Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Mê Đêm Cảng – Chương 46: Cả người anh đều là của em

Tình Mê Đêm Cảng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiệc mừng thọ Tống lão tiên sinh kết thúc, để lại không ít đề tài bàn tán.

Chuyện liên quan đến Tống gia, cũng chỉ xoay quanh ba đứa con.

Nói một câu miễn cưỡng thì đến cả Tống Mẫn Nghi cũng đã đến tuổi kén chồng.

Nhưng chuyện hôn nhân của con cái hào môn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Đa phần mọi người đều mong muốn con dâu hiền vợ thảo, nhưng so với khối tài sản khổng lồ thì đức hạnh ấy có đáng là bao?

Tống Thù Đồng nhận được không ít danh thiếp của các nam nhân trẻ tuổi chưa vợ.

Trong số đó, không thiếu kẻ muốn mượn hôn nhân làm bàn đạp, ủng hộ cô leo lên vị trí cao hơn.

Đoạt quyền.

Không phải ai cũng có dã tâm và sự quyết đoán như vậy.

Ở một nơi khác, Trần công tử – người cả buổi không xuất hiện, chỉ có quà gửi đến, lại đang ngồi trong căn phòng tối, xem đi xem lại một đoạn video rất nhiều lần.

Trong video, người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc sườn xám ôm sát, thu lại hết dã tâm và gai nhọn thường ngày, trông thật dịu dàng động lòng người.

Thực sự khiến người gặp người người thích.

Trần Việt muốn lấy được video từ phía Tống gia không khó, huống chi video này anh còn chẳng cần mở miệng xin.

Quá xinh đẹp và quyến rũ.

Đến mức Trần Việt cảm thấy “bát cơm” chim hoàng yến của mình bưng không được chắc chắn cho lắm.

Tống Thù Đồng chỉ nói với anh một câu đơn giản về lịch trình tối nay là tiệc gia đình.

Cô không giải thích nhiều, đồng nghĩa với việc không có ý định cho người bạn trai trong bóng tối này tham dự, vì vậy anh rất “hiểu chuyện” mà không hỏi đến.

Trần Hoa An không thể xuất hiện, Trần Việt đương nhiên cũng không thể xuất hiện.

Tối nay Tống Thù Đồng không về. Là một cô cháu gái hiếu thuận, cô không thể nào vừa kết thúc tiệc sinh nhật ông nội đã vội vã chạy đi tìm bạn trai âu yếm.

Trần Việt không đến, nhưng lại có không ít người nhắc đến anh.

Đầu tiên là Tống Doãn Đình. Anh ta tưởng mình đã gửi thiệp mời riêng thì kiểu gì Trần Việt cũng nể mặt mà đến, kết quả không thấy người đâu, anh ta còn nhắn tin hỏi thăm.

Trong chuyện giữ thể diện, ai cũng rất thành thạo.

Trần Việt cũng không ngoại lệ.

Ví dụ như, mặt anh không đổi sắc bịa ra lý do sức khỏe không tốt.

Phía bên kia không dám truy cứu thật giả. Cho một cái cớ đã là nể mặt lắm rồi.

Huống chi, ba mẹ Trần Việt đều đã đến chúc thọ, bản thân anh có đến hay không cũng không quá quan trọng.

Tuy nhiên sau khi tiệc tàn, Chu Minh Xuyên vẫn gọi điện cho Trần Việt nói chuyện vài câu: “Tôi còn tưởng tối nay cậu sẽ nể mặt Tống gia đấy, hôm trước thấy cậu nâng đỡ Tống Doãn Đình lắm mà.”

Trần Việt: “Người nâng đỡ Tống Doãn Đình chẳng phải là cậu sao?”

Không biết câu này chọc trúng điểm cười nào của Chu Minh Xuyên mà anh ta cười ha hả: “Đúng đúng đúng, là tôi là tôi. Nhưng thái độ này của cậu cũng lạ thật, tôi cứ tưởng ấn tượng của cậu với Tống gia cũng không tệ chứ.”

“Là không tệ.” Nhưng không phải với Tống Doãn Đình.

Chu Minh Xuyên cũng không truy cứu chuyện anh vắng mặt, dù sao cũng đâu phải vắng mặt tiệc nhà hắn.

