Tình Lặng – Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Tình Lặng
Chiếc xe lại quay về con đường cũ.
Bạc Đàm đưa mắt nhìn thoáng qua Cố Hàm Thanh: “Mua đúng size chứ?”
Cố Hàm Thanh nhìn ra bên ngoài cửa xe, bâng quơ đáp: “Chắc là đúng. Sao em nhớ được chứ.”
Bạc Đàm: “Mua sai thì tự em chịu.”
Cố Hàm Thanh quay đầu lại nhìn anh, “Chắc chỉ có thể mua phải size lớn hơn thôi.”
Bạc Đàm cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa.
Cuối cùng xe cũng chạy đến bên dưới nhà của Cố Hàm Thanh.
Sau khi xe dừng lại, Bạc Đàm không gấp gáp muốn xuống xe, cứ thế ngồi yên bên trong.
Cố Hàm Thanh nhìn anh.
Bạc Đàm: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Trong bóng đêm, thân hình thẳng tắp của anh như một vị thần, nhưng dường như có một thứ gì đó khác đang ươm mầm, tất cả đều chỉ trong một ý nghĩ.
Cố Hàm Thanh: “Em nói chưa nghĩ kỹ, anh Hai sẽ bỏ đi ư?”
“Sẽ không.” Bạc Đàm đưa ra một đáp án rõ ràng.
Thế nhưng dường như có thứ gì đó đang vụt khỏi lòng bàn tay.
“Sau đó mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì?”
Cố Hàm Thanh hỏi ngược lại: “Anh Hai tốn nhiều tâm tư đến vậy chẳng nhẽ chỉ để kiếm về cho mình một người bạn giường sao?”
Bạc Đàm: “Không phải.”
Cố Hàm Thanh mỉm cười, xuống xe trước.
Gương thang máy phản chiếu bóng hình của hai người.
Bạc Đàm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Hàm Thanh, nhẹ nhàng ve vuốt vết sẹo trong lòng bàn tay cô.
Cơn ngứa ngáy râm ran khiến đầu ngón tay của Cố Hàm Thanh run lên.
“Tôi đã biết vết sẹo này từ đâu mà thành.”
Cố Hàm Thanh nhếch khóe môi: “Đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi.”
Bạc Đàm mạnh mẽ luồn tay vào từng kẽ ngón tay cô, mười đầu ngón tay giao nhau.
Sau khi vào trong nhà, đèn còn chưa kịp mở, Cố Hàm Thanh đã bị đè lên cửa.
Trong bóng tối, một nụ hôn rơi xuống, mềm mại nhẹ nhàng đến lạ, như một sợi lông chim phớt qua, khẽ đến nỗi khiến lòng người ngứa ngáy, khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong lòng.
Một tay Bạc Đàm ôm eo cô, tay kia vén những sợi tóc trên cần cổ cô ra, hôn lên cổ cô, giọng nói trầm khàn: “Sau này hãy nói cho những kẽ khác biết, em có bạn trai rồi.”
Cơn đau rất nhỏ làm Cố Hàm Thanh phải tránh né.
Âm thanh của cô mềm mại không thành lời: “Được.”
“Tính nết anh Hai tệ hơn nhiều lắm.”
Bạc Đàm hôn lên vành tai cô: “Có thể tệ bằng tính em không?”
Vừa nói, anh vừa vén áo cô lên.
Cảm giác lành lạnh bên eo làm Cố Hàm Thanh run lên. Cô bất mãn cựa người: “Lạnh.”
Bạc Đàm khựng lại, rụt tay về, rồi xoa mặt cô lần nữa, “Bị siết có đau không?”
Anh đang hỏi về hành động lúc còn trên xe.
“Đau.” Cố Hàm Thanh mở mắt, nhìn anh trong bóng tối.
Mượn chút men say, cô nghe theo tiếng nói đến từ trái tim mình, ngẩng đầu cắn lên môi anh một cái như để trả thù.
Đổi lại là tiếng hít hơi của Bạc Đàm, và hôn lấy môi cô.
Quả nhiên rượu là chất dẫn.
Không khí trở nên loãng hơn, nhiệt độ tăng cao, trên người Cố Hàm Thanh vã ra một lớp mồ hôi mỏng, bàn tay vòng qua eo cô đã không còn lạnh nữa.
