lời của anh rất dứt khoát, tiểu thư Tô à, cô đừng quên tiền xe của cô lấy từ túi tôi, bây giờ cô chẳng đủ tiền mua vé máy bay đâu. Vả lại, tôi cũng không có khả năng mua cho cô chiếc khuyên tai kim cương và cũng không có Rolls-Royce chở cô đi đây đi đó.

Ngày ấy, những lời Tô Vũ nói với Tạ Khương Qua là thật lòng. Suy nghĩ của Tô Vũ chỉ đơn giản thế này:

Quào, Tạ Khương Qua giỏi quá đi mất, vậy mà lại bắt được cá sống ở dưới sông cơ đấy. Quào, Tạ Khương Qua không những biết bắt cá mà còn biết nướng cá nữa chứ, màu cá vàng óng thế kia cơ mà. Tô Vũ nghĩ có lẽ sống với người đàn ông như Tạ Khương Qua rất tốt, sẽ chẳng phải lo âu mấy chuyện vặt vãnh.

Khi đó, cô còn nghĩ mình đã trưởng thành. Tô Vũ trưởng thành có nghĩa là cô có thể thừa kế tài sản bà nội để lại cho mình. Số tài sản đó không hề ít, đủ để họ mua một vườn nho bạt ngàn ở châu u. Nếu Tạ Khương Qua bằng lòng, cô sẽ để anh làm ông chủ, còn cô sẽ là bà chủ. Sau đó, họ sinh cả một đám nhóc, không đeo khuyên tai kim cương cũng được, không đi xe Rolls-Royce cũng chẳng sao. Chắc hẳn Tô Vũ của lúc ấy không ngờ rằng, Khương Qua đã có hôn ước với một cô gái tên Thẩm Họa. Ở Đông Nam Á, nam nữ có tình cảm với nhau đều đính hôn từ rất sớm.

Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua! Chết tiệt! Tô Vũ vỗ mạnh lên mặt mình, lỗi do bầu trời quá xanh, lỗi do khi đó Khương Qua đứng ven bờ sông quá đẹp, cá Khương Qua nướng quá ngon nên cô mới xiêu lòng đến thế. Chiếc xe tải vẫn lặng lẽ đỗ ở đó, chồng tiền như núi trong xe không ngừng đung đưa trong tâm trí khiển lòng cô không sao bình yên nổi. Mùi tiền mới như thoang thoảng theo gió đưa len vào mũi cô.

Quan trọng nhất là số tiền trong xe có thể rửa sạch tội lừa đảo cho mẹ. Tô Vũ không ngờ có ngày cô sẽ trả lại được trong sạch cho mẹ mình. Cô biết rõ bản thân có bao nhiêu tiền, sao cô có thể trả hết số nợ đó kia chứ. Nhưng nếu không làm gì, Tô Dĩnh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô, than thở khóc lóc kể tội cô.

Mai Hựu Khiêm từng dạy cô: "Khi em đứng bên vách núi cheo leo không còn đường lui, em sẽ nhận ra rằng bản thân có tiềm năng trở thành anh hùng."

Đúng vậy, Tô Vũ đã van nài những kẻ đứng trước cửa nhà cô hết nước hết cái, nhưng họ không buồn quan tâm. Tô Vũ bèn vứt điện thoại cho họ, nói thắng cứ báo cảnh sát đi, dù sao Tô Dĩnh cũng chết rồi, tên tội phạm kinh tế phải gánh thêm tội lừa đảo cũng chẳng sao. Đương nhiên họ sẽ không báo cảnh sát, bởi một khi họ báo, họ sẽ chẳng nhận được đồng nào cả.

Đuổi những kẻ đó đi xong, Tô Vũ những tưởng bản thân có thể đi gặp Tô Dĩnh luôn rồi. Điều duy nhất cô chưa biết là đến bao giờ mình mới xuống suối vàng với mẹ. Ba mươi, bốn mươi hay năm mươi tuổi? Dù bao nhiêu đi nữa, Tô Vũ cũng biết nguyên nhân cô chết chỉ có một, đó chính là chết vì phiền!

Tạ Khương Qua cũng từng nói với Tô Vũ một câu: Không bệnh mà chết chính là bệnh của lũ nhà giàu.

Cũng đúng! Đó là căn bệnh đến từ hư vô, bởi vậy trước kia cô luôn sống trong sự oán trách vô cùng vô tận.

Bây giờ thì sao? Bây giờ không được! Cô không còn sức ôm ấp những giận hờn đó nữa! Giờ đây, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thứ đặt ở chiếc xe tải ngoài kia có thể giúp Tô Dĩnh hoàn toàn được thanh bạch.

Tô Mạt Lệ rất vui, bởi vì hiện tại Tiểu Tạ đang ngồi trước mặt cô, cùng cô dùng bữa tối tại tầng cao nhất trên khách sạn. Nơi đây rất đẹp, có thể ngắm tháp Tokyo lung linh ánh sáng diệu kỳ bên cạnh!

Tiểu Tạ ngồi đối diện đã trở thành Tiểu Tạ đáng yêu cuốn hút trong miệng đám đàn bà con gái hay nói. Anh kéo ghế cho cô, chu đáo cắm bông hoa hồng vào bình hoa trên tầng nhà cao nhất, mỉm cười rót rượu cho Tô Mạt Lệ, ân cần hỏi bữa tối có hợp khẩu vị của cô không.

