Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới – Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời mời gọi đường đột đó khiến sắc mặt Tạ Khương Qua trắng bệch, cậu mấp máy môi, mãi chẳng thốt nối câu nào.

Cuối cùng nơi riêng tư này sẽ thuộc về một người đàn ông khác, nếu may mắn, có lẽ người đàn ông kia sẽ hợp mắt Tô Vũ, còn nếu xui xẻo thì cô sẽ chẳng có nổi chút hảo cảm nào với anh ta cả. Nhưng cô biết, người đàn ông kia không bao giờ nấu mì gói kèm thêm đu đủ như Ta Khương Qua, anh ta sẽ mãi mãi không đem lại niềm vui cho cô như Tạ Khương Qua đã từng.

Ở nơi này và vào lúc này, cô muốn thuộc về chàng trai phía trước. Tô Vũ ngẩng mặt lên, nhìn thấy bản thân mình mê loạn và có chút điên cuồng trong mắt Tạ Khương Qua. Cô cứ thế khờ dại đợi chờ.

Tia nắng giữa trưa như đốt cháy cả vùng đất, trời lặng gió, dường như bức tường bên kia còn lưu lại âm thanh đôi nam nữ hoan ái, điều xấu xa nguyên thủy như thế mà lại tồn tại nơi chùa miếu giống như một loại cấm kỵ.

Loại cấm kỵ đó chính là mê hoặc, là dụ dỗ, là ham muốn.

Khi bàn tay đang đặt trên ngực Tô Vũ toan rút ra, cô cố gắng giữ không cho nó chạy trốn.

Có người nói, nước trong dịp lễ Songkran chính là đóa hoa của mùa xuân, là ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, là nước mắt của tình nhân, luôn dễ dàng kích thích trái tim thiếu nữ.

"Khương Qua, cậu từng sờ thân thể con gái chưa?" Tô Vũ nghe mình hỏi Tạ Khương Qua như thế với giọng nói thật mềm mại. Vậy mà cậu lại im lặng quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm. "Khương Qua, cậu có muốn sờ tôi không?" Giọng cô vẫn dễ thương như thế. Bàn tay đặt trước ngực lại muốn rút về, Tô Vũ đè lại bàn tay đó lại, nhắm mắt tận hưởng cảm xúc đê mê. "Khương Qua, cậu không tò mò thân thể con gái ra sao hả? Ban đêm từng tự tưởng tượng ra thân thể con gái trông như thế nào chưa?"

Hơi thở nóng nóng phả vào mặt Tô Vũ. Cô choàng mở mắt, Khương Qua đang nhìn cô, ánh mắt từ từ lướt từ gương mặt cô xuống dưới rồi dừng lại ở trước ngực.

Tô Vũ cũng rũ mắt xuống, giữ chặt tay cậu. Giờ khắc này đây, cô cảm giác mình thật lẳng lơ, nghe xem cô vừa nói gì kìa

"Khương Qua, cậu muốn biết nơi này mềm mại thế nào không? Muốn kiểm nghiệm xem nơi này có giống như đóa hoa chớm nở trong đêm tối hay giống bùn đất tươi mới trong đồng ruộng, như món thạch mà bọn trẻ con thích ăn hay như món tào phớ mà bà ngoại múc vào bát mà trong sách miêu tả không? Khương Qua, cậu có muốn biết không?"

Vừa dứt lời, bàn tay trên ngực Tô Vũ hơi nhúc nhích, lướt theo đường cong áo ngực hình bán cầu, khe khẽ chà sát. Dần dần đầu ngón tay cậu cũng không chịu để yên, bắt đầu tìm tòi bên ngoài lớp vải, muốn tìm hiểu và muốn nhận được nhiều hơn nữa.

Ngón trỏ cậu cẩn thận với vào bên trong, chỉ một ngón tay nho nhỏ nhưng lại mang theo sức mạnh lớn lao và xa lạ. Tô Vũ ngửa đầu, cơn nóng ran truyền đến từ từ mũi chân khiến cô muốn nức nở. Cô rụt tay khỏi tay Tạ Khương Qua, dời xuống hông cậu. Tiếp theo, ngón tay cái cậu được đà lấn tới. Cuối cùng cậu hơi dùng sức, cả bàn tay đều chui vào trong, nắm lấy thứ căng tròn kia.

Ban đầu, động tác của cậu còn vụng về, nắn bóp rất mạnh bạo lỗ mãng làm cô vừa căng nhức vừa đau, song lại thích mê.