Trong đêm chỉ còn lại tiếng hít thở và hôn môi.
Một hồi chuông đột ngột vang lên.
Có vẻ như là từ xa xa chậm rãi truyền đến, Cố Hàm Thanh mất vài giây mới nghe thấy.
Cô nâng tay sờ soạng trên tường một hồi, chạm vào công tắc.
Đèn sáng lên, có hơi chói mắt.
Sàn nhà ở huyền quan ngổn ngang lộn xộn, áo khoác và túi xách vương vãi.
Cô đẩy Bạc Đàm đang hôn nơi cổ cô ra.
Bạc Đàm ôm eo cô: “Khuya vậy rồi còn ai gọi đến?”
Cố Hàm Thanh bị anh hôn đến nghẹt thở: “Có thể là Kỷ Thư Đồng. Anh đi tắm trước đi.”
Bạc Đàm lại hôn lên môi cô hia cái nữa mới buông cô ra, đi vào phòng tắm.
Cố Hàm Thanh lấy điện thoại từ túi áo khoác rơi trên mặt đất.
Lúc này tiếng chuông đã ngừng, chỉ còn một cuộc gọi nhỡ, quả nhiên là của Kỷ Thư Đồng gọi đến.
Cố Hàm Thanh vừa gọi lại, vừa nhặt áo khoác và túi xách lên treo.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Kỷ Thư Đồng vang lên: “Bé Thanh, sao mày vẫn chưa về thế? Đã mười hai giờ rưỡi rồi.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt, nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm.”
“Tối nay chắc là tao sẽ không về đâu.”
Quả nhiên Kỷ Thư Đồng khựng lại trong giây lát, mới hỏi: “Mày và Bạc Đàm đã ở bên nhau rồi à?”
Cố Hàm Thanh: “Ừm.”
Kỷ Thư Đồng: “Vậy chú ý an toàn đó.”
Cố Hàm Thanh có hơi mất tự nhiên: “Được.”
Kỷ Thư Đồng: “Tao cúp đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Hàm Thanh liếc thấy Bạc Đàm bước ra khỏi phòng tắm.
Quần áo trên người anh vẫn còn, chỉ là vạt áo sơ mi đã bị bung ra khỏi quần, chỉ còn hai cúc ở giữa là đang được gài lại, ngực và bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi đen, làn da trắng lạnh ửng đỏ, vừa gợi cảm vừa lạnh lùng.
Trên người anh không có chút nhiệt độ nào.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Sao vậy?”
“Cùng tắm.”
Bạc Đàm kéo cô vào phòng tắm.
Hơi nước bên trong phòng tắm lan tỏa.
Căn phòng Cố Hàm Thanh hiện đang ở không lớn lắm, tắm vòi sen thì có hơi chen chúc.
Cô muốn đi ra, song Bạc Đàm lại ôm rịt không cho.
Nước nóng rơi xuống làn da, mang lại cảm giác thư giãn từ sâu bên trong.
Cố Hàm Thanh bỗng dưng nghĩ đến gì đó, nhìn Bạc Đàm.
Bạc Đàm cảm nhận được tầm mắt của cô: “Sao đấy?”
Cố Hàm Thanh: “Những năm qua anh Hai có ai khác không?”
Bạc Đàm: “Không có.”
Giọng nói khàn khàn hòa lẫn trong tiếng nước từ vòi sen.
Cố Hàm Thanh khá bất ngờ, nghĩ đến dáng vẻ tự giải quyết của anh, buồn cười hỏi: “Đều dùng tay cả à?”
Cô nắm tay trái của anh lên, giơ đến trước mặt mình tỉ mỉ quan sát.
Các khớp xương rõ ràng, dưới làn da có thể thấy những mạch máu xanh mờ, những đốt ngón tay trên mu bàn tay bị nước nóng hun cho ửng đỏ, giọt nước men theo những ngón tay thon dài chảy xuống tận đầu ngón.
Nếu một diễn viên nào đó có được bàn tay như vậy, cô nhất định sẽ dành cho nó những cảnh quay cận đặc tả trong các tình huống đặc biệt, như châm thuốc, như cầm bút, hoặc như cài cúc áo.
“Là cô bạn gái năm ngón tay này ấy à?” Cô trêu chọc.