Bữa tối xa hoa lãng mạn tổ chức tại khách sạn cao cấp, hương rượu vang thêm nồng nàn khi đặt cạnh bông hoa hồng. Vẻ dịu dàng trong mắt Tiểu Tạ và bản nhạc nhẹ du dương như điểm xuyết cho nhau. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp, thời gian dần dần trôi qua. Chín giờ rồi mười giờ. Không biết có phải vì đêm khuya hay không, Tô Mạt Lệ phát hiện ánh mắt Tiểu Tạ dần chuyển sang lạnh lẽo, sự hung tợn trong mắt anh cũng từ từ dâng trào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tái ngộ (1)
Chương 2: Tái ngộ (2)
Chương 3: Một bước đổi đời (1)
Chương 4: Một bước đổi đời (2)
Chương 5: Chuyện chỉ đơn giản là thế
Chương 6: Giao dịch linh hồn (1)
Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)
Chương 8: Giao dịch linh hồn (3)
Chương 9: Lần đầu gặp mặt (1)
Chương 10: Lần đầu gặp mặt (2)
Chương 11: Lần đầu gặp mặt (3)
Chương 12: Chinh phục Tiểu Tạ (1)
Chương 13: Chinh phục Tiểu Tạ (2)
Chương 14: Chinh phục Tiểu Tạ (3)
Chương 15: Chinh phục Tiểu Tạ (4)
Chương 16: Hợp đồng bao nuôi (1)
Chương 17: Hợp đồng bao nuôi (2)
Chương 18: Mùa hè năm ấy (1)
Chương 19: Mùa hè năm ấy (2)
Chương 20: Mùa hè năm ấy (3)
Chương 21: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (1)
Chương 22: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (2)
Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)
Chương 24: Tô Vũ ốm rồi (1)
Chương 25: Tô Vũ ốm rồi (2)
Chương 26: Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 27: Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 28: Quay trở lại Bangkok (1)
Chương 29: Quay trở lại Bangkok (2)
Chương 30: Quay trở lại Bangkok (3)
Chương 31: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (1)
Chương 32: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (2)
Chương 33: Tạm biệt Tạ Khương Qua (1)
Chương 34: Tạm biệt Tạ Khương Qua (2)
Chương 35: Chấp nhận hôn sự
Chương 36: Đi cùng với em (1)
Chương 37: Đi cùng với em (2)
Chương 38: Đi cùng với em (3)
Chương 39: Trò chơi tìm báu vật (1)
Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)
Chương 41: Trò chơi tìm báu vật (3)
Chương 42: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (1)
Chương 43: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (2)
Chương 44: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (3)
Chương 45: Đừng gả cho anh ta (1)
Chương 46: Đừng gả cho anh ta (2)
Chương 47: Vận mệnh xoay chiều
Chương 48: Đừng làm khó tôi nữa (1)
Chương 49: Đừng làm khó tôi nữa (2)
Chương 50: Đừng làm khó tôi nữa (3)
Chương 51: Đừng làm khó tôi nữa (4)
Chương 52: Đừng nhớ về quá khứ (1)
Chương 53: Đừng nhớ về quá khứ (2)
Chương 54: Trông em ngốc chết đi được (1)
Chương 55: Trông em ngốc chết đi được (2)
Chương 56: Trông em ngốc chết đi được (3)
Chương 57: Thẩm Họa đến rồi (1)
Chương 58: Thẩm Họa đến rồi (2)
Chương 59: Tôi muốn quay về (1)
Chương 60: Tôi muốn quay về (2)
Chương 61: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (1)
Chương 62: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (2)
Chương 63: Gặp lại Mai Hựu Khiêm
Chương 64: Tôi sẽ không để em đi, một lần nữa!
Chương 65: Vệ sĩ kiêm tài xế (1)
Chương 66: Vệ sĩ kiêm tài xế (2)
Chương 67: Vệ sĩ kiêm tài xế (3)
Chương 68: Khi thương nhân muốn giành tình yêu
Chương 69: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 70: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 71: Tình yêu của Mai Hựu Khiêm
Chương 72: Tạ Khương Qua đến Boston (1)
Chương 73: Tạ Khương Qua đến Boston (2)
Chương 74: Tạ Khương Qua đến Boston (3)
Chương 75: TÔ VŨ, LẤY ANH ĐI (1)
Chương 76: Tô Vũ, lấy anh đi (2)
Chương 77: Sự ngọt ngào trước sóng gió (1)
Chương 78: Sự ngọt ngào trước sóng gió (2)
Chương 79: Đối mặt với phán xét (1)
Chương 80: Đối mặt với phán xét (2)
Chương 81: Đối mặt với phán xét (3)
Chương 82: Đối mặt với phán xét (4)
Chương 83: Tô Vũ trưởng thành rồi (1)
Chương 84: Tô Vũ trưởng thành rồi (2)
Chương 85: Trở về Bangkok (1)
Chương 86: Trở về Bangkok (2)
Chương 87: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (1)
Chương 88: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (2)
Chương 89: Tìm được và lạc mất (1)
Chương 90: Tìm được và lạc mất (2)
Chương 91: Chạy trốn khỏi anh (1)
Chương 92: Chạy trốn khỏi anh (2)
Chương 93: Ngoại truyện - Phạm ca
Chương 94: Quay về Bangkok (1)
Chương 95: Quay về Bangkok (2)
Chương 96: Đám cưới bên dòng sông Chao Phraya
Chương 97: Tình yêu của Tạ Khương Qua
Chương 98: Tiểu Tạ, con chúng mình xinh không? (Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...