Tạ Khương Qua không biết mình nhắm mắt lại từ lúc nào và cũng không biết ngón tay mình nắm lấy thứ mềm mại kia thế nào. Cuộc sống nghèo túng bao năm khiến cậu sắp phát điên, mỗi đêm vừa nhắm mắt lại, cậu lại chìm vào nỗi lo lắng, chỉ mong sao ngày hôm sau không xảy ra chuyện phiền phức nào nữa. Giá lương thực đừng tăng, giá điện đừng tăng, giá gas đừng tăng, học phí đừng tăng, bà chủ cửa hàng tạp hóa ở góc đường đừng vội đòi tiền nợ, mẹ hãy cứ ngồi yên và đừng bị mấy món châu báu lấp lánh trên quảng cáo làm lóa mắt nữa. Những điều này luôn quanh quẩn trong đầu khiến cậu không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô gái ngốc nghếch này cứ nhằm những lúc không thích hợp để thốt ra mấy cầu ngu xuẩn kia.

Đóa hoa chớm nở, bùn đất tươi mới trong đồng ruộng, món thạch mà bọn trẻ con hay ăn, món đậu phụ hoa mà bà ngoại đã múc vào chén... Đó đều là những món xa xỉ nhất thế gian này đối với cậu. Đột nhiên dục vọng nguyên thủy vốn bị sự nghèo khó áp chế trỗi dậy và lan tràn.

Đối với một vài chuyện, con trai đều có khả năng trời phú. Tạ Khương Qua nhắm mắt nghe theo tiếng lòng, mở rộng bàn tay mơn trớn và nhào bóp nơi mềm mại đang nhô cao kia khiến nó càng thêm căng đầy. Mặc dù nó vốn không nhỏ nhưng cậu muốn nó càng lớn hơn nữa, tốt nhất là lớn đến mức một bàn tay không thể nắm trọn. Điểm nho nhỏ đáng yêu trong bàn tay lặng lẽ nhô lên chọc vào lòng bàn tay mê hoặc cậu, dáng vẻ kênh kiệu vếnh cao như đang cười nhạo sự thất bại của cậu: Tạ Khương Qua, cậu cũng chỉ có thế mà thôi.

Cặp thỏ trắng này từng rung rinh xuất hiện trong đầu cậu vô số lần khiến cậu không thể nào tập trung đọc sách, nghe giảng nổi. Đến bây giờ cậu mới có cơ hội trả thù, giày vò nó.

Đột nhiên đầu ngực truyền đến cảm giác đau nhói, Tô Vũ hít sâu lui về sau theo bản năng. Không gian nhỏ hẹp nên cô chỉ có thể kéo giãn khoảng cách nhỏ, song chính khoảng cách này càng khiến người đang tàn phá bừa bãi ngực cô nảy ra suy nghĩ: Kẻ địch có điểm yếu! Thế là ngón tay đang mân mê đầu ngực cô càng hào hứng hơn.

Tạ Khương Qua, tên khốn này!

Cánh tay Tô Vũ đang đặt bên hông Tạ Khương Qua dời lên lưng cậu. Móng tay cô khẽ bấu vào tấm lưng mướt mát mồ hôi của cậu, muốn trừng phạt cậu một chút. Song đáp lại cô, Tạ Khương Qua còn làm một động tác ác liệt hơn đó là... Cậu bóp chặt đầu ngực cô, dùng ngón cái và ngón trỏ ép nó trở nên cứng rắn đ//â//m vào lớp vải mỏng manh của bộ quần áo đắt tiền.

Theo bản năng, Tô Vũ biết cậu định làm gì tiếp theo. Trong đầu cô gióng lên hồi chuông cảnh báo thúc giục mình mau đẩy cậu ra, thế nhưng cô như thể bị trúng độc, cứ ngơ ngác nhìn điểm màu hồng phớt đỏ nhô trên lớp áo thấm ướt.

Sau đó...

Sau đó, Tạ Khương Qua cúi đầu ngậm nó và m//ú//t mát, dùng răng cắn mạnh qua lớp vải áo.

Giây phút ấy, Tô Vũ biết, tên nhóc này hận cô. Hận cô quyến rũ cậu à? Tên khốn kiếp này, sao cậu dám hận cô?

Móng tay cô bấu mạnh vào da Tạ Khương Qua, cô càng tức giận bao nhiêu thì càng mạnh tay bấy nhiêu.

Dần dần bầu không khí bắt đầu thay đổi, dưới sự trêu đùa của Tạ Khương Qua, thân thể cô như nhũn ra thành nước, nhưng kỳ lạ là cô không muốn chịu thua. Nỗi bất cam này thôi thúc cô phải phản kích, và thế là cô bèn dùng một mình m//ú//t l//i//ế//m vành tai cậu.