“Vậy em phải thưởng cho cô gái này thật ra trò, vất vả rồi. Chị hôn một cái nào.”
Cô khẽ đặt lên đốt thứ hai của ngón trỏ anh một nụ hôn như một phần thưởng.
Ánh mắt Bạc Đàm tối sầm xuống, trở ngược tay, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, “Có chỗ khác còn vất vả hơn.”
Đầu ngón tay anh đè lên môi cô, dùng chút sức, nó lún sâu vào.
Cố Hàm Thanh không còn cách nào để nói chuyện.
Một hồi lặng im.
Hơi thở hỗn loạn bị che lấp trong tiếng nước, má ửng đỏ.
Một hồi lâu sau, đầu ngón tay Bạc Đàm lau qua khóe môi Cố Hàm Thanh.
Thấy cô ngượng ngùng, Bạc Đàm cười rồi nâng cằm cô lên cúi xuống hôn, khẽ hỏi: “Em thì sao?”
Bị hơi nước hun cho váng vất, Cố Hàm Thanh mất vài giây mới nhận ra anh hỏi gì.
“Em khác anh Hai chứ.”
Bạc Đàm dừng lại, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt tối sầm: “Lúc ở Mỹ?”
Cố Hàm Thanh tiếp lời anh: “Lúc ở Mỹ ấy à… em có đồ chơi của mình.”
Nói đến đây, cô dừng lại giây lát, rồi kiễng chân áp môi vào tai anh, bổ sung bằng một giọng thỏ thẻ: “Sau đó, em nghĩ đến anh Hai.”
Sự trêu chọc nhẹ nhàng, vị thần đồ sộ bất động sụp đổ, làn hơi nước mỏng manh chỉ còn là tro tàn.
Bước ra khỏi phòng tắm vòi sen chật chội, Cố Hàm Thanh bị ép ngồi vào bồn rửa mặt.
Cô nhìn những giọt nước trượt xuống bụng Bạc Đàm, biếng nhác nâng tay chạm vào yết hầu anh.
Yết hầu lăn trượt tợn bên dưới bụng ngón tay cô như thể vật sống.
Cô trêu chọc: “Anh Hai qua năm cũng đến đầu ba rồi nhỉ, cứ bôn ba bận rộn thế này, có được không đây?”
Bạc Đàm cong người hôn xuống, không cho cô lấy cơ hội để nói thêm nữa.
Đến lúc sau, gông cùm xiềng xích biến mất, cô không thể nói nên lời.
Trước bồn rửa mặt là gương.
Cố Hàm Thanh tựa vào đó, nhìn thấy bản thân với đôi mắt lim dim trong gương, và cả Bạc Đàm.
Bạc Đàm kéo cô vào trong ngực, duỗi tay ra trước mặt cô, cho cô xem.
Cố Hàm Thanh nghiêng đầu đi, không muốn xem.
Bạc Đàm cong môi, ghé sát vào tai cô thầm thì, chất giọng vốn lạnh nhạt lại đượm đầy khí chất ngông nghênh và đùa cợt: “Bé Thanh, bờ Tây Hoàng Phố ngập lụt rồi này.”
Cơ thể Cố Hàm Thanh căng chặt hơn bao giờ hết, mặt đỏ au che miệng anh lại.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tay cô buông thõng xuống một cách vô lực, như một chiếc lá chuối bị gió bão quật rụng.
Cuộc vui chỉ sợ đêm ngắn, chỉ biết hôm nay.
Hôm sau, lúc Cố Hàm Thanh tỉnh dậy đã gần đến giữa trưa, Bạc Đàm nằm bên cạnh hãy còn đang say giấc. Có lẽ là sau tối mùng Hai khi trở về anh đã không có được một giấc ngủ ngon lành.
Đã lâu lắm rồi bên cạnh cô không có ai, có chút không quen.
Rèm cửa vẫn kéo, trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ mạ lên khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của anh, trên cằm đã mọc râu lún phún.
Bọn họ quần nhau đến tận nửa đêm, cứ như chẳng mấy mà trời đã sáng.
So với năm ấy thoạt nhìn anh đã chững chạc hơn rất nhiều, cảm giác kiểm soát không lộ ra ngoài cũng càng thêm phần rõ ràng hơn.
Trong không khí phảng phất một luồng hơi thở mập mờ, dưới đất cũng rất bừa bộn.
