Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tỉnh Mộng Sau Bốn Năm – Chương 8

Tỉnh Mộng Sau Bốn Năm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng nặng trĩu, những hình ảnh về Phạm Quang dưới mưa đêm qua vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không thể nào lý giải được hành động của anh ta, hay ý nghĩa đằng sau sự xuất hiện bất ngờ đó. Tôi đã từng cố gắng cắt đứt mọi sợi dây liên hệ với anh, nhưng dường như số phận lại không muốn chúng tôi hoàn toàn rời xa nhau. Chiếc xe đã được sửa, nằm gọn gàng trong sân, như một minh chứng cho sự quan tâm thầm lặng của anh. Tôi chạm nhẹ vào tay lái, cảm nhận hơi lạnh của kim loại, và chợt nhận ra rằng, dù đã rời đi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu về người đàn ông ấy.

Tôi quyết định gọi cho Lan, người bạn chung của chúng tôi. Tôi cần một lời giải thích, một góc nhìn khác về Phạm Quang. Lan lắng nghe tôi một cách kiên nhẫn, và sau khi tôi kể hết mọi chuyện, cô ấy thở dài: “Mai An à, có lẽ em đã quá vội vàng khi đánh giá anh Quang. Anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, điều đó đúng. Nhưng không có nghĩa là anh ấy không có cảm xúc.” Lan ngừng một lát, rồi tiếp tục: “Anh Quang từ nhỏ đã phải sống tự lập, không có cha mẹ. Anh ấy đã học cách kìm nén mọi thứ vào trong, vì sợ rằng nếu bộc lộ ra, anh ấy sẽ bị tổn thương. Anh ấy sợ sự gắn bó, sợ bị bỏ rơi.”

Lan kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi chưa từng biết. Khi Phạm Quang còn nhỏ, anh ấy có một người bạn thân ở viện mồ côi. Hai đứa trẻ luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhưng rồi, một ngày nọ, người bạn đó được một gia đình nhận nuôi và đột ngột rời đi, không một lời tạm biệt. Phạm Quang đã tìm kiếm người bạn đó khắp nơi, khóc rất nhiều, nhưng không ai có thể giúp anh ấy. Từ đó, anh ấy trở nên khép kín hơn, không còn tin vào bất kỳ mối quan hệ nào. “Anh ấy sợ rằng, bất kỳ ai đến với anh ấy rồi cũng sẽ rời đi. Vì vậy, anh ấy thà không bao giờ bắt đầu, thà không bao giờ thể hiện cảm xúc, còn hơn phải đối mặt với nỗi đau mất mát một lần nữa.” Lan giải thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lời nói của Lan như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí tôi, xé toạc mọi định kiến mà tôi đã xây dựng bấy lâu nay. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Sự lạnh lùng của Phạm Quang không phải là sự thờ ơ, mà là một lớp vỏ bọc dày cộp để bảo vệ trái tim yếu mềm của anh. Anh ấy không vô cảm, mà chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Anh ấy không phải là kẻ không biết yêu, mà chỉ là một người sợ hãi tình yêu. Tôi cảm thấy một sự hối hận sâu sắc dâng lên trong lòng. Tôi đã quá vội vàng khi kết luận rằng anh ta là một kẻ vô tâm, mà không tìm hiểu sâu hơn về những tổn thương ẩn sâu trong tâm hồn anh. Tôi đã quá tập trung vào nỗi đau của chính mình, mà quên mất rằng anh ta cũng đang vật lộn với những bóng ma trong quá khứ.

Tôi cảm ơn Lan và kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi ngồi lặng lẽ, để những lời Lan nói thấm dần vào tâm trí. Tôi nhớ lại những lần tôi cố gắng tiếp cận anh ta, những lần tôi cố gắng thấu hiểu anh ta. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã làm đủ, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng mình đã không đủ kiên nhẫn, không đủ tinh tế để nhìn thấy những gì ẩn sâu bên trong anh. Tôi đã quá đòi hỏi ở anh một thứ mà anh chưa bao giờ được học cách cho đi. Tôi đã yêu một người đàn ông bị tổn thương, và tôi đã không biết cách chữa lành cho anh ta.

Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà anh ta đã mang đến cho tôi, chiếc vòng kỷ niệm do bà tôi tặng. Nó không phải là chiếc vòng mà tôi đã nói không cần, mà là chiếc vòng tôi đã đánh rơi ở nhà anh từ lâu. Chi tiết nhỏ đó bỗng trở nên có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Anh ta đã giữ nó, đã nhớ đến nó, và đã cất công mang đến cho tôi. Đó không phải là một hành động vô cảm, mà là một sự quan tâm thầm lặng, một lời xin lỗi không nói thành lời. Tôi cảm thấy nước mắt mình trào ra, không phải vì buồn, mà vì một sự thấu hiểu muộn màng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, và về Phạm Quang. Tôi không biết liệu tôi có thể quay lại với anh ta hay không, hay chúng tôi có thể hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của mình hay không. Nhưng tôi biết rằng, tôi không còn muốn sống trong sự hối tiếc và những hiểu lầm nữa. Tôi muốn đối mặt với sự thật, đối mặt với cảm xúc của chính mình, và đối mặt với Phạm Quang. Tôi muốn cho anh ta một cơ hội, và cũng là cho chính tôi một cơ hội để hiểu rõ hơn về tình yêu và sự tha thứ. Tôi sẽ không còn chạy trốn nữa. Tôi sẽ đối mặt với mọi thứ, với một trái tim rộng mở và một tâm hồn thanh thản.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tỉnh Mộng Sau Bốn Năm
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...