Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Mê Đêm Cảng – Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em

Tình Mê Đêm Cảng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc bạn gái bận rộn công việc, Trần Việt cũng không ngồi yên.

Thẻ của Tống Thù Đồng phát sinh vài khoản chi tiêu, xem ra bạn trai cô tự mình đi chơi cũng rất vui vẻ.

Mỗi ngày xong việc trở về, cô đều thấy trên sofa khách sạn xuất hiện thêm những hộp quà mới, trong đó một nửa là mua cho Tống Thù Đồng.

Cô cảm thấy hơi buồn cười: “Lấy tiền của em mua quà cho em à?”

Người đàn ông bên cạnh trả lời với vẻ hiển nhiên: “Hết cách rồi, anh đâu có kiếm tiền giỏi như bạn gái anh. Trời sinh số anh ăn cơm mềm, xem như anh mượn hoa hiến phật vậy.”

Tống Thù Đồng không thấy có gì không ổn. Ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ.

Trước khi tán tỉnh người đàn ông này, cô đã xác định rõ với sự chênh lệch kinh tế lớn như vậy thì hai người nên sống chung thế nào.

Nói thật, biểu hiện của anh tốt hơn cô tưởng tượng. Thoải mái hào phóng tiêu tiền của cô. Tống Thù Đồng thích người như vậy, hay nói đúng hơn, phần lớn người giàu đều thích người như vậy.

Trần Việt ướm thử bộ quần áo anh vừa chọn lên người Tống Thù Đồng.

“Bộ này đẹp, rất hợp với em.”

Thực tế, anh còn mua thêm một bộ nam cùng tông màu.

Trần Việt phối vài bộ đồ đôi theo mắt thẩm mỹ của mình, một số bộ có màu sắc tươi sáng, khác hẳn với phong cách đen trắng xám thường ngày của Tống Thù Đồng.

“Lúc không đi làm em có thể mặc trẻ trung một chút,” anh nói, “Em còn trẻ mà, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra già dặn.”

Tống Thù Đồng: “Anh không hiểu đâu, đây là xây dựng hình tượng.”

Trần Việt cong mắt cười: “Được được được, anh không hiểu.”

Dù sao quần áo cũng mua về rồi, đợi đến lúc hẹn hò, kiểu gì anh cũng dụ được cô mặc đồ đôi với mình.

Tống Thù Đồng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô cảm thấy anh hiểu đạo lý này. Giống như khi anh làm bartender ở quán rượu, dù mặc âu phục cấm dục hay phong cách khác, bản chất cũng chỉ là đồng phục làm việc mà thôi.

Kết thúc chuyến công tác, Tống Thù Đồng sắp xếp cho cấp dưới về Cảng Thành trước.

Tối hôm đó, quản lý cấp cao của khách sạn nơi họ ở đích thân đến tiếp đãi.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, trông lớn hơn Tống Thù Đồng một chút, trạc tuổi Trần Việt.

“Selena, sao hôm nay mới nói cho tớ biết cậu ở khách sạn nhà tớ thế?” Người đến cười tươi rói, bước tới bắt tay Tống Thù Đồng, trông có vẻ rất thân thiết với cô.

Người đàn ông đó rất nhanh chú ý đến người đứng sau Tống Thù Đồng: “Vị này là?”

Tống Thù Đồng: “Trần Hoa An, bạn trai tớ.”

Cô dừng lại một chút, rồi giới thiệu với Trần Việt: “Đây là bạn học đại học của em, Trương Khải Bân.”

“Chào anh Trần,” người đàn ông chủ động bắt tay Trần Việt, “Lần đầu tiên thấy Selena dẫn người yêu đến gặp bạn bè, xem ra tình cảm hai người tốt lắm.”

Trần Việt cười: “Chào anh Trương, cũng là lần đầu tiên Thù Đồng đưa tôi đi gặp bạn cô ấy, xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.”

“Thực ra tôi không phải là người chơi thân nhất với cô ấy…” Trương Khải Bân nói được một nửa thì dừng lại, dường như nhận ra nói chuyện này trước mặt Trần Việt không thích hợp lắm, bèn đổi chủ đề, “Hiếm khi hai người đến đây, tôi làm chủ mời hai người đi thử món Quảng Đông ở đây nhé.”

