Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Mê Đêm Cảng – Chương 87: Thương vụ không thuần túy

Tình Mê Đêm Cảng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Việt có phải con người hay không thì khó nói, nhưng đạo đức của anh quả thực lúc cao lúc thấp.

Anh sẽ nhìn vết thương của Tống Thù Đồng, nhẹ giọng hỏi cô còn đau không.

Nhưng đôi tay đẹp đẽ kia lại cũng chẳng hề nương tay mà châm lửa khắp nơi.

Tay Trần Việt rất đẹp, gân xanh nổi trên mu bàn tay càng thêm gợi cảm, anh thì thầm bên tai Tống Thù Đồng những lời đường mật khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Sống mũi cao thẳng cọ vào má và môi cô, lướt qua ngực và bụng dưới, mang đến từng đợt run rẩy.

Cuối cùng anh cũng nhận ra hiện tại Tống Thù Đồng vẫn là bệnh nhân, anh giúp cô lau khô người, sau đó bế cô ra ngoài, đặt lên giường.

Tống Thù Đồng thuận tay cầm điện thoại, trả lời vài tin nhắn.

Đặc biệt là của Tạ Khả Tình.

Mấy ngày đó cô không liên lạc với nhiều người, Tạ Khả Tình lại vừa khéo không ở Cảng Thành, nếu không thì người muốn xông vào phòng bệnh trước đó không chỉ có mỗi người nhà họ Tống.

Tạ Khả Tình đối với chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Tống Thù Đồng phải nói là kính nể vô cùng.

Cô còn dám tống ba ruột vào tù, thì còn gì có thể ngăn cản được người phụ nữ này?

Tuy nhiên Tạ Khả Tình còn cảm thán thêm: “Người nhà họ Tống các cậu tâm địa đều tàn nhẫn như nhau cả, so với việc đòi mạng người, thế mà tớ lại thấy cậu còn được xem là lương thiện đấy.”

Tống Thù Đồng nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng.

Chơi điện thoại chưa được mấy phút, Trần Việt đã sán lại, anh giật lấy điện thoại của cô.

“Không phải em nói em mệt, buồn ngủ sao? Nếu không buồn ngủ, anh thấy chúng ta còn có thể tiếp tục…”

Lời chưa dứt, Tống Thù Đồng đã nằm xuống nhắm mắt.

Trần Việt: “…”

Anh có chút ấm ức ghé sát lại, anh cắn một cái lên bờ vai trần của Tống Thù Đồng, sau đó nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ nhỏ bên tai, vết cắn biến thành cái l//i//ế//m láp.

Cuối cùng mảng da đó không chỉ đỏ lên mà còn hằn một dấu răng mờ mờ.

Tống Thù Đồng oán trách: “Anh tuổi tuất à?”

Trần Việt cười: “Muốn anh làm chó cho em à?”

“…”

Sao mạch não của anh lại thế này?

Nhưng không đợi Tống Thù Đồng mở miệng, Trần Việt đã tiếp tục nói: “Làm chó cho em cũng được.”

Trần Việt chống tay bên cạnh Tống Thù Đồng, đối diện với cô.

Ánh sáng trong phòng ngủ lúc này không quá sáng, trông hơi mờ ảo, khiến không khí giữa họ trở nên đặc biệt ám muội.

Sóng ngầm cuộn trào.

Đồng tử Tống Thù Đồng hơi mở to, môi Trần Việt lại mấp máy.

“Chủ nhân.” Anh gọi.

Thái tử gia Minh Thịnh lén lút làm chó cho phụ nữ, nói ra sợ chẳng ai tin.

Vị công tử nhà giàu cao ngạo như vậy, thế mà lại bị phụ nữ làm cho mê muội đến mụ mị đầu óc.

Tống Thù Đồng không làm được đến mức đó.

Cô là người kiêu ngạo, không gọi được những từ như vậy, cũng không thể biến danh xưng mang tính khuất nhục rõ ràng kia trở nên đầy màu sắc dục.

Nhưng cô là người nghe, nên danh xưng này khiến cô cảm thấy có một loại khoái cảm vi diệu.

Tống Thù Đồng cảm thấy mình được lấy lòng và quyến rũ.

“Chủ nhân, sao không để ý đến anh?” Người trước mặt lại lặp lại lần nữa.