Cố Hàm Thanh chậm rãi xuống giường, quơ bừa một cái áo khoác lên người, bước chân trần rời khỏi phòng.
Cô dọn dẹp sơ qua, cầm áo khoác và túi xách rời đi.
Trên đường đi, cô để lại một tin nhắn trên * cho Bạc Đàm.
*
Khi Cố Hàm Thanh trở về nhà cũ, Kỷ Thư Đồng đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại.
“Bé Thanh, mày về rồi à? Đã ăn cơm chưa?”
Cố Hàm Thanh buông túi xách xuống: “Vẫn chưa.”
Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Kỷ Thư Đồng nói: “Tao đi hấp sủi cảo cho mày.”
Sủi cảo này được hai người họ cùng nhau làm vào đêm Giao thừa. Chẳng mấy chốc Kỷ Thư Đồng đã hấp xong sủi cảo.
Lúc ăn, Cố Hàm Thanh đang nhắn tin với Trình Nguyên Tây trên *, trước đó đã hẹn là chiều nay sẽ đến đón Truy Truy.
Kỷ Thư Đồng ngồi đối diện cô, thấy dấu hôn lộ ra bên dưới cổ áo lông của cô.
“Bé Thanh, mày và Bạc Đàm… quay về bên nhau rồi hả?”
Cố Hàm Thanh: “Có phải là thấy tao sa đọa quá không?”
Kỷ Thư Đồng lắc đầu: “Tao thấy mày có gì đó khang khác.”
Cố Hàm Thanh: “Chỗ nào?”
Kỷ Thư Đồng ho khẽ một tiếng: “Không phải là vì đàn ông. Chỉ là cảm thấy mày đã không còn uể oải sa sút như mấy ngày trước nữa.”
Cố Hàm Thanh hiểu ý của cô ấy.
Từ sau khi Bạc Đàm về nước, cô đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ anh, cảm xúc hoàn toàn bị anh nắm trong lòng bàn tay.
Cô cười nói: “Chắc là vì đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng. So với băn khoăn, chi bằng nghe theo tiếng lòng, đến khi nào hết vui, hết thích anh ấy, thì đá anh ấy thôi.”
Kỷ Thư Đồng: “Mày cứ làm những gì khiến mình vui vẻ. Tao luôn ủng hộ mày! Dù sao mày cũng đủ tự tin để đá anh ta mà.”
“Đúng.”
Vào khoảnh khắc mang Bạc Đàm về nhà vào tối qua, trong lòng Cố Hàm Thanh bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Từ sau khi Bạc Đàm trở về, tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng tan biến.
“Lát nữa mày đi cùng tao đi, tao dẫn mày đến gặp Truy Truy.”
Kỷ Thư Đồng: “Được.”
*
Bên kia, Bạc Đàm tỉnh dậy, vươn tay về phía bên cạnh, trống rỗng.
Anh lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, bước ra khỏi phòng ngủ.
Chiếc khăn tắm vắt hờ trên vòng eo thon gọn, phía trên là cơ bụng sáu múi rõ ràng, đường nét rõ ràng. Trên vai và cánh tay anh còn hằn mấy vết cào, đặc biệt chói mắt, trên người vương chút uể oải lười biếng khi vừa tỉnh giấc, trong vẻ lạnh nhạt lại xen lẫn chút dục vọng khó kìm.
Phòng khách, phòng tắm vẫn không có ai.
Bạc Đàm về lại phòng ngủ lấy điện thoại, thấy tin nhắn Cố Hàm Thanh để lại cho anh trên *.
-Cố Hàm Thanh: Hôm nay em có việc, lúc nào đi anh nhớ đóng cửa cẩn thận.
Anh tựa vào đầu giường, nhìn những dòng chữ này, đáy mắt không rõ cảm xúc.
Một lúc sau, ngón tay anh mới cử động, trả lời.
-Bạc Đàm: Đi đâu rồi?
-Cố Hàm Thanh: Dẫn Truy Truy ra ngoài chơi.
-Cố Hàm Thanh: Con gái nuôi của em.
Lúc này Cố Hàm Thanh đã đón được Truy Truy.
Hôm nay Truy Truy mặc nguyên bộ đồ đỏ, trông vừa đáng yêu vừa rạng rỡ cứ như một bé búp bê trong tranh Tết vậy.