Tống Thù Đồng nói khách sạn này là của gia đình Trương Khải Bân, vị đại thiếu gia này sau khi du học về nước liền bắt tay vào quản lý sản nghiệp gia đình, khách sạn chỉ là một trong số đó. Anh em trong nhà đông, mỗi người phụ trách một mảng riêng.

Trần Việt nghe bạn gái vui vẻ nhận lời mời.

Anh không quen người họ Trương này, nhưng có lẽ anh quen biết anh chị em của anh ta.

Cũng may anh ta là bạn học của Tống Thù Đồng, có vẻ về nước chưa lâu nên chỉ nghe tên chứ chưa biết mặt Trần Việt.

Cái tên “Trần Hoa An” ít người ngoài gọi, họ “Trần” lại là họ phổ biến, bình thường sẽ không ai liên tưởng đến người thừa kế tập đoàn Trần thị.

Tuy Trương Khải Bân không rõ lai lịch của Trần Việt, nhưng thấy anh đi cùng Tống Thù Đồng nên theo bản năng nghĩ anh cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, bèn hỏi thêm vài câu.

“Anh Trần cũng là người Cảng Thành gốc à? Không biết gia đình kinh doanh lĩnh vực gì?” Người làm ăn gặp người lạ, hỏi han vài câu tìm hiểu là chuyện bình thường.

Anh ta không biết Trần Việt, nhưng thấy khí chất người này không tồi, trông có vẻ không thiếu tiền.

Trần Việt không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Gia đình buôn bán nhỏ thôi, bản thân tôi mở một quán rượu nhỏ ở Cảng Thành, hôm nào anh Trương rảnh rỗi có thể ghé chơi.”

Thế à?

Trương Khải Bân hơi ngạc nhiên vì mình nhìn lầm, cười nói: “Ra vậy, ở Cảng Thành có mấy gia tộc họ Trần đều gia đại nghiệp đại, tôi cứ tưởng anh Trần cũng là con cháu trong số đó.”

Lời này không sai. Quả thực có mấy gia tộc lớn đều họ Trần, kinh doanh các ngành nghề khác nhau và cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì.

Sắc mặt Trần Việt không đổi, anh ngồi nghe bạn gái và người bạn khác giới ôn chuyện cũ, tiện thể biết thêm ít chuyện về cô hồi ở nước ngoài.

“Selena, hồi đó nhiều người theo đuổi cậu như vậy, bọn họ ngầm gọi cậu là đóa hoa ưu tú nhưng vô tình, ai ngờ cậu về nước chưa bao lâu đã yêu đương rồi,” Trương Khải Bân nhìn mặt Trần Việt, khựng lại một chút, “Nhưng mà về mặt tình cảm thì có thể tha thứ được.”

Đẹp trai quá mà.

Tống Thù Đồng cười khẽ: “Bớt trêu tớ đi, nghe nói cậu sắp kết hôn à, định ngày chưa?”

“Định rồi, tháng sau đấy. Cậu đến thật đúng lúc, đỡ công tớ đi gửi thiệp, cậu nhớ đến uống rượu mừng nhé,” Trương Khải Bân bổ sung thêm, “Anh Trần cũng đến cùng cho vui nhé.”

“Nhanh vậy sao?” Tống Thù Đồng ngạc nhiên.

Trương Khải Bân sờ mũi: “Bọn tớ vốn định để qua đầu xuân năm sau mới tổ chức, nhưng vợ tớ có bầu rồi, không thể đợi cô ấy sinh xong mới cưới được. Bố vợ tớ đã ý kiến lắm rồi.”

Với hai bên gia đình, chuyện hỷ sự đến cùng lúc thế này cũng coi như song hỷ lâm môn.

“Vậy chúc mừng cậu nhé, đến lúc đó tớ nhất định sẽ chuẩn bị quà to.”

Trần Việt cũng cười theo: “Chúc mừng.”

Chỉ có mình anh biết câu “chúc mừng” này chân thành đến mức nào khi biết đối phương sắp kết hôn.

Trên bàn ăn, Tống Thù Đồng và Trương Khải Bân không chỉ nói chuyện riêng.