“Tối nay cậu không đến, không thấy cảnh tượng sau khi Tống đại tiểu thư đàn xong đâu. Mấy gã chưa vợ nhìn người ta chằm chằm, chắc đang tính kế làm sao rước được cô ấy về dinh rồi,” Chu Minh Xuyên vẫn nói nhiều như mọi khi, “Trước đó tên nào tên nấy bảo hôn nhân là nấm mồ, chưa 30 tuổi không bước vào, kết quả hôm nay tranh nhau đưa danh thiếp cho người ta.”

“Lẽ ra cậu nên đến xem, dì Sầm nhà cậu cứ lo lắng chuyện hôn nhân của người ta đúng là lo bò trắng răng. Tống đại tiểu thư tuyệt đối không phải dạng vừa đâu, cô ấy mà thực sự muốn gả cao thì hoàn toàn không phải chuyện khó.”

Đương nhiên cô không phải dạng vừa rồi.

Trần Việt nghe bạn thân nói, khóe miệng anh nở nụ cười nhàn nhạt.

Nếu Chu Minh Xuyên ở đây, chắc sẽ nhận ra nụ cười này còn mang theo chút tự hào.

Trần Việt cũng không nói lý do cụ thể vì sao mình không đến. Nếu là chuyện của Chu Minh Xuyên mà anh vắng mặt, anh ta sẽ làm ầm lên cho cả thế giới biết, chỉ thiếu nước khua chiêng gõ trống mắng anh là kẻ bạc tình, nhưng chuyện người khác thì anh ta không hứng thú xen vào.

Tống Doãn Đình kết giao với họ mang nặng tính lợi ích, nên mối quan hệ này định sẵn chỉ dừng lại ở bề ngoài.

Trưa hôm sau Tống Thù Đồng mới trở lại căn hộ ở Cảnh Hối Viên.

Đúng dịp cuối tuần.

Khi cô về, Trần Việt đang hí hoáy với bộ dụng cụ pha chế trước quầy bar.

Ông chủ Trần này đã một thời gian không đến Moonrise, nhưng mỗi tuần đều có người báo cáo tình hình kinh doanh cho anh.

Trần Việt đang mày mò món mới.

Nhưng quá trình pha chế món mới không thuận lợi như vậy, sơ sẩy một chút là có thể tạo ra thứ rượu khó uống nhất thế gian.

Hồi mới tập tành pha chế, Trần Việt rất thích hành hạ bạn bè. Một đám thanh niên bị “phù thủy” Trần Việt chuốc cho thứ thuốc độc này, chẳng biết là say hay trúng độc. Dù sao tụ tập ở nhà anh, ai lăn ra ngất sẽ được anh bố trí cho một phòng ngủ yên lành. Nếu đông quá thì cùng giới chen chúc nhau một chút.

Thời gian đó, dù là bạn nam hay bạn nữ đều tránh anh như tránh tà, em gái Chu Minh Xuyên nhờ tuổi còn nhỏ nên thoát được một kiếp nạn.

Nhưng đó là chuyện mấy năm trước rồi, dù Trần Việt của hiện tại có thử nghiệm món mới cũng không đến mức khó uống như thuốc độc.

“Em về rồi à?” Trần Việt vừa rửa tay xong, tay còn ướt sũng nhưng vẫn dang rộng vòng tay, “Ôm một cái không?”

Tống Thù Đồng nghe vậy, cô đặt đồ trên tay xuống, vòng qua quầy bar, rất tự nhiên ôm lấy anh.

Hôm nay cô không trang điểm, mặt vùi thẳng vào ngực Trần Việt.

Có lẽ do hôm nay không ra ngoài nên trên người Trần Việt không có mùi nước hoa, chỉ thoang thoảng mùi nước xả vải còn vương trên áo. Một mùi hương rất sạch sẽ.

Tống Thù Đồng hít sâu một hơi trong lòng anh.

Cái ôm kéo dài hơi lâu, vì tay Trần Việt ướt nên không ôm lại cô.

Tống Thù Đồng im lặng, cũng không buông tay.

Má cô cọ cọ vào ngực bạn trai.

Cũng không trách cô được, anh tập luyện đẹp thế này chính là để cho người ta vùi vào cọ mà.