Tạ Khương Qua thở hổn hển liên hồi, rời môi khỏi ngực cô. Cùng lúc đó Tô Vũ cũng ngừng lại, môi cô cũng rời khỏi tai cậu. Mũi cậu cọ lên mặt cô còn môi cô thì nhẹ nhàng áp lên khóe môi cậu, hai người không chịu yếu thế cọ mũi lẫn nhau.

Tạ Khương Qua hơi đẩy cô lên vách tường của ngôi chùa, mặt họ nghiêng qua một bên. Cậu cúi đầu còn cô kiễng chân lên, đối mỗi lần tìm nhau vội vã, mỗi lưỡi quấn quýt giằng kéo, hận không thể khiến đối phương chết cùng mình. Tay cậu xoa mạnh bầu ngực cô, như thể vẫn chưa đủ, bàn tay cậu bắt đầu không an phận dịch xuống bóp chặt m//ô//n//g cô, kéo cô áp sát vào thứ kia.

Một thứ nóng rực và cứng rắn đang ép chặt vào bụng dưới của cô. Tô Vũ thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, cô chỉ muốn cậu sờ thân thể cô, và cũng chỉ có thế mà thôi.

Tô Vũ quay mặt đi, đôi môi Tạ Khương Qua lạc lõng rơi vào tai cô, bàn tay cậu nóng vội vén váy của cô lên. Trước khi điều đó xảy ra, Tô Vũ thở hổn hển nói: "Tạ Khương Qua, không được."

Lúc này, cô bỗng nhớ đến Tô Dĩnh, nếu như hôm nay cô làm vậy thì chắc hẳn bà sẽ thất vọng lắm. Hơn nữa nơi họ đang đứng là chùa miếu, là nơi có Phật tổ linh thiêng, là tín ngưỡng của dì út.

Tạ Khương Qua tựa vào người Tô Vũ, mỗi cậu đặt bên tai cô, khẽ thủ thỉ: "Công chúa hạt đậu, tất cả đều là do cô bắt đầu trước mà. Cô dụ dỗ tôi sờ cô, chúng ta nên có qua có lại chứ? Tôi cũng cho cô sờ tôi được không, trông cô ban nãy hưởng thụ lắm mà.".

Tạ Khương Qua của lúc này thật xa lạ. Tô Vũ nhích người, muốn chạy trốn khỏi nơi này, song cậu đã dễ dàng ngăn lại. Cậu cầm lấy tay cô rồi bỏ vào trong chiếc quần jeans rộng thùng thình của mình, ép tay cô phải luồn qua lớp vải mỏng kia. Tô Vũ siết chặt nắm đấm, nơi cứng rắn nóng rực kia lại nhắc nhở cô phải cẩn thận. Bấy giờ cô mới biết sợ hãi, tuy nhiên sự kiêu ngạo nơi cốt tủy khiến cô thẳng lưng không chịu khuất phục. Chẳng hiểu sao cô lại đau lòng về những lời cậu nói, ban đầu chỉ là nỗi tức giận vô bờ nhưng sau đó bỗng biến thành đau lòng, làm cô muốn rơi lệ.