Tuy Trương Khải Bân làm chủ nhà chiêu đãi, nhưng thực chất là Tống Thù Đồng nhờ anh ta móc nối quan hệ giúp.

Trần Việt chỉ chuyên tâm ăn uống, thỉnh thoảng anh gắp thức ăn cho bạn gái, tỏ ra vô cùng ân cần chu đáo.

Như thể anh hoàn toàn không hiểu hai người kia đang bàn chuyện gì.

Trần Việt không có ý định xen vào. Nhưng nghe qua loa anh cũng đại khái hiểu được tính toán của Tống Thù Đồng.

Trương Khải Bân chiêu đãi xong liền cho tài xế đưa hai người về khách sạn.

Cả hai đều uống chút rượu, về đến phòng liền cùng nhau ngả lưng xuống ghế sofa, mãi không chịu dậy.

Đầu Tống Thù Đồng tựa vào vai Trần Việt, chiều cao của anh rất thích hợp để cô dựa vào.

“Tối nay bạn em nói em được nhiều người theo đuổi lắm,” Trần Việt bỗng nhiên lên tiếng, “Hồi đi học ở nước ngoài em đào hoa thế à?”

Hình như đây là lần đầu tiên anh tò mò về quá khứ của Tống Thù Đồng.

“Sao thế?”

Trần Việt nghịch bàn tay bạn gái, nhẹ giọng đáp: “Không có gì, hơi ghen tị chút thôi.”

Đa số mọi người đều biết yêu ở độ tuổi mười sáu mười bảy đến đầu hai mươi, Trần Việt không khỏi nghĩ đến những chữ “nếu như” không tồn tại.

Nếu Tống Thù Đồng không rời Cảng Thành, thì họ hẳn sẽ quen biết nhau bình thường. Thậm chí còn là quen biết từ nhỏ.

Vậy thì miễn cưỡng có thể coi là thanh mai trúc mã. Nếu anh hợp gu thẩm mỹ của cô, thì mối tình đầu của Tống Thù Đồng lẽ ra phải là anh mới đúng.

Tống Thù Đồng năm mười sáu mười bảy tuổi chắc chắn rất xinh đẹp, rạng rỡ thanh xuân.

Nhưng không có chữ nếu, Trần Việt chưa từng gặp cô thời thiếu nữ.

Kẻ đầu têu là ba cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải tại ông ta, Trần Việt cho rằng mình đã có thể thu hút sự chú ý của Tống đại tiểu thư sớm hơn nhiều.

Tống Thù Đồng không biết trong lòng anh đang nghĩ những điều này, chỉ hiểu theo nghĩa đen của lời anh nói, cười khẽ: “Có gì mà ghen, anh chưa từng được ai thích à? Nhắc mới nhớ, anh lớn tuổi hơn em, biết đâu chừng…”

Trần Việt không đợi bạn gái nói hết câu, anh đưa tay nhéo má cô khiến ngũ quan cô dồn lại một chỗ, trông hơi buồn cười nhưng đáng yêu.

“Biết đâu chừng cái gì? Anh trong sạch thế này mà theo em, em ngủ xong định không chịu trách nhiệm à?”

Lời anh nói khiến Tống Thù Đồng nhớ lại sự hỗn loạn của đêm đầu tiên. Biểu hiện ban đầu của Trần Việt quả thực không tốt lắm, hơn nữa trông anh cũng khổ sở chẳng kém gì cô.

Thế là chủ đề câu chuyện cũng đổi hướng.

“Sao trước kia anh không yêu đương?” Với ngoại hình này, thậm chí anh chẳng cần tốn công sức lấy lòng người trong mộng. Nhan sắc luôn là tài nguyên khan hiếm.

“Vì em không ở Cảng Thành chứ sao.” Trần Việt nói.

Anh cho rằng cảm giác là thứ rất khó kiểm soát. Tống Thù Đồng quả thực là người đầu tiên hấp dẫn anh. Anh thích vẻ ngoài của cô, ngưỡng mộ dã tâm và thủ đoạn của cô, thậm chí có chút xót xa cho quá khứ của cô.

Dù Trần Việt hiểu rõ, Tống Thù Đồng chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất.