Bình thường cô cũng rất hào phóng cho anh vùi vào lòng, chẳng lý nào đến lượt anh lại keo kiệt.

Tuy nhiên trên đỉnh đầu vẫn vang lên giọng nói cười cợt: “Còn cọ nữa là em đang cho phép anh ban ngày tuyên d//â//m đấy nhé?”

Tống Thù Đồng: “……”

Cô buông tay.

“Hôm nay em có ra ngoài nữa không? Nếu không thì ở nhà nếm thử rượu với anh?” Trần Việt đưa ra lời mời.

Trên mặt quầy bar bày vài ly rượu với màu sắc khác nhau.

Trần Việt hơi mắc bệnh cưỡng chế, dù chỉ uống ở nhà một mình nhưng ly nào cũng phải trang trí đẹp mắt, miệng ly cài chanh, cam, dâu tây đủ loại.

Tống Thù Đồng thuận tay bốc một quả dâu tây đã rửa sạch trên đĩa bỏ vào miệng, bị chua đến nhăn mặt.

“Chua lắm à?” Trần Việt cũng lấy một quả bỏ vào miệng, nhai hai cái, “Cũng được mà.”

Tống Thù Đồng: “?”

Cô nhìn anh đầy vẻ khó tin, cô không tin vào ma quỷ định thử thêm quả nữa thì bị Trần Việt ngăn lại, anh cười khẽ: “Đừng thử nữa, chắc anh chịu chua tốt hơn em.”

Khẩu vị của Trần Việt khá giống mẹ anh, bà Tô Lâm. Chua cay mặn ngọt đều ăn được, từ nhỏ ăn uống đã rất ngon miệng.

Trần Việt nếm thử từng ly rượu mình vừa pha, cuối cùng anh chọn ra ba ly đưa cho Tống Thù Đồng: “Ba ly này khá dễ uống.”

“Khó uống là khó uống đến mức nào?” Tống Thù Đồng tò mò, dù sao lúc nếm Trần Việt cũng mặt không đổi sắc.

Trần Việt không trả lời, anh cũng khó đưa ra đáp án chính xác. Rượu cũng là thứ ngàn người ngàn vị. Ngưỡng chịu đựng của mỗi người khác nhau.

Nhưng nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ là rất tệ.

Anh không khuyến khích Tống Thù Đồng thử.

Nhưng khổ nỗi, sự tò mò hại chết con mèo. Tống Thù Đồng thực sự muốn thử xem sao.

Trần Việt không cản, anh trơ mắt nhìn bạn gái nếm thử một ly, hơi nhíu mày; nếm ly thứ hai, mày nhíu chặt hơn; đến ly thứ ba, biểu cảm của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Cứ như quay lại thời Trần Việt biểu diễn ma thuật trước mặt bạn bè, chẳng ai biết ly rượu này trước khi vào miệng sẽ có vị gì.

Trần Việt bật cười: “Anh đã nói là khó uống rồi mà.”

Tống Thù Đồng có chút bái phục vị giác của ông chủ Trần.

Lần này cô đã biết điều hơn, bưng một trong ba ly Trần Việt chọn ra nhấp từng ngụm nhỏ.

Tuy nhiên những ly rượu bị chính người pha chế xác nhận là khó uống kia không hề bị đổ đi mà đều chui vào bụng anh, Tống Thù Đồng nhìn mà trầm trồ.

“Anh đẽo cho em cục đá tròn đi?” Tống Thù Đồng đột nhiên nói.

Thiết bị nhà họ quá đầy đủ, cái gì cũng có.

Trần Việt nói được.

Sau đó cả một tảng băng lớn trên tay anh bị đẽo gọt, vụn băng bay tứ tung.

Cảnh tượng này rất đẹp mắt.

Dù hôm nay Trần Việt không mặc đồng phục pha chế – những bộ sơ mi và vest màu mè hoa lá cành.

Khối băng trong suốt nằm trên tay anh, qua lớp găng tay vẫn thấy được những ngón tay thon dài. Bàn tay rất đẹp.