Đầu tim Tống Thù Đồng run lên, như bị ai đó dùng lông vũ trêu chọc.

Trần Việt nói những lời khép nép, nhưng tư thái lại chẳng hề như vậy, ánh mắt anh mang theo ý cười, như thể chính anh đang chiếm tiện nghi.

“Anh cúi đầu xuống.” Tống Thù Đồng nói.

Mệnh lệnh của chủ nhân đương nhiên phải tuân theo.

Trần Việt cúi đầu xuống, sau đó người nằm dưới hơi ngẩng đầu, trao cho anh một nụ hôn mang hương vị kem đánh răng bạc hà.

“Nhận chủ nhân còn có phúc lợi này nữa à?” Trần Việt cười khẽ hỏi.

“Không đứng đắn.” Tống Thù Đồng đánh giá anh.

Trần Việt nhướng mày: “Em thích anh đứng đắn sao?”

“…”

Bản thân Tống đại tiểu thư cũng chẳng phải người đứng đắn gì cho cam, cô mà đứng đắn thì đã chẳng để mắt đến Trần Việt lúc anh còn làm bartender trêu hoa ghẹo nguyệt ở quán rượu.

Nhưng câu hỏi này thật khó trả lời.

Thế là Trần Việt lại có cơ hội chiếm tiện nghi.

“Đứng đắn thì quá dễ với anh rồi, nếu anh đứng đắn, em sẽ chủ động sao, Thù Đồng?”

Trước khi thân phận Trần Việt bại lộ, số lần chủ động của hai người này có thể nói là ngang ngửa nhau, ai cũng thèm muốn thân thể đối phương.

Sau đó… sau đó thì Trần đại thiếu gia bị đá.

Anh không chủ động, Tống Thù Đồng liền đi tìm người đàn ông khác liên hôn ngay.

Thế giới này có những quy tắc vẫn rất thô bạo và đơn giản, đó là muốn cái gì thì phải đi tranh giành.

Trái tim phụ nữ, cũng có thể tranh giành được.

Có cướp, anh cũng phải cướp về.

Người ta khi gặp câu hỏi không muốn trả lời thường hay nói vòng vo, Tống Thù Đồng không đánh trống lảng, cô dứt khoát đẩy Trần Việt ra, khiến anh ngã xuống bên cạnh.

Trần Việt rất nhanh lại bò dậy, lấy đồ dưỡng da của Tống Thù Đồng tới.

Nào là toner, sữa dưỡng rồi tinh chất, anh đổ ra lòng bàn tay mình, xoa vài cái cho ấm rồi áp lên mặt Tống Thù Đồng.

Xong xuôi, anh cũng bôi vài cái lên mặt mình.

Quy trình dưỡng da này Trần Việt đã quá quen thuộc.

Mấy ngày nằm viện này, thái độ Trần Việt đối với Tống Thù Đồng như nâng niu báu vật, việc gì cũng tự tay anh làm, nếu không phải anh không muốn rời đi nửa bước, khéo đến cơm cũng là anh tự tay nấu mang đến.

Hoàn thành bước này mới xem như thực sự chuẩn bị đi ngủ.

Chỉ là giữa những người yêu nhau, trước khi ngủ thường hay tâm sự, trước kia họ cũng hay nói chuyện.

Nhưng không đề cập đến chuyện công ty.

Tống Thù Đồng nghĩ bạn trai mình chỉ là ông chủ quán rượu nhỏ, nghe không hiểu chuyện công ty, còn Trần Việt muốn diễn cho tròn vai, không có việc gì tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến những chuyện đó, kẻo lộ ra ý đồ xấu.

“Mới qua Tết chưa bao lâu, chức vụ của Tống tổng đã thăng đến mức ngang hàng phải lứa với anh rồi, thật khiến người ta áp lực.” Trần Việt vừa nghịch tóc Tống Thù Đồng, vừa nói đầy ẩn ý.

Thực ra cũng không hẳn là ngang hàng, trên đầu Trần Việt còn có người ba đang độ tráng niên, còn Tống Thù Đồng về cơ bản đã là người nắm quyền rồi.

Tốc độ thăng tiến của cô, nếu người không hiểu cô biết được, chắc chắn sẽ nghĩ đây là dục tốc bất đạt.

Tình hình Tống Gia Thịnh, tù ngục là điều không thể tránh khỏi, mà sức khỏe Tống lão lại không đủ để chống đỡ ông chủ trì đại cục thêm bao lâu nữa.