Tống Thù Đồng gạt tay anh ra, cô bình luận: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Tuy Cảng Thành không quá lớn, nhưng dù cả hai cùng ở Cảng Thành suốt hai mươi mấy năm qua, quỹ đạo cuộc sống của họ cũng chưa chắc đã có điểm giao nhau.

Trần Việt cười, anh không giải thích gì thêm, nhưng miệng anh vẫn rất ngọt: “Chẳng phải càng chứng minh chúng ta có duyên phận sao?”

Anh cười tít mắt nhìn Tống Thù Đồng, đôi mắt đẫm tình ý khiến cô thất thần trong giây lát. Trần Việt đã cúi xuống hôn cô.

Không biết có phải do rượu hay không, đêm nay những ánh mắt và cái chạm tay càng thêm phần mê loạn.

Tống Thù Đồng cảm thấy anh như một con hồ ly tinh.

Hai bộ áo tắm mang thêm rốt cuộc cũng được dùng đến, nhưng không phải ở trong cái bể tắm nhỏ bé kia.

Hôm sau, Tống Thù Đồng đưa bạn trai đổi chỗ ở.

Là một căn biệt thự tư nhân ở Thâm Quyến. Bên trong có bể bơi trong nhà.

Đây là một trong những bất động sản của Tống Thù Đồng. Người giàu Cảng Thành mua nhà ở Thâm Quyến là chuyện bình thường, chính Trần Việt cũng có.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các trang thiết bị trong biệt thự này đều được sửa sang và bổ sung đầy đủ, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để ở.

Tháng Tám trời nóng bức, là thời điểm lý tưởng để bơi lội.

Biệt thự này có đầy đủ quản gia, bảo mẫu, đầu bếp.

Tống Thù Đồng nhớ bạn trai từng nói anh chưa biết bơi. Thế là cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên dạy bơi.

Ban đầu Tống Thù Đồng tưởng anh sẽ học rất nhanh.

Nhưng khi Trần Việt một lần nữa lấy cớ sắp chết đuối để vùng vẫy trong nước rồi ôm chầm lấy cô, rốt cuộc cô cũng nhận ra manh mối.

Tống Thù Đồng lẳng lặng leo lên bờ theo thang bể bơi, đứng trên bờ quấn khăn tắm dày sụ, từ trên cao nhìn xuống anh.

Trần Việt bám vào thành bể ngước lên nhìn cô, anh định nói gì đó.

“Anh lại diễn à?” Tống Thù Đồng hỏi vặn lại.

Giọng điệu cô vô cùng chắc chắn: “Anh biết bơi.”

Trần Việt: “……”

Kỹ năng diễn xuất không đạt, anh bị nhìn thấu rồi.

“Thù Đồng, anh sai rồi.” Anh dứt khoát nhận lỗi, không hề có ý định chối cãi, anh thừa nhận mình chỉ đơn thuần muốn mượn cớ học bơi để sàm sỡ cô.

Tống Thù Đồng: “Hạ lưu.”

Trần Việt gật đầu: “Anh còn vô sỉ, tham tiền, háo sắc nữa.”

“Cầu xin em, em tha thứ cho anh đi.”

“Anh đảm bảo chỉ háo sắc với mình em thôi.”

Còn tham tiền thì không đảm bảo được.

Tống Thù Đồng: “……”

Anh căn bản không hề hối cải. Tống Thù Đồng quay người bỏ đi.

