Tỉnh Mộng Sau Bốn Năm – Chương 4
Tỉnh Mộng Sau Bốn Năm
Một buổi sáng nọ, khi tôi đang dạo quanh một khu chợ truyền thống, mùi hương của các loại gia vị, hoa quả tươi và tiếng ồn ào của người bán hàng bỗng đưa tôi về một ký ức xa xăm. Đó là lần đầu tiên tôi về thăm gia đình Phạm Quang, hay đúng hơn là nơi anh ta lớn lên, một viện mồ côi cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố. Anh ta hiếm khi nhắc đến quá khứ của mình, và tôi luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách tôi với những nỗi đau thầm kín của anh. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu tôi có thể hiểu được nguồn gốc sự lạnh lùng của anh, tôi sẽ có thể sưởi ấm trái tim anh. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều như muối bỏ biển.
Tôi nhớ ngày hôm đó, anh ta dẫn tôi đi qua những hành lang dài, những căn phòng tập thể trống trải, nơi anh ta đã trải qua thời thơ ấu mà không có vòng tay cha mẹ. Khuôn mặt anh ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm ẩn chứa trong đôi mắt phẳng lặng của anh. Anh ta chỉ kể vắn tắt về cuộc sống ở viện mồ côi: những bữa ăn đạm bạc, những buổi học nhàm chán, và sự thiếu thốn tình cảm. Anh ta nói rằng, những đứa trẻ ở đó phải học cách tự lập từ rất sớm, phải học cách kìm nén cảm xúc để không bị tổn thương. Tôi đã ôm lấy anh, cố gắng truyền cho anh một chút hơi ấm, một chút tình yêu thương mà anh đã thiếu thốn bấy lâu. Nhưng anh ta chỉ khẽ vỗ lưng tôi rồi lại lùi ra, như thể sợ hãi sự gần gũi.
Sau này, tôi mới hiểu rằng, sự lạnh lùng của anh không phải là sự thờ ơ, mà là một cơ chế tự vệ được xây dựng từ thuở ấu thơ. Anh ta đã học cách không tin vào cảm xúc, không tin vào sự gắn bó, vì sợ rằng một ngày nào đó chúng sẽ biến mất, để lại anh một mình. Anh ta đã quen với việc sống một mình, tự mình giải quyết mọi vấn đề, không cần đến sự giúp đỡ hay sẻ chia của bất kỳ ai. Tôi đã cố gắng phá vỡ bức tường ấy, nhưng tôi đã không đủ kiên nhẫn, hay có lẽ, tôi đã không đủ thấu hiểu. Tôi đã quá tập trung vào nỗi đau của chính mình, vào sự thiếu vắng tình yêu mà tôi mong muốn, mà quên mất rằng anh ta cũng đang vật lộn với những bóng ma trong quá khứ của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi mua một bó hoa cúc trắng ở chợ, loài hoa mà tôi yêu thích. Hương thơm dịu nhẹ của chúng mang lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Tôi đi bộ về nhà, tự mình nấu một bữa ăn đơn giản, và bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Giữa những giai điệu du dương, tôi nhận ra rằng, dù cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc, nhưng những bài học mà tôi học được từ nó vẫn còn mãi. Tôi học được cách yêu thương bản thân, cách trân trọng những giá trị của riêng mình, và cách không ngừng phát triển. Tôi cũng học được cách nhìn nhận người khác một cách đa chiều hơn, không chỉ qua những hành động bề ngoài mà còn qua những câu chuyện ẩn sâu trong tâm hồn họ. Dẫu vậy, sự thấu hiểu ấy đến quá muộn màng, khi mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn chung của tôi và Phạm Quang, tên là Lan. Lan là một cô gái tốt bụng và tinh tế, cô ấy luôn quan tâm đến cả hai chúng tôi. Lan hỏi thăm tôi về cuộc sống hiện tại, và sau một hồi trò chuyện, cô ấy đột nhiên nhắc đến Phạm Quang. “Anh Quang dạo này trông lạ lắm, ít nói hơn mọi khi, và có vẻ gầy đi nhiều.” Lan nói với một giọng điệu đầy lo lắng. “Anh ấy vẫn đi làm đều đặn, nhưng có vẻ như đang có chuyện gì đó trong lòng.” Tôi nghe những lời Lan nói, lòng tôi khẽ chùng xuống. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào. Vừa có chút lo lắng, lại vừa có chút băn khoăn. Liệu có phải anh ta đang hối hận? Hay chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng?
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hỏi lại Lan: “Có lẽ anh ấy bận công việc thôi. Anh ấy vẫn ổn chứ?” Lan thở dài: “Anh ấy nói là ổn, nhưng nhìn thì không phải vậy. Hôm trước anh ấy còn hỏi về em nữa, hỏi em sống có tốt không, có cần giúp đỡ gì không.” Lời nói của Lan khiến tôi bất ngờ. Phạm Quang hỏi về tôi? Điều đó thật không giống anh ta. Từ trước đến nay, anh ta luôn giữ khoảng cách, không bao giờ thể hiện sự quan tâm một cách trực tiếp như vậy. Tôi cảm thấy một chút bối rối, không biết nên tin vào điều gì. Liệu có phải tôi đã sai lầm khi rời đi quá vội vàng? Hay đây chỉ là một sự quan tâm hời hợt, một thói quen lịch sự của anh ta?
Tôi cảm ơn Lan và kết thúc cuộc trò chuyện. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Những lời nói của Lan cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi hình dung ra Phạm Quang gầy gò, ít nói, một mình trong căn nhà lớn. Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, không phải là tình yêu hay sự hối tiếc, mà là một sự đồng cảm, một nỗi buồn man mác. Tôi nhận ra rằng, dù anh ta có lạnh lùng đến đâu, anh ta cũng là một con người, với những nỗi niềm riêng, những vết thương lòng mà tôi đã không thể chạm tới. Có lẽ, cả tôi và anh ta đều là những kẻ cô đơn, chỉ là chúng tôi đã không biết cách để đến gần nhau hơn. Sự thật ấy khiến tôi cảm thấy chua chát, một vị đắng lan tỏa trong cổ họng. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh anh ta, nhưng nó cứ bám riết lấy tôi, không buông. Tôi biết rằng, dù đã cố gắng cắt đứt, nhưng sợi dây vô hình giữa tôi và anh ta vẫn chưa hoàn toàn đứt lìa.
--------------------------------------------------