Cho nên Tập đoàn Chân Nguyên, có thể nói sắp rơi vào tay Tống Thù Đồng.

Những ngày giá cổ phiếu Tập đoàn Chân Nguyên giảm mạnh, Tống Thù Đồng không hề nhàn rỗi, số cổ phần trong tay cô đã không còn là 8% như ban đầu.

Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa đủ để một mình một cõi.

Đợi khi nào ông nội cô nghĩ thông suốt số cổ phần trong tay nên phân chia thế nào, mới biết kết quả cuối cùng.

Trần Việt nói vài câu chúc mừng Tống Thù Đồng, cô ừ một tiếng: “Đều là may mắn thôi.”

“Đúng là may mắn thật,” Trần Việt tiếp lời, “Nhưng ai biết lần sau em có còn may mắn như vậy không? Anh đã thuê hai vệ sĩ, ngày mai bắt đầu đi theo em.”

Quả thực Trần Việt không thể đi theo Tống Thù Đồng 24/24 được.

Anh chăm sóc Tống Thù Đồng mấy ngày nay, giờ thậm chí anh còn dám tiền trảm hậu tấu.

Dáng vẻ tận tình khuyên bảo của anh có chút giống phụ huynh.

“Giá trị con người em giờ tăng lên rồi, bị người ta nhắm vào là chuyện bình thường. May mắn một lần, chẳng lẽ lần nào cũng may mắn sao?”

“Mối họa ngầm bên cạnh em một ngày chưa được khai trừ, anh sẽ không rút vệ sĩ về.”

Mối họa ngầm bên cạnh Tống Thù Đồng thực ra rất dễ đoán.

Quan hệ huyết thống trước lợi ích tuyệt đối cũng chẳng quan trọng đến thế.

Trong giới hào môn có vô vàn những tai nạn ly kỳ, rốt cuộc trái đất cũng sẽ không vì thiếu ai mà ngừng quay.

Thế nên tình cảnh của Tống Thù Đồng mới trở nên nguy hiểm.

Làm sao cô biết đối phương lần sau sẽ ra tay khi nào hoặc bằng cách thức nào?

Sự lo lắng của Trần Việt không phải là không có lý.

Anh nói: “Có một số việc khó lòng đề phòng, anh khuyên em nên sớm có tính toán.”

Sớm có tính toán.

Tống Thù Đồng có kế hoạch của riêng mình, Trần Việt không yên tâm, nhưng cũng không thể vượt quá giới hạn để giúp cô làm nhiều hơn.

Chuyện vệ sĩ Tống Thù Đồng không từ chối, cô đang định nói gì đó thì người đàn ông bên cạnh trong bóng tối bỗng nhiên đề nghị: “Chúng ta đính hôn đi, được không?”

Lúc này đính hôn, lợi ích nghiêng về phía ai nhiều hơn, có thể tưởng tượng được.

Tống Thù Đồng vừa mới lên nắm quyền, nội bộ công ty, đặc biệt là tầng lớp lãnh đạo cấp cao đang dao động, cô biết rõ đã có không ít đối thủ cạnh tranh ném cành ô liu cho các lãnh đạo hoặc nhân viên kỹ thuật cốt cán.

Lúc này liên hôn với Trần gia, chứng tỏ hai nhà đã trói chặt vào nhau, lòng người đương nhiên cũng sẽ vững vàng hơn.

Tống Thù Đồng không nhất thiết là phải kết hôn, nhưng có một người bạn đời môn đăng hộ đối lại ổn định, đối với cô quả thực lợi nhiều hơn hại.

Tuy nhiên đề nghị này quả thực hơi đột ngột, phản ứng của Tống Thù Đồng chậm một nhịp, nhưng không đợi cô mở miệng, Trần Việt đã hỏi ngược lại: “Không phải là em còn có ứng cử viên khác đấy chứ?”

“…”

Trần Việt không hiểu rõ quá khứ của Tống Thù Đồng, cô ở xa tận hải ngoại, anh ở Cảng Thành một chút tin tức cũng không nghe thấy. Ấn tượng duy nhất chắc là khi bà nội Tống gia qua đời, Tống Thù Đồng với tư cách là cháu gái về chịu tang, anh đã gặp cô thoáng qua lúc đó.