Kỷ Thư Đồng lái xe, Truy Truy ngồi ghế sau cùng Cố Hàm Thanh, kể cho Cố Hàm Thanh nghe những câu chuyện mấy ngày tết với chất giọng trẻ con, lộn xộn.
Ví như ông nội của bé muốn để cho một dì xinh đẹp nào đó là*̣ bé, nhưng ba không chịu.
Ví như một dì xinh đẹp nào đó đến nhà bé tặng bé quà, muốn dẫn bé đi chơi, còn muốn là*̣ của bé nữa.
Lại ví như có hai dì xinh đẹp vì muốn là*̣ bé, mà lúc không có ai đã cãi nhau ỏm tỏi.
Kỷ Thư Đồng vừa lái xe vừa ngửi thấy mùi hóng hớt, nói với Truy Truy: “Ba con thật sự là không có bí mật nào nhỉ.”
Đó là Trình Nguyên Tây đấy, thế mà bao bí mật đều bị con gái kể hết ra rồi.
Truy Truy non dại: “Con cũng không có bí mật, sao ba con phải có bí mật chứ?”
Kỷ Thư Đồng buồn cười.
Truy Truy còn nói: “Con chỉ nói cho mẹ nuôi thôi. Dì Đồng Đồng là người thứ hai biết đó ạ.”
Lòng Kỷ Thư Đồng mềm chịu không nổi: “Bé Thanh, cô bé này đáng yêu chết đi được!”
Chẳng bõ công cô nàng đã make up kỹ càng trước khi đi, để lại ấn tượng tốt cho Truy Truy.
Cố Hàm Thanh cười nhéo má Truy Truy, “Truy Truy nhà chúng ta đương nhiên phải đáng yêu rồi.”
Dù Trình Nguyên Tây có một cô con gái, nhưng vẫn là đối tượng mà rất nhiều người mơ ước có được. Truy Truy trở thành bước đột phá.
Có người, trước mặt người khác thì đối xử với Truy Truy rất tốt, nhưng khi không có ai thì thái độ với Truy Truy hoàn toàn khác.
Trước đây khi nghe Truy Truy nói những điều này bằng chất giọng ngây thơ, cô rất xót xa.
Truy Truy sinh ra trong một gia đình như vậy, dẫu còn nhỏ tuổi nhưng lại rất nhạy cảm với một số chuyện.
Cố Hàm Thanh và Kỷ Thư Đồng dẫn Truy Truy đi chơi suốt cả buổi chiều, ăn cơm chiều bên ngoài, rồi mới đưa bé về lại căn nhà cũ của Cố Hàm Thanh.
Truy Truy chơi mệt, trên đường về đã gật gà gật gù.
Căn nhà cũ không có hầm đỗ xe, xe dừng ở dưới lầu.
Đến nơi, Cố Hàm Thanh bế Truy Truy đang ngủ xuống xe trước.
Trước mặt họ có một chiếc xe đang đậu, cô nhận ra đó là xe của Bạc Đàm.
Quả nhiên, Bạc Đàm từ trong xe bước xuống.
Buổi chiều anh đã hỏi cô tối nay về đâu, cô nói là nhà cũ.
Kỷ Thư Đồng vừa xuống xe cũng nhìn thấy Bạc Đàm, cười cười chào anh.
“Năm mới vui vẻ.” Bạc Đàm đưa cho Kỷ Thư Đồng một bao lì xì.
Kỷ Thư Đồng nhìn Cố Hàm Thanh, cười nhận lấy, “Cảm ơn anh Hai.”
Lần cuối cùng cô ấy nhận được bao lì xì là vào đêm Giao thừa đó, cũng do Bạc Đàm đưa.
Chắc là nghe được tiếng, Truy Truy tỉnh dậy.
Mặt cô bé cọ vào lòng Cố Hàm Thanh, ngáp một cái, rồi dụi dụi mắt.
Bạc Đàm nhìn về phía bé: “Truy Truy?”
Lần trước chỉ nhìn thấy nhau qua kính xe, Truy Truy không nhận ra Bạc Đàm, ngơ ngác nhìn anh.
Bạc Đàm đưa cho bé một bao lì xì.
Cố Hàm Thanh thay bé nhận lấy, nhắc bé: “Cảm ơn chú đi.”