Tống Thù Đồng nhớ lại trước đây cô cũng từng thấy anh đẽo đá tròn cho khách, anh làm việc đó như đang tạo tác một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Khi tháo găng tay ra, viên đá tròn đã nằm gọn trong ly rượu, tay trái Trần Việt bị lạnh đến đỏ ửng.

Vừa đẹp vừa đáng thương.

Trần Việt thấy cô nhìn chằm chằm tay mình không chớp mắt, anh liền đưa tay ra nhanh chóng dùng ngón trỏ lạnh ngắt chạm vào má cô, cười hỏi: “Nhìn cái gì?”

Lẽ ra nên áp cả lòng bàn tay vào má cô, nhưng không nỡ, nên chỉ dùng một ngón tay.

Tống Thù Đồng cũng chẳng thẹn thùng, cô vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Cả người anh đều là của em, em nhìn thêm hai cái thì sao?” Cô nói.

Tay Trần Việt còn đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp thu về, giây tiếp theo đã bị cô nắm lấy, hơi ấm truyền qua tay anh.

“Tay anh lạnh thật.” Tống Thù Đồng nói, rồi cô áp nốt tay kia lên ủ ấm cho anh.

Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ hơi lạnh chút thôi.

Bây giờ là tháng Mười, thậm chí Cảng Thành còn chưa tắt điều hòa, nhiệt độ trung bình vẫn 27, 28 độ C.

Chẳng qua hành động của cô khiến người ta rung động.

Trần Việt cong mắt nhìn tay mình và tay cô, bỗng nhiên anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô.

Hành động bất ngờ khiến Tống Thù Đồng ngẩn ra.

“Cả người anh đều là của em, hôn em một cái thì đã sao?” Trần Việt dùng chính lời cô để chặn họng cô.

Tống Thù Đồng: “……”

Sau đó Trần Việt lại pha thêm vài loại rượu, mỗi lần đều nhỏ một chút lên mu bàn tay mình nếm thử, thấy được mới bưng đến trước mặt Tống Thù Đồng.

Nếu đám Chu Minh Xuyên ở đây, chắc chắn sẽ gào lên Trần Việt trọng sắc khinh bạn.

Hành động chu đáo thế này, chưa bao giờ anh làm cho bạn bè thân thiết cả. Thậm chí mỗi lần pha hỏng, anh đều tìm mọi cách lừa bạn bè uống thử.

Uống rượu, hơi men bốc lên dễ dàng kéo gần khoảng cách hai người.

Nơi này không phải quán bar chính thức, Tống Thù Đồng và Trần Việt không cần nói chuyện qua quầy bar, cô ngồi ngay trên chiếc ghế cao cạnh anh.

Rượu đôi khi không phải do Tống Thù Đồng tự uống, mà là Trần Việt bón cho. Hôn vài cái cũng là chuyện thường tình.

Nụ hôn nồng nàn vị rượu.

Tống Thù Đồng cảm thấy mình hơi say, hỗn hợp các loại rượu vốn dĩ đã dễ làm người ta say.

Hôm nay cô không có lịch trình ra ngoài, cô cảm thấy say rồi ngủ một giấc ở nhà cũng rất thoải mái.

Điện thoại đúng lúc reo lên.

Là một số lạ.