Nếu không phải có anh, giờ này chắc Tống Thù Đồng đã đính hôn với bên Biên gia rồi.

Theo hiểu biết của Trần Việt về Tống Thù Đồng, cô làm việc sẽ không chỉ có một phương án, cô đã có thể tỉ mỉ chọn lựa một đối tượng liên hôn, thì cũng có thể có người thứ hai, thứ ba để lựa chọn.

Trần Việt vuốt ve má Tống Thù Đồng trong bóng tối, anh nói: “Anh không tốt sao?”

Đương nhiên là không phải.

Cả cái Cảng Thành này, đối tượng liên hôn chất lượng như Trần Việt, Tống Thù Đồng tìm không ra mấy người.

“Được rồi,” Tống Thù Đồng đưa tay bịt miệng Trần Việt, cô nói, “Để em suy nghĩ đã.”

Hôn nhân là một thương vụ không thuần túy.

Nhưng nếu đã dính dáng đến hai chữ “thương vụ”, thì phải cân nhắc đủ mọi điều kiện khách quan.

Trước kia khi Tống Thù Đồng suy nghĩ về hôn nhân, cô chưa từng đặt tình cảm vào đó làm điều kiện tham khảo, cô cần một người đàn ông có tinh thần hợp đồng, chỉ cần thỏa mãn điểm này, dù sau này có bất đồng quan điểm cũng không đến mức quá phiền phức.

Trần Việt nhận được câu trả lời mong muốn, anh cười khẽ: “Hay là em nói cho anh biết, em còn ứng cử viên nào nữa, để anh đi học hỏi người ta chút, xem người ta có gì mà anh không có.”

“…”

Tống Thù Đồng không nói gì, cô giả vờ ngủ.

Sau đó người đàn ông bên cạnh im lặng một lát rồi u ám nói một câu: “Em thật sự có người khác để chọn à?”

Trần Việt không nhận được câu trả lời.

Khi Tống Thù Đồng không muốn mở miệng, miệng cô kín như bưng.

Nhưng anh không thể vì chuyện này mà trách cứ cô.

Cô không có chỗ dựa ở Cảng Thành, nên mới cần bán đứng hôn nhân của mình.

Sau khi Tống Thù Đồng xuất viện, lúc này mới được coi là chính thức nhậm chức tổng giám đốc.

Vị trí này để người khác ngồi cũng được, nhưng Tống lão sẽ không muốn người ngoài Tống gia ngồi lên, như vậy Tống Thù Đồng sẽ không cho phép Tống Doãn Đình ngồi.

Tuy nói bàn tính của Tống Doãn Đình đã thất bại, nhưng anh ta cũng giống như rất nhiều người khác, đang chờ xem Tống Thù Đồng làm trò cười.

Sau khi Tống Gia Thịnh bị bắt, danh tiếng Tập đoàn Chân Nguyên xuống dốc không phanh, mọi người đều muốn xem vị Quyền Tổng giám đốc trẻ tuổi này có bản lĩnh gì để vực dậy cục diện này.

Ba ngày sau khi Tống Thù Đồng nhậm chức, một thương vụ lớn từ nước ngoài bay đến.

Thương hiệu thiết bị y tế nổi tiếng ký hợp đồng hợp tác với Chân Nguyên.

Chưa đầy một tuần sau khi tin tức được công bố, Thái tử gia Minh Thịnh và tân Tổng giám đốc Tập đoàn Chân Nguyên tuyên bố sắp đính hôn.