Tên khốn Tạ Khương Qua này, sao cậu dám nói vậy, tôi không phải hạng người đó đâu! Tô Vũ cắn răng trừng mắt nhìn cậu, Tạ Khương Qua cũng không chịu thua trừng mắt nhìn lại cố. Dần dà ánh nhìn của Tạ Khương Qua dịu đi như cậu thanh niên đẹp trai đã nấu mì, cho mượn bờ vai và lắng nghe cô trò chuyện trong đêm trăng đầy sương mù hôm nào. Mới tháng Tư mà thời tiết tại Bangkok như lòng chảo lửa, độ ẩm không khí cao gần như đạt mức tuyệt đối. Ánh nắng giữa trưa chói chang, xung quanh không một bóng râm, đâu đây văng vẳng tiếng sư thầy đang đọc kinh, cậu đứng đó rũ mắt xuống, cất giọng hồn nhiên cuốn hút và êm ái tựa tiếng suối chảy: "Tô Vũ, chỗ kia của tôi khó chịu quá, khó chịu như muốn nổ tung ra vậy."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tái ngộ (1)
Chương 2: Tái ngộ (2)
Chương 3: Một bước đổi đời (1)
Chương 4: Một bước đổi đời (2)
Chương 5: Chuyện chỉ đơn giản là thế
Chương 6: Giao dịch linh hồn (1)
Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)
Chương 8: Giao dịch linh hồn (3)
Chương 9: Lần đầu gặp mặt (1)
Chương 10: Lần đầu gặp mặt (2)
Chương 11: Lần đầu gặp mặt (3)
Chương 12: Chinh phục Tiểu Tạ (1)
Chương 13: Chinh phục Tiểu Tạ (2)
Chương 14: Chinh phục Tiểu Tạ (3)
Chương 15: Chinh phục Tiểu Tạ (4)
Chương 16: Hợp đồng bao nuôi (1)
Chương 17: Hợp đồng bao nuôi (2)
Chương 18: Mùa hè năm ấy (1)
Chương 19: Mùa hè năm ấy (2)
Chương 20: Mùa hè năm ấy (3)
Chương 21: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (1)
Chương 22: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (2)
Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)
Chương 24: Tô Vũ ốm rồi (1)
Chương 25: Tô Vũ ốm rồi (2)
Chương 26: Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 27: Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 28: Quay trở lại Bangkok (1)
Chương 29: Quay trở lại Bangkok (2)
Chương 30: Quay trở lại Bangkok (3)
Chương 31: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (1)
Chương 32: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (2)
Chương 33: Tạm biệt Tạ Khương Qua (1)
Chương 34: Tạm biệt Tạ Khương Qua (2)
Chương 35: Chấp nhận hôn sự
Chương 36: Đi cùng với em (1)
Chương 37: Đi cùng với em (2)
Chương 38: Đi cùng với em (3)
Chương 39: Trò chơi tìm báu vật (1)
Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)
Chương 41: Trò chơi tìm báu vật (3)
Chương 42: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (1)
Chương 43: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (2)
Chương 44: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (3)
Chương 45: Đừng gả cho anh ta (1)
Chương 46: Đừng gả cho anh ta (2)
Chương 47: Vận mệnh xoay chiều
Chương 48: Đừng làm khó tôi nữa (1)
Chương 49: Đừng làm khó tôi nữa (2)
Chương 50: Đừng làm khó tôi nữa (3)
Chương 51: Đừng làm khó tôi nữa (4)
Chương 52: Đừng nhớ về quá khứ (1)
Chương 53: Đừng nhớ về quá khứ (2)
Chương 54: Trông em ngốc chết đi được (1)
Chương 55: Trông em ngốc chết đi được (2)
Chương 56: Trông em ngốc chết đi được (3)
Chương 57: Thẩm Họa đến rồi (1)
Chương 58: Thẩm Họa đến rồi (2)
Chương 59: Tôi muốn quay về (1)
Chương 60: Tôi muốn quay về (2)
Chương 61: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (1)
Chương 62: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (2)
Chương 63: Gặp lại Mai Hựu Khiêm
Chương 64: Tôi sẽ không để em đi, một lần nữa!
Chương 65: Vệ sĩ kiêm tài xế (1)
Chương 66: Vệ sĩ kiêm tài xế (2)
Chương 67: Vệ sĩ kiêm tài xế (3)
Chương 68: Khi thương nhân muốn giành tình yêu
Chương 69: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 70: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 71: Tình yêu của Mai Hựu Khiêm
Chương 72: Tạ Khương Qua đến Boston (1)
Chương 73: Tạ Khương Qua đến Boston (2)
Chương 74: Tạ Khương Qua đến Boston (3)
Chương 75: TÔ VŨ, LẤY ANH ĐI (1)
Chương 76: Tô Vũ, lấy anh đi (2)
Chương 77: Sự ngọt ngào trước sóng gió (1)
Chương 78: Sự ngọt ngào trước sóng gió (2)
Chương 79: Đối mặt với phán xét (1)
Chương 80: Đối mặt với phán xét (2)
Chương 81: Đối mặt với phán xét (3)
Chương 82: Đối mặt với phán xét (4)
Chương 83: Tô Vũ trưởng thành rồi (1)
Chương 84: Tô Vũ trưởng thành rồi (2)
Chương 85: Trở về Bangkok (1)
Chương 86: Trở về Bangkok (2)
Chương 87: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (1)
Chương 88: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (2)
Chương 89: Tìm được và lạc mất (1)
Chương 90: Tìm được và lạc mất (2)
Chương 91: Chạy trốn khỏi anh (1)
Chương 92: Chạy trốn khỏi anh (2)
Chương 93: Ngoại truyện - Phạm ca
Chương 94: Quay về Bangkok (1)
Chương 95: Quay về Bangkok (2)
Chương 96: Đám cưới bên dòng sông Chao Phraya
Chương 97: Tình yêu của Tạ Khương Qua
Chương 98: Tiểu Tạ, con chúng mình xinh không? (Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...