Trần Việt vội vàng leo lên bờ đuổi theo.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Động vật thị giác
Chương 2: Trông cô có tiền hơn
Chương 3: Thương hương tiếc ngọc?
Chương 4: Cô ấy không phải người tốt
Chương 5: Hóa ra Bartender là ông chủ
Chương 6: Một cơ hội
Chương 7: Người tốt bụng cho đi nhờ xe
Chương 8: Đặc biệt đi làm vì cô
Chương 9: Không phải khiêu khích thì chính là tán tỉnh
Chương 10: Em đang theo đuổi anh
Chương 11: Người khác tặng
Chương 12: Đổi nghề?
Chương 13: Thay lòng đổi dạ?
Chương 14: Giữ bình an
Chương 15: Anh được cô để trong lòng
Chương 16: Thông báo ra mắt
Chương 17: Khắc phục khó khăn
Chương 18: Muốn hôn một cái không?
Chương 19: Kiểm tra sức khỏe trước khi yêu
Chương 20: Quan hệ người yêu
Chương 21: Đêm nay nếm thử tay nghề của anh
Chương 22: Đúng hẹn tiến hành
Chương 23: Tối nay anh có ngủ lại không?
Chương 24: Tối qua nên hôn nhiều thêm vài cái
Chương 25: Kịch hay mở màn
Chương 26: Thất bại
Chương 27: Anh hơi tự luyến quá đấy
Chương 28: Vị kim chủ công bằng
Chương 29: Kế hoạch xuất ngoại
Chương 30: Run rẩy
Chương 31: Kẻ lụy tình
Chương 32: Không dứt được anh ra thì phải làm sao?
Chương 33: Sợ nhất là gặp được chân tình
Chương 34: Sao Trần Hoa An có thể xuất hiện ở đây?
Chương 35: Tim cô đang đập thình thịch
Chương 36: Không biết còn tưởng anh bán thân
Chương 37: Giống như mẹ
Chương 38: Tống tổng, chuyên tâm chút nào
Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em
Chương 40: Một lời vạch trần chân tướng
Chương 41: Kiểm tra đột xuất
Chương 42: Em có thể đầu tư cho anh
Chương 43: Đừng xem nhẹ tình cảm, cũng đừng đánh giá quá cao lý trí
Chương 44: Mắt nhìn của cậu chủ đó không tốt
Chương 45: Anh ấy không tham dự
Chương 46: Cả người anh đều là của em
Chương 47: Chúng ta kết hôn đi
Chương 48: Xin lỗi, trượt tay
Chương 49: Cần giúp một tay không?
Chương 50: Bạn gái anh sắp có đối tượng mới
Chương 51: Cân nhắc liên hôn với Tống gia
Chương 52: Cầu hôn?
Chương 53: Đồng ý đính hôn
Chương 54: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết?
Chương 55: Sự thật dần hé lộ
Chương 56: Cút
Chương 57: Chúng ta chia tay đi
Chương 58: Tình nhân trong bóng tối
Chương 59: Liên hôn?
Chương 60: Giả vờ không quen là sở thích tình thú của họ à?
Chương 61: Anh chờ em tái hôn
Chương 62: Kẻ cơ hội
Chương 63: Để em chơi lại anh
Chương 64: Anh là kẻ khốn nạn
Chương 65: Chậc
Chương 66: Thẳng thắn thành khẩn dưới mọi hình thức
Chương 67: Công khai
Chương 68: Từng yêu đương
Chương 69: Suy đồi thuần phong mỹ tục
Chương 70: Thủ đoạn của người này thật cao tay
Chương 71: Món đồ chơi
Chương 72: Cô nhận nhẫn cầu hôn của người khác
Chương 73: Giao tranh
Chương 74: Kẻ lừa đảo tình cảm cao tay
Chương 75: Anh sẽ cho em chiếc nhẫn đẹp hơn
Chương 76: Có thể hôn em không?
Chương 77: Anh không cam lòng
Chương 78: Can thiệp
Chương 79: Lại cược một ván thiên thời địa lợi nhân hòa
Chương 80: Con riêng
Chương 81: Quyết định
Chương 82: Lên ngôi
Chương 83: Nguy hiểm
Chương 84: Nhập viện
Chương 85: Màn tái xuất lộng lẫy
Chương 86: Anh tắm giúp em
Chương 87: Thương vụ không thuần túy
Chương 88: Định mang sính lễ đến Trần gia hỏi cưới anh à?
Chương 89: Chó cùng rứt giậu
Chương 90: Anh sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô
Chương 91: Ra mắt
Chương 92: Cuộc sống hậu đính hôn
Chương 93: Lời cầu hôn dưới ánh cực quang
Chương 94: Hôn lễ trong mơ và “chàng vợ” hay ghen
Chương 95: Hôn lễ thế kỷ và đêm tân hôn nồng cháy
Chương 96: Cuộc sống hậu hôn nhân và những lo toan thế tục
Chương 97: Kết tinh tình yêu nơi đất khách
Chương 98: Hạnh phúc gia đình
Chương 99: Hiện tại [Toàn văn hoàn]

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Mê Đêm Cảng
Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Anh trong sạch thế này mà theo em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...