Giá cổ phiếu vốn đang ảm đạm, trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã hồi phục thuận lợi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Động vật thị giác
Chương 2: Trông cô có tiền hơn
Chương 3: Thương hương tiếc ngọc?
Chương 4: Cô ấy không phải người tốt
Chương 5: Hóa ra Bartender là ông chủ
Chương 6: Một cơ hội
Chương 7: Người tốt bụng cho đi nhờ xe
Chương 8: Đặc biệt đi làm vì cô
Chương 9: Không phải khiêu khích thì chính là tán tỉnh
Chương 10: Em đang theo đuổi anh
Chương 11: Người khác tặng
Chương 12: Đổi nghề?
Chương 13: Thay lòng đổi dạ?
Chương 14: Giữ bình an
Chương 15: Anh được cô để trong lòng
Chương 16: Thông báo ra mắt
Chương 17: Khắc phục khó khăn
Chương 18: Muốn hôn một cái không?
Chương 19: Kiểm tra sức khỏe trước khi yêu
Chương 20: Quan hệ người yêu
Chương 21: Đêm nay nếm thử tay nghề của anh
Chương 22: Đúng hẹn tiến hành
Chương 23: Tối nay anh có ngủ lại không?
Chương 24: Tối qua nên hôn nhiều thêm vài cái
Chương 25: Kịch hay mở màn
Chương 26: Thất bại
Chương 27: Anh hơi tự luyến quá đấy
Chương 28: Vị kim chủ công bằng
Chương 29: Kế hoạch xuất ngoại
Chương 30: Run rẩy
Chương 31: Kẻ lụy tình
Chương 32: Không dứt được anh ra thì phải làm sao?
Chương 33: Sợ nhất là gặp được chân tình
Chương 34: Sao Trần Hoa An có thể xuất hiện ở đây?
Chương 35: Tim cô đang đập thình thịch
Chương 36: Không biết còn tưởng anh bán thân
Chương 37: Giống như mẹ
Chương 38: Tống tổng, chuyên tâm chút nào
Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em
Chương 40: Một lời vạch trần chân tướng
Chương 41: Kiểm tra đột xuất
Chương 42: Em có thể đầu tư cho anh
Chương 43: Đừng xem nhẹ tình cảm, cũng đừng đánh giá quá cao lý trí
Chương 44: Mắt nhìn của cậu chủ đó không tốt
Chương 45: Anh ấy không tham dự
Chương 46: Cả người anh đều là của em
Chương 47: Chúng ta kết hôn đi
Chương 48: Xin lỗi, trượt tay
Chương 49: Cần giúp một tay không?
Chương 50: Bạn gái anh sắp có đối tượng mới
Chương 51: Cân nhắc liên hôn với Tống gia
Chương 52: Cầu hôn?
Chương 53: Đồng ý đính hôn
Chương 54: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết?
Chương 55: Sự thật dần hé lộ
Chương 56: Cút
Chương 57: Chúng ta chia tay đi
Chương 58: Tình nhân trong bóng tối
Chương 59: Liên hôn?
Chương 60: Giả vờ không quen là sở thích tình thú của họ à?
Chương 61: Anh chờ em tái hôn
Chương 62: Kẻ cơ hội
Chương 63: Để em chơi lại anh
Chương 64: Anh là kẻ khốn nạn
Chương 65: Chậc
Chương 66: Thẳng thắn thành khẩn dưới mọi hình thức
Chương 67: Công khai
Chương 68: Từng yêu đương
Chương 69: Suy đồi thuần phong mỹ tục
Chương 70: Thủ đoạn của người này thật cao tay
Chương 71: Món đồ chơi
Chương 72: Cô nhận nhẫn cầu hôn của người khác
Chương 73: Giao tranh
Chương 74: Kẻ lừa đảo tình cảm cao tay
Chương 75: Anh sẽ cho em chiếc nhẫn đẹp hơn
Chương 76: Có thể hôn em không?
Chương 77: Anh không cam lòng
Chương 78: Can thiệp
Chương 79: Lại cược một ván thiên thời địa lợi nhân hòa
Chương 80: Con riêng
Chương 81: Quyết định
Chương 82: Lên ngôi
Chương 83: Nguy hiểm
Chương 84: Nhập viện
Chương 85: Màn tái xuất lộng lẫy
Chương 86: Anh tắm giúp em
Chương 87: Thương vụ không thuần túy
Chương 88: Định mang sính lễ đến Trần gia hỏi cưới anh à?
Chương 89: Chó cùng rứt giậu
Chương 90: Anh sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô
Chương 91: Ra mắt
Chương 92: Cuộc sống hậu đính hôn
Chương 93: Lời cầu hôn dưới ánh cực quang
Chương 94: Hôn lễ trong mơ và “chàng vợ” hay ghen
Chương 95: Hôn lễ thế kỷ và đêm tân hôn nồng cháy
Chương 96: Cuộc sống hậu hôn nhân và những lo toan thế tục
Chương 97: Kết tinh tình yêu nơi đất khách
Chương 98: Hạnh phúc gia đình
Chương 99: Hiện tại [Toàn văn hoàn]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Mê Đêm Cảng
Chương 87: Thương vụ không thuần túy

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87: Thương vụ không thuần túy
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...