Tống Thù Đồng bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam sảng khoái và vui vẻ: “Selena, tớ về nước rồi, tớ nhớ cậu chết đi được!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Động vật thị giác
Chương 2: Trông cô có tiền hơn
Chương 3: Thương hương tiếc ngọc?
Chương 4: Cô ấy không phải người tốt
Chương 5: Hóa ra Bartender là ông chủ
Chương 6: Một cơ hội
Chương 7: Người tốt bụng cho đi nhờ xe
Chương 8: Đặc biệt đi làm vì cô
Chương 9: Không phải khiêu khích thì chính là tán tỉnh
Chương 10: Em đang theo đuổi anh
Chương 11: Người khác tặng
Chương 12: Đổi nghề?
Chương 13: Thay lòng đổi dạ?
Chương 14: Giữ bình an
Chương 15: Anh được cô để trong lòng
Chương 16: Thông báo ra mắt
Chương 17: Khắc phục khó khăn
Chương 18: Muốn hôn một cái không?
Chương 19: Kiểm tra sức khỏe trước khi yêu
Chương 20: Quan hệ người yêu
Chương 21: Đêm nay nếm thử tay nghề của anh
Chương 22: Đúng hẹn tiến hành
Chương 23: Tối nay anh có ngủ lại không?
Chương 24: Tối qua nên hôn nhiều thêm vài cái
Chương 25: Kịch hay mở màn
Chương 26: Thất bại
Chương 27: Anh hơi tự luyến quá đấy
Chương 28: Vị kim chủ công bằng
Chương 29: Kế hoạch xuất ngoại
Chương 30: Run rẩy
Chương 31: Kẻ lụy tình
Chương 32: Không dứt được anh ra thì phải làm sao?
Chương 33: Sợ nhất là gặp được chân tình
Chương 34: Sao Trần Hoa An có thể xuất hiện ở đây?
Chương 35: Tim cô đang đập thình thịch
Chương 36: Không biết còn tưởng anh bán thân
Chương 37: Giống như mẹ
Chương 38: Tống tổng, chuyên tâm chút nào
Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em
Chương 40: Một lời vạch trần chân tướng
Chương 41: Kiểm tra đột xuất
Chương 42: Em có thể đầu tư cho anh
Chương 43: Đừng xem nhẹ tình cảm, cũng đừng đánh giá quá cao lý trí
Chương 44: Mắt nhìn của cậu chủ đó không tốt
Chương 45: Anh ấy không tham dự
Chương 46: Cả người anh đều là của em
Chương 47: Chúng ta kết hôn đi
Chương 48: Xin lỗi, trượt tay
Chương 49: Cần giúp một tay không?
Chương 50: Bạn gái anh sắp có đối tượng mới
Chương 51: Cân nhắc liên hôn với Tống gia
Chương 52: Cầu hôn?
Chương 53: Đồng ý đính hôn
Chương 54: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết?
Chương 55: Sự thật dần hé lộ
Chương 56: Cút
Chương 57: Chúng ta chia tay đi
Chương 58: Tình nhân trong bóng tối
Chương 59: Liên hôn?
Chương 60: Giả vờ không quen là sở thích tình thú của họ à?
Chương 61: Anh chờ em tái hôn
Chương 62: Kẻ cơ hội
Chương 63: Để em chơi lại anh
Chương 64: Anh là kẻ khốn nạn
Chương 65: Chậc
Chương 66: Thẳng thắn thành khẩn dưới mọi hình thức
Chương 67: Công khai
Chương 68: Từng yêu đương
Chương 69: Suy đồi thuần phong mỹ tục
Chương 70: Thủ đoạn của người này thật cao tay
Chương 71: Món đồ chơi
Chương 72: Cô nhận nhẫn cầu hôn của người khác
Chương 73: Giao tranh
Chương 74: Kẻ lừa đảo tình cảm cao tay
Chương 75: Anh sẽ cho em chiếc nhẫn đẹp hơn
Chương 76: Có thể hôn em không?
Chương 77: Anh không cam lòng
Chương 78: Can thiệp
Chương 79: Lại cược một ván thiên thời địa lợi nhân hòa
Chương 80: Con riêng
Chương 81: Quyết định
Chương 82: Lên ngôi
Chương 83: Nguy hiểm
Chương 84: Nhập viện
Chương 85: Màn tái xuất lộng lẫy
Chương 86: Anh tắm giúp em
Chương 87: Thương vụ không thuần túy
Chương 88: Định mang sính lễ đến Trần gia hỏi cưới anh à?
Chương 89: Chó cùng rứt giậu
Chương 90: Anh sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô
Chương 91: Ra mắt
Chương 92: Cuộc sống hậu đính hôn
Chương 93: Lời cầu hôn dưới ánh cực quang
Chương 94: Hôn lễ trong mơ và “chàng vợ” hay ghen
Chương 95: Hôn lễ thế kỷ và đêm tân hôn nồng cháy
Chương 96: Cuộc sống hậu hôn nhân và những lo toan thế tục
Chương 97: Kết tinh tình yêu nơi đất khách
Chương 98: Hạnh phúc gia đình
Chương 99: Hiện tại [Toàn văn hoàn]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Mê Đêm Cảng
Chương 46: Cả người anh đều là của em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46: Cả người anh đều là của em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...