Tình Không Thể Cưỡng – Chương 44: Chú Vượt Bão Tìm Em
Tình Không Thể Cưỡng
Tiết trời bên ngoài rất xấu. Trái tim hắn một hơi chìm thẳng xuống đáy.
"Duy Yến? Em ở đâu?"
Hắn kiên trì, thử gọi mấy tiếng, bất quá không có ai hồi đáp. Triệu Dịch Đông chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bị người ta bỏ rơi, không từ mà biệt thế này, hắn vô cùng giận dữ đi một mạch xuống dưới nhà, nhìn thấy áo khoác và mũ của cô đã bị lấy đi, dép lê thỏ bông được gác gọn gàng trên kệ giày.
Mưa bão như trút nước bên ngoài trời càng quậy cho lòng hắn tán loạn. Giờ này người ta trốn trong nhà không hết, còn cô thì bỏ đi khỏi nhà.
"Mẹ nó chứ!"
Triệu Dịch Đông chửi thề một tiếng, giờ khắc này hắn thật sự muốn đánh người. Không biết đã chọc cô ở điểm nào khiến cô ra đi không nói một lời, rõ ràng miệng nói không để ý, vậy mà bỏ đi không từ biệt! Triệu Dịch Đông không cam tâm. Mặt cứ như bị người ta vả cho một cái vậy!
Hắn đi qua đi lại trong nhà, nhấn gọi vào số máy Duy Yến.
"Đằng Duy Yến, mau bắt máy, mau bắt máy..."
Điện thoại ban đầu reo hai hồi chuông, sau đó bị ngắt máy ngay lập tức. Tiếng tút tút kéo dài làm thần kinh của hắn căng thẳng theo, rơi thẳng xuống tuyệt vọng.
Trong lúc hắn nổi nóng, Đằng Duy Yến nhắn tin tới. Hai mắt Triệu Dịch Đông sáng lên, gần như mở ra xem ngay lập tức. Tay còn phát run.
[Em nghĩ em cần suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Thời gian này em cần yên tĩnh, chú đừng đến làm phiền em.]
"Cần suy nghĩ lại, em đùa với tôi sao?"
Lòng tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề, hắn thừa nhận, lúc đọc tin nhắn này hắn đã rất cáu. Giận dỗi là gia vị cần thiết trong tình yêu, nhưng hắn không chấp nhận cô làm mình làm mẩy kiểu này.
Hắn ghét người không nghe lời. Hắn rất bất mãn khi không thể kiểm soát được bất kỳ thứ gì mà mình muốn. Cứ tưởng Đằng Duy Yến là đứa bé ngoan, không ngờ gan cô cũng thật lớn.
Triệu Dịch Đông nhìn thời gian, đã hơn chín giờ sáng, mưa bão to như vậy, giờ này làm sao rời khỏi đảo được. Dĩ An là đảo xa bờ, tách biệt với đất liền, muốn đi tàu về đất liền cũng phải mất hai - ba tiếng đồng hồ. Quan trọng là bão đến, cho mười lá gan thì thuyền cũng không dám chạy, việc đi tàu rất nguy hiểm.
Hắn nhấn số, gọi cho Nguyên Diệu, giọng nói nghiêm trọng như bàn việc công: "Cậu giúp tôi tra lịch sử thuê phòng ở trên đảo, tìm chứng minh thư của Duy Yến..."
"Chủ tịch, ngài dọa cô ấy chạy rồi sao?"
"Phí lời, tôi không dọa, là cô ấy tự chạy."
Triệu Dịch Đông đi qua đi lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt đã nổi giông bão: "Không đúng, chứng minh thư còn trong túi xách cô ấy, vậy càng không thể thuê khách sạn trên đảo được."
"Giờ này rồi cô ấy còn có thể đi đâu?"
Nguyên Diệu hiếm khi thấy chủ tịch vì một người con gái mà điên đảo, lập tức hỏi: "Hay là ngài đợi tôi mười lăm phút, tôi sẽ tra thuyền ra vào đảo. Mưa bão vần vũ thế này, nếu có thể hạ mình thì ngài hãy cân nhắc mà dỗ cô ấy, con gái ra ngoài giờ này rất nguy hiểm, lỡ thứ gì va vào đầu thì sao? Xe cộ bên ngoài cũng đang rất loạn."
"Chuyện này tôi lẽ nào không biết? Nhưng cô ấy nói không giận, miệng nói không để ý nhưng chân lại bỏ đi, tôi biết tìm thế nào bây giờ? Đến cả số điện thoại cũng bị chặn."
Nguyên Diệu thật sự không biết khuyên sao, theo chủ tịch từng này năm, chuyện khiến anh phiền lòng nhiều nhất vẫn là chuyện làm ăn. Chưa bao giờ tham mưu chuyện yêu đương cho chủ tịch U40 nên có phần bỡ ngỡ.
Thế là ngày hôm đó, có một người đi nhờ thuyền của ngư dân ra khỏi đảo, còn một người căng mắt, lật tung lịch sử người đi thuyền khỏi đảo, người thuê khách sạn sau chín giờ sáng, hắn thậm chí còn sang phòng của Du Trí Minh thăm dò xem anh ta có dụ dỗ Đằng Duy Yến hay không. Cuối cùng không một nơi nào có tung tích của cô.
Lúc đó hắn thật sự đã nảy ra chủ ý học hỏi Đằng Nguyên, lắp vào di động của cô một cái định vị. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội lắp vào!
Chờ một ngày sau, bão đã qua nhưng áp thấp nhiệt đới vẫn còn. Ngư dân và thuyền bè chưa thể ra biển, khách du lịch trong resort cũng bị kẹt lại. Nhưng Triệu Dịch Đông không đủ kiên nhẫn đợi chờ, hắn nóng lòng gọi máy bay tư nhân ra tận đảo đón về đất liền.
Vừa về đến đế đô giờ giấc cũng không còn sớm, là hơn mười một giờ đêm. Đế Đô cũng có mưa lất phất, ảnh hưởng nhẹ từ áp thấp nhiệt đới. Từ đường băng tư nhân về đến trung tâm đế đô mất một tiếng. Nguyên Diệu đã gọi người làm chuẩn bị nước nóng, trà gừng lẫn bữa tối để hắn kịp dùng. Nhưng Triệu Dịch Đông không về biệt phủ, hắn cảm thấy nếu bây giờ mình không bắt được Duy Yến, hắn nhất định sẽ điên mất.
"Đến Đằng gia, tôi muốn đến đó."
Nguyên Diệu suýt chút đã bị dọa cho lạc tay lái: "Sao cơ... chủ tịch, ngài vừa nói nhầm..."
"Tôi không nhầm, đến Đằng gia ngay bây giờ. Tôi muốn gặp Đằng Duy Yến."
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)