Bạc Đàm: “Gọi ba nuôi.”
Cố Hàm Thanh: “… Gọi chú là được rồi.”
So sánh giữa chú lạ mặt và mẹ nuôi, Truy Truy đương nhiên sẽ nghe lời mẹ nuôi rồi, hơn nữa bé cũng không hiểu ‘ba nuôi’ nghĩa là gì cả.
“Cảm ơn chú ạ.”
Kỷ Thư Đồng nhìn hộ, rồi nói với Truy Truy: “Truy Truy này, dì ôm con lên trên được không, mẹ nuôi của con có chút việc, lát sẽ lên sau.”
Truy Truy vừa mới ngủ dậy nên ngoan lắm: “Dạ.”
Kỷ Thư Đồng vui vẻ bế Truy Truy lên lầu.
Họ đi rồi, Bạc Đàm mới hỏi: “Sao không cho gọi tôi là ba nuôi?”
Hai người chỉ mới hẹn hò thôi, tại sao Truy Truy phải gọi anh là ba nuôi.
Nhưng ngoài miệng Cố Hàm Thanh lại nói: “Anh muốn làm ba nuôi của con người ta có phải là nên hỏi qua ý kiến của ba ruột không.”
Bạc Đàm nhếch môi, không dây dưa vấn đề này nữa.
Anh mân mê tóc cô, bâng quơ hỏi: “Sao vừa dậy đã đi rồi?”
Cố Hàm Thanh: “Đã hẹn với Truy Truy từ trước rồi. Thấy anh vẫn còn ngủ, nên không đánh thức anh. Em đã để lại tin nhắn cho anh rồi.”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, nhìn cô.
Họ đang đứng trong một khoảng tối, khó mà nhìn rõ ánh mắt của anh.
“Lúc anh Hai nhận được tin nhắn của em là vừa tỉnh à?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Bạc Đàm bình thản thu lại ánh nhìn quan sát, “Sao?”
Cố Hàm Thanh cười trêu chọc: “Mới chỉ có thế thôi, anh Hai đã kiệt sức rồi?”
Bàn tay đang đùa nghịch mái tóc cô của Bạc Đàm lần ra sau lưng, ấn cô vào trong ngực mình, cúi đầu hỏi: “Bây giờ em lại được rồi à?”
Cố Hàm Thanh che miệng anh lại, không cho anh ăn nói lung tung nữa.
Bạc Đàm hôn lên lòng bàn tay cô, rồi gỡ tay cô xuống, hôn lên môi cô.
Sau một nụ hôn sâu, Bạc Đàm hôn lên khóe môi cô, “Ngày mai tôi đến đón em nhé?”
Cố Hàm Thanh dựa vào lòng anh, mặc cho anh hôn, “Ngày mai em còn muốn đi chơi cùng Truy Truy.”
Bạc Đàm: “Vậy ngày mốt?”
Cố Hàm Thanh nghỉ ngợi, “Ngày mốt là mùng Sáu, em tiễn Kỷ Thư Đồng đi rồi tham gia một buổi tụ họp với bạn bè. Mùng Bảy phải gặp giám đốc mỹ thuật, mùng Bảy anh hai cũng đi làm rồi đúng không?”
Bộ phim mới đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi quay, lịch trình của cô sau Tết rất nhiều.
Cô ngẩng đầu hôn lên cằm Bạc Đàm, nói: “Không thì chờ em đến tìm anh Hai đi.”
“Em tìm tôi?” Bạc Đàm nhìn cô, dường như đang đánh giá mức độ chân thực của câu nói này.
Cố Hàm Thanh nháy mắt: “Đương nhiên.”
Vài giây sau, Bạc Đàm thu ánh mắt lại, nhếch môi trêu chọc: “Được, đạo diễn Cố bận rộn mà.”
Cố Hàm Thanh bật cười: “Em lên đây. Anh Hai cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Khoan nào.” Bạc Đàm giữ cô lại.
Cố Hàm Thanh quay đầu, trông thấy Bạc Đàm lấy ra một bao lì xì đưa cho cô.
“Người khác có thì em cũng phải có. Năm mới vui vẻ”
Cố Hàm Thanh ngẩn người, nhận bao lì xì: “Năm mới vui vẻ.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





