Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỈNH NGỘ KHÔNG THẤY MÙA THU – Chương 12

TỈNH NGỘ KHÔNG THẤY MÙA THU

Tác giả: Zhihu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13

Đêm hè tĩnh mịch, hơi thở của mùa hạ đã chạm ngõ, trong gió mang theo chút hơi ấm nồng đượm.

Ta nhìn người nam nhân trước mặt, thấy chàng đang cố tỏ ra thư thái, nhưng bàn tay buông thõng bên hông thi thoảng lại mân mê vạt áo, đã hoàn toàn bán đứng nỗi lòng đang căng thẳng cực độ.

Chàng đang sợ hãi sao? Sợ ta vì chuyện này mà cảm thấy kinh hãi, hay sẽ nảy sinh khoảng cách với chàng? Nhưng đến cái c hết ta còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ những chuyện quái lực loạn thần này sao?

Sau một hồi im lặng, ta chậm rãi cất lời: "Chàng nói... chàng đã đợi ta rất nhiều năm rồi?"

"... Phải."

Hạ Văn Thu khẽ đáp: "Khi ta tới đây, thân thể này mới tròn chín tuổi. Bắc Cương giá rét khổ cực, cậu bé ấy đã không vượt qua nổi mùa đông năm đó. Sau này, ta liều mạng rèn luyện thân thể, dù không có cảm giác thèm ăn cũng ép mình ăn thêm vài miếng thịt, lại theo cha học kiếm thuật, luyện võ nghệ, cứ thế từng bước một mà dưỡng tốt thân thể này."

"Trong sách nói, nàng đến lúc c hết vẫn chưa được thấy bầu trời đầy sao, lòng ta chợt nhói đau, rất muốn để nàng được nhìn ngắm cho thỏa lòng. Sau này thường xuyên mơ thấy nàng, ta mới nhận ra, có lẽ ta đã yêu nàng mất rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Thực ra ta đã muốn đến kinh thành tìm nàng từ lâu, nhưng cha ta danh nghĩa là trấn thủ Bắc Cương, thực chất lại bị Hoàng thượng kiêng dè. Một đạo thánh chỉ bắt ông canh giữ biên quan suốt mười bảy năm, không có thánh triệu không được về kinh. Ta không thể kháng chỉ, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, dựa vào những gì biết trước mà từ từ mưu tính."

"Ta đã đợi mười năm, cuối cùng cũng được gặp nàng, cuối cùng cũng... cưới được nàng. Chí ít là cho đến ngày hôm nay."

Ta thở dài một tiếng, cố ý lộ ra vẻ mặt do dự, hài lòng nhìn thấy biểu cảm của Hạ Văn Thu càng thêm căng thẳng.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chút "ủy khuất" mà ta nỡ để chàng chịu đựng, cũng chỉ có bấy nhiêu.

"Ngày ấy ta bị người ta bắt đi, y phục rách nát nằm trên xe ngựa, ta đã ngỡ mình sẽ phải bỏ mạng."

"Thế nhưng sau đó, ta đã nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ, và cả đôi mắt của chàng – thứ còn sáng hơn tất cả những vì tinh tú kia cộng lại."

Ta vừa nói vừa nhìn biểu cảm của chàng dần dần giãn ra, rồi đưa tay lên lắc lắc chiếc nhẫn nơi ngón tay: "Hạ Văn Thu, lại đây hôn ta đi."

Hoàn toàn văn

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỈNH NGỘ KHÔNG THẤY MÙA THU
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...